Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nội quan! Tiểu nội quan. Muộn lắm rồi mau tỉnh dậy đi."

"...A?"

Nội giám Oh thở dài đưa tay lay kẻ đang bất động. Jeon Jungkook mặt tựa lên án thư, làn mi hơi xao động, trán hắn cơ hồ nhăn lại tựa như không thoải mái.

Tiểu tử này nhập cung chưa lâu, cung quy phép tắc vẫn chưa hiểu rõ. Xưa nay làm gì có tiền lệ nô tài còn ngủ Hoàng đế dậy sớm lên triều chứ. Đúng thật là có một trăm cái đầu cũng không đủ trảm.

Quái ở chỗ người ngồi trên long ỷ kia lại nhắm mắt làm ngơ. Tùy tiện để hắn ngủ đến tận khi mặt trời lên đỉnh núi.

Jeon Jungkook giác quan nhạy bén, dù vào giấc rất sâu, gọi hắn dậy cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Gương mặt phóng đại của nội giám Oh khiến tiểu nội quan từ cơn mơ màng choàng tỉnh.

Dường như nhận ra bản thân đã làm một chuyện ngu xuẩn nào đó, Jeon Jungkook vội vã tìm mũ nội quan. Sau khi chỉnh trang lại xiêm y, liền trở về dáng vẻ ngây thơ vô hại thường thấy.

Nhìn hắn như vậy, Nội giám Oh bất đắc dĩ xua tay.

"Trễ rồi, ngươi trở về chỗ của Hy tần đi. Bệ hạ lệnh cho ngươi mỗi tối phải đến đây mài mực."

"Mài mực ạ?"

Hoàng đế làm vậy là có ý gì, lẽ nào đang cố tình trả đũa hắn. Tiểu nội quan nhìn nội giám Oh bằng đôi mắt mông lung, tựa như có một lớp sương mỏng mơ hồ vây lấy.

"Nhưng... Ta vốn được phân phó phục dịch ở điện của Hy tần..."

Nội giám Oh tri kỷ vỗ vai hắn, cho rằng tiểu nội quan mới nhập cung đầu óc tựa như trang giấy trắng, có nhiều chuyện vẫn chưa thể thông suốt.

"Ngươi sẽ sớm hiểu được. Bệ hạ là thiên tử, lời người nói chính là thiên mệnh. Dù là ta hay ngươi đều phải dùng cả tính mạng tuân theo."

Người cũng đã rời đi, Jeon Jungkook mờ mịt một hồi mới bừng tỉnh mộng. Quyền lực của đế vương chính là mặt trời ban trưa, khiến người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng. Thuận theo thì thiên hạ thái bình, chống lại cũng chỉ tự mình chịu thiệt.

Đèn trong Tư Chính điện đã tắt ngấm, bên ngoài xào xạc xào xạc, các cung nữ cặm cụi quét lá cây. Chỉ là không lấn áp được tiếng ai đó đang thở dài.

Ngày tháng sau này, e là khó sống.

__________

...

Đường về chẳng dài chẳng ngắn, đủ để Jungkook hồi tưởng lại chuyện đêm qua.

Thật kỳ lạ.

Vốn dĩ trước nay hắn rất hiếm khi ngon giấc. Một tiếng bước chân, một chiếc lá rơi đã đủ khiến hắn trở mình.

Mỗi tối, khi ở biệt viện dành cho tiểu nội quan, chỉ cần người bên cạnh có động tĩnh Jungkook liền giật mình tỉnh dậy. Có vào giấc thì cũng là ác mộng triền miên, từng chuyện từng chuyện trong quá khứ thay phiên nhau giày vò tâm trí hắn. Mỗi lần bật dậy giữa đêm là mỗi lần nước mắt ướt khóe mi, cả tấm lưng thấm đẫm những giọt mồ hôi lạnh. Nỗi khốn khổ này đeo bám hắn rất nhiều năm, chẳng đêm nào vơi bớt.

Tuy nhiên đêm qua lại khác biệt hoàn toàn. Cơn buồn ngủ len lỏi đột ngột như trận gió xuân, mang lại dịu êm ấm áp hòa vào da thịt. Mặc cho bên cạnh là một nam nhân, diện mạo anh tuấn lạnh lùng đang chú tâm luyện chữ. Hắn lúc đó có lẽ đã xa rời thực tại, rơi vào một ảo cảnh bình yên mà bấy lâu nay chưa từng có. Không mộng mị, không sợ hãi, an an ổn ổn chìm trong làn hương ôn nhu khi lạ khi quen nào đó.

Vô thực, ảo diệu như một giấc mơ.

" Ây... "

Không nghĩ nữa!

____

Tiểu nội quan vội thay y phục, điểm tâm chưa kịp dùng đã được Hy tần triệu kiến.

Nữ nhân lòng dạ rối bời không rõ là đang mong chờ hay sợ hãi. Khi tiểu nội quan rời đi nàng cứ như người mất hồn, lúc đứng lúc ngồi, trái tim đập vô cùng loạn.

Lúc này nàng sốt ruột nhưng vẫn rất có lễ tiết nói:

"Bệ hạ... người không nhận có đúng không?"

Jungkook mừng thay nàng: "Bẩm nương nương, người đã nhận rồi ạ."

Nữ nhân lộ rõ vẻ kinh hỉ. Cảm thấy đây chỉ là một giấc chiêm bao.

"Ngươi.. ngươi nói thật chứ?"

"Thật ạ."

Gương mặt Hy tần rạng rỡ chưa từng có. Nàng vui tới nỗi tay chân luống cuống, nhìn về phía xa xăm lẩm bẩm.

"Cuối cùng thì người cũng để mắt đến ta."

Nhìn nữ nhân thật lòng mãn nguyện Jungkook chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Điều ta chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được chưa chắc đã là sự thật.

Hy tần tốn không ít tâm tư, tỉ mỉ từng chút thêu tặng ngài chiếc khăn tay. Nam nhân lại xem nhẹ tình yêu của nàng, tiện tay một cái liền lấy đi lau mực. Người lòng dạ sắt đá như vậy sao Hy tần lại mê muội tương tư, thật khiến hắn khó lòng hiểu nổi.

Cả tiểu nội quan cũng chẳng rõ đêm qua hắn ngủ Hoàng đế làm gì, có muốn trách tội hắn không? Chỉ là trước khi rời điện tình cờ trông thấy thứ kia bẩn thỉu nằm một góc. Jungkook nào biết vết mực ấy từ mặt hắn mà ra.

Hy tần càng nhìn càng thấy tiểu nội quan này thuận mắt, nàng ngây ngốc hỏi:

"Jeon nội quan, Bệ hạ có phải đã chấp nhận tình cảm của ta rồi không?"

Ảo tưởng hả cô?

"Nô tài vô tri, chuyện ái tình thật sự không hiểu hết. Nương nương nghĩ thế nào có lẽ chính là thế đó."

Jeon Jungkook biết nàng vì nhận được chút ngon ngọt liền ôm trong mình những hy vọng hão huyền. Hắn không cản, nữ nhân đã cố chấp si tình đến vậy khuyên cũng chẳng có ích gì.

Tương tư một bóng hình nhiều năm, trái tim nàng sớm đã héo khô thành một mảnh đất hoang du cằn cỗi. Nhưng một tia hy vọng nhỏ nhoi lại như cơn mưa giữa trời hạn, tưới mát trái tim nàng. Những hạt giống tình yêu sức sống mãnh liệt lại lần nữa đâm chồi nảy lộc, xanh ngắt cả một vùng.

Min Hyo Joo vui đến nỗi đầu óc trì trệ, bấy giờ mới giật mình hỏi hắn:

"Làm sao đây? Tiếp theo ta phải làm gì?"

"Nô tài nghĩ người nên chờ xem thái độ của Bệ hạ."

"Phải rồi, có lẽ ta đã quá hấp tấp."

Cứ như vậy, sau khi Jeon nội quan từ Tư chính điện trở về tâm trạng Hy tần đặc biệt vui vẻ. Nàng lúc nào cũng cười thật rạng rỡ, đầu óc cứ lâng lâng bay bổng tận trời, nàng yêu cuộc sống hẳn ra.

...

Jeon Jungkook xách nước tưới lên những hạt giống lúc trước hắn gieo. Được chăm sóc kĩ càng nên những mầm xanh cũng lộ ra, thân thể non nớt phá đất đón lấy ánh mặt trời.

Trong lúc hắn chuyên tâm, Choi Dae Jung chẳng biết từ đâu chạy đến. Tuy ánh mắt y có vẻ không linh hoạt nhưng gương mặt lúc nào cũng hiền lành trông có chút ngốc. Khi cười càng khiến cho người khác cảm thấy an yên dễ chịu. Hoàng cung rộng lớn, chỉ có y là ấm áp đáng yêu như một mặt trời nhỏ.

Dae Jung lúc này tựa hồ có chút vui vẻ nói:

"Này phúc tinh, ngươi làm thế nào mà Bệ hạ chịu nhận đồ của nương nương vậy? Ta thật tình ngưỡng mộ."

Jungkook khẽ liếc y nhưng không nhìn lâu, cứ bình bình thản thản mà tưới hoa. Bờ môi tựa cánh đào câu lên một nụ cười, như có như không nói:

"Từ từ ngươi sẽ biết."

Dae Jung lại khá tò mò, vỗ vỗ lên vai hắn.

"Nói cho ta nghe với."

Jeon Jungkook bất chợt cứng đờ, dùng ánh mắt lạnh lẽo, u ám nhìn y. Vô tình phóng ra sát khí khiến kẻ trước mặt không rét mà run.

"BỎ RA!"

"T-ta... ta chỉ m-muốn hỏi....ng ngươi thôi mà... S-sao ngươi hung dữ như vậy chứ?"

Sắc mặt y trắng bệch, đôi môi cứ lắp bắp mãi chẳng thành lời. Dae Jung cảm thấy Jungkook vừa rồi hoàn toàn không giống người y biết, lạnh lẽo vô tình, tựa như có thể lấy mạng ai đó ngay lúc này vậy. Nhưng mà chỉ chớp mắt một cái, tiểu tử trước mắt liền thay đổi, mỉm cười xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa gió xuân.

"Đùa thôi, ngươi đừng sợ."

Đôi mắt Jungkook trong veo, điệu bộ vẫn ngây thơ khả ái như thường. Dae Jung lúc này mới tự mình trấn tĩnh, hồn nhiên cho rằng vừa rồi chỉ nhìn nhầm thôi. Jeon Jungkook làm sao lại muốn giết y được chứ.

Trước nay, hắn chưa bao giờ lơ là cảnh giác. Bởi vì thân phận hắn đặc thù, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi. Dần dà tâm lý lẫn giác quan đều thích ứng, rèn được sự nhạy bén trong mọi hoàn cảnh. Cũng may Dae Jung tiếp cận hắn không mang theo sát khí, trên tay hắn cũng không có súng, nên y mới bình an vô sự đến giờ.

"Ngươi... "

Y hít mạnh một hơi, nhớ đến mục đích ban đầu tìm hắn mới chậm rãi nói:

"Lãnh tướng rất hài lòng về ngươi, ngươi vào cung mới vài ngày đã giúp Hy tần lấy được lòng Hoàng đế. Đại nhân nói sẽ ban thưởng cho ngươi."

"Ừm" Jungkook gật đầu, thầm nghĩ làm tay sai cho Min Sang Cheol không hẳn là thiệt thòi. Chỉ trách hắn trời sinh có tham vọng, chút lợi ích nhỏ nhoi này chưa đủ giữ chân hắn...

______

"Hoàng hậu nương nương, người hay tin gì chưa?"

Chiêu Nghi và Chiêu Dung đến Giao Thái điện tìm Hoàng hậu. Hai nàng y phục thướt tha, lại không giấu được vẻ bất an, lo lắng. Jang Min Young thấy bọn họ thất thố thế kia khó tránh khỏi có chút chán ghét.

"Các ngươi làm gì khẩn trương như vậy?"

"Hoàng hậu, thần thiếp nghe nói Hy tần đã cho người mang khăn tay nàng thêu đến chỗ Bệ hạ."

Nữ nhân thâm trầm giây lát, trong lòng không khỏi ngờ vực. Min Hyo Joo xưa nay đều là hiền lành, nhu nhược, an phận thủ thường, chưa từng thích tranh giành. Sao đột nhiên lại lớn gan như vậy, biết thêu cả khăn lấy lòng Bệ hạ. Nhưng mà chuyện này căn bản có gì đáng lo chứ.

"Chỉ như vậy các ngươi đã sốt sắng rồi sao? Bệ hạ chắc chắn không nhận."

Lúc Hoàng đế đăng cơ cũng là lúc Jang Min Young nhập cung. Làm thê tử của ngài lâu như vậy, còn không hiểu ngài sao? Nam nhân này lạnh lùng, cấm dục, tránh xa tình ái lại còn chán ghét nữ nhân. Hy tần dù thành tâm cách mấy cũng khó lòng khiến ngài để mắt.

Chiêu nghi và Chiêu dung lại không nghĩ vậy. Sắc mặt hai nàng u ám, nói:

"Hoàng hậu nương nương, lần này người đoán sai rồi. Bệ hạ kỳ thực đã nhận đồ của Hy tần, việc này đã lan rộng khắp cung, nô tài nào cũng biết."

"Phải đó, tỷ tỷ nói đúng."

Rầm

Nữ nhân đập bàn, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Cái gì? Hoàng đế chịu nhận thật sao? Hy tần từ khi nào trở nên lợi hại như vậy."

"Chúng th-thần thiếp nói đều... là... đều là sự thật."

Chiêu Nghi và Chiêu Dung không khỏi giật mình, mặt mũi trắng bệch, gật đầu như giã thóc.

Hoàng hậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt.

"Được lắm Hy tần, cứ chờ đó."

__________

"Jeon nội quan, Jeon nội quan đâu rồi?"

Nội giám Oh không rõ vì sao bước đi vội vã, gần như là chạy vào tận nội điện của Hy tần. Gương mặt già nua mang theo bất lực cùng lo lắng lộ rõ những vết hằn theo năm tháng.

"Có chuyện gì vậy nội giám Oh?"

Hy tần khẽ cau mày, nhìn thấy nội giám Oh như vậy liền có chút bất an.

Phải biết lão nội thị này là nô tài thân cận của Hoàng đế. Đi theo hầu hạ từ khi người chỉ mới năm sáu tuổi ở Đông Cung, bây giờ ngài đã vững vàng ngồi trên ngôi vị, ông vẫn là nô tài ngài tin tưởng nhất.

Chuyện có liên quan đến Hoàng đế, Hy tần không lo sao được.

Nội giám Oh quy quy củ củ thi lễ, xong xuôi liền vào thẳng trọng tâm:

"Hy tần nương nương, nô tài mạn phép hỏi người, tiểu nội quan Jeon Jungkook đâu rồi ạ?"

"À hắn đang phụ giúp dọn dẹp ở phía sau nội điện..." nói đoạn nữ nhân nhìn về phía Dae Jung ra lệnh

"...ngươi gọi hắn lên đây."

"Nô tài tuân lệnh."

Y lập tức đi tìm hắn.

Jungkook xong việc tranh thủ chút ít thời gian nhàn rỗi, ngồi thơ thẩn dưới gốc cây.

Dae Jung gọi hắn:

"Phúc tinh, có nội giám Oh đến tìm ngươi."

"Hả..." Hắn trong lòng khó hiểu, ngờ vực theo y vào trong.

Nội giám Oh vừa thấy hắn cơ mặt đã giãn ra chút ít, tiện thể trách móc:

"Jeon Jungkook, sao giờ này ngươi còn ở đây?"

Nhìn sắc mặt ông có vẻ trầm trọng, Jungkook liền cảm thấy không ổn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ngươi còn hỏi ta? Bệ hạ không thấy ngươi đã nổi giận đùng đùng, sai ta đi tìm ngươi." Nội giám Oh vì hắn mà phải nghe Hoàng đế trách mắng, lại còn vì hắn mà chạy đông chạy tây. Ngài bây giờ tâm tình cực tệ, không cẩn thận một chút liền hứng trọn cơn thịnh nộ của ngài.

Có vẻ sáng nay chuyện trong triều không suôn sẻ, cộng với cả đêm qua bị ai đó quấy nhiễu nên chẳng tài nào an giấc. Nam nhân tính tình vốn dĩ đã thất thường, nay lại như đống lửa cháy lan, ai cũng có thể bị đem ra trút giận.

Mà người ngài nghĩ tới đầu tiên chính là cái tên tiểu nội quan vô pháp vô thiên đêm qua.

"Bệ hạ tìm tôi làm gì? Bây giờ cũng chưa tới giờ luyện chữ."

Nội giám Oh thở dài, bất lực gõ vào đầu hắn.

"Ngươi còn dám hỏi. Bệ hạ lệnh cho ngươi phải hầu người trước giờ ngự thiện. Lúc này ngươi còn ở đây, ngươi sợ mình sống quá lâu sao?"

Tiểu nội quan chưa từng nghe ai nói việc này, hắn cứ ngây thơ cho rằng buổi tối đến mài mực là xong. Làm sao lại có thêm vụ hầu ngự thiện.

"Trong Cảnh Phúc cung này có vô số nội quan tại sao nhất thiết phải là tôi?"

"Ta không biết, ngươi tự đi mà hỏi Bệ hạ. Giờ thì theo ta đến Khang Ninh điện."

Nội giám Oh dứt khoát cầm tay hắn kéo đi, bước chân cực kỳ vội vã. Tới nơi, Jungkook được trả tự do, thấy lão phất tay nói:

"Nhanh, tự mình vào trong đi. Bệ hạ đang đợi ngươi đó."

???

Jungkook híp mắt nhìn nội giám Oh, cảm thấy lão già này có gì không ổn. Dường như ông sợ bị liên lụy mới để hắn vào trước.

Nội giám Oh rất tri kỷ vỗ vai hắn trấn an. Lòng thầm nghĩ dù sao cũng là họa hắn gieo, vẫn là hắn nên tự mình chuốc lấy. Ông ở đây cầu phúc cho hắn, xem như tận nghĩ tận tình.

Tiểu nội quan lòng hơi sợ, bất giác hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

....

Khang Ninh điện lặng yên u tối, chỉ có một ngọn đèn lưu ly đặt bên cạnh nam nhân. Mùi đàn hương mờ nhạt vờn quanh đầu mũi hắn.

Hoàng đế khẽ liếc qua, gương mặt cương nghị mang vài nét lạnh nhạt. Cả người toát ra một loại khí thế áp đảo vừa thâm trầm lại vừa u ám. Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy có chút sởn gai ốc.

Trong điện chẳng còn ai khác nữa, dường như toàn bộ đều bị ngài đuổi đi.

Hành lễ xong, Jungkook e dè, khép nép nói:

"Bệ hạ cho gọi nô tài."

"Giờ ngươi mới đến sao?"

Nam nhân đang nhìn hắn chằm chằm. Thanh âm có vẻ thờ ơ nhưng lại ẩn giấu mười phần sát ý. Jungkook bất giác run nhẹ, cũng không hiểu vì sao thân thể lại phản ứng như vậy. Hắn trước nay vốn dĩ chưa hề sợ bất kỳ ai.

Tiểu nội quan dập đầu, nói:

"Xin Bệ hạ tha tội. Nô tài vốn dĩ là người của Hy tần, nô tài không biết Bệ hạ cho gọi nô tài."

Hoàng đế khẽ cười:

"Được, không biết không có tội. Ta sẽ không truy cứu. Qua đây."

Tiểu khả ái cho rằng nam nhân đã nguôi giận mới lồm cồm bò dậy. Ngoan ngoãn quỳ bên cạnh chờ sai bảo. Không ngờ rằng, ngài hung hăng túm lấy cổ hắn.

"A...Th-thả... Thả...ra. B-Bệ... bệ hạ."

Người kia không nói không rằng nắm cổ hắn bóp mạnh. Bàn tay ngài siết chặt đến nổi cả gân, Jungkook thiếu dưỡng khí cố gỡ tay người kia ra nhưng không đủ sức. Hoàng đế thịnh nộ thì đáng sợ không khác gì một con quỷ, sức mạnh này Jungkook chẳng có khả năng phản kháng.

"L-làm... Ơn thả ra."

Hoàng đế vẫn giữ nguyên lực đạo, chỉ e Jungkook không chết vì ngạt thở cũng gãy cổ mà chết.

Nam nhân kéo mặt hắn lại gần. Đôi mắt hằn tơ máu dữ tợn trừng hắn. Hoàng đế nghiến răng, gằn lên từng chữ.

"Ngươi phải nhớ, tất cả bách tính trên đất Joseon này là của ta, ngươi là người của ta. Mạng sống của ngươi nằm trong tay ta không phải trong tay Hy tần."

Tiểu nội quan đầu óc ong ong, cảm thấy bí bách vô cùng. Nước mắt nương theo khốn khổ mà lăn dài trên gò má. Làn da hắn đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Cổ hắn nghẹn lại không thể nói được gì, chỉ có thể khổ sở gật đầu liên tục. Dáng vẻ này vừa đáng thương lại vừa yếu đuối, khiến tâm tư nam nhân có chút xao động. Xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, khi khóc lại càng mê hoặc hơn. Làm cho Hoàng đế muốn hung hăng bắt nạt.

Ngài thả lỏng lực tay, từ từ buông hắn ra.

"Khụ...khụ... hức."

Tiểu tử được trả tự do ngay lập tức ôm lấy ngực mình, ho đến không thấy đất trời. Nước mắt cứ thể chảy dài, thấm ướt đôi gò má đã sớm đỏ bừng. Hắn chật vật mãi vẫn chưa dứt được cơn ho, dáng vẻ vừa nhếch nhác vừa khổ sở.

Jungkook tức đến nỗi không thể ngừng khóc được, âm thầm đem Kim Taehyung ra mắng chửi. Hoàng đế chính là một con quỷ bạo lực, hung hãn, vô tình, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Quả nhiên phi tần có loạn cách mấy ở trước nam nhân này đều phải rụt rè, khép nép.

Cuộc sống trong cung của hắn càng phải cẩn trọng hơn.

"Ơ... B-Bệ... Bệ hạ?"

Tiểu nội quan giật mình, cảm thấy có một bàn tay to lớn, hữu lực đang đặt trên lưng hắn. Jungkook sợ đến mức đôi chân đều run rẩy, nhưng sau đó hắn trợn mắt cả kinh. Bàn tay kia vậy mà đang vụng về xoa xoa lưng hắn.

Tiểu khả ái tựa như gặp quỷ, bờ môi mấp máy, răng va đập vào nhau. Không khỏi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh...

"Đau lắm đúng không? Sau này đừng đừng chọc giận ta."

"... ..."

Hắn ngây người một lúc mới cứng nhắc gật đầu.

______

Nội giám Oh không còn nghe thấy động tĩnh bên trong, sốt ruột đi qua đi lại. Cuối cùng ông đánh bạo lên tiếng.

"Bệ hạ, đã đến giờ ngự thiện."

Hoàng đế lãnh đạm nói:

"Mang vào đây."

Đèn trong phòng được cung nữ thắp sáng.

Jungkook lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Chỉ là làn mi vẫn ướt át như cũ, gò má vẫn còn ửng đỏ. Bộ dạng hắn như vậy lại có chút diễm lệ, kiều mị khó nói, còn rất ngoan ngoãn quỳ bên cạnh ngài.

Trong lúc bê thức ăn, có một vài cung nữ lén lút nhìn hắn. Liền biết hắn bị Hoàng đế trách phạt, không khỏi rũ lòng thương.

Xong xuôi, bọn họ quỳ thành hai hàng chờ lệnh.

Hoàng đế phất tay:

"Lui xuống hết đi!"

Nữ nhân nhiều như vậy ngài làm gì có hứng dùng thiện.

Jungkook thừa dịp đứng dậy, cùng theo cung nữ ra ngoài.

Nam nhân nhíu mày nhìn hắn, trầm thấp nói:

"Ngươi đứng lại cho ta."

"... Dạ."

Tiểu nội quan cắn môi, quỳ xuống cạnh ngài. Nhìn cánh cửa bị cung nữ thẳng thừng đóng lại.

Hoàng đế nâng đũa, dư quang nhìn thấy Jungkook đang cúi gằm mặt bên cạnh. Bộ dạng hắn như vậy khiến ngài có chút chán ghét, muốn ăn cũng ăn không vào.

Rõ ràng là tiểu tử này cố tỏ ra bản thân yếu đuối. Nghĩ ngài không nhìn ra sao?

"Jeon Jungkook!"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nam nhân gọi tên mình.

"Bệ hạ có gì sai bảo..."

"Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt ta..."

Nó khiến Hoàng đế càng nhìn tâm tư càng ngứa ngáy.

Tiểu nội quan lại âm thầm đắc ý. Rõ ràng là nam nhân này đã xao động, không nhìn nổi chứ gì. Vậy Jungkook phải càng tỏ ra thật đáng thương, xem ngài đủ bản lĩnh phớt lờ không. Thì ra Hoàng đế thoạt nhìn vô tâm vô phế, khổ nhục kế của hắn vẫn có tác dụng.

Nam nhân biết hắn cố ý lừa mình, cũng biết hắn không hề yếu đuối như bề ngoài thể hiện. Trong mắt ngài Jungkook tựa như một nhành hoa độc, rõ ràng là cạm bẫy nhưng vẫn cố chấp chạm vào. Dù lý trí nhắc ngài đề phòng hắn, trái tim lại nguyện ý bị đánh lừa. Cuối cùng là lời nói và hành động trước sau bất nhất.

Có lẽ Hoàng đế bị tiểu tử này làm cho ngu muội rồi.

Đột nhiên, ngài đặt đôi đũa xuống, nhìn hắn chằm chằm:

"Jeon Jungkook, ngươi ăn hết những thứ này cho ta."

________강효우_와트 패드________

Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net