Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong nội giám dẫn Jungkook và Dae Jung đến điện của Hy Tần. Ông dặn dò sơ về cung quy lễ nghĩa liền rời đi, để hai kẻ ở lại.

Jungkook nhất thời tò mò mà nhìn trộm Hy Tần, trong lòng thầm đánh giá. Nữ nhân này không khuynh nước khuynh thành nhưng đường nét dịu dàng khó tả. Dáng điệu toát ra khí chất hơn người, nhẹ nhàng thanh cao. Nàng ta tinh khiết lạ thường, khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Nhìn vào không nghĩ đây là tiểu nữ nhà Lãnh Nghị Chính.

Lúc hắn đến, Hy Tần đang chú tâm thêu một chiếc khăn, bên cạnh là cung nữ hầu cận. Nhìn thấy Nội Thị Viện mang người đến Hy tần liền dừng tay, cẩn thận quan sát hai tiểu nội quan lại nhẹ nhàng cất giọng.

"Các ngươi là người của phụ thân ta?"

"Vâng thưa tiểu thư."

Jungkook chỉ kính cẩn gật đầu, nhường cho Dae Jung đáp trả. Hắn không quá tha thiết với chuyện trong cung, cũng không có nhã hứng lấy lòng chủ tử.

"Ngươi là Choi Dae Jung, gia nhân trong nội phủ của phụ thân, còn đây là..."

Hy Tần tỏ vẻ hiếu kỳ mà nhìn hắn, diện mạo này quả là lần đầu trông thấy. Thật khó có thể diễn tả thành lời, nét tinh nghịch trộn lẫn ngây thơ đôi lúc thanh khiết đôi lúc toát ra vẻ tà mị khó lường. Tựa như một bảo vật tinh tế được tạo hoá mài dũa, mang những nét diễm lệ khó lẫn lộn. Đôi mắt to tròn sáng trong, bờ môi anh đào, nước da trắng sứ. Một tiểu nội quan xinh đẹp, mong manh dễ dàng khiến người ta vừa mắt.

Chính hắn cũng rất biết tận dụng vẻ ngoài vô hại của mình hòng che giấu nội tâm phức tạp bên trong. Ngoại trừ lão cáo già Min Sang Cheol hầu hết đều bị hắn đánh lừa.

"Nô tài tên Jeon Jungkook."

Jungkook cúi đầu trả lời Hy Tần, nàng dịu dàng cười với hắn.

"Jeon Jungkook sao? Tên hay thật. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi thưa Hy Tần."

Kém nàng tận ba tuổi, diện mạo quá đỗi ưa nhìn, rất có hảo cảm. Từ nhỏ Hy Tần chỉ lủi thủi một mình, ca ca thì rất ham chơi, nàng luôn mong có một tiểu đệ hay tiểu muội bầu bạn, trùng hợp Jungkook rất thuận mắt nàng.

"Sau này phải phiền ngươi giúp ta nhiều việc."

Hy Tần vừa gặp đã thích tiểu nội quan này, muốn hắn là nô tài thân cận bên mình để tiện bề dẫn dắt. Hắn còn nhỏ tuổi, lại được Lãnh Nghị Chính nâng đỡ khiến nàng càng thêm tin tưởng.

"Vâng thưa Hy Tần." Hắn gật đầu theo lễ. Nàng tươi cười ra lệnh:

"Nội nhân Lee, hãy chỉ dẫn họ những điều cần thiết."

Sau đó Jungkook và Dae Jung được dẫn đi nhận việc được nội nhân Lee sơ lược về quy tắc và cung cách nơi đây. Các nội quan phải quản những chuyện lớn nhỏ trong điện, trừ việc của cung nữ còn lại đều tự tay xử lý.

Đi một vòng trong nội điện, Jungkook âm thầm nhận ra cung nhân ở đây làm việc có chút không ổn. Nhìn chung là không có năng suất, cảm giác như làm qua loa có lệ. Lúc mới nhập cung hắn đã được học qua quy tắc, nô tài lơ là chức phận sẽ bị dụng hình. Những kẻ này không trung thành với chủ tử sao vẫn sống thản nhiên như vậy?

Nhớ lại những tin tức mà hắn nghe được về Hy tần hắn liền hiểu ra vấn đề. Nàng bị Hoàng đế ghẻ lạnh lâu ngày, cung điện nhiều phần ảm đạm, hoa không tươi tốt, cỏ không thèm mọc, còn chẳng có một tiếng chim. Hạ nhân phục dịch so với chỗ Hoàng hậu chưa bằng một nửa. Vật dụng được phân phát chỉ toàn hàng thứ phẩm. Cũng may trù phòng không dám đắc tội Lãnh Tướng, bữa ăn của nàng mới không đạm bạc.

....

"Lão pháp sư nói không sai, ngươi đích thị là phúc tinh giáng thế. Mới gặp một lần đã khiến Hy tần yêu thích."

Choi Dae Jung tay đào xới đất, miệng không ngừng cảm thán, biểu tình vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ. Jungkook nhìn y một cái, cười nhẹ, thầm trách y quá ngây thơ.

"Ngươi lo trồng hoa đi!"

Mặt Choi nội quan trở nên ngờ nghệch, thắc mắc hỏi.

"Tại sao phải trồng hoa?"

Sau khi được phân phó công việc, Jungkook một mực kéo y đi đào đất. Dae Jung thật sự không hiểu hắn có ý gì. Chỗ của Hy Tần quanh năm Hoàng đế đều không lui tới, quả là phí công vô ích.

Người kia cười đầy ý vị, ánh mắt hiện lên tia khác lạ.

"Sao này ắt dùng tới..."

Jungkook lấp lửng, nửa vời, Choi Dae Jung muốn hiểu sao thì hiểu. Mặc y, hắn chuyên chú trồng hoa.

_____

Ngày thứ hai Jungkook phục dịch ở chỗ Hy Tần.

Sáng sớm, Min Hyo Joo lệnh hắn và cung nữ thân cận cùng với nàng đến thỉnh an Hoàng hậu. Đây là lễ nghi bắt buộc phi tần phải tuân theo. Tiếp sau Hoàng hậu thay mặt hậu cung đến Từ Khánh điện thỉnh an Thái hậu.

Hy tần dù bị Trung điện nhiều lần khó dễ vẫn phải đều đặn thỉnh an. Jeon Jungkook vừa nhập cung lại được Hy Tần chọn đi cùng, xem ra nàng không đề phòng hắn.

Jungkook che giấu bản thân rất giỏi, ở bên Hy tần chỉ là tiểu tử nhút nhát, xa lạ với hậu cung. Luôn cúi đầu ngoan ngoãn theo sau lưng chủ tử, khi nào nàng gọi mới dám mở lời.

Bên trong Giao Thái điện có bốn nữ nhân đang ngồi trên bàn đá ăn bánh, thưởng trà. Trừ Hoàng hậu những người còn lại là Tuệ Quý Nhân, Chiêu Nghi, Chiêu Dung. Bọn họ đã tới trước Hy Tần một bước.

Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng nói:

"Hy Tần đến rồi sao? Lúc nào cũng chậm trễ như vậy." Hoàng hậu nâng tách trà nhấp một ngụm, chưa gì đã mặt nặng mày nhẹ với nàng. Giọng Hoàng hậu lanh lảnh cất lên, pha trộn vài phần chua chát.

"Thần thiếp có tội, thưa Hoàng hậu."

Hy tần hiền hậu ôn hoà, khả năng chịu đựng đứng đầu hậu cung, bị khó dễ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Một nữ nhân khác xen vào:

"Hy tần xuất thân hiển hách, cao quý hơn người vậy mà lễ nghi căn bản cũng không biết?"

Mặc dù Chiêu Nghi tần vị nhỏ hơn vẫn mượn oai Hoàng hậu để thị uy. Chiêu nghi từ lâu không cam tâm vì xuất thân Hy tần cao hơn nàng một bậc. Hy tần đơn thuần, nhu nhược, Chiêu nghi có Hoàng hậu chống lưng, được nước làm càn.

Hoàng đế luôn xao lãng chuyện hậu cung, chỉ chú tâm chăm lo triều chính. Hậu cung loạn lạc thế này ngài chẳng hề hay biết. Không chỉ Hy tần, những phi tần còn lại đều thất sủng kể cả Hoàng hậu. Bọn họ thấy nàng yếu đuối mới hùa nhau chèn ép. Hoàng hậu là người quản lý Nội mệnh phụ lại dung túng cho kẻ khác làm càn, nàng ra sức khó dễ Hy Tần vì có Thái hậu ở sau bảo hộ.

Jeon Jungkook từ đầu chí cuối theo gót Min Hyo Joo, bọn họ náo nhiệt như vậy khiến hắn không khỏi tò mò. Jeon Jungkook lén lút ngẩng đầu nhìn, sau đó cả kinh trợn mắt.

Người đó... Ả...

Trung điện nương nương mang gương mặt kẻ Jeon Jungkook hận nhất đời.

Park Hayoon!

Nàng ta giống với Park Hayoon như khuôn đúc. Jungkook cố gắng bình tâm để kiềm chế cơn sóng trong lòng, đây là hậu cung không thể lộ ra sơ hở. Gương mặt ả Hayoon khiến hắn có ác cảm sâu đậm với Hoàng hậu. Trước lúc nhảy xuống sông Hàn Jungkook thề rằng sẽ để Park Hayoon chết chẳng toàn thây. Những tưởng sẽ không còn cơ hội trả thù vậy mà kẻ thù ở ngay trước mắt.

Mặc kệ chủ tử bị người khác khó dễ, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn Park Hayoon. Nhớ về những kí ức tồi tệ ở tương lai chỉ hận không thể băm ả ta thành trăm mảnh.

"Jeon nội quan, Jeon nội quan"

Hắn giật mình nhận ra cung nữ So Hee đang gọi mình.

"Hả?"

"Về thôi!"

Jungkook cúi đầu theo Hy Tần trở về nội điện. Trên đường đi, cung nữ hầu cận So Hee cảm thấy uất ức thay cho chủ tử.

"Chiêu nghi thật sự hiếp người quá đáng, rõ ràng tần vị nhỏ hơn lại lên mặt với người."

"So Hee đừng nói nữa!"

Mấy năm qua Hy tần bị chèn ép đã quen nên không mấy để tâm. Nàng sợ cung nữ nói năng bậy bạ sẽ bỏ mạng.

"Nhưng người là con gái của đại thần Chính nhất phẩm, đứng đầu Nghị chính phủ, xuất thân cao quý nhất hậu cung."

"So Hee ngươi im lặng cho ta."

Min Hyo Joo là nữ nhân hiền lành, ngay thẳng, nàng không thích bàn tán việc đã qua. Kẻo ai đó nghe thấy không chỉ cung nữ mà cả nàng cũng va vào phiền phức.

Jeon Jungkook không ý kiến, hắn chẳng quan tâm chuyện tranh đấu trong cung, chỉ lo toan tính cách thăng tiến để trả thù. Nghĩ tới giao ước với Lãnh nghị chính hắn quyết định nhắm vào Hoàng hậu trước tiên.

"Tiểu thư?"

Bỗng Hy tần dừng bước, nàng như mất hồn nhìn về một phía. Ánh mắt đầy ý tình hoà cùng vài nét bi thương.

"Là Bệ hạ..."

Hoàng đế từ Khánh hội lâu đi ra, phía sau có nhiều nội quan và cung nữ. Jeon Jungkook tò mò muốn diện kiến long nhan, lén lút ngẩng mặt nhìn.

Người này? Lẽ nào là hắc y nhân lần trước.

Jeon Jungkook vốn thông tuệ hơn người, gặp ai một lần khó lòng quên được. Đêm đó, chính tay hắn gỡ mạng che mặt. Đối phương tư dung xuất chúng, ấn tượng lần đầu cực kì sâu đậm. Nam nhân này anh tuấn phi thường làm gì có kẻ thứ hai tồn tại.

Jungkook không ngờ Hoàng đế cải trang thành hắc y nhân, người có cả thiên hạ trong tay lại núp trong bóng tối. Đích thân đột nhập vào nội phủ của Hữu nghị chính, suýt mất mạng, bị quan binh truy nã. Chuyện này xem ra có ẩn tình và Jungkook vô tình nắm được nhược điểm của đế vương.

Trong khi Hy Tần si mê nhìn người trước mắt, Jungkook đắc ý trong lòng. Đêm đó hắn cứu Hoàng đế một mạng, dù thiện tâm hay ác ý vẫn là ân nhân của ngài. Việc tặng hắn chiếc nhẫn ngọc chứng minh ngài không phải kẻ vô ơn. Nếu biết tận dụng lợi thế này, khiến người đứng đầu vương triều một lòng bảo hộ, hắn có thể mặc sức lộng hành.

"Bệ hạ đó là Hy tần."

Nội giám Oh nhắc nhở Hoàng đế một tiếng, cũng như báo với ngài sự hiện diện của Hy tần. Mặt ngài không chút biểu tình, lạnh nhạt nhìn về phía họ.

Mắt phượng sắc lạnh chạm vào ánh nhìn của Hy tần, tim nàng bắt đầu đập loạn. Người Hy tần ôm mối tương tư ở ngay trước mắt, đáng tiếc không cách nào chạm tới.

Jungkook thấy tất cả, thầm khinh bỉ sự si tình đến ngu ngốc của Hy tần. Trong mắt Hoàng đế không một tia xao động, nàng lại ôm mộng tương tư. Tình yêu mù quáng của thế nhân khiến Jungkook thập phần chán ghét.

Các nội quan và cung nữ định theo hầu Hoàng đế về điện Khang Ninh nào ngờ ngài đột nhiên chuyển hướng. Hoàng đế đi về phía Hy tần khiến ai nấy đều trợn mắt. Bệ hạ trước nay lạnh nhạt với hậu phi, hôm nay thật kì lạ. Việc này truyền ra ngoài chắc chắn hậu cung một phen dậy sóng.

Hy tần thấy chút hy vọng, tim nàng đập mạnh liên hồi, cơ hồ nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng Hoàng đế cũng để mắt đến nàng.

Ngài đứng trước mặt Hy tần, thần sắc vẫn lạnh lùng như vậy. Ánh mắt không hướng về nàng mà tập trung vào tiểu tử phía sau. Jungkook cúi đầu, nhận ra có người nhìn mình mãnh liệt, cái nhìn gay gắt, nóng bỏng khiến hắn lạnh sống lưng.

"Bệ hạ..."

Min Hyo Joo ngơ ngác, cố tìm kiếm một chút hy vọng nhỏ nhoi từ gương mặt sắc nét của ngài. Đáng tiếc tất cả mối quan tâm người đều dành cho tiểu nội thị khả ái phía sau.

"Ngẩng đầu lên!"

Chất giọng trầm không độ ấm khiến Jungkook lạnh buốt người. Hắn mạnh dạng khẳng định đây là hắc y nhân đêm đó. Jungkook bận đắm chìm với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhất thời chưa phản ứng.

"Tiểu nội quan, Bệ hạ bảo ngươi ngẩng đầu lên." Nội giám Oh sợ Hoàng đế sẽ nổi cơn thịnh nộ mới lên tiếng nhắc nhở.

"D-dạ..."

Jungkook giật mình, nhanh chóng tuân lệnh, cố gắng tỏ ra thật ngây thơ, ngu ngốc. Càng vô hại càng tốt, như vậy sẽ chẳng ai đề phòng cũng như nghi ngờ hắn. Hoàng đế nhìn Jungkook thật lâu, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi to tròn sáng rực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngài thấy nó thật đẹp nhưng đã sớm bị lý trí lờ đi.

Jungkook cảm thấy nội tâm đều bị người kia nhìn thấu, chỉ là không hiểu ánh mắt Hoàng đế ẩn chứa điều gì. Đúng là kẻ đứng đầu thiên hạ, lòng ngài Jungkook không dò được.

Hoàng đế nhìn chán chê dứt khoát quay lưng, bỏ lại một kẻ si tình lưu luyến, một kẻ ngơ ngác đơ người. Nội giám Oh, và cung nữ lật đật chạy theo. Hy tần tiếc nuối bóng lưng dần xa cách, lòng dâng lên niềm thất vọng tràn trề.

________

Tư Chính điện.

Hoàng đế đang xử lý chính vụ, bỗng dưng trì hoãn, cho truyền nội giám Oh.

Người vừa vào chưa kịp hành lễ đã bị truy vấn.

"Tiểu nội quan cạnh Hy tần là nô tài mới nhập cung?"

Nội giám Oh khựng lại đôi chút kịp đoán dò thánh ý. Đến khi nhớ ra người đó là Jungkook mới thành thật bẩm báo.

"Vâng thưa Bệ hạ, vừa qua Nội thị viện có mở một đợt tuyển nội quan, hắn là một trong số được thông qua."

Đôi mày kiếm của ngài hơi cau lại, dường như bận suy tư.

"Lai lịch ra sao?"

"Vâng?" Nội giám Oh hơi chậm tiêu nên không hiểu ý. Hoàng đế nhíu mày khiển trách, nội giám Oh liền nhanh miệng chống chế.

"Hắn tên Jeon Jungkook, vừa tròn hai mươi tuổi."

"Được rồi lui xuống đi!"

Hoàng đế thoạt nhìn đã nhận ra đó là tiểu tử cứu mình, không ngờ hắn lại nhập cung. Thái độ khác xa với lần đầu gặp mặt khiến ngài đặt ra nhiều nghi vấn.

Lúc Hoàng đế bị thương đến hơi thở thoi thóp, Jungkook thư thả ngắt cánh hoa đủ hiểu hắn chẳng phải tiểu tử tầm thường. Một kẻ ích kỷ, ngông cuồng lại mang bộ dạng ngây thơ cúi đầu đi sau Hy tần, e có điều ẩn khuất.

"Jeon-Jung-kook"

Trong vô thức Hoàng đế mân mê chiếc nhẫn bạc trong tay - món trang sức độc đáo do triều thần cống nạp. Rất đẹp, rất tinh xảo, đáng tiếc chỉ khít với ngón út của ngài nhưng ngài không định tặng nó cho phi tần mà giữ làm của riêng.

Tự dưng Hoàng đế nhớ đến tiểu nội quan khả ái kia, chiếc nhẫn ngọc của ngài đang nằm trong tay hắn.

"Nên làm gì hắn đây? Thăm dò, cảnh cáo hay trừ khử?"

Biết quá nhiều cũng là một cái tội.

_______강효우_와트 패드_______

Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net