Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng đưa Jeon Jungkook đến một phủ đệ nguy nga, gia nhân nhiều vô kể. Bên ngoài là thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, bên trong bày trí vô số kỳ trân dị bảo. Jeon Jungkook đoán đây là nội phủ của đại thần thuộc hàm nhất phẩm.

Toán lính dẫn Jungkook đến một căn phòng trống, thoạt nhìn không đến nỗi tệ, mở cửa đẩy hắn vào trong. Bọn chúng bỏ lại hắn, xếp hàng bên ngoài canh gác. Jungkook chẳng hề nao núng, ung dung ngồi xuống thưởng trà. Hắn tự tin suy đoán những kẻ này sẽ không làm gì hắn. Nếu thật sự muốn giết người hà tất phải cất công đưa về nội phủ.

Một mình hắn ở trong phòng suy tư, mặc kệ thế sự bên ngoài. Nửa canh giờ trôi qua, cánh cửa lẳng lặng được mở ra, một tiểu gia nhân bước vào. Trông mặt mũi phỏng đoán tuổi tác ngang hàng với hắn.

Tên này vóc dáng nhỏ nhắn, ánh mắt không mấy linh hoạt, xem ra vô hại.

Y e dè nhìn Jungkook, sau đó tiến lại gần.

"Đại nhân lệnh cho ta đến đây canh chừng ngươi."

Đại nhân? Jeon Jungkook đoán quả không sai, hắn bị mệnh quan triều đình bắt đi.

"Đại nhân của ngươi là ai?"

Hắn không nghĩ mình vừa xuyên không đã đắc tội với người này.

"Chính là Lãnh nghị chính."

"Người đứng đầu Nghị chính phủ?"

Tiểu gia nhân khẽ gật đầu.

Nghị chính phủ là cơ quan cố vấn dưới trướng hoàng đế, do Lãnh Nghị Chính đứng đầu bên cạnh Tả Nghị Chính và Hữu Nghị Chính. Tất cả đều là quan lại Chính Nhất phẩm giữ vị trí quan trọng trong triều. Hắn không ngờ mình xui xẻo va phải kẻ quyền lực thế này.

"Bắt ta để làm gì?"

Y thật thà thuật lại sự tình cho hắn.

Mấy ngày trước, vị đại pháp sư dưới trướng Lãnh tướng xem tinh tượng trên trời, bà phát hiện một ngôi sao rơi xuống Hán thành. Trùng hợp hôm đó xảy ra nguyệt thực toàn phần, cũng là thời điểm Jeon Jungkook xuyên không. Thông thường nguyệt thực sẽ đem lại điều xui rủi chỉ là lần này lão pháp sư một mực khăng khăng đây là phúc vận trời ban.

Tinh tú rơi xuống báo hiệu phúc tinh chuyển thế. Phúc tinh này đem đến sự thay đổi vận số cho cả vương triều, đoán rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Sau khi quan sát chiêm tinh, lão pháp sư nhận ra một điều đặc biệt. Mệnh căn phúc tinh hoàn toàn tương thích với Hoàng đế sẽ giúp người tại vị được lâu.

Lãnh tướng dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, rất nhanh đã cho quan binh lùng sục.

Lão pháp sư gần như lật tung cả Hán thành hòng tìm hắn. Khi vừa chạm mặt, bà đã nhận ra điều đặc biệt. Lão pháp sư đạo hạnh cao thâm, thoạt nhìn đã thấy xung quanh hắn toàn âm khí, quỷ dị vô cùng. Điều này đối với phàm nhân là có hại nhưng với bậc quân vương lại dung hợp không ngờ. Âm khí của hắn so với dương khí của hoàng đế tương thích hoàn toàn. Hai người ở cùng sẽ bổ trợ cho nhau, có khi xảy ra kỳ tích.

"Vậy ý ngươi ta là phúc tinh?"

"Đúng vậy" tiểu gia nhân gật đầu.

Jungkook dở khóc dở cười. Kẻ sát nhân hàng loạt được xem là phúc khí Joseon, ông trời cũng khéo trêu ngươi quá. Giờ đủ hiểu âm khí dày đặc của hắn xuất phát từ đâu. Bởi Jungkook sát hại quá nhiều người nên bị quỷ hồn đeo bám. Càng không ngờ như vậy có thể hoà hợp với kẻ ngồi trên long ỷ kia.

Nhưng hắn vẫn chưa hiểu Lãnh Nghị Chính bắt hắn làm gì.

"Đại nhân đón ngươi đến đây hòng mang ít phúc khí cho nội phủ . Sau đó dâng ngươi lên Hoàng đế để lấy lòng."

Hoàng đế đương thời không hẳn là người mê tín. Nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia còn do chính miệng đại pháp sư nói ra, ngài chắc chắn sẽ làm theo để vừa lòng Thái Hậu.

Jungkook nghe xong tâm tình liền tồi tệ, hắn rõ ràng là con người bằng xương bằng thịt, không phải đồ vật lại bị người ta dâng qua dâng lại.

Người nọ khẽ cười.

"Lãnh tướng cũng cần lấy lòng người khác sao?"

"Ngươi thì biết gì chứ. Tiểu thư nhà ta chính là Hy tần chỉ xếp sau Hoàng hậu. Nàng bị Hoàng đế ghẻ lạnh nên ngài Lãnh tướng mới khổ tâm như vậy."

Thì ra là lo cho nhi nữ đang ở trong cung. Nhưng mà không được sủng vẫn có thể phong lên Tần vị chứng tỏ gia thế hiển hách.

"Ngươi tên gì?"

Jungkook vẫn chưa biết tên y.

"Choi Dae Jung"

"Còn Lãnh tướng và Hy tần?"

Dae Jung e dè không dám mở miệng. Thời đại phong kiến bất tiện ở chỗ không được nói thẳng tên kẻ cầm quyền, bị người ngoài nghe thấy e là đầu rơi máu đổ.

"Nói đi!"

Dae Jung tiến sát về phía hắn thì thầm, y đang sợ lính canh bên ngoài nghe thấy.

"Đại nhân là Min Sang Cheol, tiểu thư là Min Hyo Joo."

Giờ thì Jungkook đã biết được quý danh của bọn họ.

"Ta phải ở đây bao lâu? Đại nhân ngươi đâu?"

"Ngài ấy đã nhập cung thiết triều, khi nào hồi phủ sẽ gặp ngươi."

Jungkook cảm thấy thật bất an, từ khi nào cuộc đời hắn lại trôi nổi như vậy. Người của tương lai dạt về quá khứ, đến đây rồi cũng chẳng được tự do. Nhìn tình hình này chắc phải an phận thủ thường, gây hoạ sẽ gặp rắc rối to.

"Lát nữa sẽ có người dọn bữa cho ngươi. Yên tâm, ở đây ngươi là khách, sẽ được thiết đãi chu đáo."

Jungkook nghe y nói xong càng thấy cuộc đời mờ mịt, làm khách ở phủ Lãnh tướng luôn sao, không biết nên vui hay nên buồn.

Cánh cửa phòng mở ra, vài nô tì mang thức ăn vào cho hắn. Bày trí chúng lên bàn rồi mới cáo lui.

Jungkook muốn hoa mắt với bàn tiệc thịnh soạn trước mặt. Dù không xa hoa như những món ở tương lai, nhưng thời đại này chúng dành cho quý tộc.

Nhân sâm, bào ngư, sườn bò, ba ba,... chưa kể khai vị và tráng miệng, sơ sơ cũng hai mươi đĩa. Hắn trước nay ăn uống để lấy vị nên chưa từng thử một lúc vài chục món như này. Xem ra bọn họ thật sự coi hắn là phúc tinh mà đối đãi.

Trong lúc Jungkook đang choáng ngợp với bàn ăn thịnh soạn, Lãnh tướng đã hồi phủ. Min Sang Cheol dẫn theo vài nô bộc cùng lão pháp sư đến tìm hắn.

Lão nhìn hắn đầy nghi hoặc:

"Đây là phúc tinh?"

"Vâng thưa đại nhân" lão pháp sư khẽ cúi đầu.

Lãnh tướng nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới, xét nét đủ điều. Kẻ này gương mặt khả ái, khí chất phi thường. Bề ngoài tưởng chừng vô hại nhưng nội tâm vạn phần phức tạp. Phúc tinh sao? Ông ta thấy hắn giống yêu tinh, xinh đẹp lại vô cùng nguy hiểm. Min Sang Cheol không định đề phòng vì tuổi của hắn còn rất nhỏ, chẳng phải mối đe dọa lớn lao.

Jungkook im lặng nhìn Min Sang Cheol, chờ xem ông ta rốt cuộc muốn làm gì. Lãnh tướng bây giờ mới nói.

"Ngươi tên gì?"

"Jeon Jungkook"

"Tiểu tử không biết lễ nghi"

Đám gia nhân tỏ ra bất mãn khi thấy hắn nói năng vô lễ, đáp trả đại nhân không chút thành kính. Thái độ cũng chẳng coi ông ta ra gì. Lãnh tướng chỉ cười nhẹ một cái, ngăn bọn họ làm càn.

"Không sao! Ta thích kẻ ngông cuồng như hắn."

Jeon Jungkook tuy sống được chưa lâu, tính đến nay chỉ hơn 7300 ngày nhưng hắn nhận ra người trước mặt này không hề đơn giản. Nói chính xác là một tên cáo già, qua ánh mắt cũng đủ hiểu lão ta xảo quyệt thế nào. Loại người như vậy Jeon Jungkook tuyệt đối không nên dây vào. Trước mắt hắn cần tìm cách tránh lão càng xa càng tốt.

"Mang lên đây!"

Lãnh nghị chính ra lệnh, gia nhân mang một thứ vào tận tay đưa cho hắn. Đây chính là chiếc túi xách cùng Jungkook xuyên không, lúc ra ngoài hắn đã để quên trong quán trọ.

"Đây là tư trang của ngươi, từ hôm nay ngươi sẽ sống trong nội phủ của ta."

Lãnh tướng đại nhân khiến Jeon Jungkook không khỏi bất ngờ. Giữ hắn ở lại nội phủ e là chẳng tốt đẹp gì, một là làm tay sai cho lão hai là dâng hắn cho hoàng đế.

Min Sang Cheol thấy gương mặt không chút biểu tình của Jungkook cũng ngầm hiểu được vấn đề.

"Yên tâm ngươi không cần làm gì cả, sẽ được đối đãi như khách quý."

"Nhưng..."

"Ở đây ngươi không có quyền lựa chọn, nên nhớ điều đó."

Mặt lãnh tướng đanh lại, lạnh giọng nhắc nhở, xung quanh ông ta toả ra nhiều sát khí. Jeon Jungkook càng e dè Min Sang Cheol hơn, nhưng hắn không biết sợ. Đường đường là kẻ sát nhân, doạ hắn cũng không phải dễ. Cứ chờ đi, xem ai phải sợ ai.

Nói đoạn, Lãnh tướng quay lưng toan bỏ đi, Jeon Jungkook cất giọng giữ người.

"Lãnh Nghị Chính đại nhân. Ta có thể giúp Hy Tần tranh sủng."

Min Sang Cheol dừng bước, không quay lưng lại, mặt nghiêng về một phía.

"Dựa vào ngươi?"

"Nếu đại nhân dám thử."

Jeon Jungkook này chưa bao giờ thiếu tự tin, việc gì nói ra hắn cam đoan thực hiện.

Đây là con đường thuận lợi để hắn thăng quan tiến chức, đồng thời nhập cung có thể tránh xa khỏi lão Lãnh tướng cáo già. Không bị khống chế liền dễ dàng tự do hành động, tranh thủ thu gom, vơ vét kim ngân.

"Ha... Ha ha." Min Sang Cheol cười lớn.

"Được, ta cho ngươi một cơ hội." Dứt lời quay sang phía của lão pháp sư, tán thưởng.

"Ngươi làm tốt lắm. Quả thật là một phúc tinh."

Cuối cùng, tất cả rời khỏi bỏ lại Jungkook và Dae Jung. Lãnh nghị chính thật sự để y canh chừng hắn.

____

Sau hôm đó Jeon Jungkook phải làm theo mọi sắp xếp của Lãnh tướng đại nhân. Hắn đi theo Dae Jung học lễ nghĩa, và những điều cần thiết. Bề ngoài hắn tỏ ra nghe lời, bên trong lại toan tính cách thoát khỏi bàn tay Lãnh tướng.

Min Sang Cheol nói sắp tới Nội thị phủ sẽ mở một đợt tuyển nội quan. Lãnh tướng đã ghi danh cho hắn. Ban đầu nghe nói đến nội quan Jungkook kịch liệt phản đối, bởi vì tất cả nội quan đều phải qua bước hoạn*. Nhưng Lãnh tướng là ai chứ, đương nhiên ông sẽ không để phúc tinh của mình chịu thiệt. Min Sang Cheol ở sau lưng sắp xếp cho hắn thuận lợi nhập cung mà không trải qua quá trình khủng khiếp kia. Chỉ cần vượt được bài kiểm tra chữ nghĩa và nhẫn nại có thể chính thức trở thành người của Nội thị phủ.

*Hoạn: tương tự tịnh thân, hiểu nôm na là một nghi thức để trở thành hoạn quan hoặc thái giám. Hoạn cụ thể thế nào thì Woo không tiện nói ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google.

Jeon Jungkook ở tại phủ của Lãnh nghị chính khoảng nửa tháng, sau đó cùng Choi Dae Jung khăn gói vào cung. Min Sang Cheol sợ hắn hai lòng nên đã cho Dae Jung đi theo giám sát. Cứ ba ngày y lại đều đặn báo cáo tình hình cho ông ta.

_____

Ngày thứ nhất nhập cung.

"Các tiểu nội quan*, các ngươi đi nhanh lên coi, lề mề quá."

*Nội quan là cách gọi của vị trí thái giám ở thời Joseon.

Nội giám Hong là một trong những người cai quản Nội thị phủ*. Ông ta miệng thì mắng chửi các tiểu nội quan, ánh mắt lại kín đáo ra dấu cho Jeon Jungkook. Đây là một trong những tai mắt của Min Sang Cheol cài cắm trong cung, cũng là người giúp hắn vượt qua bước kiểm tra thân thể.

*Nội thị phủ = Nội thị viện: cơ quan đứng đầu quản lí các nội quan.

Tất cả các tiểu nội quan mới vào cung đều tập hợp tại nội thị phủ nghe phổ biến cung quy. Jeon Jungkook liếc nhìn từng người ở đây, kẻ nào ánh mắt cũng trong veo, xem ra vẫn chưa thấu sự đời. Chẳng có ai nội tâm giống hắn, phức tạp, sâu xa, chất chứa đầy tham vọng.

Jeon Jungkook nhếch miệng, hắn quả thật không hợp với chỗ này. Thời đại khác nhau, giáo dục khác nhau, cả mục đích sống cũng khác nhau. Hắn căn bản không thể hoà nhập với mọi người. Nhưng có lẽ chính sự khác biệt đó khiến cho hắn nổi bật nhất.

Ngày thứ hai nhập cung.

Hôm nay Nội thị phủ tổ chức thi chữ nghĩa, các tiểu nội quan phải vượt bài thi mới có cơ hội chính thức nhập cung. Jeon Jungkook ngồi nhìn đề thi trước mặt, tay cầm bút không động đậy, bởi vì Hán tự hắn căn bản không biết một từ. Nhìn những hàng chữ lạ lẫm đó, đầu óc không khỏi quay cuồng. Nghĩ sao người từ nhỏ sống ở Mỹ như hắn có thể làm được đề thi chữ Hán. Đổi lại đây là tiếng Anh, Pháp, Đức hắn tự tin mình đạt điểm tối đa.

Nội quan giám thi vô cùng nghiêm khắc, động đậy một chút liền bị bắt bài. Nhưng như vậy thì sao chứ, Jeon Jungkook vẫn thư thả ngồi chơi. Đến lúc công bố kết quả hắn lại được thông qua, bởi vì nội giám Hong đã âm thầm ở phía sau tráo đáp án.

Jeon Jungkook không cần làm gì cũng có thể thuận lợi vượt qua hai vòng tuyển chọn.

Ngày thứ ba nhập cung.

Vòng thi cuối cùng chính là tính nhẫn nại cũng là vòng khá cam go. Các thí sinh sẽ bốc thăm câu hỏi của các chủ tử trong các điện. Chẳng hạn Hoàng đế ở điện Khang Ninh, Thái tử ở Đông Cung, nhưng Hoàng đế chưa có hoàng nhi nên điện Đông Cung tạm thời để trống.

Tùy vào may mắn mà các tiểu nội quan bốc trúng câu hỏi của ai, có người là dễ, cũng có người là khó. Trường hợp trả lời sai, hoặc để giấy trắng sẽ đánh dấu không đạt sau đó bị đuổi khỏi cung.

Jeon Jungkook được nội giám Hong và Lãnh Nghị Chính âm thầm hỗ trợ nên đã bốc trúng câu hỏi của Hy Tần. Dĩ nhiên hắn không biết Hán tự, câu trả lời đều do Choi Dae Jung viết. Cuối cùng đáp án được thông qua, Dae Jung và Jungkook chính thức trở thành người của Nội thị viện và chuyển đến phục dịch ở chỗ Hy Tần.

______강효우_와트 패드______
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net