Nhị thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt. Hắn có thể thấy được một chút bất an từ ngài. Không cần phải suy nghĩ nhiều, sâu trong lòng hắn đã có đáp án từ lâu.

"Nô tài không muốn trở về. Ở đây có Bệ hạ, có người nô tài yêu. Nơi đó chẳng có ai yêu nô tài như người cả."

Những lời hắn nói khiến tâm ngài nhẹ nhõm, tảng đá đè nén trong lòng cũng được nhấc ra. Ngài sợ hắn sẽ trở về, sẽ rời khỏi ngài, sẽ bỏ lại một trái tim khiếm khuyết. Cuối cùng Jungkook chọn ở cạnh Hoàng đế khiến ngài không còn gì nuối tiếc.

Hoàng đế xót xa ôm hắn vào lòng, dịu giọng trấn an.

"Bảo bối, có ta đây. Một mình ta yêu ngươi là đủ."

Không ngờ tiểu khả ái của ngài lại đáng thương như vậy. Thế giới của hắn không chào đón hắn vậy để ngài thay họ yêu thương hắn.

Jungkook cảm động đến nỗi nhận thấy khoé mắt cay cay. Hắn ôm lấy cổ Hoàng đế, bắt đầu khóc lóc thương tâm.

"Bệ hạ, nô tài trước nay chỉ có một mình, vốn dĩ đã quen với việc không cần ai bên cạnh. Kể từ khi gặp người mọi chuyện đều thay đổi. Thiếu Bệ hạ một ngày lòng lại thấy bất an. Vì vậy người đừng xa nô tài có được không?"

Hoàng đế cẩn thận khắc ghi từng lời hắn nói. Tâm ngài rất nhói, có thứ gì đó châm chích vào tận trái tim. Jeon Jungkook thật mạnh mẽ, một mình hắn có thể tồn tại ở hai thế giới, chắc chắn là rất cô đơn.

Ngài ôm lấy hai bên má hắn, cẩn thận hôn vào khoé mắt, lau đi những giọt châu nóng hổi. Hoàng đế yêu chiều kéo hắn vào lòng vỗ về an ủi.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Ta muốn nghe ngươi kể chuyện ở tương lai."

Jungkook bình tâm lại, hắn khẽ gật đầu sau đó leo vào ngồi trong lòng Hoàng đế. Hắn lấy từng thứ trên bàn cho ngài xem.

"Ở tương lai mọi công việc của con người đều có công cụ hỗ trợ. Cuộc sống khác hoàn toàn với Joseon. Nô tài cũng không biết phải kể từ đâu."

Hoàng đế chăm chú lắng nghe, ngài muốn hiểu nhiều hơn về Jungkook.

"Cứ kể những gì ngươi thích."

Jungkook rút một bức ảnh từ trong ví tiền, đó là quang cảnh khu phố Itaewon hắn chụp được khi trốn về Hàn vài năm trước.

"Này là hình ảnh của Hán thành trong tương lai. Đẹp lắm có đúng không?"

Hoàng đế gật gù, lần đầu được mở mang tầm mắt.

"Ta không thể tưởng tượng được Joseon lại có thay đổi lớn thế này. Quả thật kỳ diệu."

Jungkook lại nói tiếp.

"Ở đó, bất kì ai cũng có quyền con người. Họ không bị kìm hãm bởi chế độ phong kiến lạc hậu.

Hoàng đế nghe có chỗ hiểu có chỗ không, ngài nhắm vào trọng tâm mà hỏi.

"Ngươi thích sống ở đó hơn sao?"

Ánh mắt Jungkook chùng xuống, hắn lắc đầu.

"Nếu là người khác sẽ như lời Bệ hạ nói còn nô tài thì không. Ở nơi đó, nô tài đã giết rất nhiều người. Nô tài đang bị những kẻ giống với quan binh truy nã."

Hoàng đế nhận ra tiểu khả ái này không mạnh mẽ như ngài nghĩ. Có lẽ hắn thấy thiếu sự tự do khi ở thế giới kia. Sự khác biệt còn khiến hắn không thể hoà nhập.

Ngài muốn đồng cảm với hắn.

"Ta cũng từng giết rất nhiều người."

Jungkook lắc đầu.

"Bệ hạ là vua, người muốn giết ai cũng được. Ở thế giới kia những kẻ như nô tài đều đáng bị nguyền rủa."

Hoàng đế hiểu lòng hắn, ngài muốn hắn vui lên.

"Bảo bối, ngươi ở đây với ta. Ngươi muốn giết ai cũng được, Hoàng đế sẽ ở sau lưng bảo hộ cho ngươi."

Tim Jungkook khẽ rung lên, những lời sủng nịnh này khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Phải rồi chỉ có nơi đây đem đến cho hắn sự tự do. Hoàng đế chính là chỗ dựa của hắn, nguyện dùng cả thiên hạ này để che chở hắn.

Sắc mặt hắn liền thay đổi, hắn ngờ vực hỏi lại.

"Giết ai cũng được sao? Kể cả Hoàng hậu và Thục Nghi?"

"...Chỉ cần bảo bối của ta thích."

Dù có rối loạn kỷ cương, kích động triều thần Hoàng đế cũng không ngại. Ngài là ai chứ, là người đứng đầu vương triều, với bản lĩnh của ngài thừa sức xử lý gọn ghẽ mọi điều tiểu khả ái gây ra. Nguyện dùng hết quyền lực trong tay dung túng hắn.

Cuộc sống hiện tại khiến Jungkook thấy hài lòng. Bên ngoài là tiểu nội quan được đế vương ân sủng, bên trong là kẻ cùng Bệ hạ lăn giường. Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thậm chí tắm cùng nhau. Mọi đặc ân đáng lẽ của hậu phi ngài đều dành cho hắn. Mặc người khác giường đơn gối chiếc, Jungkook vẫn cứ hẹp hòi độc chiếm Hoàng đế cho riêng mình.

_____

Đêm đó Thục Nghi cả gan hạ thuốc Hoàng đế, nào ngờ Jungkook lại cao tay hơn. Hắn ép nàng uống cạn chén rượu có tẩm xuân dược, trói nàng lại nhốt vào trong tủ. Khi thứ quái quỷ kia phát huy tác dụng, Jang Ha In nhận thấy toàn thân bức bách, ngứa ngáy đến phát điên. Bên ngoài Jeon Jungkook lại cùng Hoàng đế ân ân ái ái. Thi thoảng phát ra những âm thanh ám muội, thứ tiếng khiến người nghe mặt mũi đỏ bừng.

Thân thể nàng chịu sự giày vò của xuân dược, tai lại bị hai kẻ bên ngoài tra tấn. Thục Nghi khống khổ đến tận cùng, muốn khóc cũng không khóc được. Dường như có một đàn kiến đang bò trong người, nó châm chít khiến đầu óc nàng tê dại. Jang Ha In run rẩy, chật vật chỉ có thể kêu la trong vô vọng.

Sau đêm đó, Thục Nghi cảm thấy ám ảnh với nụ cười của Jeon Jungkook.

Hắn là một tên độc ác. Hắn cố tình cất cao chất giọng ngọt ngào của mình để rên rỉ thật to. Hắn luôn miệng gọi Bệ hạ, hắn muốn Thục Nghi phải nghe những lời phong tình đó. Hắn muốn nàng biết Hoàng đế sủng hắn thế nào, yêu hắn ra sao. Đối với ngài cả hậu cung chẳng là gì so với Jeon Jungkook.

Thục Nghi càng thấy kinh tởm hắn càng hả dạ.

Buổi sáng, thị vệ lôi Jang Ha In ra khỏi tủ. Nàng kinh hãi tột độ đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Mảnh vải che mặt cũng bị nước mắt nàng thấm ướt. Sau khi được đưa về tẩm điện Thục Nghi bắt đầu phát điên. Nàng co rút thân thể ngồi trong góc, luôn miệng lặp đi lặp lại một câu.

"Kinh tởm, kinh tởm, bọn chúng là một lũ kinh tởm."

Mắt Jang Ha In đỏ đến đáng sợ, tóc tai không được chải chuốt gọn gàng, trông nàng chẳng khác gì người dại.

_____

Hôm nay, Jungkook phải dành cả buổi sáng để dỗ ngọt Hoàng đế. Cuối cùng ngài cũng đồng ý cho hắn đến gặp Thục Nghi.

"Jeon nội quan."

Cung nữ thân cận của nàng ta cúi đầu chào hắn một tiếng. Jungkook liền phất tay.

"Ta thay mặt Hoàng đế đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Thục Nghi. Các ngươi lui xuống hết đi."

"Dạ."

Ai cũng biết hắn là tâm phúc của Hoàng đế, dù sao đi nữa cũng nể trọng hắn mười phần.

Tất cả nô tỳ ngoan ngoãn lui ra.

Jungkook bước đến chỗ Thục Nghi quan tâm hỏi.

"Cô sao vậy?"

Jang Ha In ngẩng đầu lên nhìn hắn, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Nàng ta kích động hét lên.

"Ngươi... các ngươi thật kinh tởm."

Jungkook đi đến bàn ngồi xuống, hắn cười nhạt.

"Người kinh tởm mà cô nói là tôi hay Hoàng đế đương triều?"

Jang Ha In căm phẫn liếc hắn, đôi mắt đỏ đến hằn tia máu.

"Ta nói các ngươi, tất cả các ngươi đều kinh tởm."

Jungkook lại cười, nụ cười lần này rất xinh đẹp sau đó dần méo mó.

"Kinh tởm thì sao chứ? Hoàng đế có thể lấy mạng cô một cách dễ dàng. Nhưng tôi lại không thích như vậy. Tôi muốn cô chịu khổ lâu một chút."

Jungkook đứng dậy, quay lưng định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra điều gì hắn dừng lại.

"Đêm đó cô thấy thế nào? Có phải khổ sở đến cùng cực? Tôi cũng khổ lắm nhưng là một kiểu khổ khác."

________

Jungkook hài lòng rời khỏi chỗ của Thục nghi nhưng hắn không trở về Khang Ninh điện. Tiểu nội quan một đường chuyển hướng đến nơi bị cấm túc. Chính là Giao Thái điện, chỗ của Jang Min Young.

Trung điện nương nương bị Hoàng đế cấm túc đã hơn một tháng, không biết hiện tại sống chết thế nào.

Tới trước cổng điện, Jungkook ra hiệu cho vài thị vệ. Bọn họ nhanh chóng mở cửa mời hắn vào.

Bên trong, Jang Min Young thong thả ngồi trên bàn nhỏ thưởng trà, khí sắc xem ra không tệ. Jungkook thấy thật nực cười. Hoàng hậu khoẻ mạnh như vậy, người ngoài điện lại đồn nàng sắp chết đến nơi.

Người nọ khẽ liếc nhìn hắn.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Jungkook nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Jang Min Young lắc đầu, cười đầy chua chát.

"Có Hoàng hậu nào bị cấm túc như ta không?"

Jungkook rất biết nắm bắt tình hình, hắn dịu giọng trấn an.

"Nương nương là Hoàng hậu do đích thân Hoàng đế sắc phong. Dù bị cấm túc danh vị vẫn cao quý hơn người. Nương nương cứ bi quan như vậy không phải là cách. Lẽ nào nương nương muốn Thục Nghi thay người ngồi trên hậu vị?"

Có lẽ Jungkook đã gãi đúng chỗ ngứa của Trung điện khiến nàng tức tối đập bàn.

"Thục nghi là cái thá gì chứ? Nàng ta đủ tư cách sao?"

Jungkook nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà châm dầu vào lửa.

"Nương nương, có lẽ người bị cấm túc quá lâu nên không biết thế sự bên ngoài. Người ta nói Thục Nghi rất được Thái hậu sủng ái, lại còn thân thiết với Hy tần. Sớm muộn gì nàng cũng kế thừa hậu vị."

Jang Min Young không cam tâm, nàng nắm chặt bàn tay khiến ngón tay ghim sâu vào da thịt.

"Hàm hồ, bọn chúng thật hàm hồ."

Jungkook liền dịu giọng trấn an nàng.

"Xin nương nương bớt giận, tin đồn chỉ là tin đồn còn thực tế thì..."

Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng hậu.

"Thực tế thì sao?"

"... Thục Nghi bề ngoài nhã nhặn bên trong lại chứa dã tâm. Nàng ta cả gan tính kế với Bệ hạ."

Hoàng hậu sững sờ, tay chân bắt đầu run lên.

"Ngươi nói cái gì?"

Tiểu nội quan im lặng, cân nhắc một lúc mới mở miệng.

"Bẩm nương nương, mấy ngày trước hoàng cung tổ chức yến tiệc, Thục Nghi cáo bệnh nhốt mình trong tẩm điện. Nào ngờ nàng ta mua chuộc một tiểu nội quan, lén lút bỏ xuân dược vào rượu của Hoàng đế. Sau đó tự mình lẻn vào Khang Ninh điện, nằm trên long sàng chờ thị tẩm."

Hoàng hậu tức đến không thở nổi, nàng gầm lên đầy phẫn nộ.

"Sao ả dám? Nói ta biết, Hoàng đế đã sủng hạnh ả chưa?"

Jungkook cẩn thận lựa lời để làm dịu lòng Hoàng hậu.

"Nương nương xin hãy bình tâm. Hôm đó nô tài vô tình phát hiện nên đã ngăn chặn được. Chỉ là có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Nô tài e Thục nghi sẽ giành được ân sủng, sẽ mang long thai, sẽ đe doạ đến hậu vị của người."

Hoàng hậu thất thần ngồi vào bàn. Bản tính Jang Min Young vốn dĩ ngang ngược. Nếu nàng không có được Hoàng đế, người khác đừng hòng đụng đến. Chỉ là hiện tại bị cấm túc trong điện, nàng có thể làm được gì.

"Bệ hạ tha cho ả sao?"

Jungkook bày ra gương mặt khó nói, một lúc sau mới rụt rè cất giọng.

"Bẩm nương nương, Thục Nghi được Thái hậu chở che. Bệ hạ phải nể mặt Thái hậu nên chẳng thể làm gì nàng ta..

Qua chuyện lần trước, Jang Min Young đã hận Thái hậu thấu xương. Bà ta thấy nàng thất thế liền đưa Thục Nghi vào cung, còn có ý định phế hậu. Hiện tại lão bà đó lại ở sau lưng chống đỡ giúp Thục nghi, để nàng ta làm càn.

Jang Min Young giận dữ rít lên từng chữ.

"Ta mà ra khỏi được đây chắc chắn sẽ dạy cho Jang Ha In một bài học."

Jungkook thần bí mở lời.

"Nương nương, nô tài có cách giúp người.".

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net