Nhị thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi được Hoàng đế cho phép, Jungkook âm thầm chạy đến Giao Thái điện. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen, vạt áo dài che kín người trông vô cùng thần bí. Để tránh tai mắt trong cung Jungkook phải cực kỳ cẩn trọng, mọi bước đi đều nhẹ như không, thân thể hoà vào màn đêm tĩnh mịch.

Điện Khang Ninh và điện Giao Thái ở sát cạnh nhau, đi một chút đã đến nơi. Ở cổng sau, cung nữ thân cận của Hoàng hậu đang chờ sẵn. Nàng nhanh chóng nhận ra hắn, cung kính mở cửa mời hắn bước vào. Jungkook khẽ gật theo lễ, sau đó hướng đến nữ nhân đang ngồi trong nội điện. Cung nữ tinh ý đóng chặt cửa lại đứng bên ngoài canh chừng, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Jungkook đi đến trước mặt Jang Min Young, quỳ xuống hành lễ.

"Nô tài xin thỉnh an Hoàng hậu."

Jang Min Young thả lỏng cơ mặt, nàng xua tay.

"Không cần đa lễ, ngồi đi."

Sau cái đêm hắn giúp nàng phục vị nàng đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Jungkook không chỉ là ân nhân mà trở thành cánh tay đắc lực của nàng. Có rất nhiều chuyện Hoàng hậu chẳng thể tự mình nghĩ cách đều là do hắn ở phía sau tính kế.

Jang Min Young có phước ngồi trên hậu vị chỉ là đầu óc không quá thâm sâu. Nàng ta thường hay cậy thế hiếp người nhưng dễ xuôi theo những lời xu nịnh. Jungkook lại giỏi nhất việc này, nhân lúc nàng sa cơ thất thế mà đưa tay tương trợ. Bây giờ không chỉ Hoàng đế, hắn có cả Hoàng hậu chống lưng.

Jungkook bày ra gương mặt lo lắng nhìn nàng.

"Nương nương, hình như thần sắc người không tốt?"

Jang Min Young đâu ngờ Jungkook lại tinh ý như vậy, chỉ vừa quét mắt qua đã trông thấy sự bất thường. Nàng khẽ cụp mi, thở dài một hơi.

"Thái hậu đã nhiều lần triệu kiến nhưng ta luôn viện cớ lảng tránh. Không ngờ hôm nay bà lại tìm đến phụ thân ta."

Đại tướng Jang Duk Hwan vẫn còn ghi hận chuyện Thái hậu thấy chết mà không cứu. Ông đã nhiều lần phản đối và có ý định ly khai khỏi gia tộc. Nhưng lão Thái hậu là ai chứ, là một con Hồ ly gian xảo. Bà ta đem tính mạng của ông, nương tử và Hoàng hậu ra đe doạ. Bà ta bắt bọn họ phải tận trung với gia tộc, chỉ cần tạo phản thì phủ đại tướng sẽ máu đổ thành sông.

Jungkook nghe qua càng thêm đề phòng lão thái hậu Jang Kyung Soon đó. Tưởng già rồi sẽ an phận thủ thường không ngờ lại ở phía sau mưu mô toan tính.

Hắn bày ra gương mặt cảm thông, nhẹ giọng hỏi.

"Đại tướng thoả hiệp rồi sao?"

Hoàng hậu ảo não gật đầu, bộ dạng vô cùng bất lực.

"Chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Thế lực của Thái hậu lớn như vậy, một mình phụ thân ta làm sao chống đỡ. Ta chỉ là con cờ trong tay bọn họ, ngồi trên hậu vị nhưng chẳng thể làm gì."

Jungkook chăm chăm ánh mắt vào một điểm vô định, cẩn thận suy tính. Thái hậu đó chẳng có long tự, ngôi vị mới rơi vào tay Hoàng đế. Để bà ta có thể tác oai tác oái đến nay phía sau chắc chắn có hậu thuẫn. Gia tộc họ Jang dưới tay bà chính là mấu chốt, bọn họ đang nắm giữ quyền lực trọng yếu trong triều.

Ban đầu Jungkook không có ý định tham gia vào chuyện tranh đoạt vương quyền. An phận thủ thường ẩn nhẫn mà sống. Đợi đến một ngày nguyệt thực xảy ra, hắn sẽ nhảy sông rồi trở về thời hiện đại. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Hoàng đế làm chỗ dựa cho hắn dù muốn dù không hắn cũng phải nghĩ cho ngài. Ngai vàng càng vững, Hoàng đế sẽ bớt âu lo có thể cùng hắn an tâm mà sống.

Jungkook nghĩ đủ liền thất tỉnh, hắn quay sang nói với Jang Min Young.

"Nương nương nô tài có ý này."

"Nói mau!"

"Nương nương, người phải khiến cho Thái hậu không thể giết người. Người phải trở thành con cờ duy nhất trong tay bà ấy. Khi đó Thái hậu bắt buộc phải giữ lấy mạng sống của người."

Jang Min Young nghe hắn nói càng thêm mờ mịt.

"Ý ngươi là?"

"Khi trong tay ta chỉ duy nhất một đường lui, dù muốn dù không vẫn phải cắn răng mà chọn. Nếu Thái hậu chỉ còn nương nương làm chỗ dựa thì người sẽ được an toàn."

Nghe đến đây Hoàng hậu đã hiểu ra hàm ý thâm sâu mà Jungkook khéo léo cài vào. Nếu trên bàn cờ chỉ còn duy nhất một quân, người ta sẽ quý trọng nó vô cùng.

Lúc này Jang Min Young khẽ cong môi cười, ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

"Tiểu nội quan, đa tạ ngươi. Đã đến lúc ta nên xử lý con cờ trước mắt..."

Jungkook hài lòng đáp trả.

"Hoàng hậu quả là thông tuệ hơn người. Thứ nương nương cần nô tài đã âm thầm chuẩn bị."

Dứt lời hắn lấy một gói giấy nhỏ ra đưa tận tay Hoàng hậu. Bên trong là thứ bột trắng rất dễ tan trong nước, uống vào thân thể sẽ bị giày vò cho đến chết. Chính là thạch tín hay tên gọi mỹ miều hơn là hạc đỉnh hồng.

"Jeon nội quan ngươi quả thật chu đáo."

Jungkook nghe người kia khen liền cười một cái lấy lòng. Bỗng dưng hắn khựng lại sau đó lại bày ra vẻ mặt đầy thận trọng.

"Hoàng hậu, nô tài có điều khúc mắc. Nô tài mạo muội muốn hỏi người một câu."

Jang Min Young thấy Jungkook thần bí như vậy thật có chút tò mò. Nàng tập trung nhìn hắn.

"Ngươi cứ nói!"

Jungkook chưa trả lời ngay, hắn cẩn thận sắp xếp ngôn từ sau đó mới cất giọng.

"Nương nương thứ tội cho nô tài vô lễ. Người có ý muốn cùng Hoàng đế hợp cung không?"

Sau câu hỏi kia mọi thứ xung quanh đắm chìm trong khoảng không tĩnh lặng. Hoàng hậu đăm đăm nhìn vào một điểm vô định, đôi mi thỉnh thoảng khẽ run lên. Cuối cùng nàng cũng quay mặt về phía hắn.

"Ta đã buông bỏ từ lâu." Âm thanh nhẹ như không này thật sự giống như đang buông bỏ. Ngưng một lúc nàng lại cười đầy chua xót.

"Sau khi bị nhốt trong Giao Thái điện, cuối cùng ta đã thông suốt. Những năm qua ta làm mọi thứ để đổi lấy cái gì? Là ánh mắt căm thù của Bệ hạ khi ngươi bị đánh? Hay sự thờ ơ lạnh nhạt của người? Để rồi Bệ hạ không chút lưu tình kề kiếm vào cổ ta, người muốn giết ta, một chút xót thương cũng không có."

"...."

Càng nói giọng Hoàng hậu càng nâng cao, trong đó có chứa cả sự đau lòng và bất lực.

"Phải rồi ta trông chờ gì vào một người tàn bạo như Bệ hạ? Tất cả phi tần ở đây có ai lọt vào ánh mắt ngài? Không, vẫn vậy... sỏi đá vẫn là sỏi đá. Trái tim Hoàng đế không thể vì nữ nhân mà tan ra được."

"..."

"Ta cũng không thấy mình bất hạnh. Bởi vì cả hậu cung này chẳng có ai chiếm được trái tim ngài. Ít ra ta đang ngồi trên hậu vị."

Hữu danh vô thực! Quả thật hữu danh vô thực!

Ngoài dự đoán, Jang Min Young lại buông bỏ ý định tranh giành. Người ngang tàng như nàng ta sau khi bị tất cả quay lưng lại thay đổi nhanh như vậy. Bỗng dưng hắn cảm thấy thương hại cho phi tần ở trong cung. Tranh giành đấu đá bấy lâu nay cuối cùng Hoàng đế dành hết tư tâm cho hắn.

"Vậy tại sao người lại muốn trừ khử Thục Nghi?"

Jungkook vừa dứt lời Hoàng hậu đã ngửa cổ cười đầy khó hiểu.

"Ha ha... ta từ bỏ Hoàng đế không có nghĩa là từ bỏ hậu vị. Ngươi nhìn xem cả phủ Đại tướng đang dựa vào ta, nếu ta thất thế Thái hậu sẽ giết phụ mẫu và đệ muội của ta. Thứ ta cần bây giờ chính là quyền lực, Jang Ha In muốn giành với ta dĩ nhiên ta không để cho ả sống."

___________

Bước vào bên trong điện Khang Ninh, Jungkook thấy Hoàng đế đang ngồi săm soi thứ gì đó. Hắn tiến lại gần ngài, nhỏ giọng:

"Bệ hạ?"

Hoàng đế nâng thứ kia lên, ánh mắt hướng về phía hắn.

"Jungkook cái này là của ngươi đem từ tương lai đến?"

Thì ra nãy giờ Hoàng đế đang xem cái ống nhòm của hắn. Lúc trước bất đắc dĩ Jungkook đã đem đi đổi nào ngờ lại trở thành cống phẩm của ngài.

Hắn chậm rãi nhích lại gần Hoàng đế sau đó tự nhiên ngồi vào trong lòng ngài. Người nọ thoải mái tựa đầu vào bờ ngực vững chắc kia, khẽ hít vào một hơi đầy thoả mãn.

"Bệ hạ nó đúng là của nô tài mang đến."

Hoàng đế xem đủ liền bỏ xuống, dang tay ôm lấy thân thể thơm ngát trong lòng. Không chỉ hắn thích mùi đàn hương trên người ngài, ngài cũng thích mùi hương dịu nhẹ như cơn gió thổi qua cánh đồng hoa trên người hắn. Hoàng đế tì cằm lên vai tiểu bảo bối, trầm mặc suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Cuối cùng giọng nói ngài cũng cất lên, xoá tan sự yên tĩnh lúc đầu.

"Jungkook, ngươi có thể ở bên ta mãi mãi không?"

Hắn bị ngài làm cho một phen sửng sốt. Câu hỏi này phần nào gợi lên sự bất an đang hiện diện trong lòng Hoàng đế. Cả hai đều hiểu rõ ở hay đi không phải do đối phương định đoạt. Nếu như chẳng thể ở lại hắn biết phải làm gì. Con đường này rất có thể xảy ra chỉ là Jungkook không dám nghĩ.

"Bệ hạ..."

Hắn chỉ có thể gọi tên ngài và sau đó để sự yên lặng nhấn chìm tất cả. Jungkook vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại xuyên không và chả biết khi nào sẽ quay về. Lỡ như một ngày đẹp trời nào đó hắn đột nhiên biến mất Hoàng đế sẽ thế nào đây?

Hắn phải làm sao? Giống như một cơn mộng mị để rồi giật mình tỉnh giấc. Mọi thứ tồn đọng lại vỏn vẹn là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến đau lòng.

"Bệ hạ... nô tài không có khả năng đảm bảo. Chỉ là nếu nô tài được lựa chọn nô tài sẽ đến chọn ở bên người... dù tương lai hay là quá khứ."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại khiến mặt nước trong lòng Hoàng đế gợn sóng lăn tăn. Tâm tư ngài có chút bất an cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì hắn. Bây giờ hắn và ngài đang ở cạnh nhau, phải trân trọng những gì đang có. Nếu được chọn Hoàng đế cũng sẽ chọn như hắn, chọn ở bên đối phương dù là Joseon hay Đại Hàn dân quốc.

Ngài ôm chặt lấy hắn từ phía sau, kéo hắn ngồi sát vào lòng, khẽ hôn vào vành tai hắn. Hoàng đế thâm trầm cất giọng trấn an.

"Được rồi, không cần nghĩ nữa."

Jungkook nghe vậy khẽ gật đầu, giữ nguyên tư thế cũ. Trong lúc hai người chìm đắm vào thế giới của riêng mình, hắn chợt nhớ ra một chuyện.

"Bệ hạ?"

Hoàng đế đang nhắm mắt tì cằm vào vai hắn, cảm nhận độ ấm của cơ thể trong lòng. Ngài nghe bảo bối gọi khẽ hửm một tiếng. Mặt Jungkook sớm đã chuyển sắc, xem ra có chuyện gì hệ trọng.

"Bệ hạ tại sao người biết nô tài từ nơi khác đến?"

"Ngươi khiến ta nghi ngờ."

Ban đầu, dung mạo và khí chất khác thường của hắn đã khiến ngài chú ý. Nhất là ánh mắt, bên trong sự ngây thơ tưởng chừng vô hại kia ẩn giấu nội tâm sâu thẳm. Cứ như vậy Hoàng đế từ từ điều tra về hắn cho đến khi nhận một điều. Jeon Jungkook không phải bách tính Joseon nói đúng hơn hắn chưa từng tồn tại.

Tư trang kỳ lạ và cả việc không biết Hán tự cũng đủ chứng minh nghi ngờ của ngài là đúng. Hoàng đế biết hắn được Lãnh Nghị Chính cài cắm vào cung.

Nghĩ đến đây Hoàng đế bỗng dưng khựng lại, dường như đã tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề.

"Lão pháp sư?"

Jungkook ngây người trong phút chốc sau đó gật đầu đồng tình. Chính là bà ta người đã tìm thấy hắn ở quán trọ và bắt đem giao cho lãnh tướng. Bà ta biết hắn xuyên không có khi cũng biết được nguồn cơn chuyện này.

"Bệ hạ người thấy thế nào?"

Hoàng đế không trả lời ngay, đôi mày kiếm khẽ đanh lại. Dáng điệu như đang bận suy tư. Cuối cùng ngài đưa ra một giải pháp.

"Bảo bối tối nay ngươi cùng ta xuất cung."

"Như vậy có ổn không?"

Ngài cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đang mở lớn kia, ẩn chứa bên trong nhiều tia khó tả.

"Cứ xem đây là một chuyến vi hành."

Hoàng đế sẽ cùng hắn ra ngoài tìm kiếm tung tích lão pháp sư, đồng thời thị sát dân tình. Ở trong cung bị quy tắc lễ nghi trói buộc có lẽ đã đến lúc tận hưởng chút tự do.

Sau đó ngài lệnh cho nội giám Oh âm thầm chuẩn bị y phục để xuất cung. Cả hai sẽ đi trong đêm nhằm tránh kinh động xung quanh, thần không biết quỷ không hay mà biến mất.

_______

Sau khi rời khỏi Cảnh Phúc Cung, hắn cùng Hoàng đế đi vòng quanh tìm chỗ nghỉ trong Hán Thành. Theo quy củ ngài là người đi trước Jungkook phải hộ tống phía sau. Nhưng Hoàng đế lại thấy không vừa ý, mặt đanh lại, lạnh giọng ra lệnh.

"Đi bên cạnh ta!"

Jungkook e dè nhìn ngài, dù trong màn đêm u tối đôi mắt kia lại tinh tường đến lạ. Một người luyện võ công từ nhỏ, một người là sát thủ chuyên nghiệp dĩ nhiên vô cùng nhạy bén với bóng tối.

"Bệ hạ như vậy cũng được sao?"

Nếu là thời hiện đại hắn sẽ không thèm câu nệ tiểu tiết làm gì. Chỉ là từ khi nhập cung, ăn, nói, đi, đứng, mọi việc hắn làm phải tuân theo quy củ. Thần tử đi ngang hàng với thiên tử chính là phạm tội khi quân.

Hoàng đế khựng lại, ngài không hài lòng xoay người về phía hắn, thâm trầm ra lệnh.

"Từ giờ cho đến khi về cung ngươi không được gọi ta là bệ hạ, không được xưng nô tài. Ngươi có thể gọi tên ta và xưng hô như những bá tánh bình thường."

Hắn suy nghĩ một chút liền hỏi ngài.

"Vậy gọi Đại nhân có được không?"

Nhìn y phục bọn họ đang mặc trông giống quý tộc hơn dân thường. Gọi như vậy Hoàng đế ít ra vẫn được người ta nể trọng.

Ngài đế khẽ hừ lạnh.

"Gọi đại huynh xưng tiểu đệ."

"Vâng! Taehyung huynh, đệ là Jeon Jungkook mong huynh chỉ giáo."

Taehyung khẽ thở dài, có lẽ y đã quên một điều quan trọng, Jeon Jungkook là một tiểu nội quan vô phép. Hắn có gan chê thiện của Hoàng đế dĩ nhiên có gan xưng hô ngang hàng y. Xem ra hắn thích nghi rất nhanh, lại còn tỏ ra thích thú.

Jungkook nhanh chóng tiến tới đi bên cạnh Taehyung, mắt hiện lên ý cười. Hắn vươn vai duỗi thẳng lưng giống như trút bỏ mọi áp bức gò bó. Thật tình thì làm nô tài cho Hoàng đế đã lâu, đầu hắn cứ cúi đến đau cả cổ. Hiện tại xem như được tự do tự tại có thể thoải mái chạy nhảy đi đứng hiên ngang như cái thời nhởn nhơ đua xe trước mặt FBI.

________강효우_와트 패드____
Thanks for reading.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net