Nhị thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu tưởng mình nghe lầm.

"Dựa vào ngươi?"

Jungkook khẽ gật đầu, sau đó nói rõ.

"Nương nương cũng biết nô tài là nội quan thân cận của Bệ hạ. Chỉ cần nô tài đêm ngày thổi gió bên tai, sớm muộn Bệ hạ cũng xuôi theo."

Jang Min Young nửa tin nửa ngờ, nghi hoặc hỏi hắn.

"Nhưng... tại sao ngươi lại giúp ta?"

Chẳng phải Hoàng hậu từng bắt hắn dụng hình đến thừa sống thiếu chết sao? Hắn không hận nàng thì thôi đi lại còn ngỏ ý giúp nàng.

"Thật ra thì người rất giống với tỷ tỷ của nô tài. Tỷ ấy giờ không còn nữa, mỗi lần nhìn thấy người nô tài lại nhớ tỷ ấy."

Jungkook cúi gầm mặt, bộ dạng u sầu ảo não. Khoé mắt đỏ lên, nhìn như sắp khóc tới nơi.

Hoàng hậu thấy có hơi bối rối, nàng liền lên tiếng an ủi hắn.

"Được rồi, đa tạ ngươi. Mong ngươi đừng để tâm đến việc trước đây ta đánh ngươi. Chỉ là tại sao ngươi lại nhận tội thay Hy tần?"

Jungkook im lặng cân nhắc từng từ. Hắn cúi đầu khó khăn bật ra từng tiếng.

"Là Lãnh Nghị chính ép nô tài làm. Nếu Hy tần có mệnh hệ gì lão ta sẽ lấy mạng nô tài."

Hoàng hậu giờ đã hiểu mọi chuyện và có một cái nhìn khác về hắn. Hiện tại nàng sa cơ thất thế chỉ có hắn đến Giao Thái điện của nàng, trong lòng rất lấy làm cảm kích. Từ đó Jang Min Young lơ là cảnh giác, không chút phòng bị mà xem hắn như ân nhân.

"Nương nương. Xin người đừng kể chuyện này cho ai khác. Nô tài chỉ là một tiểu nội thị nhỏ nhoi làm sao tránh khỏi hậu cung thâm hiểm."

Không phải chần chừ, Jang Min Young nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Được, ta hứa với ngươi."

____

Trên đường trở về, Jungkook vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh vừa suy nghĩ, ánh mắt biểu lộ sự đắc ý.

Hoàng hậu này bản tính ngang tàng nhưng lại thích nghe những lời ngon ngọt. Tâm tư nàng ta cũng rất dễ đoán. Chỉ cần linh hoạt một chút liền có thể lợi dụng. Người này về sau sẽ rất có ích.

________

"Bệ hạ?"

Hoàng đế đặt quyển sách xuống, nhíu mày nhìn tiểu nội quan.

"Ngươi làm gì lâu vậy?"

Hắn chậm rãi đi đến bên Hoàng đế, rất tự nhiên ngồi vào lòng ngài. Jungkook cái gì cũng dám làm và chưa bao giờ biết sợ.

"Bệ hạ muốn trảm nô tài sao?"

Người nọ không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

"Ngươi nói xem!"

Jungkook im lặng giả vờ trầm tư suy nghĩ sau đó ngọt ngào cất giọng.

"Bệ hạ không làm được."

Ngày xưa hắn chưa từng trải qua chuyện tình trường nên chẳng nhận ra ngài yêu hắn. Jungkook cứ ngu ngốc cho rằng Hoàng đế sẽ trảm mình. Hắn cứ như vậy mà tỏ ra rụt rè, sợ sệt, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Còn hiện tại, Jungkook biết Hoàng đế không nỡ giết hắn đâu.

Người nọ bị đoán trúng tim đen liền bất mãn gõ vào đầu hắn. Tiểu tử này sao lại ranh ma như vậy!

"Ui... đau."

"Ai cho ngươi đoán dò thánh ý?"

Jungkook hờn dỗi bĩu môi.

"Nô tài sai rồi."

Hoàng đế vươn tay xoa xoa đầu giúp hắn, ngài chỉ sợ tiểu khả ái bị đau. Lúc này Hoàng đế mới vào thẳng vấn đề.

"Ngươi đến gặp Thục Nghi làm gì?"

Jungkook lấy tay Hoàng đế ra khỏi đầu mình, đan bàn tay của hắn vào. Ngài cũng thuận theo, mười ngón cứ thế siết chặt không kẽ hở.

"Thục Nghi cố ý vu oan cho nô tài và Hy tần thông gian. Nô tài thấy rất uất ức."

Giọng hắn có chút nũng nịu khiến lòng Hoàng đế mềm nhũn ra. Ngài tì cằm vào vai hắn, thâm trầm nói.

"Ta sẽ trảm Thục Nghi trả thù cho bảo bối."

Jungkook khẽ lắc đầu.

"Không được. Nô tài muốn tự mình trả thù. Vả lại Bệ hạ tùy tiện trảm người sẽ chọc giận Thái hậu."

Hoàng đế thấy hắn nói phải, ngài sẽ cho hắn toàn quyền xử trí.

"Đều theo ý ngươi, bảo bối."

Jungkook chợt nhớ ra gì đó, hắn xoay người ôm cổ Hoàng đế.

"Bệ hạ, người gỡ bỏ lệnh cấm túc Hoàng hậu có được không?"

Hoàng đế thấy khá bất ngờ, chẳng phải lúc trước nàng ta dụng hình với hắn đến thừa sống thiếu chết.

"Tại sao?"

Hắn cười đầy khó hiểu sau đó thần bí nói.

"Nô tài tự có sắp xếp."

Hoàng đế đen mặt, ngài gằn giọng với hắn.

"Ngươi dám che giấu cả ta?"

Jungkook bất lực thở dài một hơi, hắn nghịch ngợm hôn một cái vào má Hoàng đế.

"Nô tài sẽ nói mà. Bệ hạ cứ đa nghi như vậy."

Người nọ nhìn hắn đăm đăm, sau đó mới thâm trầm bày tỏ.

"Ta muốn biết tất cả về ngươi."

Hoàng đế sợ chỉ cần ngài lơ là một chút hắn sẽ vụt khỏi tay ngài, tâm không hướng về ngài nữa. Lúc nào Hoàng đế cũng thấy bất an.

Jungkook hiểu được điều này, hắn nhanh chóng dịu giọng trấn an ngài.

"Bệ hạ, đây là mượn tay giết người. Nô tài rất cần Bệ hạ phối hợp."

Người nọ vừa nghe đã lờ mờ đoán được âm mưu của hắn. Hoàng đế khẽ thở dài, tiểu khả ái của ngài quả thật gan lớn hơn trời.

"Bảo bối, ngươi dám kéo cả Hoàng đế vào chuyện tranh đấu chốn hậu cung sao? Lại còn ra lệnh cho ta?"

Hoàng đế đùa không vui, Jungkook bắt đầu chán nản. Hắn đứng dậy, rời khỏi người Hoàng đế.

"Bệ hạ, người không phối hợp thì thôi vậy. Để nô tài tự làm. Sau này có chuyện gì đừng hòng nô tài kể."

Hoàng đế liền thay đổi sắc mặt, ngài nắm tay giữ hắn lại, mạnh mẽ kéo hắn vào lòng. Thật đáng buồn khi kẻ đứng đầu thiên hạ phải nhìn sắc mặt của một tiểu nội quan.

"Bảo bối, tất cả đều theo ý ngươi." Ngài thở dài một hơi, sau đó tiếp lời.

"Ngươi được ta sủng đến vô phép vô thiên. Ta cứ dung túng ngươi như vậy chỉ e ngươi leo lên đầu ta ngồi."

Ngày xưa Hoàng đế nói một hắn không dám nói hai. Lúc nào cũng dạ vâng răm rắp, ngoan ngoãn đến mức đáng yêu. Khi va vào lưới tình thì hắn liền lộ ra mặt thật. Chính xác là một con hồ ly ranh ma đội lốt thỏ trắng ngây thơ. Từ ban đầu Hoàng đế đã nhìn ra, cũng vì điều đó mà yêu thích hắn. Chỉ là Jungkook hiện nguyên hình nhanh quá khiến ngài chưa kịp thích nghi.

Hắn bày ra bộ mặt không cảm xúc trong khi Hoàng đế ở một bên dỗ ngọt.

"Bảo bối, ngươi xem Cảnh Phúc cung này có ai to gan như ngươi không? Nếu kẻ khác đối với ta như vậy, một trăm cái đầu cũng không đủ trảm."

Thật ra hắn cũng không muốn giận dỗi gì ngài. Chỉ là cái tính độc tài đa nghi của Hoàng đế khiến hắn khó chịu. Hắn thật lòng yêu ngài nhưng lúc nào ngài cũng sợ hắn nuốt lời.

Bất chợt, hắn nhào tới ôm chặt cổ Hoàng đế, nhỏ giọng nói.

"Bệ hạ nô tài vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là mong người đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nô tài vẫn ở đây, vẫn ở Khang Ninh điện này, vẫn ở bên Bệ hạ. Nô tài một lòng hướng về người, người phải tin tưởng nô tài."

Hoàng đế cũng vì si mê hắn quá mới khổ tâm, suốt ngày lo lắng không yên. Những lời này của hắn thật sự xoa dịu được lòng ngài.

Cuối cùng Hoàng đế hung hăng đè hắn ra hôn, xem như bày tỏ sức chiếm hữu của ngài dành cho hắn. Xong xuôi lại xoa xoa đầu tiểu khả ái trong lòng.

"Bảo bối ngươi xinh đẹp đến nỗi khiến ta thần trí rối bời. Yêu ngươi đến chết mất."

______

Sáng hôm sau, Hoàng đế đột ngột bãi bỏ lệnh cấm túc, trả tự do cho hoàng hậu. Cả Cảnh Phúc cung bắt đầu dấy lên cơn sóng nghị sự không ngừng. Cuối cùng những tin đồn Hoàng hậu sắp bị phế truất đều tự nhiên biến mất. Hướng gió của Hoàng cung hoàn toàn thay đổi. Thái hậu ở Từ Khánh điện đang đứng ngồi không yên.

Tình thế này chưa ai lường trước được.

Ngày đầu tiên được phục vị Jang Min Young liền đặc biệt ghé thăm chỗ của Thục Nghi. Sau nhiều ngày tịnh dưỡng trong điện, tinh thần Jang Ha In đã ổn định. Bây giờ có thể đi lại thỉnh an Hy tần và Thái hậu bình thường. Chỉ là mối hận Thục Nghi dành cho Hoàng đế và Jungkook chưa bao giờ vơi bớt.

"Hoàng hậu..."

Người nọ đi nhanh đến nỗi những kẻ có mặt tại đây đều thấy hoảng hồn. Đám nô tài chưa kịp hành lễ Hoàng hậu đã trực tiếp xông vào tẩm điện của Thục Nghi.

"Chát..."

Âm thanh chói tay đột ngột vang lên. Hoàng hậu không kiêng dè giáng một bạt tai vào mặt Jang Ha In. Người kia lảo đảo ngã xuống, kinh hãi nhìn Hoàng hậu.

"Người... á"

Chưa nói hết câu Trung điện đã tàn nhẫn đánh vào bên mặt còn lại của Thục Nghi.

"Tiện tỳ vô sỉ... Ta thất thế chưa được bao lâu ngươi đã tiến cung để tranh giành hậu vị. Lại còn cả gan tính kế với Hoàng đế, loại đàn bà dơ bẩn như ngươi còn mặt mũi ở đây sao?"

Thục Nghi hoảng hồn ôm mặt khóc lóc. Nàng ta chưa từng nghĩ Hoàng hậu sẽ được thả ra. Bây giờ còn đến đây gây chuyện.

"Thần thiếp vô tội..."

Hoàng hậu không quan tâm, mạnh tay túm tóc nàng ta.

"Tiện nhân, những gì ngươi làm ngươi là người rõ nhất. Đừng nghĩ chúng ta cùng họ Jang ta sẽ tha cho ngươi. Chỉ một chút nữa thôi mọi thứ trong tay ta đều bị ngươi cướp mất. Luận xuất thân, địa vị ngươi có gì hơn ta? Dựa vào vẻ bề ngoài và cách ăn nói giả tạo đó lại được lão Thái hậu trọng dụng."

Thục Nghi biết mọi chuyện đã bại lộ nên không cầu xin nữa. Nàng ta cười ngây dại, ánh mắt chứa đầy căm phẫn.

"Ta tham vọng thì sao chứ? Ngươi không thể trèo lên long sàng thì ta thay ngươi làm. Trước nay, gia tộc toàn lấy ngươi ra để coi thường, khinh bỉ ta. Chỉ cần có cơ hội ta muốn phải vượt qua ngươi."

Hoàng hậu chỉ thấy lý lẻ này thật nực cười. Nàng ta muốn một bước lên mây sao? Quả thật tham vọng.

"Ngươi vẫn không thể vượt mặt ta. Ta đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ, còn ngươi chỉ là con tiện tì thấp kém. Hiện tại ta đã được tự do xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu."

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net