Nhị thập nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, như thường lệ tất cả phi tần trong cung phải đến Giao Thái điện thỉnh an Hoàng hậu. Tính đến nay lệnh cấm túc cũng đã được dỡ bỏ mấy ngày. Jang Min Young vẫn phụ trách quản lí Nội mệnh phụ, quyền lực được củng cố lên đáng kể.

Hy tần, Quý nhân, Chiêu Nghi, Chiêu Dung cúi người hành lễ, đồng thanh nói.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu."

Jang Min Young đảo mắt nhìn lần lượt từng người sau đó phất tay.

"Ngồi xuống hết đi."

Đám phi tần bắt đầu lựa lời hỏi thăm Trung điện nương nương. Chiêu Nghi kiêu kỳ cất giọng.

"Chúc mừng nương nương đã được bỏ lệnh cấm túc. Thấy người bình an khoẻ mạnh khiến thần thiếp rất vui."

Hoàng hậu biết Chiêu Nghi là hạng tiểu nhân gió chiều nào xuôi theo chiều đó. Lúc Jang Min Young thất thế nàng ta liền quay lưng chạy theo xu nịnh Thục Nghi. Chỉ là loại người này cũng rất có ích cho tính toán của nàng.

"Vậy sao? Ta không ngờ một người chẳng đặt chân đến Giao Thái điện nửa bước lại quan tâm ta như vậy. Ta cứ nghĩ lúc đó ngươi sợ liên lụy nên mới tránh xa ta... Có lẽ ta đã hiểu lầm rồi. "

Nụ cười trên môi Chiêu Nghi liền đông cứng lại. Lời nói của Hoàng hậu khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Một vài người thầm khinh thường bởi sự ty tiện của Chiêu Nghi. Đáng nói là Hoàng hậu sau khi bị cấm túc như trở thành một người khác vậy. Nói năng chừng mực, không còn hành sự lỗ mãng.

Bất chợt Trung điện nhíu mày cất giọng phá vỡ sự gượng gạo lúc này.

"Thục Nghi đâu?"

Các phi tần nghe thấy liền đảo mắt nhìn xung quanh. Lạ thật nàng ta không có mặt.

Chiêu Nghi nhanh chóng đáp lời.

"Thục Nghi nhập cung chưa được bao lâu chắc là không quen với cung quy, phép tắc."

Chiêu Dung thấy thế liền che miệng cười.

"Phải rồi trước đây nàng ta vì Hoàng hậu thất thế mới vào cung. Có bao giờ đến thỉnh an Hoàng hậu đâu mà biết. Haizz... đúng là chẳng coi ai ra gì."

Hy tần ở một bên nghe thấy toàn bộ. Bọn họ ai nấy đều thừa nước đục thả câu, nàng đành lên tiếng nói giúp.

"Có lẽ Thục Nghi đang không khỏe ..."

Chiêu Nghi cố tình bắt bẻ.

"Hy tần, người cũng đừng quá nhân từ. Nàng ta không khoẻ là không cần thỉnh an Hoàng hậu luôn sao?."

"..."

Jang Min Young thong thả cầm tách trà lên uống một ngụm. Đám người này quả thật thú vị.

"Vậy sao? Là có bệnh nên không đến thỉnh an ta được. Hoàng hậu như ta chỉ để làm cảnh thôi à."

Đám phi tần nghe những lời này liền hết lòng thuận theo. Bây giờ quyền lực nằm trong tay Hoàng hậu, hướng gió của Cảnh Phúc Cung đã thay đổi hoàn toàn.

"Hoàng hậu, chuyện lần này đều là lỗi của Thục Nghi. Nàng ta vào cung chưa bao lâu đã vô phép vô tắc như vậy e là sau này chẳng coi ai ra gì."

"Đúng đó nương nương. Phải phạt nàng ta mới được."

Hoàng hậu hài lòng gật đầu, nàng cười cười, ánh mắt ung dung không đổi.

"Tất nhiên là phải phạt."

Trung điện nhìn xuống đám hạ nhân, phất tay ra lệnh.

"Truyền Thục Nghi. Nếu ả ta không tới thì lôi đầu ả đến đây."

Dứt lời đám nô tài của Hoàng hậu cúi đầu lui xuống. Một lúc sau, Thục Nghi bị lôi xềnh xệch vào nội điện. Vô số ánh mắt hướng về nàng.

Jang Ha In kích động hét lên.

"Thả ta ra... Các ngươi muốn làm gì?"

"Đúng là vô lễ, ai cho ngươi la hét trước mặt nương nương."

Hoàng hậu chăm chú nhìn nàng ta dò xét. Ánh mắt này ẩn chứa nhiều tia đắc thắng, hả hê. Nàng không đậm không nhạt cất giọng.

"Ta làm gì ngươi? Phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu là quy tắc trong cung. Ngươi vô phép như vậy ta nên xử trí ngươi thế nào?"

Thục Nghi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Hoàng hậu. Nữ nhân ôn hoà ngày trước đã không còn nữa. Từ sau cái đêm ở Khang Ninh điện trở về, thần trí nàng ta bắt đầu bất ổn. Nói năng kỳ lạ, điên loạn thất thường. Thỉnh thoảng còn tự mình lẩm bẩm. Bây giờ chẳng biết phép tắc là gì, động đến liền sừng sộ.

"Hoàng hậu, ngươi mau thả ta ra... Thả ta ra. Ngươi đừng tưởng Hoàng đế không còn cấm túc ngươi thì ta sẽ sợ ngươi."

Hoàng hậu chẳng thèm để tâm đến những lời này, nàng nhẹ nhàng ra lệnh.

"Nói năng ngông cuồng, thượng cung Jo dạy dỗ ả ta."

Người kia nhận lệnh đi đến bắt lấy cằm của Thục Nghi. Nàng ta mở lớn mắt, rống lên.

"Ngươi dám, Thái hậu sẽ không tha cho các ngươi."

Jang Min Young cười cười, uống một ngụm trà sau đó lắc đầu.

"Ta là Hoàng hậu có gì không dám. Thượng cung Jo ra tay."

"Vâng thưa nương nương."

Sau đó hàng chục cú tát liên tục giáng vào gương mặt xinh đẹp của Thục Nghi. Các phi tần người thì nhăn mặt, người thì uống trà xem kịch. Riêng Hy tần chỉ có thể nhắm mắt bịt tai xem như chẳng thấy cái gì.

"A... tiện phụ..."

"Chát..."

"Được rồi ngừng tay đi. Đây chỉ mới là cảnh cáo. Lần sau ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu."

Jang Ha In ôm gương mặt biến dạng, bê bết máu. Nàng căm phẫn trừng Hoàng hậu.

_________

Hoàng đế đang thượng triều trong Tư Chính điện. Nội giám Oh sai Jeon Jungkook đến nội vụ phủ dặn dò một số chuyện. Trên đường trở về Jungkook bị hai cung nữ chặn lại.

"Tiểu nội quan..."

"Các ngươi là..."

Jungkook nhìn bọn họ từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét. Hai người này rốt cuộc là cung nữ ở điện nào.

"Tiểu nội quan, chủ tử của nô tì muốn gặp người."

"Này... này."

Jungkook chưa kịp hỏi gì thêm đã bị bọn họ kéo đi.

"Thưa chủ tử nô tỳ đã đưa Jeon nội quan đến đây."

Người trước mắt là Chiêu nghi. Hắn với nàng ta trước nay không có can hệ, rốt cuộc tìm hắn làm gì.

Jungkook cúi đầu hành lễ.

"Nô tài bái kiến Chiêu nghi."

Nàng cười thật rạng rỡ, thái độ với hắn nhiều phần kiêng nể.

"Jeon nội quan đừng quá đa lễ, ai cũng biết ngươi là tâm phúc của Bệ hạ, so với đám nô tài trong Cảnh Phúc Cung này khác nhau một trời một vực."

Jungkook nhìn nàng ta, thầm đoán xem người trước mắt ẩn ý điều gì.

"Nô tài thật tình không biết vì sao người cho gọi nô tài đến đây?"

Chiêu Nghi ngẫm nghĩ một lúc mới cất tiếng.

"Ta nghe nói Hoàng hậu được thả tự do là nhờ tiểu nội quan đây hết lời nói tốt. Cái miệng xinh xắn của người có lẽ sẽ giúp được ta."

Jungkook giờ đã hiểu nàng ta có ý đồ gì. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp trả.

"Chiêu nghi đã quá lời rồi, nô tài làm gì có cái tài đó. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, được thả ra là chuyện quá đỗi bình thường."

Ánh mắt Chiêu Nghi hiện lên tia thích thú. Nàng ta không vòng vo nữa mà đi vào việc chính.

"Vậy ngươi nói xem sủng hạnh phi tần có phải việc Bệ hạ nên làm?"

Jungkook đoán được nội hàm bên trong câu nói kia nhưng lại vờ như không hiểu.

"Ý của Chiêu Nghi là...."

"Cảm phiền Jeon nội quan đây nói giúp ta vài lời tốt đẹp trước mặt Bệ hạ. Chuyện này đối với ngươi chắc là rất đơn giản."

Thì ra là muốn mua chuộc hắn để tranh sủng. Nàng ta nào biết Jeon Jungkook là người duy nhất được ngủ trên long sàng, dĩ nhiên sẽ không để ai khác trèo lên đó. Hoàng đế vốn dĩ căm ghét nữ nhân, có nằm mơ cũng đừng hòng ngài để mắt.

"Bẩm Chiêu Nghi việc này e là...."

Nàng ta ra hiệu cho hai cung nữ thân cận. Bọn họ lui ra, sau đó bê vào một hộp gỗ. Jungkook chưa kịp phản ứng cung nữ đã mở nó ra.

"Đây là..."

Nàng ta nhìn hắn chằm chằm trong ánh mắt chứa nhiều tia kiên định.

"Là thành ý của ta đối với Jeon nội quan. Chỉ cần Hoàng đế chịu tới chỗ ta một đêm ngươi sẽ được gấp đôi chỗ này."

Thái độ của nàng khiến hắn muốn từ chối cũng khó. Jungkook lại thấy thích số châu báu trong chiếc hộp trước mắt. Chi bằng nhận nó về tiện thể dạy cho Chiêu Nghi một bài học.

Jungkook cúi đầu dùng hai tay bê chiếc hộp kia. Hắn tươi cười đáp trả.

"Nếu Chiêu Nghi đã có lòng như vậy nô tài xin nhận lấy."

Nàng ta gật đầu đầy hài lòng.

"Tốt, tốt lắm."

Jungkook xin phép cáo lui.

_____

Hoàng đế buông quyển sách trên tay xuống, tò mò nhìn tiểu nội quan.

"Đó là gì vậy?"

Jungkook ở một bên mở hộp châu báu ra săm soi khiến Hoàng đế không khỏi hiếu kỳ.

Hắn quay sang nhìn ngài một cái.

"Là ngọc ngà châu báu."

Bình thường, Hoàng đế cực kỳ sủng hắn, hắn muốn gì ngài cũng thuận theo. Bao nhiêu cống phẩm triều đình ngài đều dành cho hắn vậy mà hắn lại mang thêm cái đống này về.

Hoàng đế lạnh nhạt hỏi.

"Của ai?"

Jungkook vẫn đặt mắt vào số đồ trong tay, thản nhiên trả lời ngài.

"Là của Chiêu Nghi. Cô ta muốn nô tài nói tốt về mình trước mặt Bệ hạ."

Thần sắc Hoàng đế dần tối lại. Ngài nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trước mặt, ánh mắt như muốn thiêu cháy.

"Ngươi đồng ý sao?"

Jungkook chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu.

"Vâng. Nô tài đã nhận rồi không thể nuốt lời."

Hoàng đế cảm thấy hơi khó thở. Gương mặt đã đen lại từ lâu. Ngài mạnh mẽ cướp lấy miếng ngọc trên tay hắn bỏ vào hộp.

"Trả lại đi."

Jungkook ôm hộp châu báu vào người lắc đầu.

"Không được. Cái này của nô tài."

Hoàng đế thật sự tức chết nhưng vẫn cố kiềm chế mà dỗ ngọt hắn.

"Bảo bối, ta cho ngươi cả quốc khố triều đình cũng được. Chỉ cần ngươi trả chúng lại cho Chiêu Nghi."

Jungkook là lòng tham vô đáy. Hắn kiên quyết phản đối.

"Càng nhiều càng tốt. Cái này của nô tài rồi, không trả được."

Hoàng đế bất lực thở dài một hơi, thất vọng nói.

"Ngươi định mở đường cho ta sủng hạnh Chiêu Nghi?"

Jungkook gật đầu."Đúng vậy."

Hoàng đế siết chặt nắm tay, dù thâm tâm đang nổi sóng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ngài trầm giọng hỏi hắn.

"Ngươi thấy như vậy ổn sao?"

"Ổn."

Chẳng biết hắn không hiểu thật hay giả vờ không hiểu. Hoàng đế ở một bên tức đến hít thở không thông. Bảo bối của ngài lại dâng ngài cho kẻ khác. Cảm giác này rất khó chịu, máu nóng càng thêm sôi sục.

Bất chợt Hoàng đế đi đến mạnh mẽ bế hắn lên. Jungkook mất đà bắt đầu giãy giụa.

"Bệ hạ... người làm gì vậy?"

Hoàng đế không trả lời mà thả hắn lên long sàng, đổ ập cả cơ thể mình lên đó. Ngài nghiến chặt hắn dưới thân khiến hắn chẳng thể nào động đậy.

Hoàng đế cúi đầu kề môi vào tai hắn rít lên từng chữ.

"Dạy dỗ ngươi."

Dứt lời ngài hung hăng hôn lấy đôi môi anh đào đang e ấp. Ra sức mút mát càn quét bên trong. Jungkook đầu óc quay cuồng bị hôn đến môi lưỡi tê rần.

Hoàng đế dứt ra, người gầm lên.

"Ngươi thật sự muốn ta đến sủng hạnh Chiêu Nghi?"

Thái độ dửng dưng của hắn khiến ngài rất lo lắng. Hoàng đế muốn hắn ghen, muốn hắn độc chiếm ngài cho riêng mình. Người nọ lại làm như chẳng quan tâm lại còn sẵn sàng nhường ngài cho kẻ khác.

Hoàng đế thiếu kiên nhẫn gằn giọng.

"Jeon Jungkook, mau trả lời ta."

Hắn nhìn vào ánh mắt rực lửa của ngài bắt đầu thấy sợ. Có lẽ Jungkook đã đùa quá trớn. Tình hình này xem ra thân thể sắp không xong.

"Bệ hạ... nô tài thấy Chiêu nghi cũng tốt."

Người nọ thật sự tức điên. Ngài cúi người vạch y phục của hắn ta, cắn một phát vào cổ hắn.

Jungkook khổ sở khóc than.

"A đau... Bệ hạ... đừng cắn nữa mà."

Mùi máu tanh xộc lên cánh mũi làm con dã thú trong người ngài trỗi dậy. Hoàng đế liếm sạch vết máu trên cổ hắn sau đó gầm lên đầy phẫn nộ.

"Nói... nói ngươi đã suy nghĩ lại rồi."

Jungkook cũng quá liều lĩnh mới dám chọc điên Hoàng đế như vậy. Thật là người này chẳng chút vui tính, mới đùa một chút đã muốn giết người. Đến cuối cùng Jeon Jungkook vẫn thấy sợ ngài. Đúng là con quỷ bạo lực.

Hắn méo mặt, đặt hai tay áp lấy má Hoàng đế nhỏ giọng nói.

"Bệ hạ... người đừng giận nữa mà. Nô tài chỉ đùa thôi."

Người nọ nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới thân mở to mắt trừng hắn.

"Ngươi đùa không vui."

Jungkook phải tỏ ra ủy khuất để người nọ mềm lòng.

"Bệ hạ người đừng giận nô tài nữa. Nô tài biết lỗi rồi. Bảo bối của người thật sự rất yêu người."

Đôi mắt Hoàng đế dịu lại nhưng vẫn chưa tha cho hắn.

"Ngươi nói xem, nếu ta sủng hạnh một phi tần khác ngươi sẽ thấy thế nào?"

Jungkook thành thật trả lời.

"Tất nhiên nô tài sẽ rất buồn, sẽ rất đau. Bệ hạ là của riêng nô tài, nô tài không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Nô tài vốn dĩ ích kỷ như vậy đó, người đừng có giận nô tài nữa mà."

Câu trả lời này khiến ngài rất hài lòng, cơn giận lúc nãy cũng nguôi đi đáng kể. Có lẽ chỉ có tiểu tử khả ái này mới có thể áp chế con mãnh thú trong người Hoàng đế. Khiến ngài mê luyến chẳng thể dứt ra. Chỉ là Jeon Jungkook đã trở thành vảy ngược của Hoàng đế. Kẻ khác cả gan chạm vào chắc chắn chết rất khó coi.

Khúc mắc của Hoàng đế vẫn chưa được giải đáp.

"Tại sao ngươi lại nhận đồ của Chiêu Nghi?"

Jungkook trề môi trả lời.

"Bệ hạ nô tài chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học không ngờ người lại nghĩ nhiều như vậy."

Bình thường Hoàng đế việc gì cũng tinh tường thấu đáo. Vậy mà va vào tình ái lại mu muội, mơ hồ còn rất dễ nổi điên. Biểu hiện này của Hoàng đế thật sự làm Jungkook khóc không ra nước mắt.

"Đau đau đau đau. Bệ hạ thả nô tài ra."

Bất chợt Hoàng đế đè hắn ra cắn. Ngài day day mớ thịt thơm ngọt khiến hắn kêu ré lên.

"Không. Ai bảo ngươi chọc giận ta."

Jungkook nhẹ nhàng nâng mặt Hoàng đế lên. Chủ động hôn vào môi ngài. Hành động bất ngờ này khiến Hoàng đế càng điên cuồng hơn.

Hắn bĩu môi hờn dỗi.

"Bệ hạ... đúng là con quỷ bạo lực."

Lời nói này hắn đã để trong lòng từ lâu chỉ là hôm nay mới dám thốt ra. Bởi vì hắn biết ngài vẫn là nuông chiều hắn nhất.

"Bảo bối, để con quỷ bạo lực này dạy ngươi một bài học."

Nói rồi Hoàng đế tháo gỡ nút thắt y phục trên người hắn. Ngài lột sạch quần áo của tiểu nội quan.

Jungkook cảnh giác nhìn Hoàng đế.

"Bệ hạ người đang làm gì vậy?"

Ngài cười cười đầy lưu manh.

"Bảo bối, ngươi đoán xem."

Jungkook nhanh chóng dùng tay chặn Hoàng đế lại.

"Không được. Mấy ngày trước người vừa đè nô tài ra làm."

Ngài thản nhiên trả lời.

"Đó là chuyện của mấy ngày trước. Hôm nay ta phải trị tội ngươi, bảo bối."

Dứt lời Hoàng đế áp chặt hắn dưới thân khiến hắn chẳng thể nào động đậy. Ngài từ phả hơi thở nóng ấm đầy mị hoặc vào đôi tai mẫn cảm.

"Bảo bối, sau này chẳng cần biết chuyện gì xảy ra. Nếu bảo bối không ngoan ta sẽ đè ngươi ra thượng."

__________강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Mấy bồ thích ngược ai nào Chiêu Nghi, Hoàng hậu, Hy tần, hay Thục Nghi. Ngược luôn bà Thái hậu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net