Nhị thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nội điện, Chiêu Nghi ngồi bên bàn trà nhìn vào một điểm hư không. Nàng trầm tư một lúc lâu, thần sắc khó coi, dường như có điều lo lắng.

Lúc này Chiêu Nghi mới cất giọng hỏi cung nữ thân cận.

"Không có tin tức gì sao?"

Người kia cung kính gật đầu.

"Vâng ạ!"

Quái lạ, đã mười ngày Chiêu Nghi ngỏ ý nhờ tiểu nội quan giúp đỡ, đến hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. Hộp châu báu nàng cũng đưa cho hắn, lẽ nào lại nuốt lời?

Chiêu Nghi cau mày, cất giọng đầy nặng nề.

"Ngươi đã gặp hắn chưa?"

"Nô tỳ từng đến Khang Ninh điện tìm tiểu nội quan rất nhiều lần. Chỉ là..." Nói đến đây giọng tiểu cung nữ dần nhỏ lại. Nàng lén lút ngước mắt nhìn chủ tử.

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là hắn luôn theo sát Hoàng đế nên nô tỳ không gặp được."

Chiêu Nghi liền trừng mắt mắng kẻ hạ nhân.

"Ngươi... ngươi đúng là vô dụng."

"Nô tỳ biết tội."

Chuyện này khiến nàng lo lắng chẳng yên. Chả lẽ làm phi tần lại bị một tên nội quan chơi xỏ? Sau một lúc ngẫm nghĩ Chiêu Nghi lại hỏi tiểu cung nữ.

"Ngươi nói xem hắn có đáng tin không?"

Tiểu cung nữ rụt rè đáp lời.

"Hắn từng là người của Hy tần, nô tỳ e hắn..." Nàng nghĩ Jeon Jungkook sẽ vì chủ tử mà bội tính với Chiêu Nghi.

Nàng giờ mới hiểu ra vấn đề, siết chặt nắm tay, nghiến răng mà nói.

"Tên đó dám lừa cả ta sao? Được lắm Jeon Jungkook ta sẽ không tha cho ngươi."

______________

Hoàng đế hầm hầm đi từ Tư Chính điện trở ra, khí sắc trông rất khó coi. Ngài vừa bãi triều, là đang buồn bực chuyện quốc sự.

Khi nãy văn võ bá quan hùa nhau đệ trình tấu sớ liên quan đến hậu cung. Ai nấy cũng thúc giục đế hậu hợp cung, mau chóng sinh long tử.

Hoàng đế vốn dĩ có ác cảm với nữ nhân lại đặc biệt căm thù Hoàng hậu. Ngài tìm mọi cách tránh né văn võ bá quan, bọn họ lại một lòng bắt ép. Hoàng đế chỉ hận không thể chém đầu tất cả ngay tại đó.

Chưa dừng lại, mấy ngày trước Thái hậu từng triệu kiến ngài để bóng gió chuyện này. Trong chính điện, quần thần thừa nước đục thả câu, ngỏ ý giúp Hoàng đế tuyển thêm phi tần vào Nội Mệnh Phụ. Lãnh tướng cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội này, lão bảo rằng "Nếu Bệ hạ không thích Hoàng hậu, có thể sủng hạnh Hy tần."

Sau khi bãi triều Hoàng đế thấy đầu óc đau nhức, tâm tình tồi tệ. Jungkook nhận ra điều này, hắn luôn túc trực bên ngài, cùng ngài về Khang Ninh điện.

Hoàng đế ngồi vào bàn xem lại tấu chương nhưng vừa nhìn vài chữ đã lấy tay lên day trán. Jungkook ở cạnh bên quan tâm hỏi.

"Bệ hạ người có muốn uống chút trà không?"

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khẽ thở dài.

"Ta không sao."

Tiếp theo câu nói đó là một khoảng trầm lặng giữa cả hai. Jungkook không mở lời, hắn muốn Hoàng đế được tĩnh tâm. Có lẽ, qua bao nhiêu chuyện hắn và ngài đã thấu hiểu nhau. Chẳng cần nói ra, chỉ cần mắt đối mắt đã có thể tường tận về đối phương.

Rất lâu sau Hoàng đế mới cất giọng gọi hắn.

"Bảo bối, qua đây!"

Jungkook nhanh chóng nhích sát lại gần ngài. Hoàng đế ôm lấy hắn, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Bảo bối à, ta nên làm gì khi ai cũng chống đối ta?"

Jungkook cảm thấy tim hơi nhói. Hắn lấy tay vuốt vuốt lưng Hoàng đế, nhẹ nhàng cất giọng.

"Bệ hạ, nếu bị chống đối nô tài sẽ tự tay giết hết bọn họ. Nhưng người là vua một nước, người không thể tùy tiện. Nhất cử nhất động của người đều có thể bị mang ra bàn luận."

Hắn hiểu hoàn cảnh của ngài. Ngồi trên vị trí đứng đầu thiên hạ cần phải lo nghĩ rất nhiều. Ngài đường đường là đế vương một nước, chuyện thị tẩm của ngài là đại sự quốc gia. Đáng tiếc hiện tại hậu cung không có lấy một hoàng tôn, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến ngôi vị.

Jungkook biết Hoàng đế như vậy một phần là vì hắn. Ngài ghẻ lạnh phi tần trái lại độc sủng một tiểu nội quan. Hoàng đế cũng đoán được kết cục nhưng vẫn làm như vậy.

Cơ nghiệp của tiên hoàng có thể lụi tàn trong chớp mắt.

Hoàng đế khẽ thì thầm vào tai hắn.

"Bảo bối ta phải làm sao đây?"

Jungkook ôm lấy hai bên mặt ngài nâng lên, cọ cọ chóp mũi mình vào thứ tương tự. Hắn nhìn thẳng vào mắt ngài mà an ủi.

"Nếu Bệ hạ đồng ý nô tài sẽ giúp người nghĩ cách. Chỉ cần người tin tưởng nô tài."

"Được! Ta tin bảo bối của ta."

Dứt lời Hoàng đế nhẹ nhàng hôn vào trán hắn. Ở chốn Hoàng cung lạnh lẽo này chỉ có Jungkook giúp ngài vui vẻ, cũng như khiến ngài vơi đi nỗi muộn phiền. Hoàng đế thật sự chán ngán những kẻ lúc nào cũng bày ra bộ dạng giả tạo, tìm mọi cách nịnh bợ ngài.

Có lẽ không chỉ có hắn nương tựa ngài mà ngài cũng nương tựa hắn.

Jeon Jungkook vốn dĩ có tham vọng nhưng hắn không cần giành lấy. Người đứng đầu vương triều đặt tâm ở chỗ hắn, chẳng khác nào hắn có cả thiên hạ trong tay.

Giờ đây, Hoàng đế càng mê luyến hắn hơn. Bảo bối khả ái của ngài như một loại dược liệu thần kỳ. Ôm hắn vào lòng tâm can ngài liền nhẹ nhõm.

"Bảo bối đêm nay cùng ta xuất cung có được không?"

Jungkook gật đầu đồng ý. Sau đó Hoàng đế và hắn dùng thiện, ngài sai nội giám Oh lấy thường phục cho cả hai.

___

Jungkook trố mắt nhìn con bạch mã nội giám Oh vừa dẫn đến. Thân hình vạm vỡ, ngực nở mông to, ánh mắt linh hoạt, quả thật là ngựa tốt. Hoàng đế thấy hắn thích thú liền thuận miệng hỏi một câu.

"Ngươi biết cưỡi ngựa không?"

"Dạ biết."

Ngày xưa ở Mỹ hắn đã học qua trò này, tính ra cũng thành thục. Nhưng sở trường của hắn là súng đạn và là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp.

Hoàng đế bảo nội giám Oh trở về điện sau đó dắt con ngựa đến gần chỗ hắn.

"Lên đi."

Jungkook nghe lệnh liền nhanh chóng trèo lên. Hắn cúi đầu nhìn Hoàng đế đang đứng ở bên cạnh.

"Bệ hạ sao ở đây chỉ có một con?"

Hoàng đế khẽ cười, một phát nhảy lên phía sau lưng tiểu nội quan. Ngài giữ lấy dây cương, tì cằm lên vai hắn.

"Dù bảo bối biết cưỡi ngựa ta cũng không để ngươi đi một mình. Chỗ của ngươi là ở cạnh ta, sau này vẫn vậy."

Ánh hoàng hôn buổi chiều tàn chiếu rọi lên hai thân thể. Hoàng đế thúc ngựa chạy ra khỏi cổng thành, băng qua cánh rừng tre. Jungkook mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn cảm thấy được tự do tự tại.

Cùng tiểu khả ái cưỡi ngựa xuất cung khiến tâm tình Hoàng đế tốt lên đáng kể. Thấy xung quanh chẳng có ai, ngài cho ngựa đi chậm lại, hương tre hoà cùng hương đất xộc vào cánh mũi.

"Bảo bối, con ngựa này chỉ có ta cưỡi được vậy mà ngươi leo lên nó lại không phản ứng."

"Thật sao? Nô tài thấy thích nó rồi."

Con tuấn mã của ngài vốn dĩ rất hung hăng, nó sẽ hất văng bất kỳ ai leo lên lưng nó. Chỉ là hôm nay nó không kích động như mọi khi nên ngài mới dám để bảo bối ngồi. Có lẽ nó nhận ra hắn là người ngài cưng sủng nhất.

"Bệ hạ giờ chúng ta phải đi đâu?"

Hoàng đế khẽ hôn lên tóc hắn.

"Đến nơi chỉ có ta và bảo bối."

Sau đó ngài cho ngựa đi sâu vào rừng tre, phía xa xa xuất hiện một căn nhà gỗ. Hoàng đế dừng lại, ôm lấy tiểu khả ái nhảy khỏi yên ngựa. Ngài cột nó vào một góc rồi dẫn hắn vào trong.

"Bệ hạ... đây là..."

Một căn nhà gỗ đẹp mắt được dựng giữa rừng cây. Bên ngoài trồng rất nhiều hoa, bên trong đủ rộng cho hai ba người ở.

"Đây là chỗ ta thường đến để tịnh tâm. Hoàng cung khiến ta ngột ngạt."

Jungkook gật đầu thông suốt, hắn theo Hoàng đế vào trong. Đảo mắt một vòng, thầm nghĩ ở đây đồ dùng không thiếu. Bên góc trái đặt một chiếc bàn, cạnh đó là kệ sách. Góc phải là một chiếc giường tre không to cũng không nhỏ. Bản đồ và tranh vẽ được treo đầy trên vách.

"Bệ hạ chỗ này thật bình yên."

Xung quanh là núi rừng trùng điệp, gió mát cây xanh hoà cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Trời bắt đầu bị đêm đen bao phủ, không gian càng thêm tĩnh mịch.

Hoàng đế đốt nến, sau đó kéo hắn ra trước thềm nhà. Ngài hướng mắt lên bầu trời u tối. Trăng đã lên, ánh sáng dịu nhẹ làm lu mờ những ngôi sao nhỏ xung quanh.

Jungkook yên lặng ngồi cạnh bên Hoàng đế. Hắn cũng ngước mặt lên ngắm nghía bầu trời. Bọn họ chìm đắm trong sự yên tĩnh của buổi đêm thật lâu.

Hoàng đế bất chợt cất tiếng hỏi. Âm thanh trầm lắng dễ chịu lọt vào tai hắn.

"Jungkook à, trên đó nhiều sao như vậy làm cách nào để ta trở thành ngôi sao sáng nhất."

Hắn vẫn chuyên chú nhìn trời, bận suy ngẫm những lời Hoàng đế nói. Tiểu nội quan khẽ quay sang nói với ngài.

"Nô tài cho rằng ngôi sao một mình nổi bật ở một góc trời là ngôi sao sáng nhất."

Trên nền trời đêm sâu thẳm kia, dù là ngôi sao sáng nhất cũng sẽ bị những ngôi sao sáng khác lu mờ. Chỉ khi một mình nó chiếm giữ một góc trời, người ta mới tập trung vào nó.

Cũng như Hoàng đế, người là ngôi sao sáng nhất, người cô độc, người tự mình toả sáng. Khi bị những ngôi sao khác làm ảnh hưởng, ngài sẽ kém nổi bật đi.

Bỗng nhiên Jungkook chỉ tay về một ngôi sao, hắn muốn Hoàng đế nhìn vào nó.

"Ngôi sao đó rất sáng, xung quanh nó là đêm đen và những ngôi sao mờ nhạt nhất." Nói đoạn Jungkook lại chỉ tay về hướng khác.

"Ngôi sao này cũng rất sáng, xung quanh nó là những ngôi sao sáng khác. Vì vậy người ta ít chú ý tới nó hơn ngôi sao cô độc đằng kia."

Hoàng đế ở bên chuyên chú lắng nghe từng lời hắn nói.

"Theo ngươi thì ta là ngôi sao nào?"

"Bệ hạ là ngôi sao sáng nhất. Bởi vì trên bầu trời rộng lớn với vô vàn vì sao kia nô tài chỉ chú ý tới người."

Hoàng đế quay mặt sang nhìn hắn. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên làn da trắng mịn khiến nó ngả vàng. Đôi mắt của Hoàng đế chất chứa thâm tình, toàn bộ yêu thương đều dành cho hắn.

"Nhưng đó là một ngôi sao cô độc."

Jungkook liền nhích lại gần Hoàng đế. Hắn ôm lấy cánh tay ngài, tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi.

"Vậy nô tài sẽ trở thành ngôi sao sáng để ở cạnh người. Chúng ta cùng nhau chiếm giữ một vùng trời. Chỉ hai ta là đủ."

Trái tim Hoàng đế khẽ rung lên, một cỗ ấm áp đang len lỏi trong lòng. Đúng vậy, ở Joseon này ngài chỉ cần hắn, ngài có thể dâng tặng cả bầu trời cho hắn. Jeon Jungkook chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ngài.

Hoàng đế kéo hắn vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại. Jungkook ngoan ngoãn thuận theo, chìm đắm trong dư vị ngọt ngào.

Ngài dứt ra, thì thầm vào tai hắn.

"Bảo bối, gọi tên ta!"

Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn nhìn Hoàng đế.

"Người nói gì cơ?"

Ngài lặp lại một cách rõ ràng.

"Ở đây chỉ có ta và bảo bối. Ta cho phép ngươi gọi tên ta, một mình ngươi là đủ."

Jungkook nhất thời sững sờ, bấy lâu nay toàn gọi là Bệ hạ, hắn không quen với việc này. Vả lại trong cung quy tắc nghiêm ngặt, xưng hô tùy tiện sẽ sớm bay đầu.

"Như vậy cũng được sao?"

Hoàng đế dịu dàng xoa đầu hắn.

"Tên của ta chỉ để mình ngươi gọi."

Jungkook phân vân một chút rồi mới cất giọng lên gọi thử. Có điều hắn thấy không quen lắm.

"Taehyung? Nô..."

Gọi tên mà xưng nô tài đúng là kỳ lạ.

Hoàng đế thiếu kiên nhẫn hỏi hắn.

"Bảo bối sao ngươi lại im lặng rồi?"

Tiểu tử khả ái chợt nảy ra một ý.

"Chúng ta xưng hô theo cách ở thời hiện đại có được không?"

"Thời hiện đại xưng hô như thế nào?"

Jungkook không trả lời mà hỏi ngược lại ngài.

"Người năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu."

Jungkook bỗng khựng lại, thì ra Hoàng đế lớn hơn hắn tận sáu tuổi. Nhưng chuyện này vốn dĩ không quan trọng nên hắn bỏ qua.

"Ở chỗ của nô tài người ít tuổi gọi người nhiều tuổi hơn là anh. Ngược lại thì gọi em. Nô tài năm nay 20 tuổi."

"Vậy ta phải gọi bảo bối là em?"

Jungkook khẽ gật đầu. Hắn thấy gọi như vậy rất thú vị. Chỉ là bình thường Jungkook hay dùng tên ngài để chửi, bây giờ phát ra tiếng lại thấy ngượng mồm. Kêu anh em cũng không quen. Cuối cùng Jungkook biến đổi một chút cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

"Taehyung à, em thấy sau này vẫn xưng hô như mọi khi đi. Người là Hoàng đế, vả lại em sợ sẽ bay đầu."

Ngài nắm tay kéo hắn đứng dậy, ôm hắn đi vào trong nhà gỗ.

"Được thôi, nhưng hôm nay em vẫn là bảo bối của ta."

Sau đó ngài áp sát Jungkook đẩy hắn lên giường tre. Người nọ từ từ rót vào tai hắn giọng nói đầy từ tính.

"Bảo bối, trăng thanh gió mát như vậy chúng ta nên vui vẻ một chút có đúng không?"

______강효우_와트 패드____
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net