Tam thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Woo chúc mừng sinh nhật bạn YoonjiKim098 và bạn Vanlee25

Tag+: tnbajj peace5y7 nguyenhuongany7 tete9506 bngoc129_ QwyZii tramie9597 jiminchongtao

______________________________________

"Coi như ta cầu xin các ngươi, làm ơn cho ta vào thăm Bệ hạ."

Hy tần là không màng danh vị đứng trước Khang Ninh điện làm ồn một trận. Ngày xưa, ai ai cũng xem nàng là nữ nhân nhu nhược, không ngờ khi hay tin Hoàng đế lâm bệnh nàng lại làm đến nước này.

Có lẽ so với Hoàng đế và Hoàng hậu, thị vệ điện Khang Ninh không khiến nàng kiêng nể.

"Hy tần, xin người đừng làm khó chúng nô tài."

Min Hyo Joo vẫn không từ bỏ, nàng bất chấp xông lên, sống chết phải vào được bên trong.

"Bệ hạ, ta muốn gặp Bệ hạ."

Một giọng nữ đều đều uy nghiêm cất lên mang vài phần cảnh báo.

"Trung điện như ta còn chưa lên tiếng thì phi tần có quyền mở miệng sao? Ta là chính thê của Hoàng đế, người lâm bệnh phải đích thân ta săn sóc. Hy tần, ngươi chỉ là thiếp thất lại to gan muốn qua mặt chính thê?"

Min Hyo Joo đang kích động vì không được vào trong, nghe Jang Min Young lên tiếng liền khựng lại. Nàng sợ hãi cúi đầu, mi khẽ rũ xuống. Miệng muốn nói gì đó, e dè rồi lại thôi.

Hoàng hậu không có ý muốn tha cho Hy tần, quét ánh mắt sắc bén về phía nàng.

"Thân ở tần vị lại không biết an phận. Bệ hạ long thể bất an, ngươi đứng đây làm ồn một trận còn ra thể thống gì. Ngươi về điện đóng cửa sám hối cho ta, tịnh tâm mà cầu phúc cho Bệ hạ."

Dứt lời, Jang Min Young chuyển mắt sang hai tên lính canh ra lệnh.

"Mở cửa!"

Bọn chúng không chần chừ nhường đường cho Hoàng hậu vào trong. Hy tần ủy khuất nhìn theo bóng dáng nương nương cho đến khi cánh cửa to kia khép lại.

Tiểu cung nữ So Yeon đỡ lấy tay Hy tần, cẩn thận dìu nàng về điện. Trên đường đi, cô ta thấy bất bình thay chủ tử liền nói một tiếng công bằng.

"Hy tần, đám người ở Khang Ninh điện đó cũng thật là quá đáng. Nô tì thấy cả Cảnh Phúc Cung này ai cũng thượng đội hạ đạp, không xem chúng ta ra gì. Trong khi chủ tử hết lời cầu xin, bọn chúng kiên quyết cản đường. Hoàng hậu vừa mở miệng, bọn chúng răm rắp tuân theo."

Hy tần một dạng im lặng, lắng nghe, không đáp trả. So Yeon thấy vậy lại bồi thêm.

"Chủ tử, chẳng phải Jeon nội quan từng ở trong điện của chúng ta sao? Nghe nói hắn là tâm phúc của Hoàng đế, ít ra phải nể mặt chủ tử mà cho người vào. Chúng ta ở ngoài lâu như vậy vẫn không thấy mặt hắn. Thật sự quá lạ đi."

"..."

"Nô tì còn nghe nói, Jeon nội quan qua lại mật thiết với Giao Thái điện."

________________

"Tiểu nội quan, Hoàng hậu đến!"

Jeon Jungkook khẽ động hàng mi, từ tốn đứng dậy. Hắn lấy một mảnh vải trắng, đeo lên che mặt. Phóng lao thì phải theo lao, ban đầu hắn loan tin ngài mắc bệnh truyền nhiễm, giờ cũng nên diễn tròn vai.

Hiện tại, toàn bộ nô tài điện Khang Ninh đều che khăn kín mặt.

Jungkook bước ra, cửa tẩm điện lần nữa đóng lại. Hắn đứng bên ngoài, chờ Hoàng hậu đến đây.

"Nô tài bái kiến Hoàng hậu."

Thấy Jungkook cúi đầu hành lễ, Jang Min Young phất tay bảo miễn. Nàng đảo mắt nhìn quanh, ai ai cũng che khăn kín mặt. Cả nội điện xộc lên mùi thuốc đắng và thảo dược, đặc quánh, ngột ngạt. Lòng nàng chợt dâng lên nỗi bất an.

"Các ngươi sao lại che khăn như vậy?"

"Bẩm nương nương, bệnh của Hoàng đế là bệnh truyền nhiễm, rất dễ lây lan. Chúng nô tài lại trực tiếp hầu bệnh, càng phải cẩn trọng. Khinh suất, chỉ e dịch bệnh lan rộng khắp cung."

Jang Min Young càng nghe mặt càng tái lại. Nàng vội vàng lấy khăn tay bịt kín mũi mình. Jungkook tinh ý nhận ra chân nàng đang run nhẹ.

Tuy kinh hãi, Hoàng hậu cố giữ lại chút uy nghiêm.

"Ta... Ta là đích thê của Hoàng đế, phải làm tròn nghĩa vụ kề cận, săn sóc phu quân. Tiểu nội quan, ngươi mau dẫn đường cho ta."

Jungkook thầm cười trong lòng. Nữ nhân này là sợ chết nhưng vẫn cố giữ lại tôn nghiêm. Vốn dĩ Jang Min Young đã không còn lưu luyến, tiếc thương gì Hoàng đế. Ngài có chết nàng cũng chẳng bận tâm. Nhưng đường đường là Trung điện nương nương, buộc lòng ở cạnh bên săn sóc.

"Xin nương nương bảo toàn phụng thể. Hoàng đế hiện đang lâm bệnh, trong cung vô số việc cần nương nương nương đích thân xử trí. Người lưu lại điện Khang Ninh, có bất trắc gì chỉ e triều đình đại loạn. Chúng nô tài mạng không đáng giá, chi bằng để Hoàng đế cho chúng nô tài hầu hạ. Nương nương vì Bệ hạ mà về cung chăm lo chính vụ."

Lời hắn nói như cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng nhưng hữu lực. Tảng đá đè nặng trong lòng Hoàng hậu thoáng chốc được nhấc lên.

Nghe đồn bệnh đậu mùa trở nặng sẽ lở loét rất đáng sợ. Thâm tâm không hề muốn lưu lại điện Khang Ninh. Lần này tiểu nội quan lại gán cho Hoàng hậu một lý do cao cả, nàng có thể danh chính ngôn thuận trốn tránh nghĩa vụ săn sóc phu quân.

"Bệ hạ bệnh nặng như vậy khiến ta lo đến mất ăn mất ngủ. Chỉ là những điều ngươi nói quả thật không sai. Ta nên bảo toàn phụng thể, thay Bệ hạ gánh vác trọng trách nặng nề. Ta lệnh các ngươi dốc tâm, dốc sức chăm lo cho Bệ hạ. Sau khi người khỏi bệnh, ta sẽ trọng thưởng cho cả điện Khang Ninh."

Jungkook và tất cả cung nữ nội quan trong điện cúi đầu đồng thanh đáp.

"Nô tài tuân lệnh."

"Các ngươi hầu bệnh Bệ hạ cho thật tốt. Ta về Giao Thái điện xử lý chính vụ."

"Cung tiễn hoàng hậu."

Jang Min Young quay lưng, thật sự muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Là Hoàng hậu, nàng phải giữ cho mình phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, không thể tùy tiện.

Jungkook chờ cho bóng lưng kia khuất xa mới lẳng lặng vào trong.

Hắn thì thầm vào tai nam nhân đang bất động.

"Bệ hạ, rắc rối đầu tiên em đã giải quyết ổn thoả. Người phải nhanh tỉnh lại. Chỉ e rắc rối khác sẽ sớm đến đây."

___________

Mười ngày sau.

Điện Khang Ninh bị phong toả nhiều ngày, bên trong động tĩnh thế nào chẳng ai hay biết, tin tức về Hoàng đế tuyệt đối kín bưng. Những cơn sóng nghị luận bên ngoài dần dần lắng xuống, kẻ khác tò mò cũng không dám hỏi han. Nghe đồn Khang Ninh điện âm u đáng sợ, mùi thuốc thang nồng đậm bay ra tận bên ngoài.

Từ Khánh điện.

Thái hậu nhanh chóng nhận ra sự khác lạ bên trong. Bà trầm tĩnh suy tư, dấu vết thời gian mờ mờ xô lại.

"Hoàng đế là thật sự lâm bệnh hay đang âm mưu gì đó?"

Thấp thỏm không yên như vậy cũng không phải cách. Chi bằng đến đó xem thực hư thế nào.

Thái hậu đột ngột đứng dậy, hạ lệnh.

"Người đâu, chuẩn bị di giá đến Khang Ninh điện."

____________

"Mở cửa cho ta."

Thái hậu muốn đích thân vào điện Khang Ninh xem tình hình Hoàng đế. Hai tên lính canh sợ hãi, quỳ xuống run rẩy nói.

"Xin Thái hậu tha mạng, chúng nô tài chỉ đang tuân theo thánh chỉ."

Bà nhìn chằm chằm vào bọn chúng, cất giọng thị uy.

"Mười ngày nay ta chưa từng gặp mặt Hoàng đế. Khang Ninh điện lại yên ắng như vậy không khỏi khiến ta nghi ngờ. Lẽ nào các ngươi thông đồng với nhau âm mưu tạo phản."

....

Nội giám Oh nghe thấy bên ngoài ồn ào một trận, nhanh chóng ra xem tình hình. Thái hậu dẫn theo một đoàn người, khí thế hung hăng, e là phá cửa xông vào.

Thái hậu muốn xem rốt cuộc bọn họ giấu gì trong Khang Ninh điện.

Nội giám Oh xanh mặt, tức tốc đi báo cho Jungkook.

"Thái hậu dẫn người đến trấn áp, xem ra không mở không được."

Tiểu nội quan thoáng chốc trầm tư, đến nước này chỉ còn kế hoãn binh.

"Nội giám Oh ra ngoài kéo dài thời gian. Ta ở đây nghĩ cách."

......

"Nô tài tham kiến Thái hậu."

Nội giám Oh sau khi hành lễ liền bị ánh mắt rực lửa của bà hướng đến.

"Ta là đích mẫu của Hoàng đế, Hoàng đế lâm bệnh ta đến thăm còn phải hỏi ý các ngươi? Những nô tài nhỏ bé lại cả gan phạm thượng. Tất thảy đều muốn rơi đầu?"

Nội giám Oh cúi đầu, cẩn thận lựa lời xoa dịu.

"Thái hậu, Khang Ninh điện âm u ngột ngạt, người không lui tới thì hơn. Bệnh đậu mùa vô cùng nguy hiểm, nô tài lo sẽ hại cho ngọc thể của người."

Thái độ kiên quyết cản ngăn càng khiến bà dâng lên nỗi hồ nghi.

"Mở cửa, ta lệnh cho các ngươi mở cửa."

Nội giám Oh kinh hãi quỳ xuống, Thái hậu không đợi được nữa, liếc mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ phía sau.

Khoảng năm tên thị vệ hung hăng xông tới. Giằng co một lúc cửa Khang Ninh điện bị mở tung.

Thái hậu nhếch mép cười. Bà nâng gót định tiến vào. Bỗng dưng tất cả bàng hoàng dừng lại, mắt hướng về một phía.

Một nhóm nội quan khăn che kín mặt, khệ nệ khiêng cáng gỗ. Bên trên là những thi thể nằm bất động, vải trắng che phủ. Chúng đang tiến lại gần, bốc ra mùi thối tha, tanh tưởi. Tấm vải trắng cũng bị thứ nước nhầy làm chuyển màu một mảng. Khi cơn gió nhẹ thổi qua, mép vải tốc lên, lộ ra một bàn chân trắng bệch, lở loét.

Thái hậu kinh hãi tột độ, bà lấy khăn che miệng, cảnh tượng ám ảnh đến phát nôn.

Đám cung nữ nội quan đứng trước cổng điện được một phen khiếp vía.

Thái hậu quay sang lườm nội giám Oh, tay vẫn cầm khăn che mũi.

"Vừa rồi là thế nào?"

"Bẩm Thái hậu, đó là cung nữ và nội quan của điện Khang Ninh không may nhiễm bệnh. Tất cả đều đã qua đời, nhân lúc cổng mở, binh lính mới khiêng xác đi hoả táng."

Thần sắc Thái hậu dần dần tái lại thực khó coi. Những thi thể kia tanh hôi, ghê rợn khiến bà một phen ám ảnh. Lẽ nào Hoàng đế thật sự nhiễm bệnh đậu mùa?

Khoan đã, vừa rồi bọn chúng khiêng xác đi qua chỗ bà. Bệnh dịch có phải đã lan ra?

Tay chân Thái hậu bất giác run lên, bà quay lưng hạ lệnh di giá về Từ Khánh điện. Cả đoàn người, ai ai đều như bước ra từ quỷ môn quan. Bị doạ cho mất mật.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, nội giám Oh trở vào tẩm điện. Cánh cửa to lớn lần nữa đóng lại, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cảnh tượng vừa rồi khiến nội giám Oh bàng hoàng không kém. Ông chỉ làm theo lời hắn, cũng chẳng biết những xác chết đó ở đâu ra.

....

Như thói quen Jungkook luôn đem thế sự trong cung ở cạnh giường kể cho Hoàng đế. Dù ngài bất tỉnh hắn nghĩ ngài sẽ nghe.

"Bệ hạ, Thái hậu đã bị em lừa, xem ra sẽ không đến đây quấy rầy người nữa. Nhưng người phải sớm tỉnh lại. Em không biết mình có thể tự xử lý mọi thứ được bao lâu."

_______

Ngày thứ mười lăm sau khi Hoàng đế hôn mê.

Vết thương trên lưng ngài đã khép miệng, đang khởi sắc. Tịnh dưỡng thêm vài ngày sẽ lành lặn hoàn toàn.

Jeon Jungkook cho gọi đám thái y đến hỏi chuyện, không màng bản thân chỉ là một tiểu nội quan, hắn hung hăng nắm lấy cổ áo từng người quát lớn.

"Các ngươi nói Bệ hạ sẽ tỉnh sao người vẫn bất động như vậy. Các ngươi đúng là vô dụng, là một lũ lang băm."

Hắn nâng giọng hét lớn, đôi mắt hằn lên tia máu. Sát khi toả ra ngút trời, chỉ hận chẳng thể giết người ngay tức khắc.

Nội giám Oh hoảng hốt chạy đến can ngăn.

"Tiểu nội quan, ngươi bình tĩnh lại."

Lão thái y sợ hãi quỳ xuống trước long sàng như thỉnh tội.

"Ngươi đừng kích động, chúng ta đã xem xét kỹ càng, nội trong hôm nay Bệ hạ sẽ tỉnh. Nếu người không tỉnh, bọn ta cũng hết cách."

Hắn vừa nghe lửa giận lại bùng lên, xông đến định đập cho lão thái y mấy phát. Nội giám Oh khổ sở ghì hắn lại, tránh để hắn giết người.

Tiểu nội quan này điên cuồng chẳng khác gì Hoàng đế. Khi một trong hai gặp chuyện, người khổ sở nhất chính là nội giám Oh.

"Các ngươi hãy đi đi."

Các thái y sợ hãi chạy ra ngoài.

Lát sau, Jungkook bình tĩnh lại một chút, hắn quay sang nhìn chằm chằm nội giám Oh.

"Ra ngoài hết đi, tôi muốn ở một mình."

.....

Ngày thứ mười sáu.

Jeon Jungkook lâm vào khủng hoảng. Đến hôm nay hắn không còn đủ kiên nhẫn để chờ. Nỗi sợ trong lòng càng ngày càng lớn, nó dâng cao nhấn chìm hắn trong u uất.

Tiểu nội quan như người thất thần, cứ chăm chăm ánh mắt vào sườn mặt sắc nét của nam nhân. Người vẫn đẹp như tranh vẽ, hắn không thích bức tranh. Hắn muốn ngài cử động.

Cả đêm qua, Jeon Jungkook thức trắng canh ngài. Hắn sợ lơ là một khắc, Bệ hạ tỉnh lại hắn sẽ không hay. Thần sắc tiểu khả ái ngày càng tái nhợt, dưới mắt nhàn nhạt hiện lên một quầng thâm. Mười mấy ngày qua hắn chẳng bận tâm đến bản thân. Hiện tại gầy đi không ít.

"Bệ hạ, người tỉnh lại nhìn em một cái thôi. Em chịu đựng cảnh này không nổi nữa."

"Em sợ lắm. Em sợ người mãi mãi lặng thinh như vậy. Em sẽ khóc đó. Người không tỉnh lại em sẽ khóc cho người xem."

"Em sẽ khóc... thật đó..."

"Khóc k-khóc thật rồi... hức."

Càng nói mắt hắn càng đỏ lên, nước mắt không thể kiềm được, tuôn trào như suối.

Đau quá, tuyệt vọng quá, bất lực quá, không thể ngừng khóc được.

Sau năm mười bốn tuổi, Jeon Jungkook chưa từng vì ai rơi lệ, trừ một lần cố rặn ra để khiến Hoàng đế mềm lòng*. Hiện tại những giọt nước mắt này là thật tâm mà rơi. Nghĩ tới cảnh người dung túng, sủng ái, xem hắn là bảo bối không còn nữa, tim như bị ai giày xéo. Hoàng đế là chỗ dựa duy nhất trên đời, ngài có mệnh hệ gì, trái tim hắn cũng không còn nữa.

Jungkook quỳ dưới đất, úp mặt lên long sàng, ngăn phát ra những âm thanh nức nở.

"Làm ơn... Bệ hạ tỉnh lại đi."

"Đừng lặng im như vậy nữa, em rất sợ."

Hắn khóc rất lâu, khóc đến đôi mắt sưng vù, tấm chăn bông da thú của ngài bị hắn làm ướt một mảng to.

"Hức... Bệ... Bệ hạ e-em nhớ... nhớ người lắm hức."

"Em nhớ ta nên khóc sao?"

"Vâng... B- Bệ h... ư"

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

🍭🍭Góc tâm sự

Mấy bồ ơi fic này fic xuyên không á, không phải thuần cổ trang nên có khi văn phong của Woo bị nhằm sang hiện đại, mấy bồ thông cảm nha. Tới bây giờ Woo vẫn còn lo cho cái văn phong của mình đây, đọc không giống cổ trang gì hết. Mấy bồ góp ý xem Woo có cần thay đổi không? Hay vẫn giữ nguyên như vậy. Sầu quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net