Tam thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Woo tặng cho bạn jeongji_

___________________________________
Qua mấy ngày tịnh dưỡng ở Khang Ninh điện, khí sắc tiểu nội quan đã sớm phục hồi. Thân thể giảm đi nhiều phần đau nhức.

Hoàng đế vì một lần hành sự lỗ mãng mà day dứt không yên, dù tiểu bảo bối có thể xuống giường đi lại, ngài vẫn chẳng cho hắn động tay. Kẻ kia nhận ra Hoàng đế toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình, lén lút cười đầy thoả mãn.

Nắm được tâm tư của đế vương không khác nào có trong tay thiên hạ.

....

Hắn ở Khang Ninh Điện lâu ngày cũng sinh ra nhàm chán, vừa mới tỉnh giấc đã níu chặt lấy vạt áo nam nhân, chớp chớp mắt thương lượng.

"Bệ hạ, cho em theo người đến Cần Chính điện thiết triều."

Ngài nhíu chặt mi tâm, lạnh giọng cảnh cáo.

"Em không phải nô tài của ta, không cần đi theo hầu hạ."

Tiểu khả ái khẽ rũ mi, biểu tình vô cùng u uất. Bất ngờ hắn ngẩng mặt lên, trong nháy mắt đã nhảy bổ đến, câu lấy cổ ngài. Cả thân thể bám chặt vào Hoàng đế.

Kim Taehyung từ nhỏ luyện võ nên dễ dàng chịu được gánh nặng này, tuy nhiên sắc diện đã sớm trở nên u ám.

"Jeon Jungkook!"

Việc làm của hắn chính là dĩ hạ phạm thượng, đáng tội khi quân. Vậy mà kẻ kia vẫn đu lấy long thể không buông, mắt hiện lên nét cười rõ rệt.

"Bệ hạ, em không thích một mình ở lại điện Khang Ninh. Trước nay người đi đâu em liền đi theo đó."

Những tưởng đế vương sẽ nổi cơn thịnh nộ mà trị tội hắn, trái lại ngài chỉ thở dài một hơi, lắc đầu bất lực.

"Đừng quậy nữa, có tiểu nội quan nào như em không? Vô phép vô tắc."

"Bệ hạ đi một mình không thấy nhớ tiểu bảo bối sao? Chính Bệ hạ nói: 'rời ta một bước liền trảm."

Jeon Jungkook khiến ngài hết đường chối cãi, đành thuận theo ý hắn.

"Em có thể cùng ta đến Cần Chính điện."

Hoàng đế vốn dĩ luôn muốn giữ hắn ở bên mình, tính độc chiếm của ngài vô cùng mãnh liệt. Chỉ là đêm đó ngài đã quá đà, khiến thân thể hắn chịu giày vò không ít. Hoàng đế đành dằn xuống tâm tư, để bảo bối trong tẩm điện yên tâm tịnh dưỡng. Thật tình, xa hắn một khắc liền chẳng thể yên lòng.

Nghe đến đây hắn liền cười đầy mãn nguyện, trước khi leo xuống còn to gan rướn người đặt môi vào môi Hoàng đế.

"Đa tạ người."

Những hành động quá phận này nếu rơi vào mắt đám nô tài chắc chắn khắp cung nổi sóng. Hoàng đế cao cao tại thượng lại cưng sủng hắn đến tận trời, mặc cho hắn làm càn làm quấy. Thế mà đến lúc nam nhân thịnh nộ Jeon Jungkook cùng lắm là bị ép uổng cả đêm, bị giày vò một chút, đến cuối vẫn là không cần lo nghĩ. Suy cho cùng đây giống thưởng hơn là phạt.

Hoàng đế cứ giữ nguyên vẻ mặt u ám, nghiêm khắc căn dặn hắn.

"Bề ngoài em là nô tài thân cận của ta. Bên trong lại là bảo bối ta hết lòng bảo hộ. Em chỉ cần theo sát bên ta, những việc khác đừng động tay vào."

Người này thật sự xem hắn là tiểu hài tử mà suốt ngày răn dạy. Mỗi khi sự vụ xong xuôi Hoàng đế lại bắt ép hắn học Hán tự, đọc sách cho hắn nghe. Thi thoảng còn có ý định dạy hắn võ công vì lo hắn sẽ bị tiểu nhân ức hiếp. Jeon Jungkook thì không mấy mặn mà nhưng vẫn là sợ vẻ mặt u ám đó, mỗi ngày đều phải cần mẫn học chữ. Còn việc luyện võ công, hắn dùng hết cách dỗ ngọt Hoàng đế mới chịu bỏ qua.

"Bệ hạ, có một việc em phải tự tay làm, đó chính là hầu người thay y phục."

Ngày trước hắn chỉ cúi đầu vì chức phận, thật chất không cam lòng. Đến nay lại khác, Jeon Jungkook muốn tự tay hầu hạ cho Hoàng đế, từng chút từng chút săn sóc ngài chu đáo. Tuy bản chất hắn ích kỷ nhưng đó là lúc hắn chưa gặp được người yêu thương mình hết mực. Chính tay thay y phục cho ngài, cảm giác như hầu hạ phu quân vậy, vô cùng mãn nguyện.

"Thỉnh an Bệ hạ."

"Nô tì cáo lui."

Tiểu cung nữ bê long bào được chuẩn bị sẵn vào rồi nhanh chóng lui ra. Jeon Jungkook nhận lấy y phục, Hoàng đế đứng thật vững vàng, dang tay chờ hắn. Toàn bộ ánh nhìn đều dành cho Jeon Jungkook.

Tiểu nội quan không chậm trễ tiến gần đến chỗ nam nhân. Bàn tay vươn tới, cẩn thận giúp ngài tháo gỡ đai lưng. Kiện tẩm y được thoát ly, thân thể rắn chắc hiện ra ngay trước mắt. Ánh nhìn hắn lưu lại trên từng đường nét màu đồng, tinh tế như tượng tạc, lòng dâng lên thích thú.

Không hổ là nam nhân đứng đầu thiên hạ, cường tráng đến mê hồn.

Tiểu nội quan không tự chủ mà ngắm nghía kỹ càng, đôi mắt mở to, mặc kệ có bao nhiêu ngốc nghếch. Hoàng đế nhận ra được điều khác lạ, nổi hứng muốn trêu chọc.

"Thích sao?"

Hắn bây giờ mới thôi mơ màng, liền trấn tỉnh bản thân, mạnh miệng mà đáp trả.

"Không thích. Có gì đáng để thích?"

"Đừng nhìn nữa, không thích lại bày ra vẻ mặt mê muội đó sao? Mau giúp ta thay y phục."

Jungkook bị nhìn thấu tâm tư quả thực không cam lòng hắn khẽ hừ lạnh, không tình không nguyện hoàn thành phần còn lại.

Chẳng bao lâu, Hoàng đế đã khoác lên mình dáng vẻ uy nghiêm. Trên khay gỗ, chỉ còn mảnh đai lưng chưa được đeo vào. Jungkook nhanh chóng cầm lấy, vòng tay, áp mặt vào long thể.

Kẻ kia bận chật vật với cái đai lưng, chợt nhận ra bàn tay nam nhân đang len lỏi trong mái tóc. Hắn tròn mắt.

"Bệ hạ?"

Jungkook ngơ ngác một khắc sau đó đẩy ngài ra, muốn ly khai. Chỉ là cánh tay hữu lực ngang nhiên ghì chặt, khiến đầu hắn dán chặt vào long thể

Có lẽ hắn không thấy, ánh mắt nam nhân lúc này gian manh khó tả.

"Bệ hạ, mau thả em ra. Sẽ chậm trễ chính sự."

"Trì trệ cũng không sao."

"Người..."

"Ta là Hoàng đế."

Dứt lời ngài hôn phớt vào môi hắn sau đó mới buông tha. Hoàng đế cười hắc , đôi mắt ánh lên tia chiếm hữu.

"Đến Cần Chính Điện."

Jeon Jungkook bất mãn trừng ngài, trong lòng bắt đầu hậm hực.

"Bệ hạ, người... người thật lưu manh."

Tiểu nội quan mỗi lúc một lớn gan, chẳng cần biết lời nói của mình có bao nhiêu phạm thượng. Hắn chỉ e ngại khi nam nhân phóng ra hàn khí, còn lại chẳng ngại vuốt râu hùm. Trò mạo hiểm này cả thiên hạ chỉ mình hắn thử...

Hoàng đế cũng chẳng muốn trì trệ thêm, ngài lệnh cho nô tài di giá đến Chính điện. Jeon Jungkook liền bày ra vẻ mặt vô hại, luôn theo sát cạnh ngài.

Dưới bảo toạ, văn võ bá quan sôi nổi hầu triều, không ngớt lời chúc mừng hỷ sự. Hoàng đế lại một mặt lãnh đạm, nửa lời cũng không đáp trả. Bào thai trong bụng Hoàng hậu vốn dĩ không phải của ngài, ngài chẳng thấy vui. Còn lại là gia quyến, thân thích của các phi tần trong cung. Ai nấy đều mặt ủ mày chau, ắt hẳn chẳng cam tâm.

_______________

Tin tức hỷ sự mỗi lúc một vang xa, dường như khiến hậu cung chấn động. Cả Thái hậu cũng vì tin này mà nội tâm rối rắm. Vốn dĩ Jang Min Young không còn một lòng với gia tộc, bà muốn tìm cách trừ khử nàng ta. Ngoài dự liệu, nàng ta bất giác mang long thai, chính là thứ đêm ngày bà chờ đợi.

Nếu thuận lợi sinh ra Thái tử, địa vị gia tộc càng được vững vàng. Suy cho cùng, mạng Jang Min Young không thể lấy, đành giữ lại.

Thái hậu lo sợ Jang Min Young ngựa quen đường cũ mà làm phản, đã đích thân đến Giao Thái điện dùng quyền lực để răn đe. Chưa bao lâu, vô số lễ vật từ Từ Khánh điện lũ lượt đổ về chỗ Hoàng hậu.

Trong ngoài Cảnh Phúc Cung thi nhau truyền đi một lời đồn: Hoàng hậu có hỷ là phúc vận Joseon, Hoàng đế và Thái hậu quá đỗi vui mừng, sủng ái nàng hết mực.

Lời đồn cứ thế truyền xa, khiến cho bách tính bên ngoài nghĩ trong cung sóng yên biển lặng. Đế hậu đồng lòng, sớm sanh Thái tử.

Triều đình càng biết nắm bắt thời cơ hơn. Văn võ bá quan đa phần đều thi nhau nịnh nọt Quốc Trượng, một lòng thăng tiến. Phủ đại tướng lắm kẻ ra vào, lễ vật chất chồng, nhà kho cũng không chứa nổi.

Jang Duk Hwan vốn đã ly khai gia tộc, chỉ là không ngờ phe Thái hậu ngỏ ý cầu hoà. Tương lai xem ra phải nương nhờ vào cái thai của Hoàng hậu.

Chỉ có Hoàng đế và hắn âm thầm ở phía sau đợi trò vui. Ngài chính là kẻ nắm trong tay ván cờ này.

__________

Những vạt nắng trưa vàng óng đổ xuống làn nước trong xanh làm ánh lên những tia lấp lánh. Toà Khánh hội lâu uy nghiêm in bóng lên dòng nước mát. Bên trong hai nam nhân một đọc sách, một viết chữ bóng dáng hoà hợp vô cùng.

"Bệ hạ chữ này viết thế nào?"

"Hửm?"

Hoàng đế bỏ dở quyển binh pháp trong tay, chuyên tâm nghe hắn nói. Ngài nhìn qua Hán tự trên giấy, sau đó lại nhìn đến hắn.

"Chữ này em không biết viết?"

Kỳ thực Jeon Jungkook chẳng mấy mặn mà với việc học Hán tự. Từng nét từng nét uốn lượn đủ kiểu, hắn nhìn đến hoa mắt. Nhưng đây là Hoàng đế đích thân dạy hắn, tiểu nội quan đành phải dốc tâm dốc sức mà học. Không thể để nam nhân thất vọng.

Hoàng đế dường như chẳng sợ bị kẻ khác cố tình nhìn trộm, giữa thanh thiên bạch nhật, ngài đặt hắn ngồi trong lòng. Bóng lưng nam nhân phủ lấy Jeon Jungkook, bàn tay cầm bút từ sớm đã bị bàn tay khác nắm trọn.

"Như thế này... không cần gấp."

Jeon Jungkook được Hoàng đế cầm tay thị phạm trong lòng liền dâng lên thoả mãn. Đôi mắt cũng sáng lấp lánh như viên ngọc châu quý báu. Môi đào khẽ cong lên đầy thích thú.

Nội giám Oh đứng canh ngay cạnh bờ hồ, ông nheo mắt, cố nhìn kỹ khung cảnh phía xa kia. Khi chắc chắn thân già không nhìn nhầm ông mới thở dài một hơi đầy ảo não.

"Hầu hạ Hoàng đế bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ai khiến người không màng lễ tiết. Duy chỉ hắn, nói một lời có thể sụp đổ cả giang san."

Đám cung nữ đi theo tháp tùng cũng không thể bỏ qua cảnh xuân trước mắt. Kẻ này chen chúc kẻ kia đứng sát bờ hồ hòng nhìn thật kỹ càng. Nội giám Oh lườm bọn chúng, thật sự muốn đạp tất thảy xuống hồ.

Sau khi được nam nhân chỉ dạy tận tình, hắn cứ như vậy tỉ mẩn hoàn thành từng chữ. Được một lúc, hắn vu vơ hỏi.

"Bệ hạ, người có một bộ chữ khác đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tại sao người vẫn chưa ban bố thiên hạ?"

Hoàng đế trầm tư một khắc mới hoàn hồn. Tuy tiên đế đã sáng chế một bộ chữ dành riêng cho bách tính Joseon nhưng không thể muốn đổi là đổi được. Văn võ bá quan đều lên tiếng phản đối việc này, tất thảy đều sợ ảnh hưởng đến lợi ích bản thân.

"Đây là chuyện hệ trọng, phải đợi thời cơ thích hợp mới có thể làm."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc.

"Bệ hạ, người thật sự để Jang Min Young yên ổn sao?"

"Bảo bối đoán xem!"

Tiểu nội quan liền trầm ngâm suy nghĩ. Nếu thật sự tha chết cho Hoàng hậu, cái thai đó sẽ sớm được sinh ra, danh chính ngôn thuận giành ngôi Thái tử. Như vậy chắc chắn bất lợi cho ngài.

Hắn liền bày ra biểu tình hốt hoảng.

"Bệ hạ, người thật sự để tạp chủng lên kế vị? Nếu vì em thì xin người đừng làm vậy. Ngồi trên bảo toạ chỉ có thể là huyết mạch Hoàng gia."

"Bảo bối sợ sao?"

"Sợ, rất sợ."

"Ha ha, em nghĩ ta không có định liệu từ trước?" Hoàng đế bỗng dưng bật cười khiến Jeon Jungkook nhất thời ngu muội. Ngài vòng tay ôm hắn từ sau, tựa cằm vào vai bảo bối, ngang nhiên nhắm mắt.

Trải qua một thoáng trầm lặng, Jeon Jungkook vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Hắn khẽ cựa mình, bất mãn.

"Bệ hạ, rốt cuộc thế nào? Người lại còn không cho em biết!"

Nam nhân vẫn bình thản như không.

"Bảo bối ngốc, trước nay em thông minh sáng suốt, sao giờ lại mơ hồ rồi."

"Bệ hạ!"

Nhìn bảo bối trong lòng đang bùng lên giận dữ, Hoàng đế chỉ phì cười.

"Người cười gì chứ?"

"Bảo bối, cái thai đó vĩnh viễn sẽ không được sinh ra." Âm giọng thâm trầm ẩn chứa nhiều ý vị.

"Ý người là?"

"Hậu cung là chốn tranh giành đấu đá. Không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là không đố kỵ. Ta càng để Hoàng hậu an yên, những kẻ khác càng không tha cho ả. Huống hồ, nhiều năm nay các phi tần đều thất sủng. Đang yên đang lành nàng ta lại mang thai, liệu hài tử có thể thuận lợi ra đời?"

Hoàng đế trước nay ghẻ lạnh hậu phi, bát đẳng hậu cung vốn ít sinh ra đố kỵ. Bỗng dưng, Hoàng hậu một mình độc sủng chắc chắn có kẻ ăn ngủ không yên.

Nghe đến đây Jungkook liền đoán được những chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Có lẽ ban đầu hắn đã phí công lo nghĩ, Hoàng đế lúc nào cũng chu toàn hơn hắn. Ngài đã dự liệu được từ lâu

"Bệ hạ xem ra vẫn nhờ người chỉ dạy nhiều hơn."

"Em chuyên tâm luyện chữ cho ta. Những chuyện khác từ từ mà học."

Dứt lời Hoàng đế dán mắt vào quyển binh pháp trong tay, Jungkook thì bĩu môi oán trách. Tuy nội tâm có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bệ hạ sủng hắn như vậy, hắn nào dám cãi lời người.

Ngồi được một lúc, nội giám Oh đi vào bẩm báo.

"Bệ hạ, cung nữ của Hoàng hậu đến chuyển lời. Muốn mời tiểu nội quan đến Giao Thái điện một chuyến."

Jungkook liền hướng mắt về phía ngài, cẩn thận thu vào sắc mặt của nam nhân. Hoàng đế nhìn hắn, đơn giản nói một câu.

"Không cần đến, cứ để ả ta chờ đợi lâu một chút."

_________강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.

Chào mọi người WOO - double u o o - đã trở lại rồi đây. Rất hân hạnh và rất vui vì gặp lại những bạn readers thân thương yêu quý. Woo nhớ mấy bồ lắm đó và chắc chắn tiểu khả ái với Bệ hạ cũng nhớ mấy bồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net