Tam thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Woo tặng cho bồ __nhee

Tag+: MileyAnnie Jasmin_Carina kim_yeu_Jeon maicandy99 _lliznh_ Thie9597

_____________________________________

Jungkook nhận ra điều không đúng, vội vã ngẩng đầu lên. Hắn sững sờ vì gương mặt anh tuấn đang hiện ra trước mắt. Tâm trí như vừa bị sét đánh qua, đủ để thất tỉnh.

Lòng dâng lên một cỗ vui mừng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Chưa kịp gọi tên nam nhân, gáy đã bị bàn tay rắn chắc kia nắm lấy. Cánh tay hữu lực, mạnh mẽ kéo hắn vào một nụ hôn. Đôi môi khô khốc áp lên hai phiến môi mềm, chậm rãi dây dưa, lưu luyến. Hồn Jungkook như bị ai dẫn đi mất, hắn nhắm mắt, từ từ tận hưởng.

Cảm giác thỏa mãn đến tim gan mềm nhũn, đầu óc lâng lâng. Cuối cùng thì Bệ hạ dung túng, yêu chiều hắn nhất đã tỉnh lại. Trái tim trong lồng ngực vì thế đập mạnh liên hồi.

Dứt ra, đôi môi màu đào của hắn lưu lại một vệt nước bóng loáng dụ người. Hắn không kiềm được ánh mắt thâm tình, chăm chăm vào nam nhân trước mặt.

Hoàng đế khẽ cau mày với hắn. Bàn tay to lớn vươn ra, đầu ngón tay khẽ lướt lên khoé mắt. Từng giọt nóng hổi được ngài gạt đi, đôi mắt long lanh mọi khi đã sưng lên, có chút đáng thương lại mang vài phần diễm lệ.

Nam nhân nắm lấy tay hắn kéo lên giường, thuận thế đặt hắn nằm trên long thể. Jungkook áp mặt mình vào ngực ngài, hít thật sâu hương đàn hương thân thuộc.

Hoàng đế nhẹ nhàng xoa lưng hắn, trầm giọng trấn an.

"Bảo bối, lại để em chịu khổ rồi."

Jungkook như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên để Hoàng đế vuốt ve. Hắn cất giọng đầy ủy khuất.

"Bệ hạ, cuối cùng người cũng tỉnh. Bảo bối của người rất nhớ người."

Hoàng đế nhẹ nhàng xoa đầu hắn, trầm ấm nói.

"Bảo bối, ngoan, ta ở đây. Ngủ đi!"

Thần sắc tiểu khả ái sau nhiều ngày không gặp tiều tụy đi đáng kể. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt khiến ngài không khỏi xót xa. Hoàng đế bất tỉnh đã lâu, hẳn là bảo bối khổ tâm không ít. Giờ ngài làm chỗ dựa cho hắn, một tay chống trời, một tay vỗ về bảo bối.

Jungkook vùi mặt vào ngực ngài, khẽ dụi mấy cái rồi yên tâm nhắm mắt. Trước khi hương gỗ đàn hương mang hắn vào mộng đẹp, hắn mãn nguyện nói một câu.

"Bệ hạ là chỗ an toàn nhất."

Đối với Jungkook hiện giờ, nơi nào có ngài nơi đó tuyệt đối bình yên. Dù hiểm nguy kéo đến, hắn tin nam nhân này sẽ bảo vệ mình. Từ lâu thâm tâm hắn đã đinh ninh như vậy. Hoàng đế vĩ đại đến mức có thể giúp hắn che trời.

Chẳng biết tự bao giờ, Jeon Jungkook nguyện ý bỏ đi lớp vỏ bọc gai góc bên ngoài. Hắn mở lòng, đón nhận ngài, ngoan ngoãn trở thành một tiểu khả ái nép sau đôi cánh nam nhân. Hắn chưa từng đặt niềm tin vào ai, cho đến khi gặp Hoàng đế.

Thấy bảo bối đã ngủ, Hoàng đế ôm lấy eo hắn, mày kiếm từ từ xô lại. Thứ này đã nhỏ mất một vòng, da thịt xanh xao, ốm đi đáng kể. Đợi tiểu khả ái thức giấc ngài sẽ chuyên tâm tẩm bổ.

Một lúc sau, nội giám Oh đi vào tìm hắn. Ông vẫn bình thản cho đến khi đứng trước long sàng. Đôi mắt đã già mở lớn, tay chân nổi lên một trận run rẩy vì xúc động.

Tiểu nội quan đang nằm trên long thể, Hoàng đế lãnh cảm nhìn ông.

Thấy ngài đã tỉnh ông hớn hở reo lên.

"Bệ h..."

Lời vừa thốt ra đã bị ánh mắt sắc lạnh trừng cho nín bặt. Nội giám Oh nhanh chóng nén lại vui mừng, ông hạ xuống nụ cười, tự cho rằng bản thân thất thố. Nội giám Oh rất biết thức thời mà lui ra. Không quên mang tin vui truyền khắp điện.

Hoàng đế không vội, kiên nhẫn nằm yên làm đệm cho bảo bối. Bàn tay khẽ khẽ vỗ lưng ru hắn vào giấc ngủ.

"Bảo bối, không uổng công ta thương em."

Ngài có thể an toàn tỉnh lại Jungkook hẳn là lao tâm khổ tứ. Một mình hắn chống đỡ cả điện Khang Ninh, có thể qua mắt được Thái hậu, thật sự rất khôn ngoan. Người có tư chất như vậy, làm tiểu nội quan hoàn toàn không xứng.

______________

Đến xế chiều, Jungkook mơ màng thức giấc. Ở tư thế này, hắn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của nam nhân. Tiểu khả ái chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn từ từ phóng đại.

"Bệ hạ!"

"Dậy rồi?"

"Người có mỏi không?"

"Không mỏi."

Jungkook thu vào những ôn nhu trong đáy mắt của nam nhân, cong môi cười đầy thoả mãn. Hoàng đế vừa tỉnh dậy, không ngại nằm yên làm đệm cho hắn ngủ. Ngài thật sự sủng hắn đến tận trời.

Tiểu nội quan có điều muốn nói:

"Bệ hạ, sau này người đừng như vậy. Người là cửu ngũ chí tôn là đế vương một nước, không thể vì em mà liều mạng."

"Một Hoàng đế có cả thiên hạ trong tay, ái nhân của mình cũng không cứu được, ngôi vị tôn quý thì có nghĩa lý gì."

Thấy hắn lặng im như vậy chắc là đang cảm động đến tim gan mềm nhũn. Hoàng đế ôm hắn ngồi dậy, nhìn gương mặt ngơ ngác đến khả ái kia, không nhịn được hôn vào má hắn.

"Bảo bối, đi thôi."

"... Vâng."

Jungkook cùng Hoàng đế rời giường, rửa mặt, thay y phục. Tin tức khỏi bệnh hiện giờ đã lan rộng khắp cung. Hoàng đế cho người mở cửa điện, dọn dẹp trang hoàng. Phút chốc không khí trầm mặc, u ám không còn nữa, trả lại một Khang Ninh điện trang nghiêm, sáng sủa.

Hoàng đế đặc biệt căn dặn ngự thiện phòng nấu ra một bàn tẩm bổ. Đã lâu không có dịp bồi bảo bối ăn.

Ngài không quên việc phủ lãnh tướng âm mưu phản nghịch. Dứt khoát hạ lệnh: Giờ ngọ ngày mai đem Min Sang Cheol bêu đầu thị chúng. Gia quyến của lão người làm nô dịch, kẻ bị lưu đày. Riêng Hy tần tạm thời ngài không nhớ tới.

_______

"Bệ hạ nước tắm đã chuẩn bị xong."

Hoàng đế hài lòng cho nội giám Oh lui xuống. Ngài quay sang nhìn chằm chằm tiểu khả ái.

Nam nhân dứt khoát nhấc Jungkook lên bế trên tay, khiến hắn mất đà loạng choạng. Người này rõ ràng bị thương, bất tỉnh, không ngờ thể lực phục hồi nhanh như vậy.

Tiểu khả ái hoảng hốt ôm lấy cổ ngài, tròn mắt hỏi.

"Bệ... Bệ hạ, người làm gì vậy?"

"Cùng tắm."

Đã lâu Hoàng đế không được gần gũi tiểu bảo bối, tâm tình ngài rất tệ. Lần này thừa dịp thân mật một chút, xem như bù đắp cho tiểu khả ái.

Jungkook ngoan ngoãn để ngài bế đi. Thị tẩm cũng đã làm rồi, tắm chung hắn cũng không ngại. Hoàng đế giúp hắn cởi y phục rồi thả hắn vào trong nước. Tiểu nội quan thả lỏng thân thể, chậm rãi tận hưởng hương thảo dược. Khi nhận thấy nước trong thùng lại dâng lên hắn liền nhìn sang nam nhân bên cạnh.

"Bệ hạ, vết thương trên lưng người có ngâm nước được không?"

"Yên tâm, đã lành."

Jungkook gật đầu như đã hiểu, ánh mắt bắt đầu dạo chơi trên thân thể nam nhân.

"Bệ hạ, em rất thích cùng người như vậy."

Giọng nói êm ái này như gãi nhẹ vào nội tâm Hoàng đế, ngứa ngáy không thôi.

Ngài mạnh mẽ kéo hắn áp sát vào lồng ngực khiến nước văng tung toé. Hoàng đế tì cằm vào vai hắn, cất giọng trầm đục.

"Bảo bối..."

Âm giọng dụ người đầy mị lực vang văng vẳng bên tai khiến tim hắn khẽ run lên. Da thịt chạm vào nhau len lỏi trong làn nước ấm càng khó tả.

Hoàng đế khẽ hôn lên vành tai hắn. Làn da trắng sứ phút chốc ửng hồng.

"Bảo bối, đã bao lâu chúng ta chưa viên phòng?"

Jungkook cảm thấy có chút hưng phấn. Hắn dứt khoát xoay người, câu lấy cổ nam nhân. Cất giọng ngọt ngào.

"Gần một tháng."

Hoàng đế chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói.

"Cũng nên làm rồi."

Nhưng không phải hôm nay.

Một người vừa thức tỉnh, tinh lực chưa hoàn toàn phục hồi. Một người vì chăm bệnh mà mất ăn mất ngủ, tiều tụy đến đáng thương. Trước nhất phải vỗ béo tiểu bảo bối, có da có thịt một chút lăn giường cũng chưa muộn.

Tắm chung thật sự rất tình thú.

Hoàng đế vòng cả hai tay ôm chặt eo hắn, Jungkook thuận ý nhích lại cùng ngài hôn hôn. Da thịt chậm rãi chạm vào nhau, cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc tình nồng ướt át.

Dây dưa một lúc cũng dứt ra. Jungkook bị rút cạn dưỡng khí mà tựa đầu vào ngực nam nhân, nặng nề hít thở.

"Bệ hạ, chúng ta nên ra ngoài rồi."

Lưu luyến thêm một lúc, cuối cùng cả hai cũng tắm xong. Hai người thay y phục, ra ngoài dùng thiện.

_______

Hoàng đế cho tất cả nô tài lui xuống, ngài và tiểu khả ái cùng nhau thưởng thiện. Theo lễ Jungkook sẽ ở bên cạnh bồi ngài, hôm nay Hoàng đế đặc biệt sủng nịnh hắn, kéo hắn ngồi vào lòng. Cầm đũa gắp thức ăn cho hắn.

"Bảo bối, ăn hết cho ta."

Jungkook từ tốn nuốt xuống, nhìn bàn ăn đầy ấp sơn hào hải vị có chút hãi hùng. Hắn chu môi than vãn.

"Bệ hạ nhiều như vậy nô tài không ăn hết được."

Hoàng đế vừa nghe nói mày liền nhíu chặt. Rõ ràng lúc trước xưng em.

"Em không phải nô tài của ta."

Lại là gương mặt lạnh tanh với chất giọng không độ ấm. Jungkook nhận ra nam nhân đang bất mãn, nhanh chóng quay sang nhìn chằm chằm ngài. Mắt to tròn long lanh mở lớn, khẽ chớp vài cái.

"Không phải em là nội quan của người sao?"

"Tạm thời là vậy. Sau này không phải."

"Vậy hiện tại nô tài vẫn là nô tài của người."

"Em là bảo bối của ta."

Jungkook âm thầm nhịn cười, vốn dĩ hiểu ý nhưng cố tình giả vờ không thông. Hắn thấy sắc mặt Hoàng đế khó coi liền gắp một miếng thịt lấy lòng.

"Bệ hạ, nào người há miệng ra."

Hoàng đế gương mặt lạnh băng vẫn miễn cưỡng há miệng. Không tình không nguyện nuốt xuống. Jungkook hào hứng hỏi.

"Bệ hạ, người thấy mấy món nô tài bồi có ngon không?"

Hắn cố tình nhấn mạnh tiếng nô tài khiến tâm ngài cực kỳ ngứa ngáy. Tiểu tử này cứ thích chọc điên ngài.

"Tự em nếm xem."

Dứt lời, Hoàng đế không chần chừ nắm lấy gáy hắn kéo lại gần. Lưu manh đẩy thứ trong miệng ngài qua cho hắn. Hoàng đế mạnh mẽ day cắn phiến môi đỏ hồng như phát tiết.

Jungkook bị tấn công bất ngờ nhất thời đờ đẫn. Đến khi ly khai, Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn hỏi.

"Bảo bối, có ngon không?"

Tiểu khả ái hoàn toàn cứng miệng. Thẹn quá hóa giận, mở lớn mắt trừng ngài.

"Bệ hạ, người thật lưu manh."

Thật sự Jungkook không bao giờ trên cơ được nam nhân bụng dạ hẹp hòi này. Hoàng đế cái gì cũng dám làm khiến Jungkook vô phương phản kháng.

"Jeon Jungkook, ta cho em nói lại. Em có phải nô tài của ta không?"

Jungkook rất biết thức thời mà không chọc điên ngài nữa. Hắn lại gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng ngài, dịu giọng lấy lòng.

"Bệ hạ, em là tiểu bảo bối của người. Không phải nô tài. Nào Bệ hạ há miệng ra, tiểu bảo bối bồi người ăn."

Dáng vẻ nhu hoà khả ái này là không khỏi khiến nam nhân hài lòng. Nhưng để giữ được tôn nghiêm Hoàng đế miễn cưỡng mà há miệng. Chậm rãi nhai nuốt rồi mới trầm giọng cảnh cáo.

"Jeon Jungkook. Nên nhớ em không phải nô tài của ta."

Ngài cẩn thận thu vào mọi biểu cảm của tiểu khả ái, sau đó đổi thái độ.

"Bảo bối, em ăn vào cho ta. Yếu ớt đến như vậy."

"Dạ, em nghe rồi."

Jungkook thầm bĩu môi lẩm bẩm.

Taehyung bị đa nhân cách sao? Lật mặt nhanh như gió. Toàn đánh người ta xong hỏi "Đau lắm đúng không? Sau này đừng chọc giận ta." Thất thường như vậy ai mà chịu nổi.

May mắn là mình cũng hai mặt giống anh ấy. Tính ra cũng xứng đôi vừa lứa. Bằng không Bệ hạ ế cả đời.

Jungkook dẹp mớ suy nghĩ kia qua một bên, ngoan ngoãn ngồi ăn, thi thoảng lại đút cho nam nhân một miếng. Hoàng đế hài lòng nhìn hắn, hắn lại rất nghe lời, không chọc điên ngài nữa.

...

"Bệ hạ, nô tài có chuyện bẩm báo."

Nội giám Oh sợ kinh động Hoàng đế, cung kính đứng bên ngoài tẩm điện nói vọng vào. Bên trong, Jeon Jungkook đang ngồi trong lòng ngài cùng đọc tấu chương.

Hắn lười biếng tựa đầu vào ngực ngài, tròn mắt chờ xem Bệ hạ định làm gì.

Hoàng đế đặt tấu chương xuống, không đậm không nhạt ra lệnh.

"Nói mau!"

"Bẩm Bệ hạ, Hy tần xin cầu kiến. Nô tài sợ kinh động Bệ hạ nên đã mời Hy tần trở về. Chỉ là Hy tần kiên quyết ở lại, một mực muốn diện kiến người."

Jungkook ngồi nghe có chút hiếu kỳ, không nhịn được hỏi.

"Nàng ta đến vì Min Sang Cheol sao?"

Việc Hoàng đế hạ lệnh xử tử Lãnh tướng đã truyền ra khắp cung. Hắn đoán Hy tần đã hay tin. Bỗng dưng phụ thân mình trở thành tội nhân phản nghịch làm sao có thể chấp nhận. Nàng tìm đến tận đây là lẽ thường tình.

Trái với sắc mặt bình thản của Jungkook, Hoàng đế khó chịu hừ lạnh. Ngài rất ghét nữ nhân nhất là nữ nhân lắm chuyện. Hoàng đế đang vui vẻ cùng bảo bối, bỗng dưng nàng ta xuất hiện khiến tâm tình ngài tụt dốc.

"Đuổi người."

Một câu ngắn gọn nhưng hàm chứa đủ nộ khí của bậc đế vương. Ngài chính là không chút tiếc thương, trực tiếp đuổi người.

Nội giám Oh tuân lệnh cúi đầu lui ra.

Jungkook ngửa đầu lên nhìn cằm của nam nhân.

"Bệ hạ, người không muốn biết mục đích nàng ta tới đây sao?"

Hoàng đế nhăn trán miễn cưỡng đáp lời.

"Phiền phức."

Jungkook gật đầu, phút chốc trầm tư.

"Bệ hạ, Min Sang Cheol chết, Hy tần giải quyết thế nào?"

Hoàng đế chú tâm vào hắn, không trả lời ngay. Vốn dĩ ngài căm ghét nữ nhân Hy tần sống hay chết cũng không quan trọng. Tội phản nghịch lại tru di cửu tộc chi bằng cho nàng ta đi theo tận hiếu với phụ thân.

"Trảm!"

Nhìn nam nhân mình tin tưởng hạ lệnh giết một người mà không chút xót thương hắn có hơi thoả mãn. Jungkook vốn dĩ rất tàn bạo, hắn sẽ không cao thượng để thương hại người khác. Thứ hắn để tâm là Bệ hạ sủng hắn đến tận trời.

"Nhưng mà Hy tần trong cung rất an phận. Ngày trước em làm nô tài của nàng coi như từng chịu ơn. Chi bằng giữ mạng lại cho nàng ta."

Bất chợt Hoàng đế lấy tay xoa tóc hắn, thâm trầm nói.

"Bảo bối, đầu óc em rất nhạy bén. Nhưng có những thứ chẳng ai lường trước được.

Thứ em thấy trước mắt, thứ em cho là đúng, có thể hoàn toàn sai.

Lòng người rất khó đoán."

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Có một sự thật là Woo không biết viết ngược, không giỏi viết ngược nên mấy bồ phải ăn ngọt dài hạn á. Liên hệ thực tế thì Woo cực kỳ thích ngọt, mình còn sợ đường trong máu tăng cao cơ. Mà cuộc sống mình lại rất bình yên nữa, đi học hay ở nhà đều không drama, sóng gió vì vậy không đặt tâm trạng vô được luôn.

Chốt lại fic của Woo cái nào cũng ngọt hết. Có lẽ hơi ngán và hơi ngấy nha.

Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ. Yêu yêu. ❤️🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net