Tam thập thất •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag dành cho đáp án đúng và nhanh nhất về câu hỏi trắc nghiệm của Woo.
⭐⭐⭐BacSiKhoaTamThan ⭐⭐⭐

_________________________________

"Người còn muốn ngụy biện, những đêm qua người bỏ rơi ta lẻn vào Giao Thái điện, y phục vẫn lưu lại đỗ quyên, người dám nói người không cùng Hoàng hậu tư tình?"

Jungkook thốt ra những lời này đã chịu đủ sự giày vò. Đau quá! Không thể ngừng khóc được.

Nam nhân vậy mà chẳng hề bối rối, mặc nhiên để hắn trút hết nỗi lòng.

"Dựa vào đâu em cho rằng ta đã qua đêm ở đó?"

"Hức... Còn chẳng phải đế vương động lòng trước tấm chân tình. Bao nhiêu vật phẩm quý giá đều đổ vào Giao Thái điện. Ngày trước người nguyện cho ta cả quốc khố triều đình, hiện tại thứ ta thích lại ban cho Hoàng hậu. Người nói xem? Trong lòng người còn có ta hay không?"

"..."

"Hức... Đêm đêm người bỏ rơi ta ở Khang Ninh điện, mặc ta chịu cơn ác mộng. Ai biết người ở chỗ Hoàng hậu đã vui vẻ thế nào? Long thể vương vấn đỗ quyên còn không phải lưu lại rất lâu.... Từ lúc người tỉnh dậy đến nay, thân thể ta cũng chưa động đến. Vậy mà Hoàng hậu lại mang long thai, còn không phải người chán ghét ta sao?"

Khóc đến đây hắn không kiềm được xúc động muốn thoát khỏi tay Hoàng đế. Đáng tiếc hắn càng vùng vẫy, vòng ôm lại siết chặt hơn, khảm hắn vào long thể.

"Em cho rằng ta thực sự chán ghét em?"

"Hức... lại chẳng phải như vậy sao?... Khi ta đã cố tình ngỏ ý, người nhẫn tâm viện cớ tránh đi, xưa kia ai mang danh tinh lực dồi dào, ngày ngày đều áp ta dưới thân mà phát tiết? Tất cả chỉ là lừa dối, Hoàng đế vì ham thú nhất thời mới để mắt đến ta."

Bao nhiêu uất ức trong lòng tiểu nội quan đều tuôn ra hết, khó tránh nam nhân cảm thấy xót xa. Ngài đâu ngờ Jeon Jungkook lại hiểu lầm nhiều như vậy.

"Bảo bối Hoàng hậu mang thai không phải của ta? Hà cớ gì em lại vội vàng trốn chạy."

"Cút đi, dối gạt... tất thảy đều là dối gạt. Jang Min Young là nữ nhân của người, hỉ không của người còn có thể của ai?"

Jungkook lúc này càng xúc động hơn, hắn không muốn nghe nam nhân nói lời xảo trá.

Tiểu khả ái giãy dụa kịch liệt trên yên ngựa, khiến con bạch mã lâm vào hoảng loạn. Hoàng đế chỉ đành giữ chặt dây cương, cúi đầu cắn lấy môi hồng, làm hắn phân tâm.

Nam nhân kiên định nói:

"Jeon Jungkook, em nghe cho rõ, ta với Jang Min Young hoàn toàn trong sạch."

Âm giọng uy nghiêm của Hoàng đế đã khiến tiểu khả ái lấy lại bình tĩnh. Hắn mở to đôi mắt ướt đẫm, mờ mịt nhìn ngài.

"Trong sạch sao?" Jungkook bỗng nhiên cười khẩy. "Cái thai đó là từ trên trời rơi xuống?"

Hoàng đế cau mày nhìn kỹ bộ dạng nhếch nhác của tiểu tử trong lòng, lại nhìn trời sắp tối đen. Ngài không nói không rằng, ôm hắn thúc ngựa về căn nhà lúc trước.

Jungkook một phen hoảng loạn, bắt đầu la hét thất thanh.

"Người đang làm gì vậy? Thả ta ra... ta không muốn đi theo người."

Nam nhân nghe thấy liền trầm giọng.

"Đừng nháo, em không nghe lời ta liền thượng chết em."

Ngữ khí hàm chứa ý cảnh cáo đã khiến Jungkook nhận ra nguy hiểm. Hoàng đế có thể nhẫn nhịn hắn, nhưng việc ái nhân không tin tưởng đã khiến đế vương bức bối. Ngài một tay khảm chặt hắn vào người, xung quanh toả ra hàn khí.

Jungkook biết mình chẳng thể chống trả trước uy quyền của nam nhân, đành phải tự mình ấm ức.

Con bạch mã hừng hực khí thế phi nhanh, lướt gió. Chẳng mấy chốc Hoàng đế đã ôm hắn từ lưng ngựa nhảy xuống. Cánh tay mạnh mẽ nâng người hắn mang đi.

Nam nhân một đường bế hắn vào căn nhà gỗ giữa rừng tre. Trong khi tiểu khả ái đang mờ mịt, chợt có giọng nói thâm trầm vang văng vẳng bên tai.

"Nghĩa ca Hoàng hậu tức Jang Hyun, những đêm qua đã âm thầm lẻn vào Giao Thái điện. Y từ nhỏ sống cùng Hoàng hậu, tình cảm nam nữ sớm đã nảy sinh. Gần đây, Jang Hyun lập được công lớn nên lưu lại Hán thành phò tá. Dù sao phủ Đại tướng đã có công cứu giá, ta không thể không toại nguyện y mà ban thưởng cho nàng. Chỉ là chẳng thể ngờ, cả hai nối lại duyên xưa, mỗi đêm đều tư tình ở Giao Thái điện."

Những lời Hoàng đế nói đã khiến tâm tư tiểu nội quan dậy sóng. Thế sự phức tạp như vậy, thật không thể tiếp thu.

"Người n-nói nói gì?"

"Hoàng hậu tư tình với nghĩa ca, long tử vốn dĩ đều là giả. Cái thai đó chính là thông gian mà có... Hay tin, ta đã sớm đoán ra nhưng bảo bối ngang nhiên bỏ trốn, ta đuổi theo em, vẫn chưa xử trí Hoàng hậu."

Nghe đến đây lòng hắn liền nhẹ bẫng, mọi muộn phiền đau thương gần như tiêu biến. Jeon Jungkook chăm chăm ngắm long nhan, nước mắt không tự chủ rơi ra.

"Hức... Bệ hạ em... em là trách lầm người sao? Người thật sự không tư tình cùng Hoàng hậu?"

Ngài cẩn thận lau đi những hạt ngọc châu trên mắt hắn, trầm tư.

"Cả đời này ta chỉ sợ bảo bối không tin ta."

Hoàng đế mang hắn vào trong, nhanh tay thắp đèn chiếu sáng. Đêm nay Hán thành không trăng, khắp nơi đều chìm trong bóng tối.

Jeon Jungkook bấu chặt lấy vạt hắc y, ánh mắt đẫm nước chứa vài tia nghi hoặc.

Nam nhân ngồi vào bàn gỗ, lại cố ý đặt hắn trong lòng. Jungkook khẽ chớp chớp đôi mắt còn ướt nước, thu vào từng cử động của nam nhân.

Hoàng đế lấy từ tay áo một tấm da được cuộn tròn, cẩn thận mở ra, bên trên là bản đồ do chính tay ngài vẽ. Hoàng đế trải nó lên bàn gỗ, từng nét, từng nét được ngọn đèn dầu soi rọi.

"Gần đây thế lực của Jang gia càng ngày càng bành trướng. Ta phải tính kế lâu dài hòng diệt trừ hậu hoạn. Đêm đầu ta rời đi để bàn bạc với nội ứng ngoài cung, lại để em một mình ở Khang Ninh điện. Chuyện đại sự vô cùng phức tạp, ta lo em sẽ nặng lòng."
...
"Bảo bối, những ngày ta bất tỉnh đều do em một tay chăm lo chuyện trong cung. Em vì ta hao mòn, tiều tụy, ta không nỡ khiến em phải lưu tâm. Thái y nói ta dương khí dồi dào, chuyện chăn gối chỉ e em chịu thiệt. Ta chính là xót cho em mới trì trệ không làm."

Hoàng đế giấu hắn đường đi nước bước, cũng vì sợ hắn ưu tư. Ngài là đế vương, đã sớm quen với việc thức khuya dậy sớm, sự vụ chất chồng. Hắn là bảo bối của ngài, chỉ mong hắn an yên mà sống. Đâu ngờ Jungkook vì vậy lo lắng bất an, cứ thế hiểu lầm chồng chất. Đến nay tin Hoàng hậu có hỉ lan rộng khắp cung, khiến hắn nhất thời kích động.

Hoàng đế từng nghe việc Giao Thái điện có thích khách đột nhập, đêm đó đã đích thân đến xem rõ thực hư. Đúng như dự đoán nghĩa ca Hoàng hậu đang cùng nàng tư tình trong tẩm điện. Oái oăm thay hương hoa đỗ quyên cứ thế ám vào người, khiến tiểu bảo bối nghi ngài làm bậy.

Jungkook nghe nam nhân tường tận sự tình, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng sớm dâng lên nỗi xót xa, thầm lo cho long thể.

Tiểu khả ái nức nở đu lấy cổ ngài, nhỏ giọng uất ức.

"Sau này Bệ hạ không được giấu em bất kể chuyện gì. Em rất sợ... sợ nhất khi bị nam nhân lừa dối."

Hoàng đế từ tốn lau sạch từng giọt, từng giọt trên mắt hắn. Ngài ôn nhu ghì chặt hắn trong lòng, gật đầu chắc nịch.

"Đừng khóc, sau này ta không che giấu em."

Dứt lời, Hoàng đế ôm hắn đến chiếc giường tre, cẩn thận vỗ về. Ngài đặt tiểu khả ái nằm trên long thể, ôn nhu vuốt ve hắn.

"Jeon Jungkook, thế gian này ta chỉ có em, đừng bỏ rơi ta."

Hoàng đế đương triều không ngờ lại vì một tiểu nội quan mà lo sợ. Jeon Jungkook như sinh mệnh của ngài vậy, thiếu hắn một giây sự sống sẽ héo tàn.

Jungkook cứ như vậy mà bấu chặt lấy ngài thút thít..

"Bệ hạ, đáng lẽ em không nên nghi ngờ người..."

Nhận ra tiểu tử trong lòng đã ngừng khóc, tâm tình an định khá nhiều, Hoàng đế liền gạt đi nhẫn nhịn. Vốn dĩ bậc quân vương phải ngang tàn, lãnh khốc, Hoàng đế lại vì sủng hắn mà cố giữ ôn nhu. Hiện tại trời quang mây tạnh, đã đến lúc đế vương phát tiết.

"A..."

Nam nhân bất ngờ áp hắn dưới thân, nhắm vào cổ hắn mà cắn xuống. Jungkook thoáng chốc nhăn mặt, mếu máo nhìn ngài.

"Bệ h-... ưm."

Cánh môi vừa hé mở đã bị đối phương giày vò không thương tiếc. Hoàng đế vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi, chẳng bao giờ dễ dàng tha cho hắn. Lần này xem ra tiểu khả ái sắp không xong.

Hai viên ngọc châu long lanh sớm đỏ lên vì khóc. Jungkook khép chặt mi, ngoan ngoãn để nam nhân phát tiết.

Dứt ra, Hoàng đế đăm đăm nhìn vào cánh môi hồng nhuận đã sớm đỏ au, gương mặt khả ái đang ửng hồng vì thiếu khí. Đôi mi ướt át khẽ mở ra, giương ánh nhìn đầy ủy khuất khiến lòng ngài ngứa ngáy.

"Người giận sao?"

"Khiến em hiểu lầm là lỗi của ta. Bỏ em một mình cũng là lỗi của ta. Ta nguyện ý cho em đánh ta, mắng ta, thậm chí giết ta. Nhưng em không được rời ta nửa bước. Lần này tự ý xuất cung là do bảo bối không ngoan, đã khiến ta thịnh nộ."

Âm giọng trầm trầm lạnh lẽo vang bên tai mang đầy nộ khí. Jungkook sợ hãi nhận ra bản thân đã phạm phải điều cấm kị của nam nhân. Hoàng đế từng cảnh cáo hắn không được rời ngài nửa bước. Với sắc diện chẳng khác Tu la này, e là lành ít dữ nhiều.

Ban đầu hắn giương nanh múa vuốt, giận dỗi với ngài, bây giờ đành thu liễm tất thảy, trở thành bộ dạng ủy khuất, yếu đuối như thỏ nhỏ. Đáng tiếc ánh mắt nam nhân dành cho hắn mỗi lúc một gay gắt, lửa tình bùng cháy, nóng bỏng vô cùng.

"Bệ hạ... a"

Chưa dứt câu Hoàng đế đã nghiến chặt cằm hắn trong tay, ngang nhiên hỏi.

"Nói, bảo bối không ngoan ta nên xử trí thế nào?"

Khí tức dữ dội của nam nhân đã lấn át đi tất cả. Jungkook âm thầm sợ sệt, từ sớm đã đoán được ý ngài nhưng vạn lần không thể nói.

"Bệ hạ!"

"Em quên những lời ta nói rồi sao? Để ta nhắc cho em nhớ."

Nam nhân đăm đăm nhìn hắn, qua ánh đèn dầu mờ ảo lại phát ra những tia sắc bén. Jungkook có cảm giác bất an, đôi mắt ấy dường như trở nên đục ngầu, chất chứa khao khát vô cùng mãnh liệt.

Hoàng đế bất giác trầm giọng đầy uy lực.

"Một khi bảo bối không ngoan, ta sẽ đè em ra thượng."

Dứt câu, Jungkook một phen kinh hãi khi nam nhân vạch áo hắn lên, không chần chừ ngậm vào nhũ hoa màu hồng nhạt. Bàn tay từ sớm chai sần do luyện kiếm, cứ thể trượt dài trên tấm lưng láng mịn.

"Ưm... tha cho em..."

Tiểu khả ái khổ sở rên rỉ dưới thân ngài. Trong tình cảnh này hắn không thể nào phản kháng. Ai cũng biết, chọc giận đế vương khó lòng được sống, Jeon Jungkook chịu chút giày vò chính là đại phúc.

"Ban đầu ta sợ em lao lực mới nhẫn nhịn cho qua. Lần này em cả gan bỏ trốn, khiến ta lo lắng bất an, vô cùng đáng trách. Ta sủng em như vậy em lại có lòng nghi ngờ ta. Hoàng đế như ta không dạy dỗ em là không được."

Từng câu nói thốt lên là từng mảnh y phục thoát ly khỏi người Jungkook. Trong thoáng chốc cả thân thể đẹp đẽ dụ người đều phơi bày trước long nhan.

Hoàng đế như mãnh hổ ghì chặt hắn dưới thân, ngấu nghiến môi hắn. Bàn tay từ sớm đã trượt sâu xuống dưới, cẩn thận săn sóc cho nơi tư mật.

"A..."

Dị vật bất ngờ xâm nhập khiến hắn há miệng rên to. Đốt ngón tay linh hoạt cứ thế ra vào, giày xéo bên trong hậu huyệt. Jungkook run rẩy bấu chặt lấy thân thể nam nhân, đôi mắt mờ đi vì nhục dục.

Hoàng đế thở hắt nhìn hắn, sớm bị bộ dạng dụ người này cuốn bay lý trí.

Ngài vùi đầu vào cổ hắn, hung hăng cắn lên mớ da thịt trắng ngần. Bàn tay bên dưới đã đẩy vào thêm một ngón.

"A... hức... Bệ hạ tha cho em. "

"Cầu xin cũng vô ích, không ngoan phải phạt."

Jungkook cả ngày đi lạc trong rừng, sức lực dần cạn kiệt. Hoàng đế vậy mà bụng dạ hẹp hòi, áp hắn dưới thân mà giày vò không dứt. Jungkook vì thế ủy khuất vô cùng, muốn cùng ngài thương lượng.

"Ư... a Bệ hạ... tha cho em."

Hoàng đế xem ra chẳng đủ kiên nhẫn cứ thế đẩy thêm một ngón, mạnh mẽ trừu sáp bên trong. Tiểu khả ái khổ sở rên lớn, nước mắt không tự chủ rơi ra.

Chằng mấy chốc hậu huyệt mê người đã được chăm sóc kỹ càng. Hoàng đế nhanh chóng rút tay, thay vào đó là vật trụ nóng bỏng, cứng rắn.

"A... đừng mà."

Khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, rên lên một đường cao vút. Jungkook khổ sở bấu chặt lấy nam nhân, thân thể xóc nảy theo từng cú thúc.

"Còn dám tự ý bỏ đi?"

"Ư... hức... không... a... kh-... không dám nữa."

_________강효우_와트 패드________
Thanks for reading.

Xin chào mấy bồ, những readers yêu quý của Phúc tinh. Woo đã mang Phúc tinh trở lại vì biết được sẽ có người đang nhớ nó. Và cả Woo cũng rất nhớ mấy bồ đây.

Chúc mừng bạn @bacsikhoatam thần vì trả lời nhanh và đúng nhất tại đáp án C . Chốt lại cái thai đó không phải của Bệ hạ. Drama còn nhiều từ từ sẽ tới. (Nói từ từ vậy thôi chứ Woo đang hoang mang tột độ)

Và cuối cùng, hu hu việc Woo thích làm và muốn dành thời gian làm nhiều nhất đó chính là viết truyện. Vậy mà lịch học dày đặc đã khiến Woo tỉnh mộng. Woo đau khổ lắm, Woo biết reader chờ đợi cũng không thấy dễ chịu gì.

Lâu lắm mới gặp mấy bồ nên Woo có hơi nhiều lời một chút, xin lỗi rất nhiều. Dù sao cũng chúc mấy bồ gặp nhiều may mắn. Còn Yêu mấy bồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net