Thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười ngày tịnh dưỡng ở Khang Ninh điện sức khoẻ của hắn có nhiều khởi sắc. Vết thương trên thân thể đã lành, trả lại làn da trắng hồng láng mịn.

Hằng ngày đích thân Hoàng đế săn sóc hắn từng bữa ăn, giấc ngủ. Thi thoảng cung nữ ngoài điện Khang Ninh lại nghe thấy tiếng tiểu nội quan than khóc vì đau. Jungkook dần quen với việc phơi mông cho ngài bôi thuốc. Bây giờ dù bị Hoàng đế cởi sạch y phục, hắn cũng không phản kháng.

Hiện tại Jungkook có thể xuống giường đi lại bình thường, chính thức đến Khang Ninh điện hầu hạ Hoàng đế. Hắn khoái trá vì không phải theo sau Hy tần cũng như thoát khỏi tay Lãnh tướng.

Jungkook là người thứ hai sau nội giám Oh luôn túc trực bên cạnh Hoàng đế.

...

"Tiểu nội quan đâu?"

Hoàng đế vừa bãi triều liền cau mày tìm kiếm bóng dáng hắn. Ngài chiếu ánh mắt lạnh lẽo về phía nội giám Oh, thần sắc dần chuyển xấu.

Trước lúc thượng triều Hoàng đế thấy hắn đứng canh trước cổng điện, bây giờ lại biệt tăm.

Nội giám Oh cúi đầu hạ giọng.

"Bẩm Bệ hạ, tiểu nội quan đã đến Ngự thiện phòng."

Hoàng đế không đủ nhẫn nại chờ đợi, ngài trừng kẻ trước mắt.

"Hắn đến đó làm gì?"

Nội giám Oh e dè trước hàn khí xung quanh Hoàng đế, ông thành thật bẩm báo.

"Muôn tâu Bệ hạ, tiểu nội quan đến giám sát ngự trù. Hắn lo Bệ hạ bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến long thể."

Jungkook từng thẳng thừng phê bình ngự thiện mới khiến Hoàng đế nổi trận lôi đình. Cả ngự thiện phòng suýt bị chém đầu nguyên căn từ hắn. Jungkook rảnh rỗi muốn đến đó thăm dò.

"Bệ..."

"Đừng theo ta."

Nội giám Oh chưa bẩm hết câu Hoàng đế đã cắt ngang. Ngài quay lưng vội vã bỏ đi cấm nô tài bén mảng phía sau. Thị vệ, cung nữ, nội quan thở dài nhìn theo bóng lưng tráng kiện.

____

Trưởng ngự trù đang bận bịu với số rau củ bỗng nhiên ngừng tay, nhận thấy có người đến. Jeon Jungkook mặc y phục của nội quan tiêu sái bước vào. Tất thảy ngự trù hướng mắt về phía hắn.

"Jeon nội quan? Ngươi đến đây làm gì?"

Jungkook không trả lời, nhìn trưởng ngự trù cười một cái. Hắn đi vòng quanh trong ngự thiện phòng xem xét lung tung. Tiện tay lấy một quả cà chua ngắm nghía.

"Ta đến đây là để giúp các người."

"Giúp ta?"

Trưởng ngự trù không thông, ông nhớ rằng mình chưa từng cầu hắn giúp.

Jungkook thản nhiên.

"Bệ hạ không hài lòng với ngự thiện, ta có thể giúp các người."

Trưởng ngự trù đang đau đầu vì điều này. Ông đã nỗ lực tìm tòi, chế tạo ra món mới tiếc là đều thất bại, chỉ e cả ngự thiện phòng sẽ bay đầu.

Nhưng ông không dám đặt niềm tin vào hắn.

"Dựa vào ngươi? Tiểu tử không biết tự lượng sức. Dù lần trước ngươi giúp ta thoát chết cũng đừng nghĩ ta trông cậy vào ngươi."

Trong mắt trưởng ngự trù Jungkook chỉ là một nội quan nhỏ bé. Người mười năm kinh nghiệm như ông cần một tiểu tử chỉ giáo sao?

Jungkook nhìn ra được suy nghĩ của ông, hắn chỉ cười.

"Ta hầu Bệ hạ dùng thiện hằng ngày, khẩu vị của người ta đều nắm rõ."

Trưởng ngự trù cho rằng tiểu nội quan này phiền phức, ông lên tiếng đuổi người.

"Ngự thiện phòng trăm công nghìn việc phiền ngươi đi cho. Tiểu tử như ngươi có thể hiểu được thánh ý sao?"

Jungkook định mở miệng phản đối lại bị ai đó cắt ngang.

"Các ngươi bận rộn như vậy song ngự thiện lại chẳng ra làm sao? Ta có nên đem tất thảy các ngươi ra trảm không?"

"Bệ hạ..."

Âm giọng lạnh tanh từ phía cửa truyền đến, thu hút mọi ánh nhìn. Jungkook vừa nghe đã nhận ra. Trưởng ngự trù kinh hãi trợn mắt, những người còn lại xanh cả mặt.

"B-bệ hạ... nô tài..."

Thần sắc trưởng ngự trù tái đi rõ rệt, ông lắp bắp không nên lời. Hoàng đế gầm lên.

"Hắn là nô tài thân cận của ta ngươi lại lo hắn không hiểu thánh ý? Ta lệnh hắn tới đây ngươi lại dám đuổi người? Ngươi là không cần cái đầu này nữa?"

Từng câu Hoàng đế thốt ra đều mang một tầng sát khí dày đặc. Trưởng ngự trù bắt đầu run rẩy, ông quỳ xuống nhận tội.

"Bệ hạ tha mạng."

Jungkook đứng một bên xem kịch hay vạn phần thích thú.

Trưởng ngự trù kỳ thực xui xẻo.

Hoàng đế quay sang trừng hắn, Jungkook đứng hình. Ngài rời khỏi ngự thiện phòng, lạnh giọng lệnh hắn theo sau.

Jungkook thở phào một hơi tức tốc chạy theo Hoàng đế.

"Bệ hạ... Bệ hạ"

Hoàng đế đi như cơn gió hắn đuổi theo sắp gãy cả chân.

"A...ui đau " Bất giác Hoàng đế dừng lại, hắn mất đà đập đầu vào lưng ngài. Jungkook lấy tay ôm đầu, nhỏ giọng kêu than.

Hoàng đế quay ra sau lãnh đạm nhìn tiểu nội quan, hắn liền bỏ tay khỏi đầu, đứng nghiêm chỉnh.

"Ta sai ngươi đến ngự thiện phòng sao?"

Jungkook lắc đầu, cúi gằm mặt, lí rí nói.

"Dạ không."

Hắn định lợi dụng việc bản thân được sủng để kiếm chác từ trưởng ngự trù. Nào ngờ chuyện chưa thành Hoàng đế đã xuất hiện.

"Ai cho phép ngươi rời khỏi Tư Chính điện?"

Jungkook biết mình lại chọc giận Hoàng đế liền bắt đầu ủy khuất.

"Nô tài tội đáng muốn chết. Nô tài lo Bệ hạ bỏ bữa sẽ ảnh hưởng long thể mới đến đó xem xét."

Hoàng đế nắm lấy cổ, kéo mặt hắn lại gần, ngài gằn lên từng chữ.

"Ta cảnh cáo ngươi, không có sự cho phép của ta ngươi không được rời ta nửa bước. Chỉ cần không thấy ngươi ta liền hạ lệnh chém đầu."

Dứt lời Hoàng đế bỏ đi, Jungkook rầu rĩ lẽo đẽo theo sau.

______

Jungkook đi theo nội giám Oh lấy tấu chương. Ông sắp một chồng sớ to lên khay gỗ khiến hắn hoang mang.

"Nhiều như vậy một mình ta bê sao?"

Đống tấu chương cao khỏi mặt hắn, khuất hết tầm nhìn lại còn rất nặng.

Nội giám Oh thâm tình vỗ vào vai hắn.

"Bệ hạ lệnh ngươi mang số tấu chương này đến Khánh hội lâu. Bệ hạ bảo một người là đủ."

Jungkook méo xệch cả mặt, thầm trách Hoàng đế bụng dạ hẹp hòi. Hắn cắn răng khệ nệ bê chồng tấu chương đi theo ngài.

...

"Bệ hạ..."

Jungkook chật vật từng bước, Hoàng đế nhanh như cơn gió khiến hắn mệt gần chết. Mặc tiểu nội quan ở đằng sau kêu gào ngài xem như chưa nghe thấy.

"Bệ hạ..."

Jungkook dồn hết sức bình sinh để bê khay tấu sớ. Tưởng chừng tắt thở đến nơi mới tới Khánh hội lâu. Hắn đặt chồng tấu chương lên bàn, ôm ngực thở dốc.

Hoàng đế lạnh lùng liếc hắn một cái, chậm rãi mở tấu chương ra đọc.

Jungkook nhận thấy ngài đang không vừa mắt hắn, định xin tội.

"Bệ hạ..."

Nghe tiếng gọi Hoàng đế đặt tấu chương xuống quát.

"Câm miệng."

Jungkook nín bặt, hắn thấy có hơi hụt hẫng. Bình thường Hoàng đế hay doạ trảm nhưng không lạnh nhạt với hắn như vậy.

Jungkook u uất quỳ cạnh bên Hoàng đế chờ sai bảo. Trải qua rất lâu rất lâu ngài cũng chẳng buồn để tâm đến hắn. Jungkook thấy rất tủi thân.

....

Hy tần cùng Thục Nghi đi ngang qua Khánh hội lâu bỗng dưng khựng lại. Thục Nghi hướng mắt đến căn lầu được xây giữa hồ sen, tò mò hỏi.

"Nam nhân anh tuấn kia là Hoàng đế sao?"

Tuy là phi tần nhưng Thục Nghi chưa một lần diện kiến long nhan.

Hy tần khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên tia âu sầu.

Thục Nghi xem ra rất hào hứng, nàng bắt đầu huyên thuyên bên tai Hy tần.

"Bệ hạ tài nghệ xuất chúng, diện mạo hơn người chắc hẳn rất được nữ nhân yêu thích."

Hy tần ảo não gật đầu.

"Người nghĩ xem nữ nhân được Bệ hạ để mắt tới ắt hẳn phúc khí dồi dào. Ai ai cũng thấy ghen tị."

"Chúng ta đi thôi."

Min Hyo Joo không muốn nghe. Chẳng biết vô tình hay cố ý lời nói của Thục Nghi như cứa từng nhát dao vào tim nàng. Bên trong đang rỉ máu, rất đau.

"Người hãy về trước một bước, thần thiếp đến thỉnh an Bệ hạ."

Hy tần chưa kịp can ngăn Thục Nghi đã vào Khánh hội lâu.

"Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ."

Hoàng đế đang đọc tấu chương, lãnh đạm liếc nàng ta một cái. Ngài đoán đây là Thục Nghi mới nhập cung.

Jungkook hiếu kì nhìn Jang Ha In không chớp mắt. Trực giác mách bảo nàng ta là nữ nhân thâm hiểm.

Hoàng đế xem như không thấy Thục Nghi, ngài tiếp tục duyệt tấu chương. Nàng ta bị làm lơ không hề hổ thẹn ngược lại còn sấn tới.

"Bệ hạ người đang phê duyệt tấu chương sao?"

Hoàng đế vẫn im lặng, ngài xem những lời vừa rồi như gió thổi qua tai. Jungkook theo lễ đành thay Hoàng đế lên tiếng.

"Vâng thưa Thục Nghi. Người có chuyện muốn tìm Bệ hạ sao?"

Jang Ha In cũng được đáp trả liền tươi cười rạng rỡ.

"Ta vừa mới nhập cung, theo lễ nên thỉnh an Bệ hạ."

"..."

Hoàng đế dốc tâm vào tấu chương, không một chút xao động.

"Bệ hạ thần thiếp nghe nói người thích đánh cờ, thần thiếp cũng biết chút ít Bệ hạ có thể chỉ giáo thần thiếp không?"

"..."

Hoàng đế thể hiện sự chán ghét ra mặt nàng ta vẫn rất kiên nhẫn.

"Bệ hạ nghe nói người thích thư pháp. Ở nội phủ thần thiếp đã quen mài mực cho phụ thân, thần thiếp có thể hầu người mài mực."

Hoàng đế kỳ thực đang bực dọc, ngài cầm tấu chương ném về phía Thục Nghi.

"Cút ngay. Đừng để ta treo đầu ngươi trước cổng thành."

Thục Nghi hoảng hồn té ngã, Jungkook đi đến đỡ nàng.

"Thục Nghi người có sao không? Xin Bệ hạ bớt giận."

Hoàng đế nhìn chằm chằm Jungkook nộ khí càng tăng thêm.

Thục Nghi sợ đến xanh mặt, nàng định cáo lui.

"Đứng lại! Tối nay đến Tư Chính điện mài mực cho ta."

"Vâng? T-tạ tạ Bệ hạ."

Thục Nghi kinh ngạc, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Song Jungkook đờ đẫn cảm thấy hụt hẫng ở trong tim. Đến khi Thục Nghi đi mặt Jungkook vẫn ngây ra như vậy.

Hắn thấy cõi lòng trống trải, không biết đã mất thứ gì.

Thục nghi mài mực cho Kim Taehyung đồng nghĩa đêm nay mình không cần ở cùng y. Đáng lẽ mình phải vui lên chứ.

Jungkook cố nặn ra nụ cười nhưng bên trong lại rất ảo não. Hoàng đế thấy tâm trạng tiểu nội quan rất tốt, thâm tâm liền dậy sóng.

________

Jungkook ngồi ôm cột trước cổng Khang Ninh điện, sắc mặt rất ảm đạm. Buổi ngự thiện này Hoàng đế không triệu hắn lên hầu, hắn phải ra cổng ngồi canh. Hằng ngày Jungkook thưởng thiện cùng Hoàng đế hôm nay bị đuổi đi có chút không quen.

Nhớ lúc nãy Hoàng đế lớn tiếng quát "ra ngoài." Jungkook càng thêm sầu não.

Kim Taehyung bị sao vậy? Hôm nay rất lạnh nhạt với mình. Mình làm gì đắc tội với y sao?

Jungkook càng nghĩ càng rối loạn, lòng Hoàng đế làm sao hắn thấu nổi. Tiểu nội quan không còn ân sủng chỉ sợ bị Hoàng đế đuổi đi.

Đói rồi.

Hôm nay không ai bồi cho ăn khiến tâm trạng hắn thêm tồi tệ. Hoàng đế thật là tàn nhẫn, nỡ lòng bỏ đói hắn sao. Jungkook dựa cột xoa bụng mặt vô cùng đáng thương.

Kim Taehyung độc tài, Kim Taehyung đáng chết.

Jungkook đến đường cùng chỉ biết đem Hoàng đế ra chửi. Càng chửi càng thấy khó chịu trong lòng.

Hoàng đế dùng thiện xong di giá đến Tư Chính điện, trước cổng điện Khang Ninh ngài thấy tiểu nội quan đang dựa cột. Hoàng đế chẳng buồn liếc hắn một cái, lạnh lùng bỏ đi.

Jungkook đứng dậy theo ngài. Lần này hắn phải đứng trước cổng canh chừng, không được vào trong.

"Thục Nghi."

Jungkook cúi đầu hành lễ, sau đó trơ mắt nhìn nàng đi vào Tư Chính điện. Nghiên mực giấy tờ đều có sẵn, Hoàng đế đang ngồi chờ Thục Nghi. Thị vệ đóng cửa, hắn thấy hơi hụt hẫng, không biết bên trong bọn họ làm gì.

Jungkook ngồi trước cổng điện, tựa đầu vào cột suy nghĩ lung tung.

Kim Taehyung vốn dĩ rất ghét nữ nhân tại sao cho nàng ta hầu mài mực? Có khi nào đã động tâm với Thục Nghi?

Phải rồi, trong phim ngôn tình ở thời hiện đại rất chuộng motif này. Anh lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với mình em.

Kim Taehyung là một tên nam chính thiểu năng sao?

Còn nữa.

Đêm khuya thanh vắng có giai nhân bầu bạn sẽ xảy ra chuyện gì?

Jungkook nhớ lại lúc mình mài mực đã nằm ngủ trên đùi Hoàng đế, lẽ nào Thục Nghi cũng vậy. Càng nghĩ máu nóng càng sôi sục, một loại cảm xúc rất khó chịu dấy lên trong lòng. Thâm tâm cho rằng chỉ có mình hắn được ngủ trên đùi Hoàng đế, người khác xuất hiện liền không cam tâm.

Lẽ nào Kim Taehyung sẽ sủng hạnh nàng ta tại Tư chính điện?

Jungkook bắt đầu thấy nghẹn, bức bách, khó chịu chỉ hận không thể xông vào xem họ làm gì. Những ý nghĩ điên rồ chạy loạn trong đầu, một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

Rốt cuộc mình bị sao vậy? Tâm trạng thấp thỏm không yên.

...

Đợi đến nửa đêm vẫn chưa thấy Hoàng đế rời điện, Jungkook tựa đầu vào cột đánh một giấc.

_________

Trong Tư chính điện, Thục Nghi ngồi mài mực, Hoàng đế ở một bên đọc sách, hai người cách nhau rất xa.

"Bệ hạ thần thiê..."

"Câm miệng."

Thục Nghi chưa nói hết câu đã bị Hoàng đế quát. Nàng uất ức cúi đầu tiếp tục mài mực.

Hoàng đế quả thật tàn nhẫn, ngài lệnh nàng mài mực liên tục nhưng không luyện chữ. Mỗi lần Thục Nghi muốn bắt chuyện, xung quanh Hoàng đế lạnh lẽo vô cùng.

Jang Ha In mài mực đến tay đau nhức, chưa kịp nghỉ ngơi Hoàng đế đã gầm lên.

"Ai cho ngươi ngừng tay? Mài tiếp cho ta."

Đến giờ Thục Nghi mới hiểu vì sao Hy tần không dám đến gần Hoàng đế. Người tàn bạo như vậy, nhẫn tâm như vậy ở cạnh người ắt phải ngậm đắng nuốt cay. Tay Thục Nghi đau nhưng không thể dừng lại, nàng ta ngồi khóc thút thít.

Hoàng đế chẳng chút mủi lòng, ngài thản nhiên ngồi đọc sách. Đến khi Thục Nghi chịu không nổi muốn ngủ gục Hoàng đế lớn tiếng quát khiến nàng giật mình.

"Ngươi ở đây mài mực đến sáng cho ta. Nếu ngươi dám ngủ hay mực khô lại ta sẽ chém đầu ngươi."

Dứt lời Hoàng đế đứng dậy bỏ đi, chẳng thèm bố thí cho Thục Nghi một ánh nhìn.

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net