Thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ không lầm, đêm qua Hoàng đế xử lí chính vụ đến tận khuya, ắt hẳn ngài cũng khó ngủ như hắn. Rốt cuộc là dược liệu quý giá gì mà nam nhân lại tỏ ra thần thần bí bí.

"Bệ hạ nô tài ngu muội, thuốc trị mất ngủ mà người nói là gì vậy ạ?"

Hoàng đế kỳ lạ nhìn hắn, không rõ ánh mắt chứa tư vị gì, chỉ là có phần cao hứng.

"Ngươi thật sự muốn biết?"

"Dạ."

Jungkook ngây thơ gật đầu. Hoàng đế bất giác đứng dậy, từng bước vững vàng tiến về phía hắn. Tiểu nội quan lòng tràn đầy cảnh giác nhưng không dám làm gì vượt phép.

"B-bệ... Bệ hạ người... người làm gì vậy? Thả nô tài xuống..."

Hoàng đế đột ngột sấn tới, một đường nhấc hắn mang đi. Jeon Jungkook gọn ghẽ nằm trên cánh tay cường tráng. Sắc mặt hắn tái đi, vừa sợ hãi vừa giãy giụa. Nam nhân lạnh lùng trừng hắn.

"Yên lặng cho ta."

Âm giọng buốt giá ấy đã đủ khiến tiểu nội quan thấy sợ. Hắn khẽ cắn môi, chẳng dám hé một lời. Tay chân ban đầu nháo loạn một trận, giờ lại ngoan ngoãn ở yên tại chỗ. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, bất đắc dĩ ôm cổ nam nhân làm điểm tựa. Hoàng đế tuy sắc diện không biểu lộ rõ tâm tư nhưng khoé môi ngài đã âm thầm cong lên đầy ý vị.

Hoàng đế đem hắn đến long sàng, thả xuống. Jungkook chưa hiểu gì hết đã thấy ngài cởi bỏ long bào chỉ chừa phần hanbok* trắng tinh ở bên trong. Bộ dạng này hình như là đi ngủ. Bất ngờ hơn, Hoàng đế đè hắn ra cởi mũ và y phục nội quan trên người hắn.

"Bệ hạ người làm gì vậy?"

Jungkook bị doạ cho hoảng hồn nhưng chẳng dám lên tiếng can ngăn. Trong phút chốc, y phục trên người hắn bị ngài quăng xuống đất chỉ còn kiện Jeogori và quần. Như chẳng có chuyện gì, Hoàng đế dang tay ôm hắn, cả hai cùng nằm trên long sàng. Tấm lưng mảnh khảnh áp sát vào lồng ngực của nam nhân, có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ bên trong.

"B-Bệ...hạ Người không duyệt tấu chương nữa sao?"

Chẳng lẽ giờ Hoàng đế lại đi ngủ. Jungkook càng ngày càng không hiểu nổi Bệ hạ của mình. Từng lời nói hành động đều diễn ra ngoài phán đoán của hắn.

"Chính ngươi nói thức khuya sẽ ảnh hưởng long thể nên ta nghỉ ngơi sớm."

Chất giọng trầm đến dụ hoặc của ngài thổi bên tai khiến Jungkook rùng mình.

"Vậy chúc người an giấc. Nô tài về chỗ của nội quan đây."

Jungkook định nhanh chân bỏ trốn lại bị Hoàng đế ôm chặt không buông.

"Bệ hạ, người thả tay ra cho nô tài đi."

Hoàng đế chẳng hề phản ứng, một mực giữ chặt lấy hắn.

"Bước xuống liền trảm."

Sắc mặt Jungkook nhanh chóng chuyển xám rất khó coi, câu này hắn nghe sắp mòn tai nhưng vẫn uy hiếp như ban đầu. Hoàng đế không phải kẻ chỉ biết doạ người, lúc ngài nổi điên một tay cũng có thể bóp chết hắn.

Jungkook vẫn muốn cùng ngài thương lượng.

"Bệ hạ nô tài sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người, hay là để nô tài đi thì hơn."

Hoàng đế không trả lời, ngài vùi mặt vào tóc hắn hít một hơi khiến Jungkook bị sốc đến đơ.

"Không cần pha trà hoa cúc, ngươi chính là thuốc an thần."

Dứt lời Hoàng đế an ổn nhắm mắt như thật sự chìm vào giấc ngủ.

Jungkook ở một bên suy nghĩ lung tung. Tình hình này đã vượt xa so với dự tính ban đầu. Nếu Jungkook đoán không lầm, Hoàng đế đã động tâm hoặc dành cho hắn sự yêu thích đặc biệt. Sự sủng ái của ngài sẽ đảm bảo mạng sống cũng như đem đến cho hắn nhiều rắc rối.

Cuối cùng Jungkook không suy nghĩ nữa, hắn thả lỏng cơ thể. Hương gỗ đàn hương toả ra từ Hoàng đế bao trùm lấy hắn, khiến tâm trí thanh tịnh. Qua ba đêm ở cùng ngài hương gỗ này đã trở nên quen thuộc, trong tiềm thức hắn đã xem đây là chỗ dựa an toàn.

Cứ như vậy, tiểu nội quan cùng Hoàng đế an giấc đến sớm tinh mơ. Có lẽ cả hai đã tìm được thuốc trị mất ngủ cho mình.

Hoàng đế thức tỉnh trước hắn, ngài nhìn tiểu tử trong lòng không khỏi dấy lên nhiều xúc cảm mãnh liệt. Lần đầu tiên, có kẻ đến gần Hoàng đế, cùng ngài ngủ trên một chiếc giường. Đặc ân cho hắn là vô hạn, thứ mà các phi tần và Hoàng hậu chưa một lần nếm trải.

Đại pháp sư từng nói, mệnh căn phúc tinh và Hoàng đế hoàn toàn tương thích, ở gần sẽ hút nhau như hai cực của nam châm. Từ lâu Hoàng đế đã biết Lãnh nghị chính cố tình đưa hắn vào cung nhưng lão không có mưu đồ tạo phản nên ngài không vạch trần. Về phần tiểu nội quan, Hoàng đế biết hắn là phúc tinh của ngài. Cả việc hắn chưa hoạn ngài cũng biết, tuy Jungkook có tham vọng nhưng rất ngoan ngoãn, Hoàng đế thấy hắn chỗ nào cũng vừa mắt nên giữ lại bên người.

___________

Jungkook trở về chỗ của Hy tần, bắt gặp nàng ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Bình thường hắn chỉ quan tâm bản thân nhưng phận làm nô tài nên đến hỏi thăm nàng cho phải phép.

"Hy tần người có sao không?"

Nàng thả hồn vào một điểm hư không, ánh mắt chẳng có một tia dao động. Jungkook nhìn Hy tần đầy ngờ nghệch, rốt cuộc nàng ta đã gặp phải chuyện gì.

"Chủ tử."

Hắn kiên nhẫn gọi Min Hyo Joo lần nữa nhưng nàng vẫn trơ ra như vậy, một cái chớp mắt cũng chả có. Bình thường dù bị Hoàng hậu bức ép đến đâu nàng cũng không bày ra bộ dạng này.

Jungkook thấy ở đây hỏi cũng vô dụng, hắn lui ra ngoài làm việc. Jungkook ra trước điện tưới những mầm xanh đã nhô cao, trong đầu suy nghĩ lan man.

Làm cách nào để Kim Taehyung đến đây? Lãnh nghị chính sẽ không tha cho mình.

Khoan đã, tên đó đến đây đồng nghĩa phải sủng hạnh Hy tần?

Bất chợt tâm Jungkook dấy lên một loại cảm xúc khác lạ. Chẳng biết là gì nhưng hắn cảm thấy không cam tâm. Việc Hoàng đế phải sủng hạnh Hy tần làm hắn khó chịu, như có một trái đắng nằm trong cổ họng, nghẹn vô cùng.

Nói Jungkook ích kỷ cũng được, hắn vốn dĩ ích kỷ.

Hiện tại chỉ có Jeon Jungkook được hưởng những đặc ân của Hoàng đế. Hắn không muốn chia sẻ nó cho ai dù là Hy Tần hay Hoàng hậu. Sở thích độc chiếm của hắn đã thấm sâu vào máu, cái gì của hắn, tuyệt đối không cho người khác động vào.

Jungkook thích bản thân đặc biệt theo mọi cách.

"Phúc tinh."

"..."

Dae Jung gọi Jungkook vì thấy hắn đã tưới nước quá tay. Y đứng cách vài bước cất tiếng nhắc nhở. Hôm trước bị dọa sợ một lần nên Dae Jung không dám tùy tiện đụng chạm vào người hắn. Dù Jungkook nói hắn đùa Dae Jung vẫn cảm thấy đề phòng.

"Phúc tinh."

"..."

Hồn phách Jungkook đã lạc về đâu mà y gọi mãi vẫn không trả lời.

"Phúc tinh!"

"...Hả?"

Jungkook có hơi giật mình, sau đó lấy lại dáng vẻ bình thường. Dae Jung hướng ánh mắt e ngại về phía bồn hoa.

"Ngươi tưới cho cây chết luôn sao?"

Jungkook giờ mới để ý, hắn đã quá tay khiến bồn cây ngập nước, không hiểu sao lại mất tập trung.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Jungkook hỏi Dae Jung về chủ tử.

"Ngươi có biết Hy tần bị sao không?"

Nàng ta hôm nay còn thất thường hơn cả hắn.

"Ta cũng không chắc. Hôm qua, sau khi ngươi đi thì hai cung nữ của Hoàng hậu đến triệu kiến Hy tần, Hy tần đã một mình đến chỗ Hoàng hậu."

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, hắn biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu.

"Ngươi nói xem Hoàng hậu đã làm gì Hy tần?"

Gương mặt Dae Jung bắt đầu đổi sắc, y đang bất bình thay chủ tử.

"Ta nghe So Hee thuật lại, Hy tần tới Giao thái điện đợi đến một canh giờ vẫn không gặp được Hoàng hậu. Nương nương cho triệu chủ tử nhưng lại đến chỗ của Thái hậu."

Trung điện làm vậy có hơi quá đáng. Việc này truyền ra ngoài sẽ không ai coi Hy tần ra gì. Hoàng hậu công khai coi thường, sỉ nhục nàng chính là tạo cơ hội cho các phi tần còn lại làm càn.

"Ngươi nghĩ xem, Hoàng hậu thật quá đáng."

Dae Jung không biết giữ mồm giữ miệng, nói xấu cả Trung điện. Jungkook lại chẳng quan tâm thầm cười vì sắp có kịch hay để xem.

"Nô tài to gan, ngươi vừa nói ai quá đáng. Dám ở sau lưng nói xấu Hoàng hậu nương nương."

Jungkook và Dae Jung giật mình nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Trước mặt là Hoàng hậu cùng với một đoàn người có cả cung nữ, nội quan và binh lính của Nghĩa Cấm phủ.

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Jungkook nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Dae Jung mặt mũi tái mét cũng gấp rút làm theo.

Thượng cung Jo là cung quan phụ trách dẫn đường cho Hoàng hậu, bà ta chính là người chỉ tội Dae Jung.

"Nương nương, tên này là tiểu nội quan thân cận theo hầu Hy tần, vô phép vô tắc. Hắn cả gan nói xấu nương nương."

"Ha ha."

Bỗng nhiên Jang Min Young bật cười thật lớn, nàng ta tiến lại gần chỗ y.

"Vừa rồi ngươi nói ai quá đáng, lặp lại ta xem."

Dae Jung sợ đến tay chân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Lưỡi như bị người ta ăn mất, nửa câu cũng chẳng nói nổi.

"Ai ai cũng nói Hy tần hiền lành, đức độ, khí chất hơn người, không ngờ lại dạy dỗ ra loại nô tài bất kính như ngươi, đúng là nỗi nhục của hậu cung. Chỉ là nô tài nhỏ bé làm gì có cái gan đó, ta e chủ tử ngươi đang có mưu đồ đoạt vị."

Dae Jung càng nghe tay chân càng bủn rủn lần này thật sự là cái miệng hại cái thân. Y dập đầu xuống đất tạ lỗi.

"Xin Hoàng hậu tha mạng... xin Hoàng hậu tha mạng."

Jang Min Young càng cười lớn hơn, lạnh lùng hạ lệnh.

"Thượng cung Jo, thay ta dạy dỗ y."

"Vâng thưa nương nương."

Dứt lời thượng cung Jo liền đi đến chỗ Dae Jung, thẳng thừng giáng xuống mặt y một bạt tai.

"A... Nương nương, xin người tha tội...xin người tha tội."

Dae Jung định bò đến chỗ nương nương lại bị thượng cung Choi đá cho một cú. Bà tiếp tục đánh vào bên mặt còn lại của y.

"Thứ bẩn thỉu như ngươi đừng chạm vào phụng thể của nương nương."

Bà vừa đánh vừa quát tháo, chửi mắng y thậm tệ. Dae Jung không thể phản kháng, đành chịu đựng đến lúc mặt mũi máu me bê bết rồi ngất xỉu. Lúc này thượng cung Jo đã thấm mệt nên tạm thời tha cho y.

"Lôi hắn xuống."

Jungkook ở một bên thầm nhăn mặt.

Muốn giết người thì đâm trực tiếp một nhát vào tim đi. Hành hạ người ta dã man như vậy.

Sát nhân hàng loạt Jeon Jungkook cảm thấy đám cung quan này không có tính người. Phong cách làm việc đặc trưng của hắn là nhanh chóng, gọn gàng, cẩn thận, nhìn cảnh này thật sự chướng cả mắt. Dù sao cũng không liên quan đến hắn, tự Dae Jung bất cẩn để tự y gánh chịu. Jungkook sẽ ở đây cầu nguyện cho y.

Jungkook cúi đầu, lựa lời vấn an Trung điện.

"Hoàng hậu nương nương, người đích thân di giá đến đây ắt là có chuyện gì hệ trọng?"

Jang Min Young giờ mới để ý đến Jungkook. Giọng hắn dễ nghe như vậy khiến nàng có ấn tượng mạnh. Hoàng hậu đi đến gần hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, không ngại khen hắn một câu.

"Ta không ngờ ở chỗ Hy tần lại có một tiểu nội quan tướng mạo dễ nhìn thế này. Lại còn rất biết cách ăn nói."

Ai như cái tên Choi Dae Jung kia, cả gan nói xấu Hoàng hậu.

"Nô tài không dám, trung thành, kính trọng với bề trên là việc một nô tài nên làm."

Hoàng hậu hài lòng, nàng đi vào vấn đề chính.

"Sáng nay, khi kiểm tra hộp trang sức ta phát hiện chiếc phụng trâm giác vàng đã mất. Đó là bảo vật của Thái hậu ban cho ta, chỉ có Hoàng hậu - Chính thất của Hoàng đế được dùng. Các ngươi nói xem là ai đã lấy."

Jungkook vừa nghe qua đã đoán được Hoàng hậu định làm gì. Chiêu gắp lửa bỏ tay người trẻ con như vậy nàng ta cũng dùng sao? Xem ra Jungkook đã đánh giá quá cao Hoàng hậu.

Non.

"Nô tài vô tri mong nương nương chỉ bảo."

"Ta đã cho người lật tung cả Giao Thái điện vẫn không tìm thấy. Hôm đó chỉ có Hy tần đến chỗ của ta, không phải Hy tần thì ai lấy."

Nói rồi Hoàng hậu quay sang phất tay ra lệnh cho đám binh lính phía sau.

"Lục soát toàn bộ nơi này cho ta, nhất định phải tìm ra cây trâm đó."

Nhận lệnh, tất cả binh lính toả ra nhiều phía lật tung cả khu điện của Hy tần. Nàng đang ngơ ngẩn bên trong cũng bị làm cho kinh động.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Min Hyo Joo ra ngoài liền thấy Hoàng hậu và rất nhiều binh lính, nàng hoang mang vô cùng.

"Hoàng hậu? Sao người lại ở đây?"

Jang Min Young nhìn bộ dạng thất thần của Hy tần không khỏi mỉa mai.

"Ngươi đừng giả vờ không biết. Cây trâm Thái hậu cho ta tự dưng biến mất, ngoài ngươi còn ai có thể lấy?"

Hy tần nghe qua liền kịch liệt lắc đầu, thần sắc thập phần khó coi.

"Trâm gì chứ? Thần thiếp không biết. Thần thiếp không hề lấy."

Jang Min Young làm gì kiên nhẫn nghe Hy tần giải thích.

"Hy tần, ngươi đừng ở đây xảo biện. Ta biết ngươi có ý đồ với hậu vị nên đã đánh cắp phụng trâm. Ngươi ôm hận vì ta gây khó dễ cho ngươi. Ta cũng không ngờ một nữ tử thanh cao lại đê hèn như vậy."

Min Hyo Joo bị vu oan, ức đến không nói nên lời, chỉ có thể rơi nước mắt. Trong khi đó thượng cung Choi đã tìm thấy cây trâm mang ra trước mặt Hoàng hậu.

"Bẩm nương nương, phụng trâm nằm trong hộp trang sức của Hy tần."

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, hắn đoán không sai một li, Hoàng hậu thật sự giở trò.

"Hy tần, ngươi còn gì để nói không?"

"Thần thiếp không biết. Thần thiếp không hề lấy nó."

Min Hyo Joo càng kích động thì Hoàng hậu càng hả hê. Cuối cùng Jang Min Young hạ lệnh.

"Phụng trâm là quốc bảo của hậu cung, đánh cắp quy về tội khi quân, phạm thượng. Hy tần thân giữ tần vị, đứng đầu trong bát đẳng hậu cung lại làm ra loại chuyện này. Từ hôm nay Min Hyo Joo bị tước đi phong vị, đày làm dân thường, đuổi ra khỏi cung."

Thông thường chuyện trong Nội mệnh phụ đều do Hoàng hậu quản nhưng việc sắc phong hay phế vị phải thông qua Hoàng đế và Thái hậu. Lần này nàng ra quyết định rất nhanh chứng tỏ lo sợ Hoàng đế nhúng tay vào.

Hy tần sấn tới níu lấy tay áo Trung điện, khẩn khoản cầu xin, trông nàng ta khổ sở vô cùng.

"Hoàng hậu người phải điều tra rõ ràng, thần thiếp không có làm."

Jang Min Young thẳng thừng đẩy Hy tần ngã xuống nền đất, Jungkook theo phận sự chạy đến đỡ nàng.

"Hy tần người có sao không?"

Hoàng hậu giờ đã không còn đủ kiên nhẫn, nàng quát tháo các nô tài.

"Từ bây giờ Min Hyo Joo không còn là Hy tần nữa. Các ngươi còn không mau lôi nàng ta ra khỏi cung."

Hậu cung thâm hiểm đây sao? Mưu hèn kế bẩn còn quá kém.

Jungkook thấy chuyện kết thúc ở đây thì thật nhàm chán, chưa kể Hy tần bị đuổi khỏi cung chắc chắn Lãnh nghị chính sẽ trừ khử hắn. Tuy trò chơi Hoàng hậu tạo ra không mấy đặc sắc, Jungkook vẫn quyết định tham gia.

Hắn đi đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ gối, cúi đầu nói với giọng run rẩy.

"Nương nương... xin hãy dừng tay... Cây...cây trâm đó...là do chính tay nô tài trộm về. Tất cả đều do nô tài làm xin người hãy tha cho Hy tần."

"Jeon nội quan." Min Hyo Joo trợn mắt nhìn hắn.

Jang Min Young cả kinh, lời thú tội của Jungkook đã nằm ngoài dự tính của Hoàng hậu. Cặp mày sắc lẹm của nàng bắt đầu co giật. Hoàng hậu cố gắng kiềm chế giọng mình mà nói với hắn.

"Tiểu nội quan to gan, bằng chứng rành rành ai cho ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ta biết tận tâm với chủ tử là tốt nhưng ngươi không cần nhận tội thay nàng ta."

Jungkook vẫn quỳ gối, dập đầu, luôn miệng nói bản thân đã lấy cắp cây trâm.

"Tất cả đều do nô tài lấy, chủ tử không liên quan, nô tài xin tự mình nhận tội."

Bị một tiểu nội quan phá hư kế hoạch, Hoàng hậu tức giận đến bốc khói.

"Ngươi chỉ là một tiểu nội quan nhỏ bé trộm cây trâm đó để làm gì? Ngươi đừng hòng nói dối để gánh tội thay Min Hyo Joo."

"Nương nương, nô tài vì lòng tham đã ra tay trộm đồ. Nô tài cố tình để vào hộp trang sức của chủ tử hòng thoát tội. Nô tài tội đáng muốn chết, xin nương nương tha mạng."

Jungkook này là không biết sợ, hắn vừa khóc lóc van xin vừa thay Hy tần nhận tội khiến Hoàng hậu điên máu. Qua lời nói một phía từ Jungkook, Hy tần trở nên hoàn toàn vô tội. Cuối cùng Hoàng hậu nộ khí đùng đùng quyết định phải trừ khử hắn.

"Người đâu lôi hắn về Nghĩa cấm phủ dụng hình cho đến khi nào chịu khai ra mới thôi."

________강효우_와트 패드______
Thanks for reading

**Long bào có nhiều lớp lắm, đi ngủ thì chỉ mặc lớp đầu tiên, gồm Jeogori, quần và nội khố bên trong. Trang phục nội quan và các cấp bậc khác trong triều cũng tương tự.

Cho Woo hỏi ngu một tí, từ đầu fic tới giờ Hoàng đế hôn bé cái nào chưa vậy?

19h 31/5 đăng chap thập nhị nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net