Thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế tuy dán mắt vào tấu chương nhưng sắc diện lại vô cùng u ám. Tiểu tử khả ái kia thế mà mãi chưa thất tỉnh khiến tâm tư bậc đế vương hỗn độn như tơ vò. Trùng hợp có mấy tiểu cung nữ đi vào, nam nhân liền phóng ra hàn khí.

"Các ngươi định làm gì?"

Bọn họ bê một cái khay, hướng đến kẻ đang bất tỉnh kia mà tiến.

"Muôn tâu Bệ hạ, thuốc đã được sắc xong, chúng nô tì muốn cho Jeon nội quan uống thuốc."

"Các ngươi xong việc rồi, để đó và cút hết cho ta."

Hoàng đế đặt tấu chương lên bàn, chậm rãi đi về phía hắn. Đắn đo một khắc nam nhân cầm chén thuốc đang nghi ngút khói lên. Bàn tay khuấy thuốc có chút gượng ép. Tự cổ chí kim chưa từng có tiền lệ vua hầu hạ nô tài, ấy vậy mà Kim Taehyung lại không màng phải trái ngồi cạnh long sàng đút thuốc cho hắn.

Khổ nỗi, tâm tư của nam nhân không được tiểu nội quan đáp trả, bao nhiêu thuốc đút vào đều trào hết ra ngoài. Hoàng đế thở dài, đành lau sạch những giọt vương vãi trên miệng hắn.

"Thảo dược quý giá nhất lại bị ngươi nhả ra. Ngươi không uống thuốc làm sao khỏi bệnh?"

Hoàng đế cứ nói hắn vẫn cứ im lìm khiến ngài rất khó chịu. Tiểu nội quan còn không mau tỉnh dậy, Hoàng đế sẽ trảm ngươi đó.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, một chủ ý bất chợt lóe lên trong đầu. Ngài nâng chén thuốc uống một ngụm, cúi người kề môi vào đôi môi màu đào của hắn. Hoàng đế tách hai phiến môi hắn ra, chen lưỡi mình vào giữa đẩy toàn bộ số thuốc trong miệng qua cho hắn. Rõ ràng thuốc rất đắng nhưng thâm tâm dấy lên vô số cảm xúc ngọt ngào. Bốn phiến môi dán chặt lấy nhau không có dấu hiện tách ra. Hoàng đế đã bị thứ hồng hào mềm mại này thu hút.

Đầu óc ngài tự dưng trống rỗng, số thuốc trong miệng từ sớm đã bị tiểu nội quan nuốt hết nhưng lại không chịu rời môi. Hoàng đế mút mát lấy miếng thịt mềm mại như thưởng thức một viên kẹo ngọt. Đến khi ngài ý thức được người dưới thân sẽ ngạt thở mà chết mới chịu tách ra.

"Ngươi phải uống hết chỗ thuốc này"

Dứt lời Hoàng đế lại môi kề môi với tiểu nội quan, chậm rãi bồi hắn uống thuốc. Thứ nước đắng ngắt truyền từ miệng Hoàng đế đều bị Jungkook nuốt xuống. Không thử thì thôi, thử rồi ngài không thể dứt ra. Dù chén thuốc chẳng còn một giọt Hoàng đế vẫn lưu luyến càn quấy trong miệng nhỏ.

Đường đường là kẻ đứng đầu vương triều lại nhân lúc tiểu nội quan bất tỉnh mà chiếm tiện nghi. Chuyện này truyền ra ngoài e là làm trò cười cho thiên hạ.

Hoàng đế hôn hắn đến say mê, hôn hắn đến thần hồn điên đảo.

"Thật ngoan."

Jungkook bây giờ ngoan ngoãn đến mức tâm tư Hoàng đế nặng nề. Ngài đút thuốc hắn liền uống, ngài hôn hắn, hắn cũng chẳng đẩy ra. Chỉ là Jeon Jungkook, ngươi mau tỉnh lại đi. Hoàng đế vẫn thích ngươi luyên thuyên cạnh tai người, thích một tiểu nội quan tinh ranh, hoạt bát.

"Jeon Jungkook, mau mở mắt nhìn ta. Ngươi muốn gì ta đều thưởng cho ngươi."

Lần đầu trong đời Hoàng đế bất lực thế này. Sủng vật của ngài bị kẻ khác hành hạ đến ngất đi, không chịu tỉnh. Hoàng đế một mình túc trực cả đêm, ngự thiện cũng bị ngài đạp đổ. Cơn thịnh nộ của ngài bùng lên như lửa cháy, quét qua Giao Thái điện liền khiến cả cung gà bay chó sủa. Trong một đêm kẻ trên vạn người dưới một người như Hoàng hậu bị tước đi mọi quyền lực, cấm túc trong cung. Người ngoài đồn đoán nàng ta sắp bị phế, căn nguyên từ một tiểu nội quan thì đúng là hiếm có.

_____

Thái hậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bà muốn tìm cách đến thăm Hoàng hậu nhưng sợ Hoàng đế nổi điên. Cuối cùng Thái hậu triệu kiến Đại tướng Jang Duk Hwan.

"Hoàng hậu đúng là vô tích sự. Khi không lại đụng tới tâm phúc của Hoàng đế khiến y nổi trận lôi đình. Gia tộc họ Jang cũng bị nàng ta làm cho liên lụy."

Đại tướng nghe những lời trách cứ của Thái hậu chỉ biết cúi đầu. Một cỗ chua chát dâng lên trong lòng. Hoàng hậu tận tâm vì gia tộc nhưng ai cũng coi nàng ta là con cờ, bọn họ chỉ quan tâm đến tư lợi cá nhân.

"Thái hậu, xin người, hãy cứu Hoàng hậu."

Thái hậu chỉ cười, bà ta cảm thấy việc này là không cần thiết.

"Hoàng đế căm hận Hoàng hậu, cứu nàng ta làm gì chứ. Một nữ tử vô dụng như vậy không thể giúp ta củng cố gia tộc."

Jang Duk Hwan nắm chặt bàn tay kiềm chế cơn nóng giận. Cả Thái hậu cũng lãnh đạm vô tình, Hoàng hậu là cháu gái của bà, bà lại mặc nàng sống chết.

"Thái hậu, Hoàng hậu là hy vọng cuối cùng của gia tộc, người không thể bỏ mặc nàng được."

Thái hậu lại cười, nếp nhăn trên mắt xô lại, bà ung dung cầm tách trà lên uống.

"Jang Ha In, nữ tử của đại quan chính tam phẩm - Đại Tư gián của Tư Gián Viện*, năm nay tròn mười tám tuổi. Cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, tính tình nhu thuận, ôn nhã. Nàng ta rất biết cách ăn nói, đầu óc linh hoạt, dễ chiếm được lòng người. Ta e nàng ấy hữu dụng hơn phế hậu của ngươi nhiều."

*Tư Gián viện: cơ quan phụ trách gián nghị về những sách lược, đường lối của Hoàng đế. Đứng đầu là Đại Tư gián.

Jang Duk Hwan bị Thái hậu làm cho một phen kinh hãi. Bà ta muốn phế hậu sao? Đưa một nữ tử khác trong gia tộc lên thay thế Jang Min Young. Lòng người quả thật đáng sợ, nhi nữ nhà ông đã bị cả gia tộc quay lưng.

"Thái hậu, xin người đừng phế truất Hoàng hậu. Xin người cho nhi nữ nhà thần một cơ hội. Niệm tình Hoàng hậu đã gánh vác gia tộc năm năm nay mà hãy cứu lấy nàng."

Thái hậu nghe câu nào cũng không lọt tai, trong mắt bà Jang Min Young chẳng khác gì phế vật. Nàng ta giờ không còn giá trị lợi dụng đành vứt đi.

"Ngươi biết Hoàng đế thế nào mà. Khiến Hoàng đế thịnh nộ thì vô phương cứu giúp. Nàng ta không tranh sủng, không sanh hoàng tôn, suốt ngày khó dễ Hy tần. Lúc trước nể tình máu mủ nên ta mới nhắm mắt cho qua, một tay nâng đỡ. Bây giờ nàng ta đã trở nên vô dụng."

Jang Duk Hwan khắc sâu từng lời Thái hậu nói vào tâm khảm, ông ta quay lưng bỏ ra ngoài. Thái hậu lòng dạ sắc đá, ông thề sẽ ghi hận mãi chuyện này.

___________

Ba ngày sau.

Hoàng đế buổi sáng lo chính sự, thiết triều với văn võ bá quan. Thời gian còn lại ngài ở Khang Ninh điện phê duyệt tấu chương đồng thời canh chừng tiểu tử đang bất tỉnh. Những việc bôi thuốc, đút thuốc ngài đều không cho các nô tài đụng đến, tự mình làm cho hắn. Mấy ngày nay, Jungkook đều uống thuốc từ miệng của Hoàng đế. Làm nhiều thành quen cuối cùng ngài thấy có chút mong chờ.

Hoàng đế bận rộn vô cùng, ngự thiện không buồn đụng đến, buổi tối chẳng có thuốc an thần nên thức cả đêm. Trông ngài bây giờ tiều tụy hẳn đi, nội giám Oh nhìn thôi cũng thấy xót.

"Các ngươi canh chừng hắn cẩn thận cho ta, có động tĩnh gì đều bẩm báo."

Dặn dò tất cả cung nữ, nội quan trong Khang Ninh điện kỹ càng Hoàng đế mới chịu di giá đến Tư Chính điện. Ngài cảnh cáo hắn mà có mệnh hệ gì đầu tất cả bọn họ sẽ treo trước cổng thành.

"Ưm..."

Jungkook nặng trĩu nâng mi, ánh sáng chói loá khiến hắn không thể mở. Trong khi tiểu nội quan chưa hoàn toàn thất tỉnh thì các cung nữ nhanh chóng reo lên vui sướng.

"Jeon nội quan tỉnh rồi, Jeon nội quan tỉnh rồi."

Mất một lúc Jungkook mới làm quen được với ánh sáng, đập vào mắt là những gương mặt của nô tài trong điện Khang Ninh. Hắn cảm thấy toàn thân dưới đau đến thấu xương, mọi cử động đều trở nên nặng nề.

"Ta đã ở đây bao lâu?"

Thứ đầu tiên Jungkook hỏi không phải là tại sao hắn ở đây, tuy hôn mê mấy ngày liền nhưng hắn có thể đoán được vài chuyện xảy ra trong lúc mình bất tỉnh.

"Ngươi nằm đây bốn ngày rồi."

"Phải đó, bốn ngày ngươi hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Jungkook nhìn xung quanh, vô thức hỏi.

"Bệ hạ đâu?"

"Bệ hạ đang thiết triều, nội giám Oh đã đi báo với người."

Jungkook khẽ gật đầu, lại nhẹ giọng hỏi.

"Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Đám cung nữ tranh nhau kể nhưng sợ Jungkook rối loạn nên cử một người đại diện.

"Trong khi ngươi bất tỉnh, Bệ hạ nộ khí đùng đùng, rất dễ nổi điên. Ngài đạp đổ bàn thiện, đến Giao Thái điện của Hoàng hậu làm một trận long trời lở đất. Hoàng hậu bây giờ bị cấm túc trong điện, bổng lộc và hạ nhân đều bị cắt giảm."

Jungkook im lặng lắng nghe, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

"Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy."

"Chưa hết đâu, Bệ hạ còn vạch trần việc Hoàng hậu vu oan cho Hy tần lấy trộm cây trâm, bây giờ Hy tần thay Hoàng hậu quản lý cả Nội mệnh phụ."

Đám cung nữ được dịp luyên thuyên không ngớt, Jungkook lại chẳng quan tâm, hắn nằm suy tính chuyện gì đó.

"Có chuyện này Jeon nội qu..."

Cung nữ chưa nói hết câu thì bị một tiếng quát cắt ngang.

"Các ngươi cút hết cho ta."

"Bệ...hạ."

Bọn họ thấy Hoàng đế liền xanh cả mặt, người này đẩy người kia lui thật nhanh để tránh ngài thịnh nộ. Nội giám Oh đóng chặt cửa, lùa tất cả cung nữ và nội quan tránh điện Khang Ninh càng xa càng tốt.

Ban nãy Nội giám Oh đến Tư chính điện tìm Hoàng đế. Ngài vừa nghe tin tiểu nội quan tỉnh dậy liền cấp tốc bãi triều, nhanh chóng di giá về Khang Ninh điện. Các quan lại quần thần ai nấy đều ngơ ngác, không biết có chuyện gì mà Bệ hạ lại khẩn trương như vậy.

Hoàng đế đến chỗ Jungkook, thấy tiểu nội quan đã tỉnh táo đang mở to mắt nhìn ngài. Jungkook bày ra gương mặt ngờ nghệch chờ xem Hoàng đế định làm gì. Hình như Bệ hạ của hắn có chút khác lạ, không chỉ là ốm đi mà ánh mắt cũng rất khó tả.

Jungkook chống tay ngồi dậy muốn hành lễ.

"Bệ hạ nô tà..."

"Ưm..."

Chưa nói hết câu Hoàng đế đột nhiên xông tới giữ chặt lấy gáy hắn, Jungkook trợn mắt vì ngài đang chiếm trọn môi mình. Hắn kinh hãi tột độ chống tay lên ngực người nọ gắng sức đẩy ra. Chỉ là Jungkook càng đẩy Hoàng đế càng siết chặt, ngài kéo hắn chìm sâu vào nụ hôn ướt át của mình. Đầu óc Jungkook tê dại, không còn ý nghĩ phản kháng. Hoàng đế nhận thấy tiểu nội quan cứng đờ như tượng càng hăng say hôn hắn hơn. Jungkook cảm thấy nụ hôn này không đến nỗi tệ, Hoàng đế thật biết cách dẫn dắt làm người nọ không có cách dứt ra.

"Ưm...ưm."

Có vẻ Hoàng đế đã quá cuồng nhiệt khiến hắn không thở nổi. Miệng Jungkook phát ra vài tiếng ưm nho nhỏ. Thật sự muốn toàn lực thoát khỏi sự kìm kẹp này nhưng người bị thương vốn dĩ không đủ sức. Cuối cùng người kia nhận ra tiểu nội quan sắp ngất mới tách môi ra cho hắn thở.

Hoàng đế ngồi một bên giường, ôm lấy Jungkook để hắn tựa đầu vào ngực mình. Mặt người nọ đỏ đến gay gắt vì thiếu dưỡng khí, hắn vừa hít thở vừa quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Xa, xa lắm rồi, mọi chuyện đã đi quá xa.

Jungkook gào thét trong lòng, lần đầu tiên bị một nam nhân đè ra hôn đến cuồng nhiệt suýt ngất đi. Mà nam nhân này không ai xa lạ, chính là Hoàng đế cao cao tại thượng của hắn. Người này khi vui thì ôm hắn ngủ khi buồn thì đòi bóp chết hắn, lúc nào cũng đem quyền lực ra đe doạ. Hắn làm gì đó không vừa lòng liền đòi trảm. Jungkook càng bất mãn hơn khi Hoàng đế bạo lực như quỷ, hắn bị càn quấy lại chẳng có cách kháng cự. Thử chống trả xem đằng nào đầu cũng treo trước cổng thành.

Hoàng đế ôm chặt lấy hắn, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen bóng, thâm trầm nói.

"Jeon Jungkook, tại sao ngươi lại thay Hy tần nhận tội."

Jungkook đang vùi mặt vào ngực Hoàng đế, cảm thấy bất an bởi giọng nói lạnh đến thấu xương của ngài. Đây rõ ràng là đang hỏi tội.

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Hoàng đế, tạm thời không biết nói gì. Người kia chẳng đủ kiên nhẫn nắm lấy cằm hắn bóp mạnh.

"Ta hỏi ngươi tại sao lại nhận tội thay Hy tần. Ngươi sợ Lãnh tướng trừ khử mình hay đã động tâm với nàng ta?"

Cơn đau ở cằm không làm hắn bận tâm bằng việc Hoàng đế đã biết tất cả. Jungkook nhận ra Kim Taehyung nguy hiểm nhưng không ngờ lại nguy hiểm tới độ này. Hắn còn cố tình che giấu chỉ có đường bị bóp chết mà thôi.

"B-Bệ hạ... Nô tài không hề động tâm với Hy tần, nô tài chỉ sợ...Lãnh tướng trừ khử."

Hoàng đế xoáy sâu vào đôi mắt hắn, ngài đang tìm trong đó có tia gian dối nào không.

"Ngươi nói thật chứ?"

Jungkook gật đầu lia lịa. Hoàng đế thấy hắn thành thật liền hạ lực tay. Jungkook tưởng mình sẽ được thả ra nào ngờ cằm lại bị siết chặt một lần nữa.

"Ta không tin? Nếu không động lòng với nàng ta tại sao lại hy sinh bản thân?"

Hoàng đế không thích nhìn sủng vật của mình bị thương, nhất là vì kẻ khác. Hắn nhận tội thay Hy tần mà ra nông nỗi này khiến ngài cực kỳ bức bối.

Jungkook biết Hoàng đế đang hừng hực sát khí chỉ cần hắn nói gì đó không vừa lòng liền bóp chết hắn ngay. Jungkook cố gắng vận dụng hết công suất trí óc của mình, tìm cách để ngài nguôi giận.

"...Bệ hạ...Nô tài làm vậy vì tin người sẽ cứu nô tài... Bệ hạ... từng nói nô tài là người của Bệ hạ...Bệ hạ không giết nô tài...cũng không để kẻ khác giết nô tài. Nô tài liều một ván này vì bản thân cũng như tin vào Bệ hạ."

Hoàng đế sững sờ trước những lời tiểu nội quan thốt ra. Phút chốc nộ khí từ ngài hoàn toàn dịu lại, như có một cây búa đập vào đầu đủ để thất tỉnh. Thâm tâm dấy lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Hoàng đế nhìn sâu vào đôi mắt hắn, xác định điều hắn nói là sự thật.

"Ngươi không lừa ta?"

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Giờ cho mấy bồ chọn giữa ngọt nhưng có nhiều drama sóng gió với ngược tâm mấy bồ thích cái nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net