Thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu liếc đến nữ nhân đối diện, nhẹ nhàng mân mê chuỗi tràng hạt trong tay. Trên bàn, lư đốt trầm hương nghi ngút khói, tràn ngập trong không khí, cả nội điện mờ mờ ảo ảo. Từ Khánh điện trước nay luôn giữ vẻ tôn nghiêm giờ càng thêm trầm mặc.

Thái hậu ngừng tay, không đậm không nhạt hỏi một câu.

"Thục Nghi, ngươi và Hoàng đế thế nào rồi?"

Jang Ha In thở dài một hơi, nhẹ giọng bẩm báo.

"Thần thiếp lao tâm khổ tứ để tiếp cận Hoàng đế. Chỉ tiếc, người lòng dạ sắt đá, nhất quyết chẳng động tâm."

Hôm đó ngài lệnh cho nàng mài mực thâu đêm, liên tục suốt mấy canh giờ. Thân thể nữ nhân không chịu được cảnh giày vò. Tay tê, chân mỏi, vô cùng ủy khuất. Thục Nghi ngồi khóc đến nỗi son trôi phấn nhoà, Hoàng đế lại chẳng chút xót thương.

Thái hậu giận dữ đập bàn, quở trách người trước mắt.

"Ta cho rằng ngươi có tiền đồ hơn phế hậu kia. Không ngờ ngươi cũng giống với nàng ta, một đám nữ nhân vô dụng."

Jang Ha In mặt không biến sắc, nàng tươi cười thật đon đả.

"Thái hậu, đây chỉ bước khởi đầu, người cần gì vội vàng như vậy. Thần thiếp đã có tính toán cho mình."

Thái hậu kinh ngạc nhìn Jang Ha In đầy nghi hoặc, rốt cuộc nàng ta dựa vào đâu mà tự tin như vậy.

"Ngươi có thể sao?"

Jang Ha In lại cười, ánh mắt thấp thoáng tia bí hiểm.

"Người cứ tin ở thần thiếp."

Thái hậu là một lão hồ ly, mưu mô, thâm hiểm, lại rất biết cách nhìn người. Từ đầu bà đã để mắt đến Jang Ha In. Nàng ta bề ngoài ôn hoà, trong lòng chất chứa đầy tham vọng, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia tộc. Khác với Trung điện, Thục Nghi hành sự kín đáo, tính toán cẩn thận, rất được việc. Đáng nói, nàng ta không yêu Hoàng đế chẳng phải lo nàng trở thành chướng ngại ở tương lai.

"Thái hậu, người định giải quyết Hoàng hậu thế nào? Nghe nói nàng đang đổ bệnh."

Sau lệnh cấm túc ở Giao Thái điện, Jang Min Young suốt ngày u uất. Lúc khóc, lúc cười, lúc la hét đến thần trí rối loạn. Bây giờ đã ngã bệnh, sức khỏe suy yếu, không thể rời giường. Chỉ e...

Thái hậu trầm ngâm suy tính sau đó cười thật khó hiểu.

"Một Hoàng hậu sắp bị phế có gì đáng lo chứ? Ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý."

_________

Buổi chiều, đích thân Thục Nghi đến điện Khang Ninh thỉnh an Hoàng đế.

"Nội giám Oh phiền ngươi cho ta diện kiến Bệ hạ."

Ông ngơ ngác nhìn Thục Nghi, định nói gì đó lại thôi. Nội giám Oh quay lưng, tự mình đi báo với Hoàng đế một tiếng.

....

"Muôn tâu Bệ hạ, có Thục nghi xin thỉnh an."

Jungkook ở một bên trố mắt kinh ngạc. Chuyện lần trước nàng ta quên rồi sao? Hôm nay lại cả gan bén mảng đến đây. Đúng là không phải nữ tử tầm thường.

Hoàng đế xem ra rất bình thản, ngài nhắc lại.

"Thục nghi?"

"Vâng thưa Bệ hạ."

"Cho nàng ta vào."

Dứt lời, nội giám Oh lui xuống truyền Thục Nghi.

Nữ nhân nhã nhặn bước vào, cúi đầu hành lễ.

"Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ."

Jungkook nhớ lại những gì Hoàng đế nói, chuyển ánh nhìn đến một điểm vô định nào đó. Hắn sợ ngài sẽ móc mắt mình.

Hoàng đế chăm chú nhìn ngọc tì hưu trên tay, nghiêm túc xem Thục nghi là không khí.

"Bệ hạ, thần thiếp có chuyện hệ trọng muốn tâu với người."

Hoàng đế lãnh đạm liếc nàng ta, lạnh nhạt cất giọng.

"Nói mau!"

Jang Ha In kín đáo liếc về phía Jungkook, nhẹ nhàng đề nghị.

"Tiểu nội quan? Phiền ngươi lui xuống."

"Nô tài sao? Vâng."

Tuy hắn tò mò nhưng vẫn cúi đầu cáo lui. Hoàng đế chăm chăm nhìn theo bóng lưng đã khuất xa.

___

Jungkook chán chường, ra trước cổng điện đứng cùng nội giám Oh. Được một lúc thì có người gọi hắn.

"Phúc tinh! Phúc tinh!"

Jungkook quay mặt về hướng giọng nói phát ra, là Dae Jung. Ở phía xa còn có Hy tần.

Rốt cuộc bọn họ đến đây làm gì?

"Nô tài bái kiến Hy tần."

Nàng ta tươi cười dịu dàng, đối đãi với hắn như một ân nhân.

"Jeon nội quan ngươi ở Khang Ninh điện sống có tốt không?"

Jungkook tươi cười đáp lại.

"Nô tài sống rất tốt."

Trừ việc mỗi ngày đều bị dọa trảm ra, nhìn chung mọi thứ đều tốt. Sáng cùng Hoàng đế dùng thiện, tối cùng ngài ngủ trên long sàng, thử nghĩ thiên hạ này ai tốt số bằng hắn.

Hy tần nhìn vào hư không, khó khăn cân nhắc từng lời.

"Chuyện lần trước... đa tạ ngươi đã cứu ta. Nếu không có ngươi e là..."

Tiểu nội quan này đã hy sinh bản thân để cứu nàng, nàng rất lấy làm cảm kích. Lúc đó hắn bị hành hạ cực kỳ thê thảm, trên người chi chít vết thương lại còn hôn mê mấy ngày liền. Mỗi lần hồi tưởng, Hy tần thấy áy náy không thôi.

Jungkook chưa từng để nó trong lòng. Rắc rối của Hy tần do chính hắn mang lại, nàng nào biết hắn chỉ đang lợi dụng nàng.

Min Hyo Joo quả thật lương thiện.

"Hy tần đừng khách khí. Đây là việc nô tài nên làm."

Dae Jung đứng một bên cũng nhảy vào phụ hoạ.

"Phúc tinh ngươi làm tốt lắm. Lãnh tướng chuyển lời muốn gặp ngươi."

Jungkook đứng hình, lại là lão cáo già đó, đến giờ vẫn chưa tha cho hắn.

"Jeon nội quan, ta có thứ này muốn tặng cho ngươi, xem như quà cảm tạ."

Hy tần đưa cho Jungkook một gói đồ. Hắn chần chừ nhận lấy, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nó.

"Đây là..."

Dae Jung thay nàng trả lời.

"Y phục chính tay Hy tần may."

Jungkook gật đầu theo lễ.

"Vậy sao? Đa tạ người."

Jungkook vốn dĩ không thích kiểu tặng quà sến súa này. Xét về phương diện nào đó, đồ tự tay làm rất có ý nghĩa đối với người nhận. Đáng tiếc hắn là người thực tế thành tâm thế nào hắn cũng không thấu nổi. Cũng như Hoàng đế, tình yêu của nàng, ngài lấy đi lau mực.

_______

Khanh Ninh điện.

Hoàng đế khí sắc âm u, chờ đợi Thục Nghi bẩm báo. Nàng nhàn nhã, từ tốn thốt ra từng chữ.

"Bệ hạ, kẻ ở cạnh bên nhưng trái tim hướng về nơi khác, hà tất phải cưỡng cầu. Càng gượng ép càng tự giày vò bản thân, người nhất thiết phải làm như vậy?"

Hoàng đế ngẫm nghĩ từng lời Jang Ha In nói, hàm ý chất chứa bên trong khiến tâm ngài run rẩy. Hoàng đế lạnh nhạt liếc nàng ta.

"Ngươi có ý gì?"

"Bệ hạ thứ lỗi cho thần thiếp vô lễ. Tâm phúc của người vốn dĩ là nô tài dưới trướng Lãnh tướng. Hắn tiếp cận người chỉ vì giúp đỡ Hy tần."

Thục Nghi thường hay lui tới chỗ của Hy tần, tính ra cũng là tỷ muội thân thiết. Min Hyo Joo đối với Jang Ha In chẳng chút đề phòng. Cả chuyện Jeon nội quan do Lãnh Nghị chính đích thân tiến cử nàng cũng mang ra kể. Qua tai Thục Nghi nó liền trở thành nhược điểm chí mạng, là công cụ giúp nàng thăng tiến.

Từ lâu Hoàng đế đã biết chuyện này, ngài chẳng hề kinh ngạc.

"Chỉ có vậy?"

Hoàng đế vẫn bình tâm khiến Thục nghi có chút bối rối. Nàng tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Bệ hạ, người không tò mò việc tiểu nội quan hy sinh bản thân để cứu Hy tần sao? Hà cớ gì vì một người lại tận tâm như vậy."

Mắt Hoàng đế khẽ động, ai tinh ý mới có thể nhận ra. Có lẽ Thục Nghi đã đánh trúng điểm yếu sâu kín trong tâm ngài.

Thục Nghi nhấn mạnh.

"Hắn và Hy tần có tình ý."

Nghe đến đây, Hoàng đế dấy lên cơn thịnh nộ. Long thể bất chợt nóng rang, máu trong người sôi sục. Ngài nghiến răng, mặt đỏ bừng, mắt hằn lên tơ máu. Hoàng đế hùng hổ xông đến, hạ một cú trời giáng lên gương mặt của Thục Nghi.

"Tiện nhân, ai cho ngươi ở đây nói lời xằng bậy."

Jang Ha In ngã sõng soài trong nội điện, bờ môi rướm máu, làn da nổi lên mảng đỏ. Nàng lấy tay ôm mặt, lồm cồm bò dậy, lớn tiếng hét lên.

"Bệ hạ, người đừng cố huyễn hoặc chính mình. Hắn chỉ là đang lợi dụng người để củng cố Hy tần. Hắn không hề thật lòng với người."

"A..."

Hoàng đế nộ khí ngút trời, ngài mạnh bạo đạp vào người Thục Nghi.

"Ngươi câm miệng cho ta. Ai cho ngươi nói năng xằng bậy. Cút... cút ngay tức khắc."

Thục Nghi mặc kệ cơn thịnh nộ của đế vương, nàng cố chấp nán lại.

"Ha ha...Người không tin sao? Chính mắt thần thiếp thấy Hy tần may áo cho hắn. Người dám chắc bọn họ không có tình ý?"

Hoàng đế tức đến nỗi trái tim sắp vỡ tung, tứ chi run rẩy. Thâm tâm như bị ai đó cấu xé, đau rát, rỉ máu không ngừng. Sủng vật của ngài, ngài xem hắn như bảo bối. Dù biết hắn không thật lòng ngài vẫn cố chấp tin.

Hoàng đế tự huyễn hoặc bản thân, khắc ghi thật kỹ từng lời ngọt ngào hắn nói. Ngài tin rằng tâm hắn chỉ hướng về ngài.

Jeon Jungkook có tham vọng, Hoàng đế vẫn một lòng dung túng. Jeon Jungkook bị thương, Hoàng đế thức cả đêm chăm sóc. Jeon Jungkook không cười, Hoàng đế nguyện tặng hết ngọc châu. Ngài làm mọi thứ để đổi lấy thứ gì? Tình yêu của hắn.

Thục Nghi khẽ cười, nàng nhanh chóng lê thân thể tàn tạ ra khỏi điện Khang Ninh.

Hoàng đế như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn, chậm rãi từng bước. Trước cổng điện, tiểu nội quan đang cùng Hy tần trò chuyện. Hoàng đế thất kinh, lửa giận bùng lên, bàn tay siết chặt, ngón tay ghim vào da thịt.

_________

Jungkook đi vào Khang Ninh điện, xách trên tay gói đồ của Hy tần. Trong vô thức hắn đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng thân quen. Quái lạ, Hoàng đế rốt cuộc ở đâu. Nghe loáng thoáng, người trong điện nói ngài thần sắc rất khó coi.

Trời chập tối, hắn ngồi vẽ vời trên chiếc bàn Hoàng đế hay dùng. Cả Cảnh Phúc Cung này chỉ có hắn to gan như vậy.

Jungkook dừng bút, nhìn về hướng cửa. Người hắn chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện.

Nội giám Oh mở cửa cho Hoàng đế vào trong sau đó đóng lại, ông đuổi hết cung nữ tránh xa Khang Ninh điện.

Hoàng đế bước đi chậm chạp, thi thoảng không vững. Vừa thấy tiểu nội quan liền hung hăng xông tới, áp hắn xuống sàn gỗ.

"Bệ hạ..."

Jungkook kinh hãi vì hơi men toả ra từ long thể, Hoàng đế thật sự đã uống say.

Ngài tóm lấy cổ hắn, siết chặt, giận dữ gầm lên.

"Jeon Jungkook, ngươi là nội quan lại cả gan thông gian với Hy tần."

Jungkook bị bịt kín đường thở, vừa đau vừa nghẹn, miệng chỉ biết ú ớ. Hắn bắt lấy tay Hoàng đế, kịch liệt lắc đầu.

"B-Bệ hạ, thả...thả nô tài ra."

Hoàng đế hừng hực sát khí, cơn giận dâng cao như vũ bão. Ngài thật muốn xé xác kẻ dưới thân.

"Jeon Jungkook, ngươi có biết vì sao ta một mực dung túng ngươi?"

"Không chỉ vì ngươi cứu mạng ta."

"Không chỉ đơn thuần xem ngươi là tâm phúc."

"Ngươi xinh đẹp, ngươi khả ái, ngươi khiến ta phải yêu thích ngươi, khiến ta phải động tâm với ngươi."

"Tâm tư ta từ lâu đã bị ngươi cướp mất. Ngươi nói xem kẻ đứng đầu thiên hạ như ta làm mọi thứ để đổi lấy gì? Một nụ cười của ngươi? Một lời cảm tạ? Một tấm chân tình? Hay một trái tim sắt đá."

Cơn đau và khó thở giày xéo thân thể cũng không khiến Jungkook bận tâm. Mỗi câu Hoàng đế nói ra như một tia sét đánh thẳng vào người hắn. Đầu óc hắn tê dại, hắn kinh hãi, hắn hoang mang. Câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu hắn giờ đã có câu trả lời.

Hoàng đế thực sự yêu thích hắn?

Một bậc đế vương nắm trong tay cả thiên hạ. Phi tần, cung nhân vô số kể cớ sao lại dành cả tâm tư cho một tiểu nội quan.

Từ lâu, Jeon Jungkook đã nhận ra thái độ của Hoàng đế đối với hắn rất khác lạ, ánh mắt ấy không đơn thuần để nhìn một nô tài. Chỉ là đến chết hắn cũng chẳng dám tin ngài lại yêu thích hắn.

Giờ thì hắn tin rồi.

Hôm nay, Hoàng đế nổi trận lôi đình, ngài đau lòng nhìn kẻ dưới thân, không kìm được mà bày tỏ tư tình với hắn.

Ngài dùng cả tâm can để yêu, không ngờ đau đến tâm tê phế liệt.

Hoàng đế từ từ thả tay khỏi cổ hắn, ánh mắt chứa vô vàn sầu muộn.

"Ngươi xem. Dù có cố gắng cách mấy ta cũng không thể giết ngươi. Cả thiên hạ đều nằm trong tay ta, đáng tiếc trái tim ngươi ta chẳng tài nào lấy được."

Jungkook ôm ngực hít thở khó khăn, không hiểu sao nghe những lời này hắn thấy rất đau. Cõi lòng quặn thắt, lồng ngực có cảm giác bị đá nặng đè lên.

"Bệ hạ...nô tài..."

Hắn phải nói gì đây? Giải thích rằng mình và Hy tần vô tội? Hay nói rằng hắn cũng yêu ngài? Điều đó hắn không dám chắc, sự đột ngột này hắn chưa kịp thích nghi. Cuối cùng chỉ biết im lặng.

"Ha ha."

Hoàng đế cười, nụ cười thật chua chát. Ngài tự giễu.

"Không nói được? Vậy ngươi thật sự cùng Hy tần thông gian. Không nói được? Vậy trong tâm ngươi chưa bao giờ có ta?"

Jungkook hoảng loạn, bò đến ôm lấy Hoàng đế.

"Bệ hạ, nô tài và Hy tần trong sạch. Bệ hạ đối tốt với nô tài, nô tài không bao giờ dám quên. Tâm nô tài chỉ hướng về người."

"Ha ha..."

Hoàng đế lại cười.

"Tâm ngươi chỉ hướng về ta? Ngươi nghĩ lại xem? Ngươi lừa dối, che giấu ta bao nhiêu chuyện? Ta biết ngươi vào cung vì Lãnh tướng vẫn một lòng dung túng ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ tin tưởng ta, xem ta là chỗ dựa."

"Bệ hạ, nô tài biết người một lòng bảo hộ nô tài."

Tim Jungkook càng ngày càng nhói, hắn cũng không thể hiểu được bản thân. Rốt cuộc đối với hắn Hoàng đế là gì?

Ngài lắc đầu ngao ngán.

"Ngươi vẫn đề phòng ta. Ngươi không thành thật.".

"Bệ hạ nô tài không hề làm vậy."

Hoàng đế nắm cằm hắn lên, trừng mắt.

"Được. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi từ đâu đến?"

Jungkook cứng đờ người, nghĩ mãi cũng chẳng thể mở miệng.

"Ta đã chờ rất lâu để ngươi tự mình nói ra nhưng kết quả ta nhận được là gì?"

"Nô tài..."

Hoàng đế đẩy hắn ra khỏi người, giận dữ gầm lên.

"Ngươi vẫn đề phòng ta. Cút đi. Ta không muốn thấy ngươi ở đây. Người đâu lôi hắn ra ngoài."

Jungkook đỡ đẫn bò dậy, ngơ ngẩn như người mất hồn, mặc cho binh lính lôi đi.

________강효우_와트 패드______
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net