Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Thái điện.

"Trung điện nương nương, thần thấy người nên cùng Hoàng đế hợp cung*, mau chóng sinh long tử."

*"Hợp cung = viên phòng = thị tẩm (từ này Woo lấy trong phim cổ trang Hàn Quốc.)

Quốc trượng Jang Duk Hwan tức Đại tướng đang ra sức khuyên răn Hoàng hậu. Nàng lại bày ra khuôn mặt bất lực còn có chút không cam tâm.

"Phụ thân, không phải ta không muốn mà Bệ hạ đề phòng ta."

Hoàng đế cao cao tại thượng, dung mạo xuất chúng, tư chất bất phàm lại nói không với nữ nhân. Jang Min Young đường đường là Trung điện nương nương lại bị người ghẻ lạnh, cả năm trời người chẳng ghé Giao Thái điện một lần. Đây không chỉ là nỗi khổ tâm của Hoàng hậu mà là của tất cả các phi tần.

"Nương nương, Bệ hạ không tìm người thì người đi tìm ngài ấy. Con cháu nối dõi là đại sự cả quốc gia. Triều thần, bách tính đều đang hướng đến Giao Thái điện của người."

Quốc trượng vừa nói vừa nhấn mạnh tính hệ trọng của vấn đề. Nếu Trung điện nương nương sinh ra vương tử thì quyền lực gia tộc họ Jang càng thêm vững chắc.

"Phụ thân, ta đến tìm Bệ hạ rất nhiều lần, ngài không trực tiếp đuổi ta thì lại mượn cớ phê duyệt tấu chương. Đường đường là Hoàng hậu lại bị phu quân từ chối, thật không còn mặt mũi."

Jang Min Young một lòng yêu thích Hoàng đế, nàng luôn muốn được gần gũi với ngài. Đáng tiếc Hoàng đế này lòng dạ sắt đá, trong mắt chẳng xem nữ sắc là gì. Ngày xưa bị lạnh nhạt nàng từng rất đau lòng bây giờ thì quen rồi. Hoàng hậu thà chấp nhận như vậy còn hơn hạ thấp uy nghiêm để cầu xin ngài ấy.

"Trung điện nương nương, người phải biết gia tộc đang trông cậy vào người. Thái hậu đặt niềm tin vào người. Người phải dùng mọi cách để mang thai."

Hoàng hậu không chỉ quản lý Nội mệnh phụ còn phải gánh trên vai cả cơ đồ gia tộc, nhiều lúc bị bức đến đường cùng.

"Phụ thân đừng lo, ta sẽ từ từ nghĩ cách."

"Nương nương chuyện này rất cấp bách, không thể chờ thêm nữa."

Biểu tình của Quốc trượng trở nên nghiêm trọng, ông lớn giọng ra sức ép với Hoàng hậu. Jang Min Young im lặng, nàng chẳng biết nói gì.

"Nương nương, suy cho cùng Hoàng đế cũng là nam nhân, chỉ cần bỏ một ít bột thuốc vào ngự thiện, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy"

Hoàng hậu nghe xong trợn mắt, kịch liệt lắc đầu phản đối.

"Không thể, như vậy là phạm thượng."

"Người..." Quốc trượng định tiếp lời thì cung nữ thân cận của Hoàng hậu vào bẩm báo.

"Thưa nương nương nô tỳ nghe nói Bệ hạ vừa chạm mặt Hy tần trước Khánh Hội lâu. Người đã nán lại trò chuyện với nàng ta"

"Cái gì?"

Hoàng Hậu nghe xong tức tối đập bàn, không ngờ Hy tần lại có bản lĩnh như vậy.

"Được rồi, lui xuống đi!"

Chỉ chờ có vậy, Quốc trượng nói vào vài câu.

"Nương nương, việc này không thể chờ thêm được nữa. Một khi Hy tần mang thai trước sẽ đe dọa đến địa vị của người. Quyền lực của Lãnh nghị chính được củng cố lên đáng kể."

Hoàng hậu trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ những lời của phụ thân đã tác động đến nàng. Cứ như vậy biểu tình nàng càng trở nên thâm sâu khó đoán.

_________

"Jeon nội quan, ngươi nói xem Bệ hạ có chú ý đến ta không?"

Hy tần cho tất cả cung nhân lui xuống chỉ để lại một mình Jungkook theo hầu. Nàng vừa thêu vừa bâng quơ hỏi hắn.

Jungkook vốn chưa từng trải chuyện tình trường nên không thấu nỗi lòng chủ tử.

"Nô tài vô tri nhưng nếu người quan tâm bệ hạ nên tự mình bày tỏ với ngài ấy"

Bàn tay đang cầm kim của Hy tần khựng lại, nàng cười thật chua chát.

"Không chỉ quan tâm mà còn yêu thích. Từ lần đầu gặp mặt ta đã yêu thích Hoàng đế à không Thái tử Kim Taehyung, nhưng người cứ một mặt thờ ơ với ta. Năm năm qua một mình ta ôm mối tương tư."

Jungkook bên ngoài tỏ ra cảm thông, phân ưu với chủ tử vậy mà bên trong lại khinh bỉ tính ái loài người. Trong phút chốc hắn liền ghi nhớ sâu đậm cái tên Kim Taehyung, ghim chặt nó vào tâm khảm.

"Người đừng bi quan, có ngày Bệ hạ sẽ đáp trả người." Jungkook nói ra những lời này tự cảm thấy buồn nôn, cái tên hàn khí vây quanh đó làm gì biết thương hoa tiếc ngọc.

"Ngươi không cần an ủi ta, điều đó vĩnh viễn cũng không thể."

Nói xong, Hy tần đi nốt đường chỉ cuối cùng, chiếc khăn nàng tốn hai ngày để thêu đến nay cũng hoàn thành.

Jungkook nhìn chằm chằm nó, trong đầu có suy tính gì đó.

"Hy Tần có thể cho nô tài xem nó được không?"

Nàng gật đầu, chẳng nghĩ ngợi gì đưa chiếc khăn cho Jungkook. Hắn cẩn thận nhận lấy, tỉ mỉ ngắm nhìn. Trên nền vải trắng được nữ nhân dụng tâm thêu lên một khóm Mugunghwa*, đường nét tinh tế, phối màu chuẩn xác.

Tiểu nội quan rất nhanh đã hiểu được lòng chủ tử.

"Có phải người muốn tặng nó cho bệ hạ?"

Hy tần cắn răng lắc đầu, khổ sở nói.

"Không đâu, Bệ hạ sẽ không nhận."

Jungkook tròn mắt, biểu tình và lời nói đều mang vẻ ngây thơ mà một tiểu nội quan nên có.

"Người không thử làm sao biết? Thần giúp người đem nó đến chỗ Hoàng đế có được không?"

"Đừng, không được" Hy tần không đủ dũng khí, nàng sợ hy vọng để rồi thất vọng. Cứ như hiện tại, không cầu không ước âm thầm mà mong nhớ.

"Hy tần, yêu thích Bệ hạ nên nói cho ngài ấy biết. Người cứ một mình tương tư sẽ không có kết quả đâu."

"Ta..."

"Được rồi, tối nay nô tài sẽ thay người mang đến cho Hoàng đế."

Không phải vì lợi ích của bản thân, hắn không cần tận tâm với Hy Tần như vậy.

______

Buổi tối Jungkook giao mọi việc cho Dae Jung xử lý thay, một mình hắn mang theo chiếc hộp gỗ đến Tư Chính điện tìm Hoàng đế.

"Nội giám Oh có thể giúp ta báo với Bệ hạ một tiếng không?"

Theo lẽ thường tiểu nội quan không có quyền tự ý diện kiến Hoàng đế. Nội giám Oh có thể đuổi hắn đi nhưng vẫn chọn giúp hắn một lần. Bởi vì lão cảm thấy Hoàng đế đối với tiểu tử này có điều kỳ lạ.

"Được rồi ngươi đợi ta một chút."

Jungkook một mình đứng chờ bên ngoài, đảo mắt nhìn một vòng Tư Chính điện. Ngoài vài thị vệ túc trực thì cung nữ và tiểu nội quan hầu hết đã bị điều đi. Có lẽ Hoàng đế không thích sự ồn ào nên cấm người bén mảng tới gần.

Hôm nay Jungkook đích thân đến đây có thể xem là liều mạng. Hắn là người duy nhất biết bí mật của Hoàng đế, chẳng thể bỏ qua trường hợp ngài lấy oán báo ân, trừ khử hắn để bịt đầu mối. Nhưng Jungkook tin vào linh cảm của mình, có lẽ Hoàng đế không máu lạnh vô tình như vậy.

"Bệ hạ, tiểu nội quan bên cạnh Hy tần xin cầu kiến."

Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương bỗng nhiên trì hoãn. Ngài nhìn nội giám Oh, ngờ vực hỏi.

"Jeon Jungkook?"

"Vâng thưa Bệ hạ."

Hoàng đế tự dưng cười nhạt, ngài chưa đến tìm, hắn đã tự mình tới đây, đúng là một tiểu tử thú vị. Hoàng đế đang chờ xem kẻ kia đến với mục đích gì.

"Cho hắn vào!"

Jungkook đứng đợi một lúc mới thấy nội giám Oh trở ra, ông truyền lại lời Hoàng đế.

"Ngươi có thể vào."

Jungkook cúi đầu thật thấp đi vào trong, mặc dù đã quen, hắn vẫn ghét cái bộ dạng này. Ngày xưa Jungkook luôn ngẩng mặt lên trời, bây giờ toàn khom lưng nhìn đất. Cuộc đời mà, lên voi xuống chó mấy hồi. 

Đi từng bước chậm rãi với dáng điệu e dè, hắn cẩn thận thu vào tầm mắt mọi ngóc ngách trong nội điện. Hành lễ xong, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ở đó, Hoàng đế vẫn chú tâm vào mớ tấu sớ trên bàn, không có ý định ngó ngàng đến hắn.

"Ngẩng đầu lên!" Âm giọng trầm đầy uy nghiêm ra lệnh.

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng thầm rủa sả.

Lúc nào cũng bảo ngẩng đầu lên, thích nhìn mặt mình lắm sao.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Hoàng đế cho rằng tiểu nội quan đến vì chuyện xảy ra đêm đó. Tỉ như tại sao ngài bị thương, tại sao ngài lại bị quan binh truy đuổi hoặc muốn ngài dùng kim ngân bịt miệng. Đáng tiếc nam nhân đã đoán sai.

"Nô tài thay mặt Hy tần đến đưa cho Bệ hạ một thứ."

Hoàng đế trong đầu tự hỏi, tiểu tử này thật sự ngoan ngoãn đến vậy sao? Một chút ngông cuồng cũng không có? Nam nhân khá bất ngờ với cách cư xử cung kính của hắn, nói năng lễ độ trông rất có gia giáo khác hoàn toàn với lần đầu gặp mặt. Nhưng ấn tượng về một kẻ kiêu ngạo, bụng dạ hẹp hòi với ngài còn rất sâu đậm. Hoàng đế không tin cốt cách con người chẳng bao lâu lại thay đổi nhanh như vậy.

Bỏ qua chuyện đó Hoàng đế thật muốn xem Hy tần định đưa ngài thứ gì.

"Mang đến đây!" Hoàng đế nhìn tiểu nội quan ra lệnh. Jungkook không dám chậm trễ tuân theo, hắn đi đến dâng lên bằng hai tay cho người.

Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng như cũ, từ tốn mở hộp gỗ. Trong lòng thầm nghĩ rất có thể tên này bỏ vào đây hung khí hòng ám sát ngài. 

"Khăn tay?" Thứ bên trong lại chẳng giống như Hoàng đế đoán. Vật vô dụng như vậy quả thật đúng là Hy tần gửi đến. Nhìn qua những cánh hoa thêu trên đó nam nhân vẫn không hiểu gì về tình ý loài người. Hoàng đế đúng thật là khá cứng nhắc và đồ của phi tần cũng chẳng có hứng quan tâm. 

Ngài dường như thấy nhàm chán mà nhìn chằm chằm tiểu nội quan bên dưới. Ánh mắt ẩn chứa hàm ý muốn hắn nói rõ.

"Chiếc khăn này do chính tay Hy tần thêu để tặng cho Bệ hạ. Hy tần đã hao tổn rất nhiều tâm tư."

"Hao tổn tâm tư? Ta không hề sai nàng ta làm vậy."

Hoàng đế bỏ chiếc khăn vào trong hộp gỗ, ném nó về phía hắn. Jungkook nhìn đồ vật nằm lăn lóc trên thảm nhung thầm cảm thán.

Kim Taehyung thật vô tình, một chút động lòng với nữ nhân cũng không có. 

"Mang nó đi đi! Đừng phí công vô ích nữa."

Jeon Jungkook lập tức quỳ xuống, đầu cúi đến chạm đất. Hắn đã hứa chuyển đồ giúp Hy tần dĩ nhiên không thể dễ dàng từ bỏ, đành phải cầu xin nam nhân đổi ý.

"Bệ hạ, xin người. Hy tần bị các phi tần trong cung áp bức, cuộc sống thật khó khăn. Người để tâm đến Hy tần một chút có được không. Nô tài đã hứa mang chiếc khăn này đến cho Bệ hạ nếu người không nhận nô tài không biết nhìn mặt chủ tử thế nào. Chỉ cần Bệ hạ nhận người muốn nô tài làm gì cũng được."

Hoàng đế nghe hắn nói mà nhíu chặt mi tâm, từ khi nào chuyện của ngài đến lượt một tiểu nội quan như hắn quản. Khi nghe đến câu cuối nam nhân thấy có chút nghi hoặc.

"Ta muốn ngươi làm gì cũng được?"

Jungkook cứng người, mất một lúc mới hiểu ý ngài.

"Vâng, Bệ hạ muốn nô tài làm gì cũng được."

Hắn ta là thật lòng trung thành với chủ tử?

Sự tận tâm của hắn đối với Hy tần kỳ thực khiến ngài ngờ vực.

"Được rồi, mang nó qua đây."

Diện mạo tiểu nội quan phút chốc sáng bừng, cười vô cùng xán lạn, thật ra đó chỉ là những nét diễn giả tạo hắn học được ở tương lai. Hắn bò tới chỗ ngài, kính cẩn dâng chiếc hộp gỗ lên cho Hoàng đế. Ngài chẳng buồn liếc đến mà đặt nó qua một bên, dọn sạch tấu chương trên bàn, lấy ra một tờ giấy trắng, bút và nghiên mực. Âm giọng vẫn như cũ lạnh giá.

"Ngươi qua đây!"

"Vâng?"

Tiểu nội quan ngây thơ cho rằng đưa đồ xong là có thể về, ngài gọi hắn làm gì chứ.

"Ta bảo ngươi qua đây!"

"D-dạ nô tài đến ngay."

Tiểu nội quan hoảng hồn tiến tới bên cạnh Hoàng đế ánh mắt lộ rõ vẻ mông lung. Nam nhân đơn thuần chỉ vào án thư trước mặt thản nhiên ra lệnh.

"Mài mực cho ta!"

"Nhưng nô tài làm việc ở chỗ Hy tần."

Mặt Hoàng đế lạnh đi đôi chút.

"Ngươi đừng quên ngươi đã nói chỉ cần ta nhận chiếc khăn đó ngươi liền tùy ta sai khiến. Muốn nuốt lời sao?"

Tiểu nội quan đã nghe, đã hiểu, đành cắn răng quỳ bên cạnh Hoàng đế phục dịch cho người. Hắn nâng bình đổ một ít nước vào nghiên, tay miễn cưỡng cầm thỏi mực.

Hoàng đế nhìn động tác đầy gượng ép của hắn thì mi tâm nhíu chặt.

"Ngươi không biết mài mực?"

Tiểu nội quan khẽ rũ mi, bất lực gật đầu một cái. Nam nhân kia chỉ nhíu mày mắng hắn.

"Vô dụng!"

Hắn bị lăng nhục không khỏi sinh ra nộ khí, lòng nổi lên một trận cuồng phong.

Kim Taehyung, tôi mà có súng đã cho anh một phát vào đầu. Nghĩ sao người ở thế kỉ XXI mà biết mài mực vậy.

Jungkook đang kiềm chế nên mặt trở nên hờn dỗi, biểu cảm đó đều được người kia thu vào mắt. Hoàng đế nghĩ mình đã quá lời, lần đầu cảm thấy áy náy.

Đột nhiên bàn tay Jungkook bị một bàn tay khác phủ lấy, Hoàng đế vậy mà đích thân thị phạm cho hắn.

"Đừng cầm thỏi mực nghiêng, lực tay vừa phải di theo đường tròn. Run rẩy cái gì, ngươi làm lại ta xem."

Tuy là Hoàng đế có lòng chỉ bảo nhưng biểu tình khá cộc cằn. Mắng người nhiều như vậy rõ ràng là chướng mắt hắn. Tiểu nội quan dĩ nhiên sẽ chẳng để bản thân chịu thiệt, nam nhân dạy bao nhiêu hắn liền nhớ bấy nhiêu không để nam nhân có chỗ bắt bẻ. Rất nhanh Jungkook đã mài mực trơn tru.

Hoàng đế thấy tiểu tử này học hỏi nhanh như vậy cũng chẳng buồn khiển trách, ngài bắt tay vào luyện thư pháp. Jungkook ẩn nhẫn ở cạnh bên mài mực cho Hoàng đế, thi thoảng có chút nhàm chán liền lén lút ngó xem nam nhân viết gì. Chỉ là hắn nhìn đến nửa ngày vẫn không thông nổi, đầu óc vì thế choáng váng mơ hồ.

Hoàng đế tuy là tập trung luyện chữ vẫn thấy được ánh mắt mông lung khác thường của hắn. Lòng ngài dậy lên nhiều nghi vấn. 

Hắn không biết Hán tự?

Rõ ràng là tiểu nội quan được thông qua sau đợt tuyển nhân sự của Nội Thị Viện vậy mà không biết chữ. Tiểu tử này có gì đó khác thường. Nam nhân hiện tại chưa muốn tìm hiểu ngọn nguồn nên vẫn chuyên tâm luyện chữ.

Hai thân ảnh một mài mực một viết chữ đến quá nửa đêm. Jungkook làm việc ở chỗ Hy tần cả ngày, bây giờ lại thức khuya nên sớm không trụ nổi. Trong khi tay cầm thỏi mực không buông, mắt hắn sụp mí, đầu gật lên gật xuống. Cuối cùng vì không có điểm tựa đã ngã một cú, đầu đáp lên đùi Hoàng đế. Người kia đang tập trung luyện chữ nhận thấy có vật nặng nằm đè lên đùi mình, ngài cúi đầu nhìn xuống.

Trải qua một thoáng bất ngờ, nam nhân bùng lên cơn giận dữ. Tên này quả thật to gan, Hoàng đế ở đây nô tài như hắn lại ngang nhiên say giấc, càng rất biết chọn chỗ gối đầu. Theo lẽ thường ngài sẽ đá hắn một cú rồi đem người đi xử tử. Chỉ là tâm tình Hoàng đế hôm nay có chút khác lạ, nghĩ thế nào lại giữ nguyên tư thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ u ám.  

Nhớ đến ngày trước tiểu tử này từng cứu nam nhân một mạng, ngay cả chỗ ngủ cũng nhường cho ngài. Nếu bây giờ ngài trị tội hắn há có phải là lòng dạ hẹp hòi. Chuyện này truyền ra ngoài còn gì là bộ mặt đế vương. Hoàng đế tự nhủ đây chỉ là ngoại lệ một lần, tuyệt đối không có lần sau.

Nam nhân lúc này chẳng còn tâm tư luyện chữ, mọi bất mãn đều dành cho tiểu tử dưới thân. Ngài vô thức thu vào từng biểu tình trên diện mạo kia, mắt tiểu nội quan nhắm nghiền, vết mực trên má trái không biết từ lúc nào hiện hữu. Hoàng đế cao cao tại thượng cảm thấy chướng mắt vô cùng. Tên này rốt cuộc mài mực thế nào đến nỗi dính lên cả mặt?

Trầm ngâm một lúc, ngài đưa tay lấy hộp gỗ trên bàn. Hoàng đế cầm khăn của Hy tần lau mặt cho hắn. Chiếc khăn trắng tinh bị làm bẩn bởi một vết mực đen ngòm. Hoàng đế trả nó vào hộp, tiện tay quăng vào một xó nào đó.

Lúc này người mới để ý đến sủng vật dưới chân, cúi đầu chú tâm nhìn hắn. Tuy là một tiểu nô tài vô phép nhưng diện mạo rất dễ nhìn. Phải nói càng nhìn càng thu hút, Hoàng đế cứ vậy nhìn hắn mãi đến lúc tê cả đùi mới biết bản thân thất thố.

Nam nhân lẩm bẩm trong miệng.

"Ngươi là phúc tinh của ta sao?"

__________강효우_와트 패드_________
Thanks for reading

*Mugunghwa (무궁화): tên tiếng Việt là bụt hồng cận hay được gọi là dâm bụt kép. Nó được xem là quốc hoa của nước Đại Hàn Dân Quốc. Mugunghwa thể hiện niềm tin và tinh thần bất diệt, không dễ dàng gục ngã của người Hàn. Chính vì thế loài hoa này đã được trân quý trở thành biểu tượng dân tộc Hàn Quốc. Nó còn được nhắc đến trong những câu mở đầu một đoạn điệp khúc của quốc ca "Hoa Mugung, nở ngàn dặm trên những ngọn núi và bên những dòng sông tươi đẹp".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net