Tứ thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới Hoàng đế sẽ dẫn tiểu khả ái đến thao trường thị sát quân tình, nhân tiện luyện cưỡi ngựa, bắn cung. Sợ bảo bối không quen, Kim Taehyung đặc biệt căn dặn Thượng y viện may y phục cho riêng hắn. Đích thân Hoàng đế chọn lựa vải vóc, không ngại dành cho bảo bối những tấm tơ lụa thượng hạng nhất. Vốn dĩ Thượng Y viện chỉ đảm trách may y phục cho Hoàng thất chẳng biết từ khi nào thành chăm lo cho hắn.

Hôm nay, nhân lúc Bệ hạ cùng triều thần hội bàn chính sự, Jeon Jungkook đến Thượng Y viện lấy số đo. Trên đường về Tư Chính điện, tiểu nội quan vô tình va phải người quen.

Từ xa bóng dáng nữ nhân vừa vặn lọt vào tầm mắt hắn. Chẳng ai xa lạ chính là hai vị Nội Mệnh Phụ, Chiêu Nghi và Chiêu Dung. Xung quanh là vài nô tì đi theo tháp tùng, che dù, hầu quạt cho hai nàng.

Nhìn đoàn người đang tiến gần về phía này, hắn khẽ cong môi.

"Chắc là tìm mình trút giận."

Jungkook vờ như vô tội, cúi đầu hành lễ.

"Thỉnh an Chiêu Nghi, Chiêu Dung. Nô tài còn có việc phải làm, xin phép được cáo lui."

Hắn định cất bước rời đi khiến cho Chiêu Nghi cau mày, tức giận.

"Tiểu nội quan, ngươi đứng lại cho ta."

"Chiêu Nghi có gì dạy bảo? Nô tài còn phải trở về hầu hạ Hoàng chủ tử."

Mặc cho ánh mắt nữ nhân đối với hắn có bao nhiêu căm phẫn, Jeon Jungkook vẫn giữ một bộ dạng ôn nhã. Hắn tươi cười với nàng, khiến cho Chiêu Nghi nghiến răng liếc hắn.

"Câm miệng, đừng giả vờ trước mặt ta.

"Nô tài không dám."

"Ngươi còn bảo không dám? Lần trước vì ai mà ta chịu đòn năm mươi trượng, thân thể tàn tạ đến mức nằm liệt giường cả tháng? Mối thù này không trả ta không phải Chiêu Nghi."

Nhớ đến càng khiến nàng phẫn uất. Đường đường là phi tần của Hoàng đế lại bị một tên tiểu nội quan chơi xỏ. Càng không thể ngờ nam nhân đứng đầu thiên hạ lại một lòng dung túng hắn.

"Nô tài vô tri. Không biết việc Bệ hạ trách phạt Chiêu Nghi đây có can hệ gì đến nô tài."

"Ngươi nhận ngân lượng của ta lại không làm việc cho ta. Còn dám ở đây giả nhân giả nghĩa."

"Ha ha."

Tiểu nội quan bỗng dưng bật cười khiến nữ nhân đen mặt.

"Chiêu Nghi đã quá lời. Việc người dĩ hạ phạm thượng bị Bệ hạ trách phạt vốn không liên quan đến nô tài. Còn số ngân lượng kia chính là xuất phát từ lòng ham hư vinh của người, nô tài làm sao dám nhận. Tất thảy đều được Bệ hạ cất giữ trong điện Khang Ninh, nếu Chiêu Nghi muốn lấy, nên tự mình đến đòi Bệ hạ."

"Ngươi dám..."

"Bệ hạ xem nô tài là tâm phúc, nô tài không thể phụ lại sự tín nhiệm này. Nếu nô tài nhận số ngân lượng đó khác nào phản bội lại bệ hạ, nhận kẻ khác làm chủ tử. Nô tài chính là thành thật khai báo mới không hổ thẹn với lòng."

"Ngươi..."

Bàn tay nữ nhân vô thức siết chặt, nàng hùng hổ xông đến muốn giáng cú tát vào mặt hắn.

Tiểu nội quan cũng không có ý tránh đi, nếu nàng ta dám đánh, hắn cũng chẳng ngại tìm Bệ hạ đòi lại công bằng. Đến lúc đó nam nhân thấy gương mặt khả ái bị kẻ khác tổn thương, chắc chắn phanh thây nàng ta thành trăm mảnh. Hoàng đế nâng niu hắn như viên ngọc châu quý báu, một sợi tóc cũng không được động vào.

Jeon Jungkook vốn rất rõ đạo lý này. Hắn có thừa sức chống trả nhưng lại cố tình chịu trận. Đơn giản là vì hắn yêu bản thân một, Hoàng đế yêu hắn đến mười. Để nam nhân thay mình rửa hận khiến hắn cực kỳ thỏa mãn.

"Dừng tay lại."

Trái với dự tính, có kẻ đã bắt lấy cú đánh của Chiêu Nghi, sau đó đẩy nàng ta té ngã. Chiêu Dung mặt mũi trắng bệch, chạy đến đỡ lấy nữ nhân.

"Hoàng... Hoàng hậu."

Trung điện nương nương có nhã hứng đến Khánh Hội lâu hóng gió, vô tình thấy cảnh tượng này. Nàng liền sai Thượng Cung Choi ngăn Chiêu Nghi càn quấy. Hoàng hậu thừa biết tiểu nội quan là tâm can bảo bối của đế vương, nàng phải đối tốt với hắn mới mong có con đường sống.

Nữ nhân thu lại sát khí, chuyển ánh mắt hoà nhã về phía hắn.

"Tiểu nội quan, ngươi mau trở về hầu hạ Bệ hạ cho thật tốt. Chuyện của Chiêu Nghi cứ để ta xử trí."

Jungkook nhìn lần lượt từng nữ nhân ở đây, trong lòng cũng sinh ra chán ghét. Hậu cung đúng là phiền phức, làm phí phạm thời gian hắn săn sóc "phu quân". Tiểu nội quan kính cẩn thỉnh an Hoàng hậu một tiếng mới xin phép cáo lui.

Đợi bóng dáng Jeon Jungkook khuất xa, Hoàng hậu mới đưa ánh mắt chán ghét về phía Chiêu Nghi.

"Im Eun Yeon, Jeon Jungkook là nội quan thân cận của Bệ hạ ngươi lại cả gan ra tay với hắn. Ngươi vuốt mặt không nể mũi chính là tội khi quân phạm thượng."

"Không... thần thiếp không có ý đó. Chính tên tiện nhân đó hại thần thiếp."

Thấy Chiêu Nghi bò đến chân Hoàng hậu hòng cầu xin, thượng cung Choi thẳng thừng đứng chắn ngay trước mặt.

"Nương nương đang mang long thai mong Chiêu Nghi đừng tự tiện chạm vào."

"Im Eun Yeon, ngươi đúng là không có mắt nhìn người. Jeon Jungkook chính là ân nhân cứu mạng ta, ngươi dám đụng tới hắn không cần Hoàng đế ra tay, tự ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết..." Nói đoạn Hoàng hậu ra hiệu với thượng cung Choi, căn dặn.

"Chiêu Nghi ngựa quen đường cũ, xuất khẩu cuồng ngôn phạt vả miệng hai mươi cái. Sau đó quỳ ở đây ba canh giờ tạ tội."

Dứt lời Hoàng hậu quay lưng bỏ đi, bàn tay theo thói quen đặt lên xoa bụng. Nữ nhân bị phạt đánh đến nỗi mắt hoa, tai ù nhưng đâu đó phảng phất sự căm phẫn tột cùng.

Trong đầu Chiêu Nghi cứ văng vẳng những lời xúi giục: Jeon Jungkook và Hoàng hậu có giao tình. Chính, chính ả đã cướp đi ân sủng, chính ả hại ta ra nông nỗi này. Jang Min Young, cứ chờ xem ngươi đắc ý được bao lâu. Long thai sao? Thái tử sao? Tốt nhất là không thể chào đời.

_______

Tiểu khả ái nhanh chân hướng đến Tư Chính điện. Dạo gần đây dân tình loạn lạc, Hoàng đế có rất nhiều chuyện phải lo toan. Vậy mà trong hậu cung lại tranh giành đấu đá đúng là khiến ngài phí tâm phí sức. Hắn ở bên cạnh đành phải nỗ lực giúp ngài phân ưu, đôi khi tự mình hiến kế.

Nhờ có tiểu bảo bối đêm ngày kề cận Hoàng đế mới không cảm thấy sự vụ nặng nề. Thi thoảng đầu óc trì trệ có thể đè hắn ra thượng, sau một trận phóng túng tinh thần đều sảng khoái.

Thâm tâm Hoàng đế cho rằng: tiểu bảo bối rất hữu dụng a.

Jeon Jungkook chỉ vừa tới cửa, đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ ở bên trong. Hắn biết thức thời mà khựng lại, chờ xem tiếp theo có động tĩnh gì.

"Các ngươi nhận bổng lộc triều đình chỉ đề ngồi chơi hưởng lạc thôi sao? Thành sự không có bại sự có thừa. Việc ta sai các ngươi làm các ngươi làm mãi chẳng xong."

"Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Lão thần đã cố lắm rồi. Xin Bệ hạ cho thêm thời gian để thần lấy công chuộc tội."

"Cút, cút hết đi, ta không cần đám triều thần vô dụng như các ngươi."

Lửa giận bừng lên dữ dội khiến ngài khó lòng kiềm chế. Hoàng đế đạp cho kẻ đang quỳ dưới đất một cú mới bỏ ra ngoài. Jungkook đứng bên ngoài liền biết thức thời tránh đường mở lối cho Hoàng đế. Đúng lúc ánh mắt sắc bén của nam nhân dừng lại trên gương mặt hồng hào khả ái. Tiểu nội quan dường như chẳng e sợ trước sát khí hừng hực, hắn to gan nhướn mày trêu chọc ngài. Nam nhân nhíu chặt mi tâm, bày ra bộ mặt đáng sợ mà trừng hắn, hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.

Nội giám Oh nhìn một màn vừa rồi, trong lòng không khỏi dâng lên run sợ. Ông mon men đến chỗ hắn, thận trọng nói.

"Ngươi không thấy Bệ hạ đang thịnh nộ sao? Còn cố ý chọc tức người?"

Kẻ kia nhìn theo dáng long bào sau đó quay sang nhìn lão.

"Hoàng đế thịnh nộ ông có thể dỗ ngài nguôi giận không?"

Nội giám Oh đơ người ngẫm nghĩ, thoáng chốc mặt ông trở nên méo xệch. Ngài ấy đáng sợ như vậy Ngọc Hoàng có xuống cũng không cản nổi, huống hồ gì một lão nội quan.

"Ta làm sao có cái tài đó. Bệ hạ giận dữ kỳ thực đáng sợ, không thể liều mạng được."

Jungkook bất giác bật cười thành tiếng. Hắn nhìn theo bóng lưng anh tuấn phía xa, đắc ý nói.

"Nội giám Oh, để ta dỗ Bệ hạ cho ông xem."

Dứt lời tiểu tử bỏ lại lão già đang ngây ngốc.

Hắn và Hoàng đế... Ây da... thật sự không hiểu nổi.

Thoáng chốc, Jeon Jungkook đã đuổi kịp ngài, cứ như hình với bóng theo ngài vào tẩm điện. Tiểu nội quan nhìn đám cung nữ phía sau, cẩn trọng ra hiệu cho bọn họ lui xuống.

Hoàng đế vẫn hầm hầm sát khí, trán nổi lên ba đường hắc tuyến. Ngài hướng đến bảo toạ mà ngồi, nửa câu cũng không muốn nói.

Jeon Jungkook nhanh chân tiến gần đến chỗ nam nhân, áp mặt mình sát mặt ngài, cố tình chớp chớp mắt.

Cả một lúc lâu hắn vẫn không nói gì, lần này đến lượt Hoàng đế mất kiên nhẫn.

"Đừng quậy nữa."

"Em không có quậy. Em chỉ đang nhìn xem Bệ hạ đang buồn bực chuyện gì."

Đôi mày kiếm sớm đanh lại đã giãn ra đôi chút. Jungkook được nước hỏi dồn.

"Là ai chọc giận Bệ hạ? Có phải đám quần thần đó không?"

Nghe đến đây lửa giận trong lòng lại nổi lên. Hoàng đế nghiến răng, nắm tay cũng siết chặt.

"Bọn chúng là một lũ vô dụng, chính sự ta giao đều trì trệ không thành."

"Bệ hạ, nóng giận sẽ tổn hại long thể. Người nói em nghe rốt cuộc có chuyện gì?" Tiểu nội quan cau mày vuốt lưng Hoàng đế, dịu giọng trấn an.

Được bảo bối ở cạnh bên vỗ về ngài cũng vơi đi cơn thịnh nộ. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một điểm.

"Những năm qua ta thấy việc giảng dạy theo Nho giáo có nhiều bất cập. Đám quan văn trong triều đều do đỗ đạt khoa thi mà nên. Trong khi Hoàng đế như ta chính sự chất chồng, cần bọn chúng phân ưu nhưng không một ai nghĩ ra đối sách. Em nói xem là bọn chúng vô dụng hay Joseon không có nhân tài?"

"Là giảng dạy không đúng cách. Nho học chỉ truyền cho sĩ tử thi, thư, lễ, nhạc, không truyền cho họ những tri thức cần thiết cho đời sống.'

Hoàng đế nghiến răng mà nói: "Ta sai Hàn Lâm viện nghiên cứu thiên văn, toán học, viết sách đưa vào giảng dạy. Bọn chúng lại bất tài vô dụng, trì trệ mãi chẳng xong."

Tiểu nội quan nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của nam nhân có chút buồn cười.

"Cười cái gì?" Ngài đen mặt.

"Bệ hạ bớt giận. Chuyện này 'nô tài' có thể giúp người."

"Giúp ta?" Nam nhân nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Người quên nô tài là từ tương lai đến sao? Khoa học, thiên văn, toán học, lịch sử, địa lý người muốn hỏi cái nào. Nô tài dám chắc cả vương triều này không ai học thức uyên thâm hơn tiểu nội quan của Bệ hạ."

Hoàng đế suýt quên mất Jeon Jungkook không phải bách tính Joseon. Hắn có được tri thức của tương lai, chắc chắn vô cùng hữu ích.

Bất chợt, nam nhân đưa bàn tay trước mặt hắn: "Bảo bối, Bắc đẩu tinh hình dáng thế nào?"

Jungkook chậm rãi di đầu ngón tay trên lòng bàn tay của nam nhân. Thoáng chốc chòm sao bắc đẩu được hắn dễ dàng khắc hoạ.

Tâm tình Hoàng đế tốt lên đáng kể, ngài mạnh mẽ kéo hắn vào lòng, vùi đầu vào cổ hắn hít một hơi. Hương thảo mộc xộc vào cánh mũi khiến đầu óc nam nhân thư thái.

"Bảo bối, em đúng là phúc tinh của ta." Đa tạ trời cao đã ban hắn cho ngài.

Đến lúc thoát ly, ngài mới nắm chặt tay hắn giao phó.

"Bảo bối, đám người Hàn lâm viện đó đều giao cho em dạy dỗ."

Kể từ giờ Hoàng đế có thể kê cao gối ngủ không phải đêm ngày lo lắng.

__________강효우_와트 패드______
Thanks for reading.

Fic Phúc tinh không phải fic chuyển ver. Không phải fic chuyển ver. Không phải fic chuyển ver nha mấy bồ. Điều quan trọng nên phải nhắc lại ba lần. Tên fic là Woo chế, bìa fic là Woo lấy ảnh hoa Mugunghwa của Hàn quốc để làm. Toàn bộ đều từ cái não Woo mà ra, không hề chuyển ver nha nha nha.

Mặc dù ngay phần mô tả đã ghi written by woo mà vẫn có bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên Woo cảm thấy rất đau khổ. Woo đang cân nhắc là sẽ ghi chú ở mỗi cuối chap câu : Đây không phải fic chuyển ver nha nha nha nha.

Tiếp theo là giờ Woo phải thức khuya chạy deadline rồi nên chưa kịp beta chap. Mấy bồ chịu khó đọc bản thảo không hoàn hảo này nha, tối mai Woo sẽ cập nhật lại.

#written by _iamwoo_

 19/12 đăng chap mới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net