Tứ thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Woo tặng cho bạn wonyoung2509 🎊🎊🎉🥇

*Bắt lỗi chính tả và typo cho Woo nha.

____________________________

Hoàng cung lắm tai nhiều mắt, chỉ một cơn gió thoáng qua tin tức đã truyền đến nơi xa. Chuyện long thai trong bụng Trung điện sảy mất thực sự chấn động lòng người, cả quần thần bách tính mấy ngày liền xôn xao không dứt. Vốn dĩ trước nay vẫn có kẻ luôn âm thầm để mắt ngôi vị của Hoàng đế, xem việc chưa có Thái Tử là nhược điểm chí mạng của ngài. Ngài lại bình bình thản thản không có ý định sủng ái phi tần. Năm tháng dần trôi, đột nhiên từ đâu rơi xuống tin Hoàng hậu mang thai, có kẻ chúc phúc, có kẻ ngồi trên đống lửa. Hỷ sự chưa đến được bao lâu trong cung đã truyền tin long thai không giữ được.

Theo lẽ thường tình đều cho rằng Hoàng đế không có phúc làm phụ thân.

Nghị luận nhiều nhất chính là đám triều thần, lão nọ lão kia nào là đốc thúc Bệ Hạ tuyển phi, nào là tiến cử danh y đến chẩn. Trên chính điện bọn họ cứ thi nhau lải nhải bên tai, khiến Hoàng đế vừa đau đầu vừa bực dọc. Đang trong lúc hội bàn căng thẳng, chẳng biết từ khi nào vị Đại Tư gián của Tư Gián viện đã tiến lên giữa điện.

"Bệ hạ, vi thần nghe nói Hoàng hậu tinh thần sa sút, lúc tỉnh lúc mê e rằng không thể quản lý hậu cung. Chi bằng tìm phi tần nào đó tạm thời thay thế. Vừa hay Hy tần tài đức vẹn toàn, có thể để nàng gánh vác."

Nghe đến đây mấy vị lão thần đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xôn xao một trận. Trong lòng bọn họ đều rõ Hy Tần này thân phận rất không phù hợp. Phụ thân là phản tặc đã đành, nàng ta lại nhu nhược, Hoàng đế quanh năm chẳng liếc nhìn một cái cũng chỉ âm thầm cam chịu. Ở trong điện suốt ngày may may vá vá, thỉnh thoảng vẽ tranh tấu khúc, thập phần vô vị. Nữ nhân ngay cả tranh sủng cũng không biết làm gì đủ năng lực cáng đáng hậu cung. Hiện tại nhà mẹ đẻ tiêu vong, thân mang danh phản tặc, còn chưa biết khi nào đầu mất. Nghĩ tới đây các vị quan thần đồng dạng lắc đầu, thầm trách lão già họ Jang này ngu xuẩn. Lẽ nào mất đi nhi nữ đau lòng đến mức đầu óc hỏng rồi sao?

Ánh mắt Hoàng đế trở nên thật thâm sâu, im lặng nhìn Đại Tư Gián - Jang Jung In. Lãnh tướng đương nhiệm nhận thấy sắp có biến liền đứng ra giải toả.

"Jang đại nhân nói như vậy có phải là chưa suy xét thiệt hơn. Tuy Hy tần chức vị chỉ sau Hoàng hậu nhưng thân phận không phù hợp. Nàng ta là con của phản tặc, nhỡ sinh lòng thù hận thì khó mà kiểm soát."

Những người còn lại cũng góp lời, thừa dịp này chê trách lão. Tranh luận cả một buổi thượng triều, Hoàng đế nghe đến chán chường, sắc mặt thật sự khó coi.

"Việc này cứ để sau hẵng quyết."

"Bệ hạ... "

"CÂM MIỆNG. BÃI TRIỀU."

Phất tay một cái đã đi mất, bóng lưng tràn đầy hàn khí kia thật khiến người khác rét run. Chúng quần thần liền thở dài, đưa mắt nhìn nhau. Nhiều kẻ không thể kiềm được tò mò mà liếc sang Đại Tư gián. Lần này có phải là lão ta đã chọc giận Hoàng đế rồi không? Lẽ nào muốn nâng đỡ phản tặc lên làm Hoàng hậu? Đừng nói mất đi nhi nữ nên đau lòng quá độ, muốn tạo phản?

Trong suốt buổi chầu triều Jang Duk Hwan không lên tiếng. Lão đứng ở một góc khuất, âm thầm nén xuống bi thương cùng căm phẫn. Hoàng hậu nhà lão tại sao vô phước như vậy, hài tử đã mất rồi, trong lúc nàng sầu đau quá độ kẻ khác lại thừa cơ tìm cách phế hậu. Ngày trước có Thái hậu làm chỗ dựa, ông ta không cần kiêng dè, bây giờ chỗ dựa duy nhất là Hoàng hậu cũng lung lay. Nghĩa tử mình đặt nhiều tâm tư kỳ vọng lại đột ngột qua đời. Trong phút chốc liền sa cơ thất thế.

Chỉ có thân phụ của Thục Nghi từ đầu chí cuối vẫn để mắt đến ông. Lúc bãi triều đã lân la tìm đến. Lão ta cười châm biếm.

"Hoàng hậu đúng là phúc lớn, được Bệ hạ sủng ái như vậy Jang gia chắc được cậy nhờ không ít. Sau này sinh ra Thái tử rồi ắt là một bước lên mây... Ha ha ha."

____________

Gần đây nhiều chuyện liên tục ập tới khiến tâm tình Hoàng đế và tiểu khả ái nặng nề. Từ việc hỷ sự, quốc tang sau đó là nghĩa ca và hài tử của Hoàng hậu gặp chuyện, trong cung chẳng có một phút bình yên. Jungkook lúc trước còn muốn cùng Hoàng đế tìm một ít niềm vui, giờ đành phải cất ý nghĩ ấy vào một góc. Suy đi tính lại bản thân hắn nên để mắt đến xung quanh. Trong ngoài Cảnh Phúc Cung đâu đâu cũng có thể là sóng gió.

Hoàng đế xử lý chính sự cả một ngày. An bài ổn thoả Giang Hoa Phủ lại cùng quần thần nghị thảo về tình hình ở biên cương. Xong xuôi vẫn còn một chồng tấu chương chờ ngài phê chuẩn. Thế mà có những kẻ chẳng biết thức thời cứ đến đốc thúc ngài. Muốn Hoàng đế chấn chỉnh lại hậu cung, tuyển chọn phi tần, thường xuyên thị tẩm. Cốt lõi vẫn là muốn ngài có Thái tử nối dõi, sinh ra nhiều hài tử để trong cung thôi ảm đạm.

Hao tâm tổn sức cả ngày trời khiến nam nhân chỉ mong mau chóng đến giờ ngự thiện. Ngài và bảo bối cùng nhau thưởng thiện, trò chuyện một lúc sẽ vơi đi nhiều phiền não.

...

Jeon Jungkook ngồi đối diện nam nhân, trước mắt là một bàn ngự thiện được ngự trù dày công chuẩn bị. Hắn cẩn thận nhìn qua một vòng, đánh giá một lượt mới thử động đũa. Kỳ thực Jeon Jungkook hiện tại không có khẩu vị, trong người cứ thấy bồn chồn.

Đúng lúc bên ngoài có kẻ muốn gặp Hoàng đế, nội giám Oh đi vào, cẩn thận bẩm báo một tiếng.

"Bệ hạ người của Nghĩa Cấm Phủ xin diện kiến."

Ban đầu Hoàng đế có ý muốn đuổi người nhưng nghĩ lại chuyện của Hoàng hậu cũng cần điều tra rõ ràng, ngài đành tạm gác lại buổi thiện, tự mình ra ngoài. Tiểu khả ái không đi theo, ngồi ở trong tẩm điện chờ ngài.

...

"Chuyện của Hoàng hậu ngươi điều tra thế nào rồi?"

Phán sự Nghĩa Cấm phủ có lẽ e sợ trước khí thế áp đảo của đế vương nên một mực cúi đầu. Không dám chậm trễ mà hồi báo.

"Bẩm, hạ thần đã cho người cẩn thận điều tra việc ăn uống Hoàng hậu ngày hôm đó, vẫn không có manh mối. Theo lời cung nữ, những món được dâng lên đều phải được Thái y dùng kim châm thử độc. Thuốc dưỡng thai cũng đã được đem đi tra xét. Tất cả không vấn đề."

Tuy Phán sự nói vậy, Hoàng đế vẫn cảm thấy hoài nghi. Trước mắt phải điều tra kỹ càng.

"Ý ngươi là việc này không có kẻ khác nhúng tay?"

"Các Thái Y đều cho rằng nương nương thân thể suy nhược, long thai khó lòng giữ được. Vốn dĩ thai khí quá yếu, sau khi Jang tướng quân chết nương nương đau buồn sinh bệnh suýt sảy mất nhiều lần. Có lẽ vì tinh thần bất ổn mới xảy ra cớ sự."

Nói đến đây Hoàng đế cũng đoán được Nghĩa Cấm Phủ điều tra không có thu hoạch. Ngài chẳng muốn nhiều lời, tức khắc cho người lui xuống. Mang tâm tư nặng nề vào tìm bảo bối.

...

Jeon Jungkook luôn cảm thấy thắc mắc, chỉ là lúc này chưa tiện hỏi. Bàn thiện vừa rồi đã có người dọn xuống, lại mang lên những món mới, vừa được chế biến. Hoàng đế khẽ động đũa, theo thói quen gắp cho hắn một đũa thịt, cẩn thận thu vào mắt vẻ mặt hắn.

"Không ngon?"

Nam nhân nhận ra khí sắc bảo bối từ đầu buổi thiện đến giờ có chút khó coi. Chỉ là nhìn chẳng giống buồn bực hay lo lắng, có vẻ như thân thể không được khoẻ. Giờ phút này hắn từ tốn cho miếng thịt ngài gấp vào miệng, chậm rãi nuốt xuống, chẳng có biểu tình gì. Hoàng đế nhớ rõ Jungkook chính là đặc biệt thích thịt, dù tâm trạng ra sao ăn vào mắt liền híp lại. Bộ dạng hiện giờ quả thật rất kỳ lạ.

Thấy ánh mắt nam nhân có chút khó nói, Jungkook khẽ lắc đầu, cả hắn cũng chẳng biết rốt cuộc mình bị sao.

"Trong người có chút bồn chồn, chính là khó nuốt." Nói đoạn hắn lại chỉ đến đĩa cá hấp trên bàn. "Không hiểu sao nhìn nó lại cảm thấy buồn nôn."

Hoàng đế nghe bảo bối khó chịu, đôi mày kiếm liền nhíu lại. Để xem thực hư thế nào ngài kéo đĩa cá, nếm thử một ít, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Kỳ lạ, mùi vị chẳng có khác biệt so với trước đây.

Càng đoán đông đoán tây càng khiến nam nhân bối rối. Đã không do thức ăn, vậy chính là do bảo bối có bệnh. Nghĩ đến đây sắc mặt ngài liền trầm xuống.

"Bảo bối không khoẻ như vậy chi bằng ta gọi thái y viện đến chẩn."

Jungkook ghét nhất chẩn bệnh, cố gượng cười một cái cho Bệ hạ yên tâm.

"Không cần rườm rà, chỉ thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao."

Hoàng đế một mực muốn gọi thái y nhưng đến cuối vẫn chiều theo ý hắn. Ngài lúc này có ăn cũng chẳng vào liền gọi người dọn thiện xuống. Nam nhân đi đến bên cạnh hắn, ôm hắn mang về giường. Sau khi bố trí ổn thoả mới căn dặn.

"Ngoan ngoãn ở đây, ta xử lý xong tấu sớ sẽ trở vào. Nghỉ ngơi một lúc, nếu vẫn còn không khoẻ ta sẽ gọi Thái y."

Lưu luyến một chút, nam nhân vẫn bấm bụng ra ngoài, nhanh chóng làm cho xong chính sự. Bởi lo cho hắn nên rất nhanh đã quay lại. Lúc này Jeon Jungkook đang nhắm mắt mơ màng, bởi vì thiếu hương đàn hương mới chẳng thể ngủ sâu. Hoàng đế liền leo lên long sàng, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn. Vòng eo nhỏ nhắn, ôm rất vừa tay. Nam nhân vuốt nhẹ trước ngực để vỗ về, thật sự lo cho hắn.

Jeon Jungkook hoàn toàn chìm trong sự ôn nhu của ngài, cựa mình một chút liền vùi cả thân thể vào lồng ngực thân quen. Hoàng đế hôn phớt lên tóc hắn mới an tâm nhắm mắt.

__________

Tinh thần Hoàng hậu khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng. Lúc điên lúc khùng, lúc tỉnh lúc mê. Thỉnh thoảng ngồi trước cổng điện hát nghêu ngao những thứ không hiểu được. Về đêm, nàng thường ôm lấy cái gối, ngồi trên giường đung đưa, tựa như ru con ngủ. Các thái y chính là bó tay bó chân, cất công chữa trị cũng chẳng hề thuyên giảm. Bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn, điện Giao Thái cũng vì nàng mà trở nên quỷ dị.

Hoàng hậu nương nương vì đau buồn mà sụp đổ, cả nội mệnh phụ đều loạn cào cào. Hoàng đế bận lo cho chính sự nhìn hậu cung như vậy cũng hết cách.

______

Chiêu Nghi, Chiêu Dung và Tuệ Quý Nhân tâm trạng dường như rất tốt. Thường xuyên tụ lại một chỗ để ăn bánh thưởng trà, tán gẫu cả ngày không mệt mỏi. Những kẻ trước đây ra sức nịnh bợ Hoàng hậu, giờ phút này đều biệt tâm biệt tích.

Kỳ lạ, Hy Tần được cho là cùng Hoàng hậu bất hoà lại là người thường hay đến Giao Thái điện. Nàng nói dẫu ngày xưa bị đối xử tệ thế nào nàng cũng không để bụng. Giờ nhìn nữ nhân thê thảm như vậy chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là Hoàng hậu từ xưa đã có thành kiến với Hy tần dẫu thần trí rối loạn vẫn bài xích Hy Tần ra mặt. Mỗi lần nàng tới Giao Thái điện, Jang Min Young lập tức phát điên, luôn miệng chửi bới khiến cho đám nô tài khổ sở một phen.

"Min Hyo Joo, ngươi là ngươi có đúng không? Chính ngươi đã hại chết hài tử của ta."

"Nương nương xin người bình tĩnh."

Lúc này đây, nữ nhân đầu tóc rối loạn hung hăng bóp lấy cổ Hy tần. Nàng ta thể lực yếu ớt dĩ nhiên không thể chống lại kẻ phát điên. Cung nữ của Hy tần kinh hãi một phen, nhưng do người trước mắt dẫu sao cũng là Hoàng hậu nên chẳng dám làm bừa.

Hạ nhân trong Giao Thái điện hớt hải chạy đến, hết lòng ngăn cản Hoàng hậu đang phát điên. Hai cung nữ thân cận vừa khóc vừa giữ lấy cánh tay nàng kéo ra mới có thể không xảy ra chuyện lớn. Hy tần lúc này vừa được giải thoát, ôm ngực hít lấy hít để từng ngụm khí. Chỉ là Hoàng hậu vẫn dùng đôi mắt dữ tợn nhìn Hy tần đăm đăm, sâu trong đó chứa vô vàn hận ý. Jang Min Young lấy hết sức vẫy vùng, chỉ hận không thể phanh thây xẻ thịt Hy tần. Đám cung nữ ở Giao Thái điện phải chật vật lắm mới giữ được người.

Thượng cung Choi cảm thấy tình hình không ổn liền muốn đánh bạo đi thỉnh ý Hoàng đế. Đáng tiếc, ngài lại vô tâm vô phế chỉ bình thản cho thuộc hạ đến trói Hoàng hậu lại. Kể từ giờ đóng cửa Giao Thái Điện, nữ nhân vì thần trí bất ổn mà bị nhốt bên trong, chuyên tâm chữa bệnh.

__________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net