Tứ thập lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soát chính tả với lỗi Typo giúp Woo nha. Yêu.

__________

Tiểu cung nữ bị Hoàng hậu doạ cho hai mắt rưng rưng, khó khăn lắm mới thốt thành lời.

"Nương nương xin người đừng quá đau buồn. Nghĩa ca người... nghĩa ca người... trên đường quay về đụng phải một đám sơn tặc, hung hăng tàn bạo... ngài ấy bị... bọn chúng giết chết rồi."

Hoàng hậu những tưởng có tảng đá đập mạnh vào đầu, đau đớn, quay cuồng đến không thở nổi. Trái tim nàng dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cả vùng bụng cũng co thắt.

"Không thể... không thể nào... ngươi nói láo!"

Hoàng hậu không tin đây là sự thật, chắc chắn là bọn họ lừa nàng. Nghĩa ca nàng võ nghệ cao cường như vậy làm sao có thể bị giết chết dễ dàng.

"Lừa ta... các ngươi đang lừa t..."

"NƯƠNG NƯƠNG!"

Bỗng dưng trước mắt nữ nhân trời đất tối sầm, khung cảnh hỗn độn chạy loạn trong đầu rồi dần mất đi ý thức. Hoàng hậu ngất xỉu, cung nữ bị nàng doạ một trận đến thót tim. Bọn họ đỡ lấy nàng, gào thét đầy thảm thiết.

"Truyền thái y, mau truyền thái y..."

"Hức... nương nương người mau tỉnh lại đi nương nương."

...

Khang Ninh Điện cạnh bên Giao Thái Điện nên chẳng bao lâu Jungkook đã nắm bắt được tình hình. Chưa cần thỉnh ý Hoàng đế, hắn bất an đến nỗi tự mình chạy đến Giao Thái Điện. Đúng lúc nam nhân từ Thái Nguyên điện trở về, tiểu khả ái tiện tay kéo ngài cùng đi xem Hoàng hậu.

Chẳng mấy chốc, Giao Thái Điện trở nên ảm đạm, tang tóc lạ thường. Đám hạ nhân dưới trướng Hoàng hậu ngồi ngoài tẩm điện, kẻ sầu khổ, kẻ khóc thương thay cho chủ tử. Nghe kể, thường ngày Hoàng hậu không bạc đãi hạ nhân trái lại rất hay ban thưởng cho bổng lộc. Thế nên nô tài trong Giao Thái Điện đa phần trung thành hết mực.

Jungkook đi vào trong, thái y cũng đang ở đây túc trực. Vừa nhìn thấy Hoàng đế tất cả đồng dạng cung kính hành lễ. Nam nhân đơn giản nói một tiếng bình thân, thần sắc vẫn thập phần lãnh đạm.

"Hoàng hậu thế nào rồi?"

"Bẩm, nương nương do đau buồn quá độ mới dẫn đến thân thể sa sút, cũng may long thai chưa gặp bất trắc. Chỉ là hỉ mạch rất yếu, phải hết sức lưu tâm."

Sơ sẩy một chút liền khó mà giữ được.

Jungkook âm thầm để tâm đến sức khoẻ của Hoàng hậu. Hắn lẳng lặng đi dò hỏi mấy cung nữ trong Giao Thái Điện một vài điều. Còn căn dặn bọn họ hết sức cẩn trọng với việc ăn uống ngủ nghỉ của nàng.

_____

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống hoa viên Khang Ninh Điện, bên trong Jeon Jungkook đang ôm lấy tiểu bạch cẩu vuốt ve. Geon nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm yên cho hắn sờ lông, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Vốn dĩ tiểu khả ái không thích chó, có trách là trách Geon mặt quá dày. Nó cứ quấn quýt như vậy Jungkook chẳng thể ngó lơ nó được. Phía đằng kia, Hoàng đế từ lúc nào đã cởi bỏ long bào, diện trên thân võ y, say sưa luyện kiếm. Thi thoảng lại hướng ánh mắt về phía hắn như đang trông chừng bảo vật.

Lưỡi kiếm sáng lóa phản chiếu lại ánh dương quang, mỗi chiêu xuất ra đều nhẹ nhàng dứt khoát. Hắn ở đây nhìn đến đầu óc mê muội, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thích xem múa kiếm.

Nội giám Oh tình cờ đi ngang qua, thầm nghĩ: Tên tiểu tử này vừa chăm cún vừa được Bệ Hạ múa kiếm cho xem, quả thật nhàn hạ không ai sánh bằng. Trong khi đó lão già như ông phải chạy đi chạy lại, làm luôn những công việc đáng ra của tiểu nội quan là hắn.

Âm thanh xé gió ngừng lại, Jungkook nhìn thấy nam nhân tra kiếm vào vỏ, thong dong tiến về phía này. Y thản nhiên ngồi vào ghế đá bên cạnh hắn.

Nhìn trán Hoàng đế có vương chút mồ hôi, hắn tiện tay lấy khăn lau đi giúp ngài. Nam nhân tùy ý để bảo bối săn sóc, chỉ là ánh mắt lại dành cho cái thứ trên đùi hắn. Tiểu bạch cẩu dường như cảm nhận được nguy hiểm, dù đang mơ màng hưởng thụ cũng phải mở mắt ra. Vẻ mặt của đại chủ nhân dành cho nó quá đáng sợ nha.

"Súc sinh này đúng là thích bám người."

Suốt ngày cứ vẫy đuôi, cọ cọ lung tung, còn cả gan nằm ườn trên đùi bảo bối. Tưởng mình khả ái lắm sao, bất quá trong mắt ngài nó một chút cũng không bằng Jungkook.

Tiểu nội quan giờ mới nhận ra Hoàng đế đang ám chỉ Geon. Việc này hắn cũng hết cách, cứ hễ hắn chăm lo cho nó quên để mắt đến ngài, nam nhân này sẽ trưng ra bộ mặt bị mất của.

"Tiểu Geon của em quả thật rất nghe lời, học tập cũng nhanh lẹ, Bệ hạ có gì không vừa ý với nó sao?"

Hoàng đế thấy hắn như đang trách móc mình liền quay mặt sang hướng khác, cứng nhắc nói.

"Ta thấy em nên đừng quá thân thiết với súc sinh. Nó cả ngày chạy nhảy khắp nơi khó tránh mang về mầm bệnh."

Nam nhân nói không phải không có lý, vả lại Bệ Hạ của hắn là cửu ngũ chí tôn, là dòng dõi hoàng thất làm sao có thể ở chung với súc sinh. Thường thì Thái hậu và phi tần nhàn rỗi mới nuôi sủng vật, văn võ bá quan mà biết được trong Khang Ninh Điện có một tiểu bạch cẩu sẽ nói Hoàng đế hoang đường.

Kỳ thực Hoàng đế vì chiều theo ý hắn mới cho Geon lưu lại chốn này. Hắn cũng nên tỏ ra cảm tạ ngài mới phải.

Jungkook thả Geon xuống, dứt khoát phủi phủi tay. Con chó nhỏ chớp chớp mắt nhìn hắn, muốn đến chân hắn cọ một vòng. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của đại chủ nhân, nó liền rút lui, chạy sang hướng khác.

Cung nữ nhận nhiệm vụ trông chừng nó nhanh trí dẫn nó sang chỗ khác chơi.

Tiểu nội quan khẽ nhích đến gần chỗ nam nhân, lại dùng chiêu mật ngọt chết ruồi.

"Bệ hạ, nếu người không thích Geon vậy em cho người đem trả nó về phủ Đại tướng."

"Không cần! Chẳng phải em muốn giữ nó lại sao."

Hoàng đế vừa nhìn đã biết hắn có cảm tình với tiểu bạch cẩu này. Ngài cũng đâu định đuổi nó đi. Tiểu khả ái ôm chặt lấy tay ngài.

"Bệ hạ, người là Hoàng đế tốt, là một minh quân, là đấng lang quân nữ nhân trong thiên hạ đều mơ ước."

Những thứ hắn nói hoàn toàn xác thực. Chỉ là lang quân tốt gì đó đều dành cho mỗi hắn.

Bất chợt Jungkook nhớ đến một việc quan trọng, hắn cất lời:

"Bệ hạ. Chuyện của Jang Min Young."

Nam nhân nhìn vẻ mặt này của hắn liền có thể tâm linh tương thông, hiểu được bảy tám phần. Chưa cần hắn nói hết đã biết hắn đang lo lắng điều gì.

"Em cũng cho rằng việc này không đơn giản?"

"Đúng vậy, dường như có kẻ đang nhắm vào Jang Min Young. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần."

Nam nhân thuận tay lấy mũ nội quan trên đầu hắn xuống, chuyên tâm mân mê mớ tóc mềm.

"Trước hết bảo bối thay ta để mắt đến ả."

Hoàng đế dù nhẫn tâm đến mấy cũng không thể nhìn một hài tử chưa ra đời phải chết. Nó khiến ngài nhớ đến tội ác của Jang Kyung Soon năm đó.

Hiện tại cả ba đang ngồi chung một chiếc thuyền. Huống hồ, Jeon Jungkook và Jang Min Young không thù không oán, nàng thật lòng xem hắn là tiểu đệ, hắn sẽ không đối xử tệ với nàng. Nếu kẻ muốn hại nàng ta có địch ý với Jeon Jungkook, hắn cũng nên giúp một tay.

"Chỉ là..." Jungkook đang khá bất an vì trước mắt luôn xảy ra biến số. Mọi việc từ đầu suy tính dường như bị kẻ nào đó phá hư. Rốt cuộc là hắn đã bỏ sót điểm nào, tại sao thành ra như vậy.

Hoàng đế tuy cũng mang tâm tư giống hắn nhưng dáng vẻ luôn điềm tĩnh. Y đan chặt lấy tay hắn, khẽ siết để trấn an.

"Đừng lo, có ta đây!"

_______

Bảy ngày quốc tang kết thúc, thi hài của Jang Hyun cũng được đưa về phủ Đại Tướng mai táng. Hoàng hậu dần dần phục hồi thân thể. Chỉ là khí sắc nàng luôn nhợt nhạt, đôi mắt ẩn hiện chút u buồn.

Thông qua Thái y, Jeon Jungkook biết được thai khí của Hoàng hậu không ổn định, phải thật cẩn thận cho đến lúc thai thành hình.

Hậu cung tuy không rõ sự tình bên trong nhưng cũng biết nàng buồn vì nghĩa ca tạ thế. Mỗi ngày các cung nhân thường xuyên mang thức ăn, thuốc bổ đến thăm nàng. Đa phần đều muốn tạo quan hệ cho đến khi long tử ra đời.

Jang Min Young sau ngày đó trở thành bộ dạng thất thần, sắc mặt trắng bệch, trông như cái xác vô hồn. Nàng hay ngồi thẫn thờ nhìn về ngọn núi phía đông, cả một ngày cũng không thèm động đậy. Hạ nhân của nàng cũng u uất theo nàng, khiến Giao Thái Điện mang một màu ảm đạm.

Jeon Jungkook sợ có điều bất trắc nên sớm ngày lui tới, trò chuyện với nàng một lúc, giúp nàng phân ưu. Dần dà Hoàng hậu trông có khí sắc hơn, có thể mở cửa cung đón khách, phi tần nhân dịp kéo tới thỉnh an. Qua một khoảng thời gian ngắn Jang Min Young giống như trưởng thành, già dặn hơn. Đối xử với Nội Mệnh Phụ không ngông cuồng như trước, lời nói ra cũng thấu tình đạt lý. Trông nàng lúc này mới ra dáng mẫu nghi thiên hạ.

______

Hoàng đế vừa từ Tư Chính Điện trở về đúng lúc nhìn thấy bảo bối đang dắt theo tiểu bạch cẩu ra khỏi Khang Ninh điện. Ngài tiến nhanh một bước, long bào sáng loá chắn ngang trước mặt hắn.

"Muốn đi đâu? Lại đến Giao Thái Điện?"

Geon vừa nhìn thấy đại chủ nhân liền vẫy đuôi phấn khích, nhưng vì người này hàn khí vây quanh nên không dám tiến lại quá gần.

Jungkook hơi kinh ngạc mà mắt đối mắt với nam nhân, bất đắc dĩ dừng bước, thuận tay kéo sợi dây đang buộc trên cổ Geon.

"Hoàng hậu nương nương có làm một ít điểm tâm muốn gọi nô tài đến đó."

Nam nhân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Khang Ninh Điện của y muốn gì cũng có hà tất suốt ngày lui tới Giao Thái Điện. Tuy Hoàng hậu tình cảnh đáng thương, Hoàng đế lại cho rằng do nàng ta tự mình chuốc lấy. U uất, sầu não mặc nàng ta, đừng có tùy hứng gọi Jungkook đến đó làm khách. Hắn là bảo bối của ngài, ngài không thích san sẻ hắn cho ai khác.

Tiểu khả ái thấy Bệ hạ bắt đầu dở chứng, nhanh trí dịu giọng trấn an.

"Bệ hạ, là Hoàng hậu nương nương đích thân cho gọi, nô tài không thể không đi."

Kim Taehyung sắc mặt tối sầm:

"Em là người của Hoàng đế, ta không cho em đi ả dám can thiệp sao?" Dứt lời, ngài nắm lấy cổ tay hắn, bá đạo kéo về. "Trở vào cho ta, suốt ngày chạy nhảy lung tung."

Jungkook như hài tử nhỏ bị phụ thân trách mắng vừa ủy khuất vừa tức cười. Nam nhân này tính tình cổ quái, thường hay dùng quyền uy bức ép kẻ khác. Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, xưa nay chẳng ai ngăn được chủ ý của ngài, càng không thích nói lý lẽ. Hắn phải từ từ giúp ngài sửa đổi mới được.

Tiểu nội quan nhìn thấy đám nô tài của ngài ở cách đây không xa, cũng không muốn gây chú ý. Hắn ngoan ngoãn theo ngài vào trong cũng kéo Geon trở vào. Tiểu cẩu dường như đang thất vọng vì không được ra ngoài chạy nhảy.

Chỉ là Hoàng đế đã tính sai một bước, vừa vào tẩm điện hắn bất ngờ áp môi vào môi nam nhân hôn một cái. Nhân lúc ngài đang đờ đẫn tiểu khả ái liền ôm lấy Geon nhanh chóng chạy đi, còn ranh ma nói vọng lại:

"Bệ hạ, nô tài trở về sẽ mang ít điểm tâm cho người. Người là minh quân nên cứ một lòng lo cho chính sự, mấy chuyện cỏn con này người đừng bận tâm."

Nam nhân mặc cho tiểu khả ái nghịch, chỉ cười cười lẩm bẩm.

"Vô phép vô tắc, lần này về xem ta dạy dỗ em thế nào." Dứt lời y khẽ liếm môi, động tác thập phần mị hoặc.

________

Hoàng hậu đã sớm trở nên kiệm lời, nàng chỉ muốn tiếp chuyện với một mình Jungkook. Chỉ có hắn chú ý đến nàng, nói năng dễ nghe mới khiến nàng dịu đi đau đớn.

Tiểu khả ái vốn chẳng nhân từ bác ái gì, chỉ là Jang Min Young đối xử tốt với hắn, hắn cũng muốn làm gì đó trả lễ. Huống hồ có một số thứ hắn tò mò muốn hỏi rõ. Tỉ như cái thai trong bụng nàng ta có ổn định không, kỳ thực chưa hẳn là Jungkook thích hài tử, chỉ là Cảnh Phúc Cung vắng tiếng trẻ con, Hoàng đế cũng đơn độc không ai kế vị. Tuy nam nhân vẫn một mặt bình thản, Jungkook lại tự trách bản thân.

Hắn chính là vì ngưỡng mộ Hoàng hậu có thể mang thai nên mới thường xuyên lui tới, mong nàng gạt bỏ đau thương mà bình an sinh ra hài tử.

Jungkook vừa tới ngọ môn, cung nữ đã đợi sẵn mà nghênh đón nhiệt thành. Bọn họ cung kính bảo hắn chờ một chút.

"Jeon nội quan, người khoan hãy vào trong, Nội Mệnh Phụ vẫn đang thỉnh an Hoàng hậu. Phiền người chờ một chút."

Tiểu khả ái gật đầu, dắt Geon đi dạo quanh sân điện. Đây là chỗ tiểu bạch cẩu ban đầu được đưa đến nhưng dường như nó không lưu luyến gì, vẫy đuôi theo hắn đầy khoái chí. Đùa giỡn với Geon chán chê hắn mới thấy các cung nhân trở ra. Hy tần, Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Tuệ Quý Nhân cùng nhau đến thỉnh an Trung điện, giờ cũng đã xong xuôi.

Jeon Jungkook đi đến thi lễ một tiếng, sau đó theo cung nữ vào diện kiến Hoàng hậu.

Vừa ra khỏi Giao Thái điện, Chiêu Nghi quay sang nói với Chiêu Dung.

"Muội nhìn xem, đó chẳng phải là tiểu nội quan, tâm phúc của Bệ hạ sao? Hắn ta ngày ngày đến đây xem ra phí không ít công sức để lấy lòng Hoàng hậu."

"Tỉ tỉ nói phải, Hoàng hậu nương nương đúng là phúc trạch thâm hậu mới mang được long thai. Cả Bệ hạ quanh năm ghẻ lạnh hậu cung cũng phải cho người sớm ngày lui tới."

Nói đến đây ánh mắt Chiêu Nghi tối lại, nàng cười nhẹ một tiếng.

"Chúng ta đúng là không có phần phúc đó. Nhưng phúc khí càng mạnh càng khó giữ lâu, lỡ như sơ sẩy để mất chỉ có thể trách bản thân vô dụng."

_______강효우_와트 패드____
Thanks for reading.

Good night!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net