Tứ thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế đã quen thức khuya dậy sớm, mới sáng tinh sương, tiểu khả ái chưa tỉnh giấc, ngài đã rời giường. Sau khi được nội giám Oh thay y phục, nam nhân trở vào trong đánh thức hắn.

Jeon Jungkook thân làm tiểu nội quan, đáng lẽ phải chăm lo hầu hạ cho chủ tử nhưng từ lúc vào cung đến nay số lần hắn dậy sớm hơn ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói tới phép tắc cung quy gì đó, hắn đều mặc kệ. Càng doạ người hơn, Hoàng đế nổi danh độc tài, hung bạo lại cứ mắt nhắm mắt mở dung túng hắn.

Jeon Jungkook trời sinh da trắng, đôi môi hồng hào mềm mại tựa cánh anh đào. Khi ngủ bộ dạng hắn thập phần khả ái, Kim Taehyung càng nhìn càng không nỡ đánh thức. Y cứ thế đứng ngắm hắn, tâm tư lại sản sinh ra loại cảm giác kỳ lạ, vừa cồn cào vừa thoả mãn. Tỉ như tiểu tử này khả ái như vậy, nhìn thôi cũng thật uổng phí. Thế là Hoàng đế lưu manh nắm cằm hắn, dán môi mình vào, hôn hắn chăm chú như thưởng thức một bữa ngon. Đối với y đây cũng không phải chuyện hạ tiện gì, chỉ là cách đánh thức hắn có hơi đặc biệt.

Đợi đến khi Jungkook hít thở không thông, hắn sẽ tự mình tỉnh dậy. Hoàng đế tranh thủ thổi gió vào tai hắn.

"Bảo bối, em còn không tỉnh đừng trách ta tàn ác."

Jungkook như bị lôi từ trong mộng đẹp ra ngoài, giật mình một cái, mắt cũng mở to. Càng kinh hoàng hơn khi long nhan đang phóng đại ngay trước mắt, môi truyền đến cảm giác tê rần. Tiểu nội quan thoáng chốc thất thần, mặt hắn ngây ra. Chẳng biết bao lâu mới hoàn hồn, đôi môi bắt đầu lắp bắp.

"Bệ hạ..." Hắn vội vã bật người ngồi dậy, mặt từ sớm đã xung huyết, đỏ bừng. Hoàng đế bất giác phì cười, hướng tới hắn mà trêu chọc.

"Ta thế nào?"

"Người... vừa rồi người làm gì vậy?"

Nam nhân vẫn bình thản như không, một đường ôm hắn rời giường. Tâm trạng dường như vô cùng tốt.

Jeon Jungkook chỉ vừa tỉnh giấc, bộ dạng có chút ngu ngốc. Hắn ôm một bụng thắc mắc lại mơ hồ nhận ra một bàn tay đang siết chặt eo mình. Sau đó ngài nhắm tới, giày vò môi hắn thêm một trận. Đến lúc dứt ra môi hắn đỏ au, chân cũng nhũn ra, khó lòng đứng vững. Tiểu nội quan như người không xương cứ thế dựa dẫm vào Hoàng đế.

Nam nhân xem đây là chuyện quá đỗi bình thường, ôm hắn đi thay y phục. Đợi người nọ xong xuôi hắn mới chịu hoàn hồn.

"Bệ hạ, hôm nay rốt cuộc người bị làm sao vậy?"

"Ta phải hỏi em mới đúng."

Hắn như người trên mây, không hiểu hiện tại là sự tình gì. Chưa để Jungkook kịp lên tiếng Hoàng đế đã mở lời.

"Từ Khánh điện truyền tin, Thái hậu bị nhiễm phong hàn, các viện phán đang tận tình chữa trị nhưng vẫn chưa thuyên giảm."

Chẳng biết cơn gió độc nào thổi qua khiến Thái hậu phụng thể bất an, bỗng dưng lâm bệnh. Hiện tại toàn bộ Thái Y viện đang ngày đêm túc trực, một chút cũng không được lơ là.

Jungkook bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ý của người là..."

Hoàng đế thấy hắn vẫn một dạng ngây thơ dứt khoát cắn nhẹ vào môi hắn. Tiểu nội quan vội vã can ngăn.

"Bệ hạ..."

"Jeon Jungkook, em đừng nghĩ sẽ qua mắt được ta. Thái hậu có bệnh thật hay không chính em rõ nhất."

Lần này quả thật lại bị Hoàng đế nói trúng tim đen, hắn liền sinh ra hờn dỗi. Trước giờ Jeon Jungkook hành sự gọn gàng, rốt cuộc từ đâu lộ ra sơ hở. Hắn cũng chẳng có thời gian thắc mắc, ủy ủy khuất khuất bĩu môi.

"Việc này... người biết rồi sao?"

Hoàng đế không phủ nhận: "Chỉ có em mới to gan như vậy."

Jungkook có chút buồn bực, vò đầu.

"Bệ hạ, em nhớ bản thân đã xử lý cẩn thận. Sao ngươi lại dễ dàng nhận ra như vậy."

"Bởi vì ta quá hiểu rõ em. Hành sự chu toàn, không chút dấu vết, vừa nhìn ta đã đoán ra."

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Thái hậu lâm bệnh cư nhiên Hoàng đế sẽ cảm thấy có chút dị thường. Thái y trong cung, toàn bộ đều được tuyển chọn kỹ càng, khó có trường hợp sai sót. Chỉ còn một khả năng, là có người ở phía sau giở trò. Kẻ đó là ai, ngài dĩ nhiên rất rõ. Tiểu khả ái của y sinh ra ở tương lai, lại từng có quá khứ huy hoàng. Ngài từng nghe hắn kể, ngoài khả năng dùng súng điêu luyện Jeon Jungkook đặc biệt thích thuốc độc, đã từng dành nhiều thời gian nghiên cứu điều chế thuốc. Với đầu óc của hắn hiện tại, toàn bộ thái y trên đất Joseon cũng không qua nổi.

Huống hồ Thái hậu với Hoàng đế có thâm thù đại hận, Jeon Jungkook sẽ muốn thay nam nhân diệt trừ hậu hoạn.

Hoàng đế dường như có điều khúc mắc: "Ta muốn biết em ở phía sau giở trò gì?"

Tiểu nội quan khẽ đặt tay lên miệng ngài đầy ám muội. Làm ra bộ dạng thần thần bí bí nói: "Sau này sẽ kể Bệ hạ nghe."

Cuối cùng cả hai mới chịu đường hoàng ra ngoài dùng thiện. Xong xuôi, Hoàng đế dẫn hắn vào Từ Khánh điện, vừa đóng vai hài tử hiếu thảo vừa thăm dò xem bệnh tình lão thế nào.

Đến nơi, Hoàng đế cùng hắn đi vào. Bên trong, Thái y cùng các nội quan, cung nữ đang tận tình túc trực, vừa thấy ngài liền cúi đầu hành lễ.

"Bệ hạ."

Hoàng đế phất tay ý bảo bình thân, y tiến đến gần chỗ Thái hậu, tỏ vẻ bất an hỏi.

"Tình hình Thái hậu thế nào?"

"Bẩm, hạ thần vừa bồi Thái hậu uống thuốc, Thái hậu hiện giờ đang nghỉ ngơi. Mong người sớm ngày khoẻ lại."

Hỏi thăm một chút tin tức, y liền lấy cớ chính sự mà không nán lại lâu. Lúc cùng hắn ra khỏi Từ Khánh điện liền thâm trầm nói.

"Jungkook, bà ta hiện tại có thể sống được bao lâu?"

"Nhiều nhất là nửa tháng."

Độc hắn dùng thần kỳ ở chỗ không phải chết trong ngày một ngày hai. Độc tính bộc phát từ từ, ban đầu triệu chứng như nhiễm phong hàn sau đó ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng. Đến khi cơ thể không còn chống đỡ nổi, sức cùng lực kiệt, thổ huyết mà chết.

Chẳng biết lão bà đó có thể cầm cự bao lâu nhưng chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Hoàng đế đã từng thấy hắn ở Tập Ngọc Trai đọc y thư, xem tranh vẽ của rất nhiều độc dược nhưng ngài không ngờ hắn có thể tiếp thu nhanh như vậy. Hầu hết văn thư đều viết bằng Hán tự, hắn vừa thông hiểu vừa vận dụng mặc dù học Hán tự chưa lâu. Hoàng đế thầm nghĩ bảo bối của ngài không chỉ là một tiểu tử thông minh mà rất có thiên phú, rất phi thường. Tư chất bất phàm, tài hoa xuất chúng. Kim Taehyung càng xem hắn là viên ngọc trân quý, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

_____

"Gâu gâu."

Thấy chủ nhân trở về tiểu bạch cẩu từ sau hậu viện chạy ra, chiếc đuôi nhỏ điên cuồng vẫy. Nó quấn quít quanh Jungkook, cố ý dụi dụi vào chân hòng thu hút sự chú ý. Hắn nhìn nó, tự dưng cho rằng nó cũng có chút đáng yêu.

Nội giám Oh đứng một bên, thở dài bất lực.

"Tiểu nội quan, lúc nãy ta thấy nó chạy khắp nơi như tìm thứ gì đó. Thì ra là đang tìm ngươi."

Jungkook ngồi xuống đối diện nó, vừa xoa đầu vừa nói.

"Vậy sao? Nhưng mà hình như ta chưa đặt tên cho ngươi..."

"Hừm vậy... gọi ngươi là Geon đi."

Hoàng đế từ đầu vẫn im lặng mà nhìn, giờ lại lên tiếng.

"Geon*? Cái tên này e là không hợp với ngươi."

*Geon: để chỉ sức mạnh. Ý của anh Đế là "tiểu bạch cẩu này mà mạnh cái nỗi gì".

Tiểu nội quan nhíu mày, quay qua nhìn Hoàng đế, lại thở dài.

"Bệ hạ! Người đừng như vậy!"

"Gâu gâu."

Hoàng đế quay mặt sang hướng khác, dáng điệu như thể ta không chấp nhất với cái thứ lắm lông.

"Ta chỉ lo uổng công bảo bối nghĩ ra cái tên hay như vậy."

Jungkook không còn gì để nói, ôm con chó lên, tin tưởng mà giao phó.

"Geon à, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi, nhớ ngoan ngoãn đừng để Bệ hạ đá ngươi ra khỏi cung." Đoạn Jungkook nhìn về phía Hoàng đế, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Bệ hạ không định làm khó thú cưng của em đấy chứ?"

"Ta không phải kẻ hẹp hòi."

Chỉ cần tiểu bảo bối thấy vui, Hoàng đế đều thuận theo ý hắn. Nếu hắn đã nhận Geon, ngài cũng xem nó là chó của mình. Tuy nhiên cái thứ lắm lông này tốt nhất đừng tranh giành sủng ái của bảo bối với ngài.

____________

"Vù... vút."

Thanh kiếm sáng loá uyển chuyển xé gió tạo ra loạt âm thanh vun vút. Thân ảnh bạch y thoăn thoắt đánh ra từng đường dứt khoát. Kiếm pháp quả thật không tồi, đám gia nhân trong phủ nhìn đến loá mắt, không nhịn được cảm thán. Bất chợt, mắt gã có chút xao động, sau đó dừng hoàn toàn động tác. Gã ôm tay thành quyền, cung kính nói:

"Nghĩa phụ, người mới đến."

Lão đại tướng nhìn nghĩa tử từ đầu tới chân sắc mặt có chút ngưng trệ. Lát sau ông bước tới gần, cất giọng.

"Jang Hyun, kiếm pháp quả thật không tồi. Dùng cho chinh chiến sẽ không uổng phí. Ngươi cũng nên trở về biên ải."

Nghĩa tử này của ông mấy năm nay đều ở biên cương chống giặc. Dù lần này là chính ông biên thư gọi về, xong chuyện gã vẫn chôn chân tại chỗ. Còn chẳng phải là rất kỳ lạ sao?

Jang Hyun cười giả lả, cố tình hỏi ngược lại Jang Duk Hwan.

"Phụ thân sao tự dưng người lại nhắc đến chuyện này? Ta tòng quân bấy lâu nay, hiện tại muốn một lòng tận hiếu. Vả lại Hoàng hậu quanh năm ở trong cung, ta không muốn phụ thân cô độc."

Đại tướng tay xoa cằm, vẻ mặt âm trầm. Dường như có điều không hài lòng với nghĩa tử này.

"Ngươi không cần lo cho ta, nam nhi trai tráng phải xả thân vì nước, đừng giam tiền đồ một chỗ. Ta tuy tuổi đã cao cũng có các bằng hữu bầu bạn, ngươi chỉ cần tận trung với Hoàng đế ta mãn nguyện lắm rồi."

Nói vòng nói vo trọng điểm vẫn là muốn Jang Hyun rời Hán thành trở về biên ải. Y chần chừ mãi, chẳng biết cách đáp trả. Lòng ẩn chứa nhiều tâm tư khó nói. Việc Hoàng hậu có mang khiến trong lòng gã có chút chột dạ, lo cho mạng sống của nghĩa muội ở trong cung.

"Jang Hyun, ngươi thất thần cái gì? Còn không mau trả lời ta." Đại tướng bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Lão thừa biết gã ở lại đây không phải vì tận hiếu, một mực muốn ép gã đi.

"Ta..."

Đến nước này ẩn ý cũng chẳng có ích gì, Jang Duk Hwan nổi lên gân trán, cơn giận dữ đã không giấu nổi. Một tay chỉ về phía Jang Hyun, một tay ôm tim mà quát.

"Jang Hyun, uổng công ta dưỡng dục ngươi đến ngày hôm nay, xem ngươi như nhi tử thân sinh. Chuyện ghê tởm ngươi làm đừng tưởng ta không biết. Ngươi tốt nhất nên rời khỏi nơi đây tránh Hoàng hậu nương nương càng xa càng tốt."

Thần sắc gã mỗi lúc trở nên trầm trọng, bờ môi mấp máy, trái tim cũng dâng lên một trận run rẩy. Trước ánh mắt giận dữ của Đại tướng, Jang Hyun quỳ xuống.

"Phụ thân, là ta không tốt, ta có lỗi với người. Nhưng Hoàng hậu đang ở trong cung ta không thể cứ thế rời đi. Huống hồ... huống hồ nhi tử trong bụng nàng ấy..."

Chưa để Jang Hyun nói ra những lời ngu ngốc kia, Jang Duk Hwan đã thẳng thừng giáng một bàn tay vào gương mặt gã. Vì cú này dùng toàn lực để đánh nên khoé miệng có máu rỉ ra. Jang Hyun cắn răng cam chịu, chẳng có vẻ gì phản kháng. Gã cứ quỳ như vậy mặc cho nghĩa phụ mắng chửi mình.

"Ngươi còn ở đây một ngày tính mạng của Hoàng hậu ngày càng nguy hiểm. Hãy đi đi, coi như ta cầu xin ngươi."

Cuối cùng, Jang Duk Hwan dùng mọi lý lẽ đuổi gã về biên ải. Đêm đó, Jang Hyun lén lút đứng trước cửa điện của Hoàng hậu, lưu luyến mãi mới rời đi. Ánh mắt có vô vàn tâm sự.

Nhớ đến ngày nhỏ, Jang Min Young luôn chạy theo gã gọi một tiếng ca ca. Cả hai suốt ngày quấn quýt bên nhau, tình cảm dần dần nảy nở. Đáng tiếc Thái hậu bắt nàng vào cung tuyển tú, thuận lợi ngồi vào vị trí Hoàng hậu. Jang Hyun đau buồn rất lâu, sau đó y chết tâm, quyết định dùng tính mạng mà bảo vệ biên cương. Lần này về, không ngờ nhiều chuyện phát sinh. Gã và Jang Min Young đã vượt quá giới hạn, làm ra loại chuyện trái luân thường đạo lý. Ngay cả Hoàng hậu cũng dám tơ tưởng tới, thật sự đáng chết ngàn lần.

___________________

Đêm khuya, Jeon Jungkook đang trong mộng lại mơ hồ cảm nhận được chuyển động của nam nhân bên cạnh. Mi mắt hắn nặng trĩu có chút mở không lên, miệng vô thức gọi: Bệ hạ.

Hoàng đế định rời giường, nghe hắn gọi, mọi động tác đều ngưng trệ. Ngài cất giọng trầm trầm, có chút mê hoặc hỏi:

"Ta đánh thức em sao?"

Jungkook khẽ lắc đầu, lẩm bẩm cái gì không rõ. Hoàng đế kéo cái chăn đang trễ dưới chân, đắp lên người hắn.

"Ngủ đi, ta ra ngoài tức khắc sẽ về."

"Ưm.."

Hắn ậm ừ vài cái cũng không nói nữa. Nam nhân nhanh chóng rời đi, phía sau hậu viện có một bóng đen đang chờ sẵn.

Một canh giờ sau, Jeon Jungkook vì thiếu hương đàn hương mà thất tỉnh. Hắn mở mắt nằm chờ Hoàng đế trở vào. Khi nam nhân leo lại giường, hắn thuận thế ôm lấy eo ngài.

"Bảo bối, sao lại thức rồi." Trong đêm đen tĩnh mịch, giọng nói này chất chứa ôn nhu như sợi lông vũ gãy nhẹ vào tim hắn. Tiểu khả ái đáp trả có chút tinh ranh.

"Do thiếu người mới không ngủ được."

__________강효우_와트 패드__________
Thanks for reading.

Chap tiếp theo sẽ đăng vào ngày 22.

*Lưu ý là Woo chỉ thường rảnh vào khoảng 19h-5h sáng nên fic thường được đăng vào buổi tối hoặc khuya. Những bạn theo fic lâu chắc là biết rồi nhưng Woo sợ có vài bạn không biết nên nhắc lại cho chắc.

Và Woo không có nhiều thời gian nên chưa thể rep những cmt thắc mắc trong fic, xin lỗi mọi người nhiều. Nếu bạn dễ thương nào có lòng tốt rep hộ Woo, woo sẽ tặng chap riêng cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net