làm gì hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định làm gì thế? Muốn cắn tôi sao, bé cưng ma cà rồng?"

Giọng nói của hắn vô cùng dõng dạc, chẳng hề có dáng vẻ của người đang say. Nhưng Jungkook thì khác, đầu óc  cậu lúc này đã hoàn toàn mụ mị.

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt, tràn ngập sự lo sợ. Cậu cố gắng dịch người, cách hắn càng lúc càng xa. Cho tới khi va trúng tay ghế mới chịu dừng lại. Cậu ngồi đó thẫn thờ, lắc mạnh đầu để lấy lại lí trí. Cậu cắn chặt môi dưới, trăn trở không biết phải làm sao.

Người mình thầm thích biết mình là ma cà rồng. Những chuyện xấu xa cậu làm có lẽ cũng đã bị hắn phát hiện cả rồi. Giờ cậu biết làm sao đây? Cậu nghĩ mình sẽ bị hắn ghét bỏ rồi xa lánh, ngay cả cơ hội lén lút như lúc trước cũng chẳng còn nữa....

Nghĩ đến đây, trái tim cậu đau đớn thắt lại. Hốc mắt đỏ lên như sắp khóc. 

Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi, cậu đã nghe tiếng hắn nói tiếp.

"Bé cưng đừng sợ. Đừng cách xa tôi như thế. Lại đây với tôi nào."

Giọng hắn trầm trầm, chậm rãi vang lên như khúc nhạc được gửi từ thiên đường.

Cậu thấy hắn xoay người nằm hẳn lên ghế. Một tay khoác lên lưng ghế, cả người ngả hẳn về phía sau. Hắn dang rộng vai sang hai bên như đang đòi một cái ôm. Cổ áo khoét sâu xuống phía dưới, để lộ cảnh xuân rực rỡ. Trong đêm tối, vẻ đẹp được phơi bày trọn vẹn, như một món quà kiều diễm được chuẩn bị kĩ càng, chỉ đợi người tới bóc.

Nhưng cũng bởi món quà ấy quá đẹp, quá quý giá, khiến người được tặng chắng dám nghĩ nó là dành cho mình. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Em có thể lại đây ôm tôi một chút được không? Tôi lạnh quá."

Vừa dứt câu, toàn thân hắn liền run lên nhè nhẹ. Nhưng đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế, không muốn tự sưởi ấm, chỉ mong cầu cậu tới giúp.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi nỗi lo sợ ban nãy đều bị thay thế bởi thứ cảm xúc mãnh liệt hơn. Ngọn lửa khao khát được tới gần, được kề cận, được tiếp xúc da thịt cùng hắn bắt đầu nhen nhóm rồi bùng lên, bao trùm cả tâm trí. Cậu muốn được ôm hắn vào lòng, đặt tay lên làn da mịn màng, kề sát cần cổ quyến rũ, cảm nhận mùi hương đặc trưng thuộc về riêng mình gã.

Cậu muốn tự tay bóc món quà này.

Jungkoook hít sâu một hơi. Chuyện cũng đã đành, những điều không nên biết cũng đã biết cả rồi. Chi bằng bất chấp tận hưởng nốt lần cuối, để sau này dẫu nhớ nhung cũng không hối hận?

Cậu phân vân thêm một lúc, rốt cuộc không thể kiềm chế bản thân, gấp gáp đi về phía anh. Cậu chống tay lên tấm nệm mềm mại, một chân đặt dưới đất, đầu gối còn lại quỳ giữa hai chân hắn. Cậu cúi đầu nhìn người đẹp ở dưới thân, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Bầu không khí mờ ám bao phủ khắp căn phòng. Nhưng Taehyung vẫn chưa thấy đủ, hắn mong đợi những điều kích thích hơn. Vậy nên sau đó, hắn bạo dạn vòng tay qua cổ ma cà rồng nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn đặt lên gương mặt còn đang ngơ ngác một nụ hôn, rồi thì thầm thật khẽ.

"Bé cưng thật sự không muốn làm gì hơn nữa sao? Như cắn vào cổ tôi chẳng hạn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net