ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến rồi à? Vào ngồi đi." Taehyung vẫn chăm chú rót rượu, không ngẩng đầu, nói với người ở ngoài cửa.

Nhận được sự đồng ý, Jungkook ngoan ngoãn bước vào, ngồi phía đối diện hắn.

Ngài quý tộc Kim dừng lại động tác của mình, ngả người về sau, ung dung khoác hờ tay vào lưng ghế. Hắn dùng đôi mắt mê người, thẳng thắn soi xét người đối diện. Hôm nay cậu mặc áo tay bồng, cùng chiếc quần da ôm trọn vòng eo thon gọn. Bên trên trắng tinh thanh thuần, phía dưới đen bóng huyền ảo. Màu sắc đối lập tạo nên hình ảnh vừa ngây thơ, vừa quyến rũ mê người. Rất đẹp. Hắn lộ liễu liếm môi, không thèm che giấu sự hứng thú trong ánh mắt.

Đối diện với ánh nhìn của hắn, Jungkook suýt chút bị cuốn theo. Cậu xoắn xuýt cúi đầu, vò tay áo, không dám ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Việc tôi giao cho cậu đã hoàn thành hết rồi chứ?" Hắn lên tiếng hỏi chuyện công việc, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào cậu như trước.

"Thưa ngài, đã xong hết rồi ạ." Cậu nhỏ giọng đáp lại.

"Vậy thì tốt. Không uổng công tôi tin tưởng cậu. Nhưng mà cậu Jeon này. Ngẩng đầu lên đi nào, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu."

"T-tôi..." Cậu ấp úng, vẫn rụt rè không dám ngẩng đầu.

"Cậu làm sao chứ? Chẳng nhẽ tôi xấu xí tới mức cậu Jeon không muốn nhìn sao?" Giọng hắn bé dần, ỉu xìu như thật sự buồn bã. Hàng lông mi dài rũ xuống, che phủ đôi mắt xinh đẹp khiến chúng mang vẻ u sầu.

Jungkook nghe tới đây liền sửng sốt, ngay lập tức ngẩng mặt lên, vội vàng phản bác.

"Không có đâu. Ngài Kim là người xinh đẹp nhất trên đời, sao có thể nhắc tới hai từ "xấu xí" được có chứ?" Cậu nâng cao tông giọng trong vô thức, cuống quýt tới mức để lộ bản thân.

Nhìn thấy phản ứng chân thật của cậu, hắn không nhịn được mà bật cười.

Dù biết bản thân đang bị người khác trêu chọc nhưng vì hắn cười lên quá mê người, cậu liền quên béng mất việc phải giận dỗi. Cậu mở to mắt, ngẩn ngơ chìm vào nụ cười của người trước mặt.

"Giờ tôi mới biết, thì ra bản thân trong mắt cậu Jeon lại đẹp đẽ tới vậy."

Cậu ngại tới đỏ cả hai tai nhưng không hề phản kháng. Bởi đó là sự thật, là chân lí dẫu cậu có muốn chối bỏ cũng không thể.

Hơn nữa cậu cũng đâu muốn phủ nhận. Việc khen người trong lòng vốn chẳng có gì là sai cả.

"Tôi mời cậu ly rượu này nhé! Để cảm ơn cậu vì đã nghĩ tốt về tôi."

Taehyung vừa nói, vừa đẩy một ly rượu về phía cậu. Cậu không có lý do để từ chối, nghe lời nhận lấy ly rượu nhấp một hơi.

Dòng nước mát vừa tràn vào khoang miệng, cậu đã ngay lập tức nhận ra sự quen thuộc. Vị ngọt ngào này, là thứ cậu đã được nếm trên người hắn vào đêm hôm qua. Toàn thân cậu bỗng run lên vì lo sợ. Phải chăng hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi?...

Hắn bình thản khoanh tay trước ngực, dễ dàng đoán ra suy nghĩ từ biểu cảm của đối phương nhưng lại không có ý định vạch trần cậu. Bé cưng ngây thơ như vậy, rất thú vị!

"Dạo gần đây, đêm nào tôi cũng cảm giác có người đang theo dõi mình qua cửa sổ. Nhưng nhà tôi được bảo vệ rất chặt chẽ, không người bình thường nào có đủ khả năng lẻn vào được." Hắn chậm rãi kể lại.

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh. Cậu xoắn xuýt cố gắng vắt óc nghĩ ra một cái cớ cho bản thân.

Nhưng những gì hắn nói tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của cậu.

"Tôi đã nhờ bác sĩ tư vấn về vấn đề này. Họ bảo tôi đang gặp tình trạng hoang tưởng do thiếu cảm giác an toàn, biện pháp tốt nhất để giải quyết nó nhanh chóng là tìm một người ngủ cùng. Tôi đã xem xét rất lâu. Trong số những người tôi quen biết, cả bạn bè và người làm thì cậu Jeon đây là người phù hợp nhất."

Hắn ngừng lại một lúc, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngơ ngác của cậu, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.

"Liệu cậu có thể đồng ý giúp tôi lần này được không, cậu Jeon thân yêu của tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net