1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là một cậu con trai có tiếng trong trường. Tiếng tăm của cậu đơn giản là chuyên đánh nhau, nên việc lên phòng giám thị kể cả phòng hiệu trưởng cũng là bình thường, trốn học và cúp tiết cũng là trùm. Nhưng đâu ai ngờ rằng con người chuyên quậy phá như thế lại mang cho mình dáng người khá nhỏ nhắn, gương mặt lại rất dễ thương cơ chứ. Lừa người thật đấy!!

- Mày dám động vào Eunna? Muốn chết à?

Người con trai mang vẻ mặt vô cùng đáng sợ, hàng chân mày cau lại cùng với đôi mắt sắt lẻm kia, tiếng quát tháo rầm rộ ngay giữa sân trường khiến anh chàng đối diện đang bị sốc cổ áo lên phải rùng mình sợ hãi.

- Tiền bối Jeon, em..em không có!! Em chỉ đang định xuống căn tin mua đồ ăn vô tình đụng trúng chị ấy. Em xin lỗi!!! 

Anh chàng nọ giải thích rối rít kèm theo câu xin lỗi trong khi mình chẳng làm gì sai cả...

Jeon Jungkook ngước qua nhìn Eunna. Trông cô ta chẳng có gì là đau đớn vậy mà khi nãy lại khóc ầm lên, báo hại cậu chạy đến và giải quyết. Trong trường chỉ có vài người xúm lại xem thôi, còn một số kia lại vô tư làm chuyện riêng của mình vì chuyện drama hằng ngày này họ đã quá quen rồi...

 Nếu một ngày không có drama chắc toàn trường xáo xào lên mất, quá quen với cảnh Eunna tiểu thư kia giả vờ khóc lóc và thiếu gia Jeon phải đi dỗ. Thật là một cô nàng giả tạo!!Người con trai thiếu gia Jeon kia không ai khác là Jeon Jungkook - hiện tại là học sinh khối 11 của trường. Cậu hừ nhạt một tiếng rồi buông cổ áo cậu trai kia ra:

- Đi đi, lần này tao tha. Lần sau, thì đừng trách!!

Cậu trai kia biết mình được thả mà nhẹ nhỏm trong lòng, cảm ơn vội vã rồi chạy vụt đi...Eunna thấy là lạ, sao hôm nay Jeon Jungkook hiền từ thế nhỉ? Bình thường là cho đối phương ăn cú đấm ngon ơ của mình rồi:

- Jungkook à~ Sao cậu lại thả thằng nhóc đó đi nhanh vậy chứ? Đầu gối mình bị trầy hết rồi nè! 

Cậu chán nản quay qua nhìn vào cô ta và buông nhẹ ra một câu khiến cô đứng hình tại chỗ và câu đó cũng khiến một số người gần đó cũng ngạc nhiên không kém.

- Chia tay đi!


- Cậu...Cậu nói gì cơ?

Jungkook cười khảy một tiếng :

- Điếc à ? Tôi bảo là chia tay !! Quá mệt mỏi với căn bệnh tiểu thư của cô rồi! Chào nhá!! 

Cậu quay đầu bước đi với một tâm trạng rất vô tư chẳng giống một người khi mới chia tay người yêu. Cả trường ồ lên thầm cười nhìn cô ta dậm châm bình bịch xuống đất. 

Cậu về lớp ngồi phịch xuống chỗ ngồi rồi úp mặt mà ngủ, mọi chuyện sẽ ổn nhưng từ đâu xuất hiện một cậu con trai khác một tay cầm bánh mì ăn một tay cầm một chai nước lọc đến cổ cậu.

- Jeon Jungkook, anh mày biết gì rồi đấy nhá! 

Cậu mệt mỏi ngước lên nhìn y không quên quăng cặp mắt lườm cháy mặt.

- Jimin hyung, em đang rất mệt! Anh về lớp giùm cái. Đây lớp 11 không phải 12. Về giùm!

Y nghe vậy cũng chẳng muốn ăn bánh mì nữa mà ngay lúc này muốn đập Jeon Jungkook tại chỗ thôi.

- Ya! Có thằng em nào đuổi anh trai mình như đuổi tà không vậy hả? Tao về méc má nha con. Jungkook nghe đến hai chữ "Méc Má" thì vội ngước đầu lên nhìn anh trai thân yêu của mình.

- Sao ? Biết sợ rồi à?

- Ờ thì...Anh em không à~ Anh hai đừng làm thế với Jungkookie.

Jimin tính cắn thêm một miếng bánh nữa nào ngờ nghe câu mè nheo này xong mọi hành động của y liền dừng lại và không quên đưa gương mặt nhăn nhó muốn nôn của mình mà nhìn đứa em trai.

- Thôi, mày im luôn đi! Ôi ớn da gà rồi nè. "Anh hai" luôn cơ đấy!

- Làm như em muốn lắm!? Nói chung anh đừng có về nhà mà méc mẹ. Nếu không thì...

Jimin nghênh mặt nhìn Jungkook mà không dè chừng một chút nào.

- Nếu không thì, coi chừng với em!! Giọng của Jeon Jungkook trầm xuống một cách đáng sợ, không hiểu sao Jimin lại có một đứa em "đáng đồng tiền bát gạo" này được cơ đấy, cứ nghĩ y sợ cơ á? No!!!

- Này em trai thân yêu! Em thử động vào anh đi để rồi xem Yoongi hyung có từ trường đại học kế bên chạy phắng qua trường Hanlim này và bụp em không?

- Anh..!!!

-Sao nào?

- Aishh, không nói chuyện với anh nữa. Sắp vào học rồi!!

Cậu bực dọc về lại chỗ ngồi không quên liếc xéo anh trai mình.

- Anh mày biết, khỏi nhắc! Nước nè, uống đi. Đừng nghĩ tao mua cho mày, tại anh mày không khát! Học đàng hoàng vào đấy, còn không thì đừng trách anh mày sao lại méc mama đại nhân.

Nói xong y rời đi, Jungkook hét ầm lên khiến vài người trong lớp giật mình:

- Tự cao làm gì, không khát mua nước chi rồi cho em cơ đấy!!! Cậu thầm cười bởi sự quan tâm âm thầm của anh trai mình, nhìn hai người cấu xé thế đấy nhưng thật chất Jimin rất thương đứa em trai Jungkook này.

Nụ cười rất nhanh bị dập tắt, cậu phải giữ hình tượng cool ngầu chứ, mà mỗi lần ai nhìn cậu cười thì muốn ngất ra thôi bởi vì cậu cười lên rất đáng yêu nhưng chẳng hiểu sao sinh ra cái tính hung hăng như thế làm ai cũng chẳng dám lại gần.

===

[ 29.4.2022 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net