11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Oh, chào "Trùm trường hết thời" Jeon Jungkook nhá!!

Gã ta nói một chất giọng hết sức mỉa mai rồi tiến về phía cậu.

- Lại là mày !? Hôm nay tao không rảnh, muốn gì thì để khi khác!

Jeon Jungkook mặc kệ bước qua gã nhưng gã sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy sao ?

- Ể, đi đâu vội vậy ? Chuyện lần đó coi như Kim Taehyung xui xẻo mới đỡ thay cho mày. Nhưng xem ra lần này không ai cứu mày nổi đâu.

Gã chụp lấy tay cậu mà kéo mạnh lại khiến sách vở trong tay rơi xuống đất, Jungkook định nhặt lên thì đàn em bên cạnh gã đá văng xa hơn. Cậu điên tiết, đúng là muốn lên núi tu mà cũng bị quấy nhiễu.

- Bọn mày rốt cuộc muốn gì hả?

Jungkook gào lên cũng đủ để gã tái mặt nhưng vì muốn giữ hình tượng cho hai thằng đệ kế bên nên...

- Lần này bọn tao muốn đánh mày cho đủ, thay cho 3 tháng trước. Lần đó mày may mắn vì có Kim Taehyung thôi!

- Mày nghĩ một mình tao không cân hết bọn mày sao? Được, lên đi!!

Jungkook vứt nốt mắt kính tròn không gọng ra chỗ khác và vào thế thủ sẵn.

- Còn chờ gì nữa, đánh nó cho tao!

Xem ra lần này phải đánh bọn nó trận cuối rồi. Cái này cũng chính bọn nó ép cậu, cậu không đánh không được.

Đúng thật bọn nó chỉ được cái miệng chứ thua thì vẫn hoàn thua, 3 tháng trước và 3 tháng sau cũng vậy.

Ngay trong lúc Jungkook định chốt cái cuối cùng là một cú đấm nhưng...

" Anh sẽ thay đổi, anh chắc chắn đó!

"Được thôi! Em đã ghi nhận câu nói chắc chắn này của anh rồi đấy "

"Không được Jeon Jungkook... Mày đã hứa sẽ thay đổi, không được nuốt lời"

Nhân lúc cậu đang lơ đãng, một trong hai tên đã đẩy cậu ra và cho thẳng vào mặt cậu một cú đấm mạnh đến mức khóe môi phải rỉ máu. Tên kia được nước nên cùng nhau đánh cậu không thương tiếc và sau đó là Jungkook không hề đánh trả lại vì cậu đã hứa chắc chắn với một người rằng mình sẽ thay đổi.

- Ha! Jeon Jungkook mà cũng có ngày bị đàn em tao đánh muốn ngất ra đó rồi sao? Yếu kém thế, đi thôi tụi bây!

Gã cười nham nhở vì trong lòng đã thành công trả thù được Jeon Jungkook. Cảm giác đó thật khoan khoái trong lòng.

Cậu lồm cồm mò dậy, khắp người toàn thương tích và đau không thể tả nổi. Chỉ chạm nhẹ vào khóe môi thôi cũng đau cỡ nào. Nếu JeonJungkook không thủ hạ lưu tình thì bọn kia cũng không yên đâu.

Cậu mau chóng nhặt lại sách vở rồi về lớp, cũng may giải quyết đám kia trong thời gian ngắn chứ không vào lớp muộn rồi.

Cả lớp ngay phút chốc nhìn về phía Jungkook mà ngạc nhiên không kém, sao mặt cậu cứ như bị ai đánh thế kia?

Dù biết cậu lúc trước cũng giang hồ thật nhưng lớp chẳng ai ghét cậu cả vì đôi lúc Jungkook còn ra tay giúp họ khỏi những kẻ bắt nạt khác.

Kim Taehyung biết là cậu vào lớp nhưng cũng chẳng ngước lên nhìn cậu một cái vì anh đang thật sự rất giận. Cậu bảo sẽ thay đổi nhưng mỗi lần giảng bài học thì đầu óc cậu cứ lạc trôi về đâu đấy. Chính cái lí do giận đó nên Taehyung không thèm nhìn mặt Jungkook vì vậy anh đâu biết rằng cậu đang thương tích đầy mình như thế nào?

Jeon Jungkook vừa vào lớp cũng thấy thái độ dửng dưng như không của anh. Cậu buồn lắm chứ nhưng thôi mặc kệ biết đâu mai tặng quà sinh nhật cho anh xong thì anh sẽ hết giận thì sao. Như vậy cũng tốt, nếu để Taehyung thấy những vết thương này thì anh sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây?

Jeon Jungkook tiến về chỗ ngồi của mình và vì anh ngồi bàn sau thì cho dù có ngước lên nhìn thì cũng chẳng biết gương mặt cậu như thế nào, đồng phục dạng vest xanh càng không thấy có dấu vết đánh.

---

Những tiết học cuối cùng cũng nhanh chóng trôi đi và cái thời gian mà học sinh thích nhất cũng đã đến là giờ ra về.

Giáo viên vừa ra thì Jungkook đã thu dọn sách vở thật nhanh rồi chạy toang ra khỏi lớp. Vài người trong lớp ngước nhìn cậu rồi nhìn sang Taehyung. Gì chứ? Hai người là đang giận nhau sao?

- Oh Jung... Cái gì vậy nè, Jeon Jungkook à...Em lại đánh nhau sao?

Jimin vừa bước ra cửa lớp thì thấy đứa em trai của mình chạy hì hục đến nhưng với một gương mặt... Phải nói sao nhỉ, như bị ai đấm xong đấy. Y lo lắng vừa nói vừa đưa tay mà kiểm tra khắp gương mặt rồi xoay xoay người cậu như chong chóng.

- Anh hai, anh bình tĩnh coi. Anh xoay em vòng vòng làm em chóng mặt quá à.

- Còn nói nữa sao? Trời ơi, em bảo em thay đổi mà còn đi đánh nhau là đây sao? Ngựa quen đường cũ à?

Y cốc một cái lên đầu Jeon Jungkook, cậu khẽ ôm đầu vì đau.

- Không có... Bọn nó kiếm chuyện với em trước. Bọn nó là bọn hôm trước đánh vào đầu Taehyung đấy... Chỉ là em đã hứa với Taehyung rồi nên em mới không đánh trả.

Vậy là y trách nhầm Jungkook rồi sao?

- Anh xin lỗi Jungkookie...Anh không nên nói như vậy, nãy anh cốc vào đầu em. Em đau không?

- Tất nhiên là có rồi! Mà nay cho em đi chung với anh về nhà nha.

- Ơ thế nay em không về cùng Taehyung à ?

Y thắc mắc lắm chứ. Mọi lần thấy cả hai hay đi cùng nhau lắm, sao nay lại như thế nhỉ? Jeon Jungkook thì bị người khác đánh trong khi không thấy Taehyung đi cùng. Chẳng lẽ cả hai xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Thôi được, đi về với anh.

---

- Gì cơ? Em muốn học làm bánh ?

Jimin đang ngồi ăn bánh mì ngon lành thì nghe đứa em mình muốn học làm bánh cũng ngỡ ngàng lắm đó chứ.

- Ỏ ~ Em muốn làm bánh cho người anh hai siêu cấp đáng yêu này sao?

- Ai bảo !?

Một câu nói ngắn cụt lủn kia của Jeon Jungkook kia cũng đủ khiến Jimin tụt mood. Y lườm đứa em mình rồi quay sang chỗ khác nhưng cũng rất thắc mắc là tại sao Jungkook lại nổi hứng làm bánh, định làm bánh cho ai sao?

- Chứ em muốn đòi học làm bánh cho ai ?

Jeon Jungkook như xoay cảm xúc 180° chỉ hai ngón trỏ vào nhau, giả vờ ngại ngùng này kia:

- Cho...Cho Taehyungie á !!

- Giời, Taehyungie đồ ha !! À quên mất, mai sinh nhật em ấy mà.

Cậu gật gật đầu rồi nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay y:

- Chỉ em làm bánh điii...nha!???

Sau những lời cầu xin đầy moe của Jeon Jungkook thì y cũng phải đồng ý.

---

Còn bên Taehyung. Anh ngày hôm nay không vui vẻ là mấy, tự hỏi hành động của mình khi trên trường có quá đáng lắm không?

Như nhớ về một kí ức nào đó, anh chậm rãi tiến đến chiếc bàn học rồi cầm khung hình của một người con gái lên ngắm nhìn mà bất giác mỉm cười.

- Ngày mai là sinh nhật em! Chị vẫn còn nợ em một lần chúc mừng sinh nhật em.

Kim Taehyung ngắm nhìn hồi lâu, từ đôi mắt đang mang một vẻ u sầu buồn bã kia bỗng thoáng chốc biến thành đôi mắt sắt lẽm đáng sợ. Cậu nắm chặt tay mình thành nắm đấm.

- Em sẽ không để chị ra đi oan ức như vậy được. Em sẽ báo thù cho chị! Hãy tin ở em noona!

Giọt nước mắt rơi trên gương mặt lạnh băng kia. Tự hỏi rằng Kim Taehyung trong quá khứ đã chịu những thương tổn nào ? Người mà anh định báo thù chính là ai? Taehyung đặt nhẹ khung hình về vị trí cũ rồi thả cơ thể mình tự do xuống chiếc giường êm ái. Lòng anh giờ rối như tơ vò, đột nhiên hình ảnh của Jeon Jungkook xuất hiện lên trong tâm trí của anh...

===

bí mật sẽ được bật mí vào ngày 10/6, ngày 875 comeback

còn giờ tớ xin drop fic đến ngày 10/6 để còn bận ôn thi cấp 3 nữa nhé :(((

bai mụi ngừiii:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net