13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Cuối cùng cũng xong. Mình cũng làm được việc đấy chứ!!

Jeon Jungkook tự cảm thán bản thân mình quá ư là giỏi. Bây giờ chỉ cần lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho anh thôi.

---

jungkook.97

Taehyung à ~

Seen

Oh my god, anh là đang seen không rep sao? Jeon Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị đoạn chat với mong chờ là anh có thể rep lại.

 Nhưng không, Taehyung không trả lời một câu nào, cậu cắn móng tay mình với tâm trạng khá lo lắng.

"Có phải chăng em ấy vẫn còn giận mình vì chuyện hôm qua..."

jungkook.97

Taehyung à. Em đã xem rồi sao không trả lời anh

Em còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà...

thv

Mắc gì anh phải xin lỗi? Em chỉ đang bận chút thôi.

jungkook.97

Ôi cuối cùng em cũng trả lời.

Hôm nay sinh nhật em đấy

Taehyung à!

thv

Vâng! Đúng rồi, có gì sao?

jungkook.97

Thì là anh muốn đưa em đến một nơi để chúc mừng sinh nhật em:33

thv

Vậy sao? Ồ, em sẽ ngạc nhiên lắm!

Em sẽ chuẩn bị mọi thứ, chắc anh chưa biết nhà em đâu ha :<

jungkook.97

Đúng rồi, cho anh cái địa chỉ. Anh sẽ đến đó rước em!

thv

Ok, [địa chỉ]. Đây ạ!

jungkook.97

10phút sau anh sẽ có mặt hihi ><

jungkook.97 đã off từ 1 phút trước

Kim Taehyung quăng điện thoại lên giường mà cười khảy.

"Đúng vậy, chắc tôi sẽ ngạc nhiên lắm nhưng tôi cá dám chắc rằng sau này anh cũng ngạc nhiên không kém"

Rốt cuộc Taehyung là người như thế nào? Có vẻ như không đơn giản...

Anh liếc nhìn khung hình trên bàn với đôi mắt chứa đầy muộn phiền.

Nếu năm đó không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì có lẽ người trong khung hình nhỏ kia vẫn sẽ...

---

*KING KOONG*

Nghe tiếng chuông Kim Taehyung chạy vội ra mở cửa thì thấy cậu hôm nay ăn mặc tuy có chút giản dị thường ngày nhưng vẫn toát lên một nét rất dễ thương, chỉ thế thôi mà cũng khiến anh đơ vài giây. Còn anh mặc cho mình áo thun trắng, bên ngoài khoát áo cardigan trắng cỡ rộng. Trông cũng đáng yêu lắm luôn.

- Jungkook hyung. Anh định đưa em đến nơi nào vậy?

- Bí mật đấy! Đi thôi!

Cậu đưa anh ra xe rồi tiến thẳng về hướng nhà mình.

Đến nơi còn đưa cho Taehyung một cái khăn bịt mắt, anh cũng hồi hộp đeo theo để xem có gì bất ngờ xảy ra. Jeon Jungkook nắm lấy tay anh rồi từ từ dẫn vào nhà. Hướng dẫn anh bước lên từng bậc thang. Đôi lúc Taehyung mém té thì anh còn nắm chặt tay cậu hơn và chỉ điều đó thôi đã khiến trái tim cậu đập rộn ràng rồi.

- Cẩn thận đấy Taehyung, sắp đến nơi rồi!!

- Anh đang khiến em hồi hộp đó Jungkookie hyung.

Sau câu nói đó Jeon Jungkook như chết lặng, anh vừa gọi cậu là gì cơ? "Jungkookie hyung" á? Thôi xong...

"Kim Taehyung... Em thật khiến trái tim anh như muốn tan chảy vậy? Có vẻ như anh thích em thật rồi!"

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Jungkook đã không kiềm lòng được thầm mỉm cười. Không biết anh hồi hộp bao nhiêu chứ tim cậu như đánh trống múa lân rồi đây này.

Không nghe tiếng cậu trả lời lại, anh chợt nhếch môi cười nhẹ. Rốt cuộc Kim Taehyung là đang có ý đồ gì đây?

- Xong, em tháo khăn bịt mắt ra đi!

- Vâng!

Giây phút anh tháo khăn xuống thì quả thật rất bất ngờ. Mọi thứ ở đây thật sự đẹp đến mức anh phải "wow" lên một tiếng.

Đầu tiên đập vào mắt Kim Taehyung là một bàn sinh nhật rất xinh, trên bàn có một chiếc bánh kem cỡ vừa và xung quanh là những tấm hình mà thời gian qua cả hai đã chụp với nhau.

Dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY TAEHYUNG" bằng bong bóng được dán trên tấm màn màu trắng và xung quanh là đèn nháy màu vàng có dạng hình ngôi sao lung linh khắp cả khu sân thượng. Ở trên còn được trang trí rất nhiều bong bóng với màu sắc chủ đạo là máu tím và xanh lá. Trên sân thượng cao này còn có thể ngắm nhìn cả một phần của thành phố tràn ngập những ánh đèn nhấp nháy tấp nập, bên dưới chân còn rất nhiều những quả bong bóng màu tím và xanh lá được rải rác khắp nơi. Ở giữa sân thượng còn có một bộ bàn ghế nữa, trên đó ngoài dụng cụ ăn uống thì còn có một chiếc hộp quà nhỏ mà Jungkook đã chuẩn bị từ trước dành cho anh. Tổng thể tiệc sinh nhật này thật lãng mạn. Nhìn chung cứ như bữa tiệc dành để cầu hôn vậy.

- Em thấy sao Taehyung, bất ngờ quá không nói nên lời à?

Jeon Jungkook vừa dứt câu thì anh đã quay qua ôm chầm lấy cậu thật chặt, cậu thoáng chốc bất ngờ nhưng vẫn không nói gì mà để cho anh ôm. Hai người cứ như thế mà hưởng thụ hơi ấm của đối phương:

- Ngoài chị em ra thì anh là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho em như vậy. Cảm ơn anh, Jeon Jungkook! 

Cậu thắc mắc, thì ra anh còn có một người chị sao?

- Thế chị em đâu rồi?

Nghe đến đây Taehyung chỉ im lặng, chậm rãi buông cậu ra khỏi cái ôm đó. Đôi mắt âu sầu ngước nhìn cậu.

- Vì chị ấy...phải cứu một người khác nên đã bị tai nạn... Anh nghĩ người đó có đáng để em hận không?

Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ ngước nhìn cậu khiến Jungkook có chút gì đó run run trong lòng dù biết bản thân chẳng làm gì có lỗi cả.

- Tae...Taehyung à, mọi chuyện qua rồi nên đừng nhắc nữa, hãy lại đây ngồi với anh nào!

Jeon Jungkook lấy lại sự bình tĩnh rồi nắm tay anh kéo lại bàn ăn, anh thì lại thầm trách bản thân sao có thể vội vàng như vậy? Bây giờ mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Kim Taehyung nhếch môi rồi cũng cùng cậu đi đến ngồi ở bàn ăn.

- Hôm nay sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ nha Taehyung. Món quà này anh tặng cho em!

Jungkook cầm trên tay một hộp quà nhỏ và chìa ra trước mặt Taehyung, anh mỉm cười rồi nhận lấy. Khi mở hộp quà đó ra thì đó lại là một chiếc vòng tay bạc được đính hình cỏ bốn lá và hình một hổ con.

- Anh đã lựa rất nhiều nhưng anh thấy vòng tay này hợp với em lắm đấy, chẳng phải em nhìn trông dễ thương như hổ con này sao?

- Gì chứ? Em mà lại giống với con hổ này á? Em phải dễ thương hơn con hổ này mới đúng. Nói vậy thôi chứ em thích nó lắm, cảm ơn anh!

Jeon Jungkook phì cười. Cậu chống cằm nhìn anh, đôi mắt cậu lại chăm chú vào nụ cười của Taehyung. Từ bao giờ cậu lại yêu nụ cười này như vậy chứ? Đã đến lúc thừa nhận rồi.

 Cậu là rất thích rất thích anh a~

Phải bắt nguồn từ khi nào nhỉ? Từ lúc anh cứu cậu chăng? Có lẽ là không đâu. Nói đúng hơn thì Jeon Jungkook đã để ý anh từ lúc thấy anh qua tấm hình trên Instagram. Lúc đó cậu rất khó chịu với Kim Taehyung làm sao anh có thể nổi như cồn hơn cậu cơ chứ? Đúng là ngoài mặt rất ghen tị nhưng trong lòng không ngừng cảm thán nét đáng yêu và vẻ đẹp của anh. Cái miệng luôn bảo sẽ cho anh một trận nhưng ra tay thì cậu lại không nỡ cho đến khi anh cứu cậu lần đó thì cậu lại muốn hiểu rõ con người mình hơn. Cho đến tận bây giờ thì cậu đã xác nhận thật rồi.

"Taehyung à, anh lỡ thích em mất rồi!"

- Jungkook hyung...Jungkook? Jeon Jungkook hyunggg!!

- H..Hả

- Cho em xin lỗi nha!

Cậu thoáng chốc ngạc nhiên, vì sao anh lại xin lỗi cơ chứ?

- Hôm qua có phải anh đang suy nghĩ làm sao để tổ chức cho em bữa tiệc sinh nhật như thế này có phải không? Vậy mà em đã trách lầm anh. Em còn giận dỗi đi về lớp trước nữa.

Jungkook vội xua xua tay mình:

- Không sao đâu mà. Cái gì cũng phải có bất ngờ. Em hiểu ra cũng được rồi!

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng một lần nữa anh lại nhìn vào khóe môi của cậu.

- Khóe môi của anh bị làm sao vậy?

- Sao giờ em mới có thể để ý chứ? Ai đánh anh sao?

Kim Taehyung chồm người tới đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi của cậu. Thời gian như ngưng động lại, gương mặt của anh dần dần tiến sát lại cậu.

"Không thở nổi mất, tim à mày đập từ từ thôi. Lỡ em ấy có nghe thì mặt mũi tao để đâu đây!!" 

Jeon Jungkook khẽ gạt tay anh ra, quay mặt đi mà giải thích:

- Thật...Thật ra là...

"Biết lấy lí do gì đây...Aishhh"

- Anh nói thật đi! Có phải anh bị ai đó đánh không?

Đôi mắt Taehyung cương quyết nhìn cậu, buộc cậu phải nói sự thật.

- P-Phải!! Nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, chẳng nhằm nhò gì với anh cả.

- Có phải lúc em về lớp... Anh mới bị thế không?

- Thật ra...thì....

Anh chau mày cảm thấy thật có lỗi khi nhìn vào vết thương kia.

- Biết thế em đã không để anh một mình, cho em xin lỗi. Em sẽ không để anh bị tổn thương nào cả.

Lời nói đó thốt ra thật đơn giản nhưng cũng đủ làm trái tim bé nhỏ kia của cậu thổn thức từng đợt.

"Taehyung... Em mà cứ như thế thì anh sẽ yêu em mất!"

- Vậy anh có muốn có một người sẵn sàng bên cạnh anh để bảo vệ anh không?

Jeon Jungkook phì cười gật đầu:

- Nếu vậy thì thích quá rồi còn gì?

- Thật ra ngày hôm nay em đến đây cũng sẵn chuẩn bị một món quà dành cho anh. 

Cậu nghe vậy cũng bất ngờ không kém? Chẳng phải đây là sinh nhật anh sao? Làm sao mà cậu cũng được quà thế?

Kim Taehyung đưa từ trong tay ra là một hộp quà nhỏ màu đỏ nhưng hộp quà đó đã khiến cậu mở to tròn mắt mà nhìn Taehyung.

Điều gì đã khiến Jungkook tròn mắt nhìn vậy? Vì hộp màu đỏ đó có dạng của hình trái tim. Vâng! Nó chính là một hộp nhẫn.

Ai đó hãy cứu lấy trái tim đang đập liên hồi của Jeon Jungkook với. Cậu sẽ ngất vì sốc mất!

Kim Taehyung mỉm cười mở chiếc hộp đó ra và đúng thật. Bên trong đúng là nhẫn nhưng nó không chỉ là một chiếc mà nó lại là một đôi nhẫn có màu trắng bạc.

Gương mặt của cậu chợt đỏ lựng lên khi nhìn vào nó rồi ngước lên nhìn anh. Cậu không thể tin được chuyện gì đang diễn ra vậy? Là cậu cố tình tạo bất ngờ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh và bây giờ anh lại khiến cậu bất ngờ với nhẫn cặp trước mắt.

Taehyung đứng lên và tiến về phía chỗ cậu đang ngồi rồi bất chợt quỳ một chân xuống.

- Tae...Taehyung à... Em mau đứng lên đi, em làm gì vậy chứ?

- Thật ra em đã rất thích anh rồi Jeon Jungkook!! Cặp nhẫn này em đã chuẩn bị khá lâu và em muốn đeo chiếc nhẫn này lên tay người mà em thương nhất trong buổi sinh nhật của em. Và người đó là Jeon Jungkook. Hãy để em là người bảo vệ anh suốt đời này có được không? Đồng ý là bạn trai em nha!

Phải làm sao đây, chắc cậu ngất mất. Cậu còn tính có nên tỏ tình anh không thì anh lại tỏ tình trước rồi.

Nhưng Jungkook lại lưỡng lự. Có chắc là anh thích cậu thật không? Dù sao cũng chỉ thân với nhau có 3 tháng.  Cậu có nên....

- Jungkook, em biết là hai chúng ta chỉ bắt đầu thân thiết hơn chỉ 3 tháng gần đây nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật. Anh hãy tin ở em!

Anh nói đúng ngay cái mà cậu cần đang nghĩ tới. Như vậy thì cậu còn chần chờ gì mà không đồng ý cơ chứ?

- Taehyung, thật ra anh cũng thích em từ lâu rồi. A-Anh đồng ý!!

Anh cười hạnh phúc rồi đeo một trong hai chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của cậu. Chiếc còn lại chính tay Jungkook đeo lên ngón tay áp út của anh. Nước mắt cậu đột nhiên tràn ra khóe mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Kim Taehyung lau nước mắt cho cậu rồi nhấc bổng cậu trên tay mà xoay vài vòng khiến Jungkook cười mãi không thôi.

- Hãy để cho em là người bảo vệ anh!

Kim Taehyung không chần chờ gì nữa mà từ từ áp môi mình lên môi cậu. Jungkook bị hôn bất ngờ nên có chút hoang mang, dần dần như đã cảm nhận vị ngọt của đôi môi rồi mới đáp trả lại anh. Cậu đưa tay mình ôm lấy cổ anh khiến nụ hôn vào sâu hơn.

Chết tiệt, Jeon Jungkook quá câu dẫn làm anh không thể thoát ra khỏi nụ hôn mê hoặc này.

Môi vẫn dính lấy môi, Kim Taehyung bế cậu lên rồi đặt trên bàn để cậu ngồi trên đó mà dây dưa thêm hồi lâu.

Mãi cho đến khi cả hai cạn dưỡng khí mới quyến luyến dứt ra, anh còn tham lam hôn chụt lên môi Jungkook lần nữa. Cậu ôm lấy cả cơ thể anh mà dựa vào, đối với anh như vậy cũng đủ an toàn và bình yên rồi.

- Taehyungie à.

- Sao vậy bé cưng?

- Anh yêu em chết mất!

Kim Taehyung bật cười nhìn xuống "thỏ nhỏ" với gương mặt chẳng khác gì một quả cà chua cả.

- Em cũng thế Jungkookie~ Đêm sinh nhật hôm nay là một đêm thật ý nghĩa đối với em. Vì đêm nay hai ta chính thức là của nhau.

Cậu cười hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng bầu không khí hiện tại nhưng...

- Nghĩ mệt vậy đủ rồi Jungkookie à!

Không để cậu hoang mang thêm lần nào nữa, chưa dừng lại ở đó. Taehyung bỗng nâng gương mặt cậu lên rồi nhấm nháp môi cậu, dẫn dụ đến với nụ hôn thứ hai.

"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi Jeon Jungkook..."

Cả hai môi lưỡi quấn quýt vào nhau như thế nhưng bỗng dòng suy nghĩ hiện ngang trong đầu anh. Kim Taehyung chợt hôn mạnh bạo hơn, còn cắn vào môi cậu rõ đau đến nổi bật cả máu. Jeon Jungkook khẽ nhăn mày kêu lên một tiếng nghẹn ứ cổ họng, vừa đó chiếc lưỡi ranh ma của anh cũng nhanh chóng liếm láp chỗ vừa nãy như xoa dịu cơn đau và cuốn trôi đi dòng máu ấy.

"Bình tĩnh nào Taehyung... Đừng nóng vội! Cơ mà chết tiệt thật, môi anh ta cứ như câu nhân ấy"

Cả hai vẫn cứ môi lưỡi với nhau như thế mãi chưa dứt. Trông thật sự rất lãng mạn!!

=== 

ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây '-'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net