16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

 - KIM TAEHYUNG!!!

Có vẻ như ai đó đang hét lớn tên anh, anh vừa quay lại để xem là ai thì bị một cú đấm mạnh thẳng vào mặt, cú đấm đó đã làm anh ngã huỵch xuống đất.

- Đồ khốn! Mày dám làm thế với em tao à?

Taehyung nhăn mặt đưa tay chạm vào vết thương ngay vùng khóe môi dường như đã rỉ máu, ra là Jimin. Thì ra y đã nghe hết được mọi chuyện. 

Không dừng lại ở đó Jimin tiến tới nắm mạnh cổ của Taehyung xách lên cao hơn, đôi mắt y như muốn xé xác anh ra thành từng mảnh. Y thật sự không ngờ đứa em trai Jeon Jungkook của y lại yêu nhầm một tên cáo đội lốt người như thế, thật uổng công những ngày tháng qua y lại xem anh không khác gì đứa em trai thứ hai đã thế còn yên tâm giao cậu cho anh. Thật không ngờ.

- Ji...Jimin hyung! Anh sao vậy, sao anh lại đánh Taehyung?

Jung Hoseok từ đâu chạy đến kéo tay y ra khỏi anh nhưng chính Hoseok cũng bị y hất mạnh ra.

- Em không biết đâu, Kim Taehyung đúng là một kẻ giả tạo. Nó là người hại Jungkookie đấy!!

- Sao cơ?

Hoseok điên đầu mất nên đành bỏ y lại ở đó mà chạy đi kiếm Jeon Jungkook. Cậu mua hộp sữa xong mà vẫn chưa thấy anh về nên thành ra có chút lo lắng.

- Haizz, đi vệ sinh với rửa tay thôi mà có cần lâu như vậy không?

Không thèm nghĩ nữa, Jungkook ngồi mân mê chiếc nhẫn bạc kia. Chiếc nhẫn đó là vật minh chứng cho tình yêu của anh và cậu, cậu sẽ mãi trân trọng nó.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ mơ mộng của mình bỗng Hoseok chạy thục mạng đến đập bàn làm cậu giật mình chau mày ngước nhìn:

- Ya! Em làm gì mà chạy như bị ma rượt thế hả? Biết anh giật mình không?

Jung Hoseok nói không ra hơi cứ đứng đó mà thở hì hục, chỉ biết đưa tay chỉ chỉ về hướng nhà vệ sinh:

- Jung...Jungkook hyung! Nhà vệ sinh...Tae...Taehyung...

Nghe đến cái tên "Taehyung" cậu đứng bật dậy lo lắng hỏi Hoseok  tới tấp:

- Taehyung... Cậu ta bị...

- Bị làm sao em mau nói đi chứ? Mau nói đi Hoseok.

Jeon Jungkook cứ nhảy dựng lên, có biết Hoseok đang rất mệt không?

- Trời ơi anh bình tĩnh xíu coi! Em mệt quá. Thật ra, Kim Taehyung bị Jimin hyung đánh ngay chỗ gần khu nhà vệ sinh kìa!!

- CÁI GÌ?

Cậu hét lớn rồi bỏ balo, bỏ đồ ăn, bỏ luôn Hoseok chỗ đó rồi chạy đến gần khu nhà vệ sinh.

- Gì vậy? Jungkook hyung!! Những thứ này sao đây?

Jung Hoseok bất lực mà ngồi bệt xuống ghế. Quạo thật chứ, có ai quan tâm Hoseok không thế?

Đến gần khu nhà vệ sinh thì thấy cả đám học sinh bu đen bu đỏ ở đó. Cậu vừa lo lắng vừa tức giận đưa tay kéo đám người dạt ra rồi chen vào.

Hết sức bàn hoàng khi vừa vào đã thấy Jimin một tay nắm cổ áo anh, tay còn lại đang chuẩn bị cho anh một cú đấm khác thì cậu hét ầm lên:

- ANH HAI!!

Jimin và Taehyung đồng loạt ngước về phía cậu.

Jeon Jungkook tức điên lên mà giật mạnh tay y ra khỏi người anh, đỡ Taehyung đứng dậy còn kéo anh ra phía sau mình:

- Anh hai, sao anh lại đánh Taehyungie chứ? 

Jungkook chau mày trừng mắt nhìn Jimin, cậu hét lên đầy tức giận.

Y vừa lo lắng vừa cảm thấy bản thân mình bị tổn thương, ra mặt giùm em trai như thế mà bị đứa em mình quát vào mặt.

- Jungkookie! Em thật sự không biết cậu ta là loại người như thế nào đâu. Khi nãy anh tính đi vệ sinh thì vô tình thấy cậu ta nói chuyện với một tên nào đó, cứ nghĩ là bạn. Ai ngờ lúc anh tiến đến gần hơn thì thấy cậu ta....

- ĐỦ RỒI!!!

Jeon Jungkook hét lên, tất cả mọi người xung quanh đang xào xáo bỗng im bặt. Jimin tròn mắt bất ngờ nhìn cậu. 

Cậu là đang không tin y sao?

- Đủ rồi anh hai. Em không muốn nghe anh giải thích ngay bây giờ nữa. Mọi chuyện đến tại đây thôi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Taehyungie, chúng ta đi thôi!

- CÁC NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ, HÓNG ĐỦ CHƯA?

Tất cả học sinh run sợ mà dần dần tản ra, cùng lúc đó có tiếng trống báo đã đến giờ vào lớp. Trước khi đi, Taehyung còn liếc nhìn Jimin và để lại một cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Y thấy chứ, tức giận mà đấm mạnh tay vào tường.

"Chết tiệt Kim Taehyung!! Rốt cuộc cậu làm vậy với mục đích gì?"

---

Jeon Jungkook đưa anh vào lớp mà quên mất balo và hộp cơm đều ở nhà ăn, kì này chết chắc rồi.

- Jungkookie anh làm sao thế?

Kim Taehyung tỏ vẻ như lo lắng cho cậu nhưng thật chất lại vui thầm trong lòng. Hỏi một cách lo lắng cho có lệ chứ thật ra anh đã để ý cậu không đeo balo và mang theo hộp cơm trong lúc đang đi về lớp, vậy mà anh còn chẳng thèm nhắc nhở cậu.

Cũng may lúc anh đi đến gần khu nhà vệ sinh giao dịch tiền với tên kia cũng mang theo sẵn balo trên người.

- Anh để balo, hộp cơm ở nhà ăn mà quên lấy lên lớp rồi. Lát sẽ đến tiết ông thầy toán đáng sợ kia nữa... Aishh, chết mất!!

- Tại em nên anh mới vậy... Em xin lỗi!

Anh còn kéo tay cậu lại mà vờ buồn bã với mục đích kéo dài thời gian ra cho thầy nhanh chóng vào. Kim Taehyung có cần đối xử với Jungkook thế không?

Cậu quýnh quáng lên mà đưa tay xoa lấy gương mặt bị sưng kia của anh, gượng cười an ủi:

- Không phải lỗi của em, thôi để anh xuống lấy balo cho kịp! Yêu em!

Trong thời gian gấp rút vậy mà cậu còn phải quay qua an ủi anh. Jeon Jungkook là ngốc thật hay giả ngốc đây? Kim Taehyung là đang cố tình kéo dài thời gian để cậu bị thầy mắng đó. Đã thế trước khi đi còn buông ra câu ngọt ngào "Yêu em!".

Taehyung nhìn thấy cậu chạy ra khỏi cửa lớp mà lặng thầm quay mặt vào trong nở một nụ cười đầy đắc ý.

"Kì này để xem anh có kịp thời gian không Jeon Jungkook!? Gì mà "yêu em". Sến súa, nực cười! "

---

- Oh Jungkook hyung!!!

Hoseok thấy cậu như thấy được vàng, người như cây treo đồ vậy. Trông chật vật hết sức!!

- Hả... Ra là Hoseok! Sao em ở khối 11?

- A! Balo, hộp cơm và sữa của anh này. 

Hoseok mệt không chịu được, vừa đeo balo của mình còn làm người tốt xách theo balo của cậu, đã thế tay còn cầm theo hộp cơm và hộp sữa... Ai đó hãy thương lấy Hoseok này đi.

- Cho anh xin lỗi nha! Tại khi nãy mới giải quyết xong thôi... À thôi, anh phải về lớp ngay, cảm ơn em nha! Lát ra chơi anh sẽ đãi em bữa trưa!!

Jeon Jungkook nhanh chóng đeo balo lên vai, một tay cầm hộp cơm tay kia cầm theo hộp sữa vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét lớn.

Jung Hoseok nghe vậy cũng chỉ biết đứng thừ người, làm người tốt khó ghê nhưng không sao lát nữa đỡ tốn tiền cho phần cơm bữa trưa, Hoseok thầm vui mừng nhưng hình như có gì đó mà Hoseok quên ngang nè.

- CHẾT RỒI!!! ĐẾN GIỜ HỌC RỒI!!!

Jungkook mang balo vào lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp nhưng có một người đặc biệt còn ngạc nhiên không kém là Kim Taehyung. Xem ra từ nhà ăn cũng cách khối 11 này cũng khá xa chứ đâu có gần, bằng cách nào mà cậu về lớp nhanh vậy.

- Hơ Jungkookie hyung à. Sao anh có thể lấy nhanh như vậy?

Cậu quay xuống mỉm cười nhìn Taehyung:

- Là Hoseok đã cầm balo lên cho anh đó, em ấy tốt quá đi! Cứ như ân nhân của anh vậy.

- À ra là vậy!

"Tên Jung Hoseok chết tiệt, dám phá chuyện tốt của mình. Hừm, mém chút nữa là thấy cái cảnh bị phạt của Jeon Jungkook rồi"

Cứ nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng rất may là mấy tiết đầu Jungkook chẳng làm sao cả. Không bị thầy cô la mắng như mọi hôm nữa.

---

Đến giờ ra chơi khi giáo viên mới bước ra khỏi cửa thì cậu đã vội lấy hộp cơm ra khỏi hộc bàn và đặt lên bàn của anh.

- Từ sáng em đã không ăn uống gì rồi, giờ em mau ăn đi chứ không sẽ bị đau bao tử đó!

Xem cậu quan tâm Kim Taehyung chưa kìa, anh đều thấy những hành động lời nói đó rất ấm áp. Đôi lúc anh mém chút là đã xiêu lòng nhưng vì thù hận quá cao, anh không thể không trả thù thay cho người chị đáng thương.

Jeon Jungkook quay xuống chống cằm mà nhìn anh ăn một cách vui vẻ nhưng cậu lại không biết rằng anh đang rất khó chịu.

Thử hỏi đang ăn mà có người nhìn mình chằm chằm như vậy thì sao nuốt trôi ? Mà trong lòng Taehyung cũng cảm thán, cơm cậu làm quả nhiên rất ngon.

- Sao anh không xuống nhà ăn để ăn cơm trưa đi? Muốn để bụng đói rồi học tiếp sao?

- Anh đâu có đói đâu, ở đây với em không phải vui hơn sao?

Jungkook vẫn một mực ở đây với anh dù anh là đang "đuổi khéo" cậu. Jeon Jungkook đúng là rất babo!!!

- JUNGKOOK HYUNG!!!

Kim Taehyung tính nói gì đó thì từ đâu Hoseok đứng ngay cửa lớp mà hét ầm lên, mặc kệ đây là khối 10 hay 11. Jungkook giật mình không kém quay lại để xem có chuyện gì thì Hoseok đã chau mày đi đến chống nạnh nhìn cậu.

- Anh thật là... Bảo là mua cơm trưa cho em sao còn ngồi đây! Muốn quỵt sao?

Jeon Jungkook ngờ nghệch mặt ra, kiểu như không nhớ rằng mình có nói mua cơm cho Hoseok sao?

- Mặt đó là sao đây? Khi sáng anh đã nói thế còn gì.

Jung Hoseok làm nũng cầm lấy tay cậu mà lắc lắc nhảy dựng lên khiến có vài anh chị trong lớp cũng không nhịn được cười khi có một bé hậu bối cute như vậy.

Cậu trầm ngâm rồi mới nhớ ra.

- À, quên mất! Thôi được anh xuống mua cho em. Nhưng còn Taehyungie...

- Thiệt tình, cậu ấy lớn rồi mà... Đi~ đi nhanh đi ~ Em đói. 

Hoseok ủy khuất nhìn, hôm nay nhất định Hoseok phải kéo Jungkook mua cơm cho mình mới được.

- Vậy Taehyungie em ngồi đây ăn nha, lát anh lên liền!

Kim Taehyung cười cười gật đầu cho có lệ.

"Cuối cùng anh ta cũng đi. Phiền chết đi được, ăn cũng chẳng ngon cơm"

Và ngay sau đó rất nhanh Jeon Jungkook đã bị kéo xuống nhà ăn.

---

- Hoseok, em vội kéo anh xuống đây là có chuyện gì cần nói đúng chứ? 

Lúc này Jung Hoseok mới kéo anh ngồi lại vào ghế cùng Jimin. Cậu còn rất giận người anh của mình, tại sao có thể ra tay vô duyên vô cớ đánh Taehyung cơ chứ?

- Thật ra em kéo anh xuống đây để nghe Jimin hyung giải thích!

Cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn, chau mày ngước nhìn cả hai:

- Giải thích? Cần gì giải thích nữa?

Jung Hoseok có chút run nhưng cũng kéo cậu bình tĩnh ngồi xuống.

- Jungkookie! Anh biết khi ra tay đánh Taehyung như vậy thì em thế nào cũng bênh chầm chập cậu ta. Nhưng em phải nghe anh giải thích thì mới biết nguyên nhân được chứ? Không lẽ em tin người yêu mình mà không tin người anh này?

Jimin thở dài. Chỉ quan tâm lo lắng cho em mình thôi vậy mà...

- Thôi được, nguyên nhân là gì?

Jimin bình tĩnh kể lại đầu đuôi cho cậu nghe. Khi nghe xong Jungkook dường như không tin vào tai mình, cậu yêu anh như thế cơ mà? Sao có thể?

- Anh...Anh nói dối!!

- Anh không hề nói dối em Jungkookie! Tất cả những điều anh nói là sự thật!

Cậu đưa tay bịt chặt tai mình lại với ý muốn rằng không muốn nghe thêm lời nào nữa, đôi mắt cậu đã bắt đầu ngấn lệ, sóng mũi cay xè đi thật khó chịu. Jungkook thật sự không muốn nghe nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ tràn ngập những hình bóng của Kim Taehyung. Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi xoay mặt bỏ chạy đi.

- Jungkookie!!

Jimin vò đầu điên tiết đập mạnh tay xuống bàn. Đúng là đứa em ngốc!

- Ji...Jimin hyung! Có cần em đuổi theo...

- Không cần! Cứ mặc kệ nó, em ấy không phải là người không hiểu chuyện. Chẳng qua không chịu được sự thật này thôi!

"Đúng là đứa em ngốc... Không được, mình phải điều tra Kim Taehyung! Phải biết nguyên nhân mục đích của nó. Rốt cuộc nó lợi dụng Jungkookie như vậy mục đích gì?"

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net