17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau khi biết sự thật mọi việc Jeon Jungkook đã nén những giọt nước mắt với đôi mắt đỏ hoe mà chạy đi, cậu chỉ biết chạy và chạy không cần biết điểm dừng, những cô cậu học sinh ngước nhìn theo mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cứ chạy mãi như thế cho đến khi Jungkook đụng trúng một cậu nữ sinh hoa khôi trong trường khiến cậu và cô ta ngã uỵch xuống đất.

- Ya! Có mắt để trưng à?

Jungkook lộm cộm ngồi dậy phủi phủi quần áo rồi đột nhiên giọng nói chanh chua đanh đá nhưng rất quen thuộc kia lọt vào tai cậu. Cậu đưa mặt ngước lên nhìn thì đúng là oan gia ngỏ hẹp, đụng ai không đụng mà lại đụng ngay Eunna và cô ta đã từng là bạn gái cũ của cậu.

- Ha! Thì ra là Jeon Jungkook đây mà... Sao? Tính rửa tay gác kiếm hả?

- À chết quên, người ta có người ấy bảo vệ rồi mà... Ủa, người ấy đâu rồi ?

Cô ta đứng nghênh ngang nhìn cậu mà buông ra những lời ám chỉ mỉa mai, Jungkook cũng phải nhịn lắm mới không ra tay với cô ta. Dù sao cũng là người yêu cũ với nhau, tôn trọng một chút chắc cũng chẳng mất mát gì.

- Tưởng thế nào!? Không hiểu sao lúc đó tôi lại đi quen cậu được. À mà tôi cũng biết sao khi đó cậu lại muốn chia tay tôi rồi. Thích con trai thì nói đại đi, ghê tởm!!

Cô ta cố tình nói lớn khiến cả trường xúm lại nhìn cậu và cô ta, sao cơ ? Tình yêu đồng giới thì đã sao? Phạm pháp à? Cô ta là đang vô tình đụng chạm hơi bị nhiều người đấy!

Jeon Jungkook chịu nhịn nhục vì cô ta là con gái, dù sao cậu cũng đang thay đổi. Không thể ngựa quen đường cũ mà ra tay, đặc biệt đây lại là hoa khôi, con gái trong trường.

- Cô...Tốt nhất cô im cái miệng lại! Còn không đừng trách tôi!

Cậu căm giận nhìn vào cô ta, bàn tay đã siết dần thành nắm đấm. Sức kiên nhẫn của Jeon Jungkook này đang có hạn đấy?

Nhưng cô ta nào có nghe lời, vẫn nghênh mặt với cái giọng chanh chua đầy thách thức.

- Sao ? Muốn đánh tôi à? Mọi người xem này, Jeon Jungkook là muốn đánh người đó! Mặt tôi nè đánh đi.

Cô ta đưa mặt ra dần dần tiến sát lại cậu đầy thách thức. Ngay lúc cơn chịu nhịn của cậu đến đỉnh điểm thì đột nhiên có người nào đó chen vào đám đông ôm lấy cậu, xoay mặt Jungkook áp vào lòng ngực ấm áp kia và ngay sao đó tiếng "chát" của tiếng bạt tay vang lên, đám học sinh xung quanh đồng loạt ồ lên một cách hả dạ vì chả ai ưa cô ta và người tặng cho cô ta một cái bạt tay đó không ai khác là Kim Taehyung! Cái tát đó mạnh đến mức khiến cô ta xoay mặt muốn ngã xuống đất. Cô ta ôm lấy mặt mình mà hét ầm lên:

- Mày dám tát tao? Không biết nhục à?

- Tát con gái đúng là nhục thật nhưng cái thể loại như bà chị đây rất đáng bị ăn tát! Với lại tôi ra tay giùm cho người yêu thì có gì sai? Chẳng phải bà chị đây thách sao.

Taehyung một tay ôm lấy cậu, tay kia thảnh thơi bỏ vào túi quần. Giọng nói anh vang lên đều đều bình tĩnh chẳng có gì gọi là sợ hãi hay tức giận cả, đối với anh khi muốn giải quyết chuyện gì cũng phải bình tĩnh, trông cũng rất ngầu nha.

- Mày... Còn cả Jeon Jungkook...

- Sao? Chị cũng nên cảm thấy bản thân thật may mắn khi ăn cái tát từ một đứa học giỏi đến mức nhảy lớp như tôi đi!

Những người xung quanh ồ lên còn vỗ tay cỗ vũ cho hành động siêu ngầu của anh, cô ta quê một cục mà nhanh chóng bỏ đi. Học sinh cũng vì thế mà dần dần tản ra để lại không gian cho anh và cậu. Taehyung khẽ nắm tay Jungkook và kéo cậu vào một góc khuất của sân trường.

Đến khi ngước nhìn xuống thì thấy cậu cúi gầm mặt với nước mắt nước mũi tèm lem.

- Bae à, ngước mặt lên nhìn em xem nào... Sao anh lại khóc? Cô ta đánh anh sao? Em đã đánh cô ta thay anh rồi.

Kim Taehyung lấy khăn tay của mình ra với ý định lau nước mắt cho cậu. Ngay lúc tính nâng mặt của Jungkook lên để lau thì bị cậu gạt tay thậm chí còn bị đẩy mạnh ra.

- Đủ rồi Kim Taehyung! Cậu đừng giả vờ nữa.

Jeon Jungkook vừa nói vừa ứa nước mắt nhìn anh.

- Bae! Em đã làm gì sai sao ? Sao anh lại nói như vậy?

Anh vẫn ngoan cố tiến đến nắm chặt lấy hai tay cậu mặc cho cậu giẫy giụa.

- Jimin hyung nói hết rồi! Rõ ràng những chuyện tôi bị đánh hôm trước có liên quan đến cậu. Cậu vì muốn lòng tin từ tôi nên mới làm như thế?

- Tại sao cậu lại làm đối xử như thế với tôi? Tôi yêu cậu là thật mà Kim Taehyung... T- Tại sa...

Jeon Jungkook chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo lại gần mà cưỡng hôn. Cậu gắng sức giẫy giụa mà đẩy anh ra nhưng không thành, càng giẫy giụa Kim Taehyung càng áp nụ hôn vào sâu hơn.

Đến lúc Jungkook đuối sức không thể giẫy giụa được nữa mà mặc cho anh lộng hành lên cánh môi của mình. Kim Taehyung hôn cậu đến mức muốn ngạt thở, dứt ra nụ hôn kia nhanh chóng anh đã ôm chầm lấy cậu.

- Jungkookie hyung... Em không có, em dám chắc là không có! Nếu là em vậy thì tại sao em có thể liều mạng mà cứu anh cơ chứ? Chẳng phải em còn bị đến mức nhập viện sao? Sao anh không tin tưởng em.

Taehyung vừa giải thích vừa ôm lấy "thỏ con" trong lòng mà vuốt nhẹ dọc sóng lưng của cậu.

- Jiminin hyung nói với tôi, không lẽ anh hai lại lừa tôi?

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra để cậu đối mặt với mình mà giải thích.

- Có thể Jimin hyung nghe nhầm, đúng là em có nói chuyện với thằng đã ghét anh và đưa tiền cho nó. Nhưng em là đang cảnh cáo nó, đưa tiền cho nó với mục đích kêu nó ngậm miệng và không quấy rầy cuộc sống của anh. Sao anh lại không tin em?

Kim Taehyung chau mày tỏ ra bản thân đang rất bị tổn thương và đúng như anh nghĩ, Jungkook đang tỏ ra ray rứt và tiến đến xoa lấy gương mặt anh.

- Tae...Taehyungie! Cho anh xin lỗi em, có phải em giận anh lắm đúng không? Anh...Anh đáng ra phải tin tưởng em mới phải!

Jeon Jungkook vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt đang bị "tổn thương" kia của anh với chất giọng đầy hối lỗi.

Anh khẽ lắc đầu mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu vuốt ve cậu như một em bé lớn.

- Chỉ cần anh tin tưởng em thôi bae! Em thật sự rất yêu anh.

Kim Taehyung vừa dứt câu thì gương mặt tỏ ra vẻ vô tội kia bỗng chốc biến thành gương mặt đầy hiểm độc. Thật đáng tiếc là Jungkook không thể nhìn thấy khi trong tư thế ôm như vậy.

"Biết ngay mà! Cũng may mình lanh lẹ tùy cơ ứng biến. Xem ra Jimin không đơn giản như mình nghĩ, chỉ mém chút nữa kế hoạch mình tan thành bay khói! Jeon Jungkook đúng là tên dễ lừa gạt, cậu ta càng tin tưởng mình thì kế hoạch mình càng thành công!"

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net