23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kim Taehyung chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi nằm phịch xuống giường đăm chiêu suy nghĩ nhưng dòng suy nghĩ vẫn còn nửa chừng thì bị một tiếng cạch từ cửa phòng nhà vệ sinh vang lên khiến anh phải ngước sang nhìn.

 Thì ra là Jeon Jungkook đã tắm xong rồi, mái tóc màu hạt dẻ kia vẫn còn ướt, lâu lâu còn có vài giọt nước rơi xuống. Cậu cầm lấy chiếc khăn được quàng ngay cổ từ trước kéo lên để lau lấy đầu tóc còn đang ướt đẫm của mình. Trông cậu bây giờ thật đáng yêu khi mặc bộ đồ pijama của anh, nó khá quá cỡ sao với người cậu. Kim Taehyung khẽ mỉm cười đi đến ôm lấy cậu, đưa chóp mũi gần ngay cổ Jungkook và hít thật sau, mùi sữa tắm quen thuộc của anh vẫn còn thoang thoảng trên người cậu nhưng sao hôm nay mùi này lại thơm hơn mọi ngày vậy nhỉ? Tiếp xúc với làn da mát lạnh trên người cậu khiến anh thật dễ chịu. Jeon Jungkook bật cười mà đẩy nhẹ anh ra cùng với lời nói thúc giục:

- Em mau đi tắm đi Taehyungie ~

Jungkook giở giọng nũng nịu bắt anh đi tắm cho bằng được, anh rất nghe lời cậu nha. Taehyung gật đầu rồi cầm lấy bộ đồ mà mình chuẩn bị sẵn từ trước đang để trên giường kia rồi bước vào phòng tắm. Jeon Jungkook khẽ cười, sao cậu có thể có một em người yêu đáng yêu đến thế? Càng lúc tình cảm cậu dành cho anh càng nhiều hơn bao giờ hết. Phải chăng chính ba mẹ cậu đã đưa anh đến đây với cậu, xuất hiện trong cuộc đời cậu để xoa dịu nổi đau này? 

Jeon Jungkook vừa lau tóc vừa đi lòng vòng trong căn phòng, đột nhiên có một thứ đã khiến cậu phải chú ý đến trên bàn học. Đó là một khung hình người con gái độ 15 tuổi. Jungkook tò mò đi đến gần hơn và cầm nó trên tay. Anh thắc mắc trong đầu:

"Tại sao người con gái này lại quen thuộc đến thế...?"

Jeon Jungkook trầm ngâm một lúc đột nhiên có tiếng reo điện thoại làm cậu giật mình mém chút làm rớt cả khung hình, cậu khẽ đặt khung hình về vị trí cũ trên bàn học rồi quay lại về phía giường xem thì ra điện thoại của Kim Taehyung reo. Cậu nói to vọng vào trong:

- Taehyungie à! Em có điện thoại nè.

Đáp lại cậu chỉ có tiếng vòi sen xả nước ồn ào bên trong căn phòng tắm. Chắc do tiếng nước lớn quá nên anh chẳng nghe gì tiếng của cậu cả. Jungkook thở dài rồi cầm điện thoại lên xem thì nhận ra rằng đây là cuộc gọi từ Jimin. Nhìn xem, tên tài khoản "j.m" đây mà.

 Jungkook bực bội trong lòng chẳng muốn bắt máy nhưng tiếng càng reo khiến cậu khó chịu. Tay cậu không chần chừ mà ấn vào nút nghe. Chưa kịp lên tiếng thì nào ngờ Jimin từ đầu dây bên kia đã nói khi cậu bắt máy rồi.

[Này Kim Taehyung, tôi nói cho cậu biết. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Cậu bảo không trả thù, không tính toán những ân oán trước kia thì tôi sẽ tin cậu chắc? Chuyện năm xưa là do Jungkookie bất cẩn nên mới gây ra cái chết cho chị cậu. Tôi xin cậu, nếu cậu muốn trả thù. Được! Để tôi gánh thay cho em ấy. Jungkookie là yêu cậu thật lòng, làm ơn đừng có tổn thương em ấy. Xin cậu đấy, đừng lợi dụng tình cảm của em ấy] 

Từng câu từng chữ Jimin phát ra từ đầu dây bên kia Jungkook không nghe xót một chữ nào. Sự thật này quá là sốc đối với cậu, đôi mắt cậu mở to hết cỡ như không thể tin nào những gì mà mình đã nghe được. Dòng nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn trên đôi má bầu bĩnh của Jungkook. Thì ra tất cả đều là giả dối, tình cảm của Kim Taehyung vốn chỉ để lợi dụng cậu nhằm mục đích trả thù cho chị gái mình. Cậu khẽ nấc lên nhưng đã nhanh chóng đưa tay bụm lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nấc thương tâm kia.

[ Taehyung, cậu nói gì đi? Sao cậu im lặng đến vậy? Này!!]

Jeon Jungkook khẽ giật mình cố gắng bình tĩnh lại mà tắt vội máy và đặt lại vị trí cũ trên giường. Cậu sụt sịt sóng mũi của mình mà đi đến khung hình đằng kia. Dòng kí ức tuổi 13 của cậu bỗng chốc tràn về .

***

- Cậu bé à, nguy hiểm quá!!!

Trong lúc tình thế cấp bách Jungkook chợt nghe tiếng hét của một ai đó thì đột nhiên mới biết rằng mình đang đứng ngay giữa con đường lớn. Cậu vội quay đầu lại thì thấy một người con gái độ 15 tuổi chạy nhào đến về phía mình mà đẩy ra. Jungkook bị ngã mạnh sang bên lề đường đối diện, cú va chạm mạnh đó đã khiến cậu dần mất đi ý thức mà ngất lịm đi.

***

Thoát khỏi dòng kí ức kia, cậu chợt ngã ra sàn mà bật khóc. Nhìn kĩ khung hình đó, bảo sao cậu lại thấy người con gái đó lại quen thuộc đến thế. Tại sao người con gái ấy lại là người thân của Taehyung? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Tại sao lại trêu đùa tình cảm của cậu cơ chứ? Jeon Jungkook thu gối lại ôm lấy bản thân mình mà bật khóc, khóc đến thương tâm. Sao lại như vậy? Ai đó có thể nói rằng đây không phải là sự thật không? Jungkook thầm trách bản thân, nếu năm xưa để ý một chút, cẩn thận một chút thì đâu dẫn đến cái chết thương tâm của người vô tội kia mà người đó lại là người thân của người mình yêu. Khó khăn lắm cậu mới trở về bản tính con người thật của mình, Kim Taehyung là người đã kéo cậu ra khỏi cuộc sống đầy đau khổ trước kia nhưng đâu có ngờ chính anh lại là người đẩy cậu xuống lần nữa một cách đau đớn hơn.

 "Taehyungie, từ trước đến giờ... Em yêu anh, thương anh, tất cả chỉ là giả thôi sao em? Biết sao giờ nhỉ... Anh yêu em mất rồi Taehyungie à, yêu mọi thứ của em. Đau quá, trái tim anh đang rất đau em biết không? Nhưng anh cũng thật xin lỗi em Taehyung... Anh xin lỗi..."

Kim Taehyung mở cửa phòng tắm bước ra thì đã thấy cậu gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở, anh lo lắng mà chạy đến bên mà quỳ rạp xuống:

- Jungkookie hyung, anh sao thế? Sao lại khóc? 

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, khuôn mặt Jungkook bây giờ toàn là nước mắt cùng với sóng mũi đỏ ửng lên. Nhìn cậu thế này anh đau lòng đến lạ, vội đẩy cậu vào lòng mình mà ôm chầm lấy.

 - Jungkookie hyung, có gì hãy nói với em có được không? Anh như vậy, em rất đau lòng anh biết không? 

"Taehyungie à, tim anh cũng rất đau... Hãy nói với anh rằng tất cả những gì anh nghe thấy cùng với kí ức năm xưa đều là giả đi, nó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng. Xin em đấy Taehyungie''

Jeon Jungkook cũng đáp trả cái ôm ấy, một mực ôm lấy người anh mà khóc to hơn, Taehyung nghe tiếng khóc của cậu mà đau như xé tim gan vậy. Kim Taehyung ôm cậu vào lòng thật chặt, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào sóng lưng của Jungkook. Đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc lớn như thế? Một chốc sau tiếng khóc của cậu dừng hẳn nhưng nó vẫn còn đọng lại một chút tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng.

- Taehyungie... E-Em có yêu anh không?

Anh ngước xuống thấy cậu vẫn nhìn xa xăm đằng trước mà không có ý định ngước lên nhìn mình.

- Có! Em rất yêu anh, Jungkookie hyung...

- Em nói dối... Em vốn dĩ không yêu anh.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, tại sao cậu lại nói như thế? Jungkook thấy anh im lặng liền khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý, đầy đau thương. Cậu nhẹ buông anh ra rồi đứng lên một cách đờ đẫn, anh vội đứng dậy theo tiến tới kéo tay cậu lại mà xoay người Jungkook đối diện với mình. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn lấy Taehyung khiến anh có chút lạ lẫm. Đây không phải Jungkook đáng yêu của anh, Jungkook của anh không phải như thế? Jeon Jungkook của anh tuy có cộc cằn đi chăng nữa nhưng vẫn rất tốt bụng, Jungkook của anh tuy có chút ngây thơ ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu, Jungkook của anh luôn có một đôi mắt đầy sức sống, luôn cười, luôn làm nũng với anh chứ không phải Jungkook của bây giờ.

 Chỉ mới có 20 phút trước khi vào phòng tắm, Taehyung còn thấy cậu vui vẻ mà. Sao lại thay đổi đột ngột như vậy được.

 - Jungkookie hyung, anh sao vậy? Em vốn yêu anh mà...

- Đừng dối lòng mình nữa Kim Taehyung.

Cậu một lần nữa cùng với đôi mắt ngấn lệ kia giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh.

- Tôi biết cả rồi... Đừng làm tôi đau nữa Kim Taehyung.

Jungkook ôm lấy lồng ngực trái mà khụy xuống. 

Biết? Cậu biết gì cơ? Chẳng lẽ... Anh lắc mạnh đầu mà quỳ xuống ôm chầm lấy cậu vào lòng mặc cho cậu có đẩy anh ra bao nhiêu lần nữa.

- Jungkookie hyung, hãy nghe em giải thích... Chỉ một lần thôi!

- Tôi không muốn nghe, buông tha cho nhau đi Kim Taehyung!!

Jeon Jungkook khóc nấc lên, tay không ngừng đẩy anh nhưng anh vẫn một mực nắm chặt lấy.

- Đúng vậy! Em yêu anh cũng chỉ vì trả thù cho chị của mình! 

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net