31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau một đêm đầy vật vã, Jeon Jungkook tỉnh dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu định cựa mình quay sang bên kia thì phần hông truyền lên cơn đau nhức làm cậu bật tỉnh dậy ngay tức khắc:

- S-Sao đau quá vậy nè !?

Jungkook cắn chặt môi dưới chịu đựng cơn đau, giờ cậu chỉ muốn ôm lấy anh để ngủ tiếp thôi! Nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có mình cậu trên giường và hoàn toàn không có Kim Taehyung bên. Hơi ấm chỗ nằm bên cạnh cũng không còn, chắc hẳn anh đã thức dậy từ lâu rồi. Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy tủi thân, "làm" xong rồi lại bỏ mặc mình như vậy đấy.

Đang trong lúc thầm trách móc người mang họ Kim kia thì Jungkook đột nhiên nghe tiếng mở cửa và bước vào, đó chính là Taehyung, trên tay anh còn cầm theo khay thức ăn nóng hổi cùng với mùi thơm thoang thoảng.

- Jungkookie hyung, anh dậy rồi sao? Đồ ăn sáng nè.

Anh đặt khay thức ăn sáng lên cái bàn gần đó rồi đi lại ngồi cạnh cậu:

- Anh sao vậy? Không thấy khỏe chỗ nào, còn...đau hả?

- Ya, cậu im ngay!

Vì quá ngượng nên Jungkook tính kéo chăn lên trùm nhưng anh đã nhanh tay giữ lại:

- Miệng xinh không được lớn tiếng!

Jeon Jungkook phồng má lên tỏ vẻ như bản thân đang rất giận nhưng trong mắt anh lại chỉ toàn là sự đáng yêu, Taehyung tiến đến hôn phớt nhẹ lên đôi môi mềm mại kia của cậu.

- Không phải tại cậu sao? Mở mắt dậy đã không thấy cậu rồi. "Làm" xong rồi đi như thế à?

Jungkook uất ức chồm tới bâu lấy cổ anh như mèo vậy, Taehyung bật cười ôm lấy eo cậu, sao con thỏ hôm nay làm nũng quá vậy kìa?

- Em đi làm đồ ăn sáng cho anh mà, anh thấy không?

Kim Taehyung chỉ hướng tay về phía khay thức ăn còn thoang thoảng hương thơm kia, cậu nhìn lấy rồi xoay lại vùi mặt vào người anh.

- Vậy anh chuẩn bị xong hết đi rồi ăn sáng nhá!

Jungkook buông anh ra khẽ gật đầu nhưng sao anh nhìn anh chằm chằm thế, bộ người cậu dính gì sao?

- Bae, anh tính câu dẫn em à ?

Taehyung cười ranh mãnh chống hai tay xuống giường chồm đến phà làn hơi nóng vào tai Jungkook khiến cậu vì quá mẫn cảm mà rụt cổ lại. 

Gì vậy? Câu dẫn là sao?

Jeon Jungkook nhìn lại trên người mình thấy bản thân đang mặc một chiếc áo sơ mi dáng dài rộng hơn cả người nhưng chất liệu vải hơi mỏng xíu. Cũng vì áo rộng quá nên cổ áo vô tình trễ sang một bên làm lộ xương quai xanh với làn da trắng nõn ấy và không thể thiếu những dấu vết đầy ám muội. Cánh tay áo dài che gần hết cả bàn tay nhỏ của cậu, trông thật nhỏ bé và...câu dẫn.

Jungkook vội kéo áo lại rồi đẩy người anh ra, nhanh chân bước vào phòng tắm quên cả cơn đau ở vùng hông, nhanh chóng đóng cửa tiện tay khóa cả chốt. Cậu là đang rất đề phòng Taehyung nha!

Jeon Jungkook dựa lưng vào cửa phòng tắm, nhẹ đặt bàn tay lên lồng ngực đang thở phập phồng, cậu cảm nhận được trái tim nhỏ bé của mình đang đập loạn xạ lên. Nhìn bản thân trong gương mới thấy được rằng mặt mình đỏ đến nào. Đột nhiên cậu cười ngốc, đêm qua quả thật có chút gì đó rất lạ nhưng cũng mang lại nhiều khoái cảm...

"Aisss, mình đang nghĩ gì vậy?"

Jungkook tỉnh táo lại mà vỗ nhẹ vào má mình và rồi sắc mặt trở nên kém đi một chút.

"Làm cũng làm rồi nhưng mình và Taehyung hiện tại...rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Người yêu? Bạn bè? hay chẳng là gì cả? Ơ, vậy mình bị ăn oan uổng à? Không muốn đâuuuu mà!"

Cái đầu của cậu cứ suy nghĩ ngốc nghếch vậy đó!

Vệ sinh cá nhân xong, Jungkook thấp thỏm bước ra vẫn thấy Taehyung ngồi đó bấm điện thoại đợi mình.

- Xong rồi sao? Lại đây ăn sáng với em!

- Sao không ăn trước đi, đợi tôi làm gì?

Kim Taehyung đi đến đỡ lấy rồi dìu cậu lại chỗ ngồi:

- Sao được chứ? Em muốn ăn cùng anh!

Jungkook vẫn ôm chặt dòng suy nghĩ miên man kia, cái câu "Rốt cuộc quan hệ hiện tại của hai ta gì vậy?" cứ lập đi lập lại trong đầu. Ai đó hãy cứu rỗi lấy cậu đi. Đến lúc định hình lại thì đã thấy muỗng súp đằng trước mặt mình.

- Ơ, há miệng ra đi anh.

- Gì cơ? Thôi để tôi tự ăn được, không cần đút cho tôi!

Cậu định giật lấy muỗng súp thì bị Taehyung rút lại:

- Không đâu! Em muốn đút cho anh. Mau há miệng ra đi.

"Kim Taehyung! Cậu có thể đừng sử dụng chất giọng nũng nịu đó nữa có được không?"

Bề ngoài Jeon Jungkook điềm tĩnh vậy á chứ trong lòng gào thét dữ dội, u mê Kim Taehyung lắm nhưng vẫn muốn giữ giá. Trông cũng khá kì quặc nhưng cậu vẫn há miệng ra để anh đút muỗng súp thơm ngon kia.

- Sao? Ngon không Jungkookie hyung?

Ánh mắt Taehyung sáng lên nhìn về phía cậu để chờ đợi câu trả lời. Quả thật đồ ăn anh nấu cũng được lắm đó chứ! Tuy không ngon hoàn hảo như tiệm lớn, nhà hàng nhưng rất vừa ăn.

- Ừ, ngon lắm!

Nhận được câu trả lời tích cực lòng cậu rất vui mừng. Thật ra Taehyung đã dậy sớm từ lúc 5h30, đơn giản vì anh muốn ngắm Jungkook nhiều hơn và phần còn lại là do ngủ không được. Anh quyết định ngày hôm nay nấu gì đó cho cậu ăn, đối với một người sống độc lập từ nhỏ như Taehyung thì việc nấu ăn, làm việc nhà là so easy!

Nhưng cũng khá hậu đậu trong việc bếp đúc một chút, lúc thì bị dao cắt phải, lúc thì bị phỏng nước sôi. Đúng vậy, khi nãy anh nấu nồi súp cho cậu thôi mà như ra mặt trận vậy! Jeon Jungkook giờ mà đi xuống bếp thấy còn tưởng đêm qua bị trộm đột nhập.

Cả hai bắt đầu ăn trong im lặng cũng khiến không gian ngột ngạt hẳn, Jungkook khẽ liếc nhìn khung hình người chị của Taehyung mà lòng thầm ray rứt.

- Taehyung à, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu.

Anh được cậu chủ động hỏi han thì như vớ được vàng rất nhanh ngước lên đáp:

- Hả? Anh muốn hỏi gì?

- Mối quan hệ của chúng ta hiện tại, rốt cuộc là gì ?

===

vậy thì chúng ta là gì?

chúng ta là lũ wỷ ở tận rừng xanh ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net