33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Jimin hyung!!!

Jeon Jungkook vội rời bỏ cái ôm ấm áp từ Taehyung khi chợt nhớ ra điều gì đó mà cậu đã vô tình quên mất. Jungkook gấp rút chạy đến chiếc balo của mình được đặt ngay bàn học của anh, mò mẫm hồi lâu mới kiếm ra chiếc điện thoại được để sâu trong đống sách vở.

- A!!! Jimin hyung gọi đêm qua cả hơn 20 cuộc gọi và hàng đống tin nhắn. Xong đời anh rồi Taehyungie à.

Chỉ vừa mở điện thoại lên thôi là cậu đã gào thét lên, kì này chết chắc. Bàn tay Jungkook run đến mức không cầm nổi chiếc điện thoại và điều tồi tệ hơn là đã 11h trưa đồng nghĩa với việc hôm nay xác định nghỉ học. 

Kim Taehyung nhìn mà bật cười ha hả lên, lúc này mà anh còn cười được cơ á? Jungkook quay phắc lại ngước nhìn anh với ánh mắt quạo quọ hết sức vì cười ngay lúc này có phải kì lạ quá không? Bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ từ anh người yêu của mình làm Taehyung có chút cảm thấy bản thân mình...không có duyên thật!

- Ỏ Jungkookie hyung à~ Anh đừng giận mà, anh đừng lo. Tối qua em có gọi điện báo cho Jimin hyung rồi!

Taehyung tiến đến ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình cùng với chất giọng làm nũng nỉ non kia. Nghe xong cậu liền thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên đánh vào tay anh:

- Sao báo trễ vậy chứ? Có biết anh lúc nãy sợ lắm không? Đã thế còn cười nữa.

- Em sai! Cho em xin lỗi ~ Anh mau thay lại đồ sửa soạn đi, lát nữa em chở anh về nhà.

Anh chỉnh trang lại trang phục đang mặc lại cho Jungkook rồi thúc giục cậu lấy đồ đi tắm.

- Cơ mà...À thôi cũng được, chắc mẹ Jina cũng biết anh ở đây rồi!

Jeon Jungkook ấp úng cầm đồ đi vào phòng tắm thay trong lo sợ. Còn Taehyung bên ngoài phải nói vui muốn nhảy cẫng lên.

"Cuối cùng anh ấy cũng về bên mình, nay ngày gì mà may mắn thế ~!?"

---

Chiếc xe moto chốc sau được đỗ ngay trước cửa nhà của Jungkook. Cậu chậm rãi bước xuống xe mà tim đập thình thịch, trong đầu cứ tưởng tượng 1001 câu la mắng từ mẹ Jina. Ôi nghĩ đến đã phát run, chưa kể còn thêm ông anh hai nữa, cũng may giờ này y vẫn còn đang trên trường học. 

Taehyung biết cậu đang rất lo lắng, tay cởi chiếc mũ bảo hiểm to lớn trên đầu cậu xuống rồi nhanh hôn nhẹ lên má.

- Nếu anh bị la mắng, em sẽ nghe cùng! Tại em mà, bởi thế anh đừng lo!

Jungkook thở phào hít sâu gọi lớn:

- M-Mẹ ơi! Mở cửa đi, con về rồi!

Mẹ Jina từ lâu đã biết cậu và anh đã về vì nghe có tiếng moto đằng trước cửa nhà nhưng vẫn không ra mở cửa để xem cậu làm gì...

- Hư quá nên ở ngoài luôn đi! Chưa gì đã qua đêm vậy rồi.

Bà hắn giọng nói vọng lại, nói chứ bà không giận đâu chỉ chọc cho vui thôi để xem phản ứng từ hai người.

- Mẹ à ~ Con biết lỗi rồi, trời lạnh lắm. Cho con vào đi mà~

- Đủ lông đủ cánh rồi, cần gì bà mẹ này nữa!?

Bà tiếp tục lên tiếng trong khi bản thân mình đang cố nhịn cười như thế nào!

- Bác gái! Lỗi của con... Con xin lỗi!

Bà thầm cười, xem ra Kim Taehyung cũng được đấy chứ! Rất bản lĩnh lên tiếng thay cho người mình yêu. Bà duyệt rồi đấy! Bà bước ra nhanh mở cửa cho cả hai vào. Jungkook vừa vào thôi đã ôm lấy bà làm nũng rồi:

- Con xin lỗi mà ~ Con không như thế nữa!

- Giờ nói gì mà chẳng được!? Sớm muộn gì con cũng về nhà họ Kim thôi.

Bà bật cười nói bóng nói gió không quên cốc vào đầu làm cậu hoang mang tột độ.

- Taehyung, con vào nhà đi! Trời lạnh lắm!

Bà thúc giục cả hai vào nhà, đóng cửa xong xuôi bà quay về chỗ ngồi đối diện là anh và cậu. Anh đang rất bình thường ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng Jungkook thì cứ run run, lâu lâu lại ngước nhìn anh không phải vì lạnh mà là vì sợ...

- Con cần gì run như thế? Hồi đấy đánh nhau là trùm mà, lúc đó sao không sợ đi, bây giờ mới biết sợ à?

Bà chẹp miệng vừa nói vừa rót nước ra ly mời Kim Taehyung uống, anh rất phép tắc nên đã rất nhanh cúi đầu thay cho câu cảm ơn không kém phần tôn trọng của mình.

- Con...

Bà ngước lên nhìn Jungkook. Hình như có gì đó không đúng ở đây, đằng sau cổ của chiếc áo đồng phục có ẩn hiện dấu vết gì đó thì phải.

- Thôi được rồi! Mẹ không trách hai đứa, con mau về phòng tắm rửa thay đồ đi!

Bà nói thế cũng vì muốn trao đổi nói chuyện riêng với Taehyung nhưng cậu lại không hiểu ý:

- Nãy con tắm rồi!

Ánh mắt bà dần dần cau lại, sắc mặt này của bà cuối cùng cũng làm Jungkook hiểu ra. Cậu quay sang ngước nhìn anh, tất cả cũng chỉ sợ mẹ Jina sẽ làm gì thôi...

- Anh nghe lời bác đi, em không sao! Mau về phòng đi.

Jeon Jungkook ậm ừ cầm balo về phòng mình mà không khỏi lo lắng. Đến khi đã được biết cậu về phòng, lúc này bà mới lên tiếng:

- Con và thằng bé đã...

- Tụi con đã làm những gì mà bác nghĩ rồi ạ...!

Bà tròn mắt ngước nhìn Taehyung, quả thật là một đứa trẻ rất có bản lĩnh và thẳng thắn. Bà bất động hồi lâu nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh định hình lại thầm cười:

- Vậy hai đứa... tính chuyện này như thế nào đây nhỉ?

Đã đến phần khiến anh phải lo lắng, mở lời nói rất dễ nhưng đây là bậc phụ huynh, là mẹ của anh người yêu mình...

- Nếu bác tác hợp cho bọn con, con muốn rằng...aau khi học xong cấp 3 lên đại học. Con muốn kết hôn với anh ấy!

===

nếu trưa mai qua 12h30 tui ko up chap thì có lẽ tui bị thu máy rồi đọoo :<

đang yên đang lành thầy nhắn về cho phụ huynh =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net