4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh trôi đến sáng ngày mai, hiện giờ cả trường Hanlim đều nhộn nhịp xôn xao bởi đang nghe ngóng học sinh mới Kim Taehyung về trường...

- Này Jung Hoseok! Rốt cuộc em lôi theo bọn anh làm gì cơ chứ?

Jeon Jungkook cằn nhằn, giờ này đáng ra phải ăn sáng ở căn tin hoặc đánh một giấc trên lớp chứ làm gì phải tham gia vào việc vô nghĩa là đứng đợi học sinh mới họ Kim kia chứ ?

 Hoseok - hắn kéo Jimin và Jungkook đi ra tận cổng trường mà lòng vui phơi phới...

- Haizz Jungkook hyung, anh đừng cằn nhằn nữa. Bộ anh không muốn biết lí do vì sao Kim Taehyung được nổi tiếng thế sao?

- Vậy cũng cần biết à. Cậu ta đẹp nên nổi tiếng vậy thôi! Mệt quá, anh về lớp ngủ đây...

Hoseok mè nheo cố kéo cậu lại, một người kéo người kia lại muốn đi...Chỉ có một người lại rất an tĩnh nhàn hạ đứng cắn bánh mì hóng drama không ai khác là Jimin. Rồi bỗng một tiếng bạn nữ hét lên khiến cả trường bu lại như một tổ:

-Ya!!! KIM TAEHYUNG ĐẾN RỒI!!

Cả đám học sinh bu đen bu đỏ cổng trường khiến cậu cũng muốn ngộp thở. Tức chết được, đây là muốn cậu đập hết từng đứa một hay sao? Có còn coi Jeon Jungkook này là gì trong trường không vậy ?

- TRẬT TỰ ĐI, ỒN QUÁ!! Nghe tiếng gầm của thỏ Jeon, nguyên trường dường như im lặng đi phần nào. Kim Taehyung vừa vào cũng có chút giật mình...

- Hơ...hơ, Taehyung à!! Hoseok vội đưa tay vẫy vẫy và gọi lớn. Anh như biết được rằng đó là Jung Hoseok, anh liền chạy đến.

- Cậu là Jung Hoseok?

- Ừm đúng rồi. Là mình nè! À xin tự giới thiệu, đây là Jeon Jungkook và đây là Jimin, Jimin hyung là anh trai của Jungkook hyung á.

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Chào Jungkook hyung và Jimin hyung!

Cậu cười khảy nhìn anh:

- Khỏi chào! Cách nhắn tin của cậu hôm qua khiến tôi rất chướng mắt. Né tôi ra chút nếu không cậu sẽ xảy ra chuyện hay không thì tôi không chắc.

Taehyung không hề sợ hãi mà còn bình tĩnh giải thích:

- Chẳng phải em đã nói là "Làm quen thì được nhưng để khi khác, tại em có chút mệt" không phải thế sao? 

Cả trường dường như rầm rộ thêm lần nữa, anh là đang cãi tay đôi với cậu sao? Taehyung à, cậu ta là Jeon Jungkook đó. Thôi xong!!! Xung quanh ai cũng run sợ coi vụ drama này. Jungkook im lặng từng bước tiến đến đối diện sát mặt với anh.

- Trong trường này ai cho cậu có quyền lên tiếng đối với tôi hả? 

Anh nhoẻn miệng cười ngước nhìn cậu một cách nghênh ngang không kém:

- Tôi thích thế, đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới.

Jungkook dường như đã đến giới hạn, cậu sốc cổ áo anh lên rồi nhìn thằng vào mắt anh, Taehyung cũng không kém gì mà trừng mắt nhìn cậu. Đột nhiên có một cảm giác kì lạ nào đó như đang truyền vào cậu vậy. Tim Jungkook chợt hẫng mất một nhịp, ánh mắt đó của Taehyung thật hút người đấy.

Cậu lấy lại bình tĩnh rồi thả anh ra trước sự ngỡ ngàng của toàn trường, ngay cả Hoseok và Jimin cũng cảm thấy là lạ. Cứ thế không nói gì rồi chậm rãi quay về lớp để lại vô vàn câu hỏi to đùng cho mọi người. Anh thoáng mỉm cười nhìn cậu đi khuất dần hướng về lớp...

- Taehyung, cậu không sao đó chứ? Đấy, cậu đã biết Jungkook hyung là người như thế nào chưa?

Taehyung cười cười:

- Mình biết rồi đấy! Mình còn chẳng thèm sợ anh ta, anh ta đáng yêu thế mà!!

Cả trường không hẹn nhau mà quay phắc lại nhìn anh, mà cũng đúng Jungkook có dáng người rất đáng yêu chẳng hiểu sao tính nết lại đi ngược như thế. Bảo anh không sợ là đúng thật, xem thái độ của anh khi nãy là không biết sợ là gì rồi!!

- Taehyung, nhìn anh ấy đáng yêu kèm đáng sợ thế thôi chứ anh ấy lại rất tốt.

- Vậy sao? Sao cậu lại khẳng định như thế? Hoseok mỉm cười và rất tự tin nói tốt về Jungkook :

- Vì anh ấy là ân nhân của mình.Khi mình mới vào trường đã bị một số người ghen ghét, thậm chí họ còn ra tay với mình. Anh ấy đã vô tình đi ngang và đập cho bọn nó túi bụi..."Từ nay em là người em của anh, ai ăn hiếp em cứ gọi tên anh ra". Anh ấy nói thế rồi quay đi, từ khi chơi thân thì anh ấy đôi lúc cũng trẻ con lắm...

Kim Taehung lắng nghe từng li từng tí, càng lúc anh càng cảm thấy Jeon Jungkook rất thú vị nha. Tuy hung bạo nhưng được cái có tính tốt, mặt baby nhưng tính tình ngược lại. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong!

Còn về phía Jungkook, cậu vừa đến lớp đã ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi...Cố nhắm chợp mắt ngủ một chút trước khi vào tiết thì ngủ không được. Cái ánh mắt của Kim Taehyung khi nãy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu vò đầu làm chúng rối lên...Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như thế !

- Kim Taehyung, Kim Taehyung... Aishhh, nhìn chẳng ưa chỗ nào cả!! Để rồi coi cậu có thể tồn tại trong cái trường này được bao lâu!?

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net