6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- JIMIN-SSI !!!

Y chưa kịp nói gì thì từ đâu có một tiếng hét lên rất quen thuộc và không ai khác đó là Jeon Jungkook.

- Jungkook..Jungkook - em...

Cậu tức giận đứng trước mặt ba người, Jimin phận làm anh cũng chẳng dám hó hé vì y biết có lẽ y đã sai khi mém chút nữa đã tiết lộ bí mật riêng của Jungkook...

Cậu sốc áo Jimin lên hậm hực nhìn anh trai mình một cách đáng sợ, không tự chủ mà hét lớn lên khiến cả nhà ăn đều tập trung vào cậu:

- Anh bị điên sao Jimin? Chuyện riêng của tôi anh tốt nhất đừng có mà nhiều chuyện kể với ai. Nếu tôi không đến kịp can ngăn thì anh đã kể cho Kim Taehyung nghe sao? Đừng nghĩ rằng anh là anh trai tôi thì tôi không dám đánh anh...

Jimin im lặng, đây là lần đầu tiên mọi người trong trường thấy y im lặng nhường nhịn Jeon Jungkook mà không nói một lời nào. Bình thường xem hai anh em họ gây gỗ đã quá quen nhưng tình cảnh này thật lạ lẫm...

Taehyung dường như thấy trong ánh mắt của cậu tuy có tức giận nhưng nó lại chất chứa sự cô đơn và như đang sợ hãi điều gì đó, một màng nước trong veo đang dần ứa ra từ đôi mắt đó nhưng cậu đã cố ngăn không rơi xuống. Jungkook đẩy mạnh y ra khiến y không đứng vững mà ngã phịch xuống đất, Hoseok liền tiến tới đỡ Jimin lên. Cậu liếc nhìn cũng không thương tiếc muốn đỡ anh mình đứng lên rồi quay phắc qua nhìn chằm vào anh:

- Kim Taehyung! Đừng có mà lo chuyện bao đồng, lo chuyện của mình đi. Đừng để tôi có cơ hội nắm thóp điểm yếu của cậu, còn không thì cậu chết chắc.

Jeon Jungkook nói xong liền quay đầu bước đi để lại ba con người với ba trạng thái tâm trạng khác nhau, người thì đau lòng nhìn em mình, người thì có chút run sợ, người còn lại nghe xong lời nói lúc nãy cũng trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến Jeon Jungkook lại như thế?

Về phía Jungkook, cậu chạy về hướng sân sau của trường. Nơi này rất ít học sinh đi lại nên nó cũng chính là nơi mà cậu yêu thích. Nếu kêu cậu chọn giữa đông đúc náo nhiệt hay một nơi yên tĩnh thì cậu chắc chắn sẽ chọn một nơi yên tĩnh vì như vậy sẽ không ai có thể quấy rầy mình và cậu có thể sống thật với chính mình ngay những lúc một mình như thế. Đúng vậy, bản chất con người hung hăng, chuyên đánh nhau trốn học cúp tiết kia chỉ là vỏ bọc của cậu. Thật chất cậu là một cậu con trai vô cùng hiền, đáng yêu, cũng khá rụt rè, tươi cười với mọi người và luôn trêu chọc chính anh trai của mình - Jimin...

***

- Gì chứ? Anh hai có người yêu sao?

- Ai vậy? Yoongi hyung à??

Y nghe đến "Yoongi hyung" thì hai má đỏ đỏ hồng hồng lên khiến Jungkook không nhịn được cười. Đã vậy anh còn chạy quanh khắp nhà trêu chọc y...

- Aaaa, Jimin hyung thích Yoongi hyung

- Yoongi hyung thích Jimin hyung...

Cậu cứ chạy khắp nhà mặc cho y đuổi theo và gào lên đầy e thẹn...

***

Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ là trước kia. Kể từ khi chuyện đó xảy ra cậu đã biến thành một con người hoàn toàn khác, tự tạo vỏ bọc cho bản thân mình và tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh ngay cả Jimin - người mà cậu đã rất thân thiết. Jungkook dần trầm tính ít nói, đụng vào thì luôn khó chịu. Rồi dần dần cậu ra tay đánh người, lên phòng giám thị như cơm bữa, quen cô này xong rồi chia tay lại thay cô mới.

***

- Jeon Jungkook, em có thôi ngay không? Làm ơn đừng như vậy nữa, anh xin em đấy!!

Jimin nắm chặt hai bên vai của cậu mà lắc mạnh, miệng không ngừng khuyên nhủ cậu. Jungkook tức giận đẩy mạnh hai tay của y ra rồi quát lớn:

- Chuyện của tôi, tôi thích như thế! Anh không có quyền xen vào!!

Tuy cậu nói như thế nhưng thật chất trong tim cậu đang rất đau, cậu biết mình đang làm gì, cậu biết mình thay đổi lớn đến thế nào nhưng cậu không thể quay về như trước kia nữa. Jungkook mặc kệ anh trai mình phía sau mà bước đi thì tiếng kêu của Jimin vang vọng tên cậu khiến cậu bất chợt đứng lại:

- Jungkook!! Hãy quay về làm đứa em trai ngoan ngoãn của anh hai trước kia có được không? Một đứa nhóc lần nào cũng luôn vui cười, một đứa nhóc lần nào cũng chọc phá anh, một đứa nhóc rụt rè khép nép. Anh muốn em là chính con người của em. Đừng như vậy nữa Jungkook!!

 Jeon Jungkook quay lưng về phía Jimin nhưng y vẫn cảm nhận được rằng cậu là đang khóc, đôi vai nhỏ bé kia đang run lên bần bật theo đó cùng với tiếng nấc. Cứ ngỡ cậu sẽ trở về là người em trai ngoan ngoãn trước kia nhưng...

- Jimin!! Jeon Jungkook khi xưa đã chết rồi chỉ có Jeon Jungkook của hiện tại...Anh chỉ cần nhớ như vậy!

Cậu cố nén cảm xúc và tiếng nấc của mình mà nhẫn tâm bước đi bỏ lại y một mình đằng sau. Y bật khóc, tại sao ông trời nhẫn tâm để Jungkook chịu những nổi đau đớn này? Và y không thể trách cậu, Jungkook chỉ là không chịu nổi cú sốc này thôi. Từ đó y cũng thay đổi cách xưng hô theo cậu khác một chút và tự hứa rằng sẽ chăm sóc cho đứa em trai mình tốt nhất có thể!!

***

Quay trở về thực tại, cậu ngồi trên một chiếc ghế đá sau trường nhớ về chuyện quá khứ một chút rồi vô tình bật khóc khi nào không hay. Một con người bề ngoài mạnh mẽ như Jeon Jungkook có ai đâu ngờ rằng bên trong cậu lại yếu đuối như thế. Cậu khẽ rút trong túi quần ra một cái ví và bên trong là tấm ảnh chụp của một người phụ nữ với gương mặt trông phúc hậu. Jungkook đưa tay nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve tấm ảnh mà nước mắt vô thức rơi xuống:

- Mẹ à, con lại khóc nữa rồi. Con thật là một đứa yếu đuối. Hiện giờ con và anh hai đều sống rất tốt, mẹ trên trời có thấy cũng đừng lo cho con. Con xin lỗi vì con quá hư hỏng, đánh nhau gây gỗ đã thế khi nãy còn làm đau anh hai. Con cũng không muốn như thế !!

- Mẹ yên tâm, mẹ nuôi Jina rất tốt với bọn con, bà ấy cũng rất thương con nữa nên mẹ hãy yên nghỉ nhé! Con nhớ mẹ!!

Jungkook nắm chặt tấm hình trong tay và tuôn ra những lời nói vô thức, nước mắt thì không ngừng rơi. Ở một nơi khuất nào đó có một người đã thấy tất cả và người đó là Kim Taehyung, anh trông thấy cậu như thế mà tim mình đột nhiên nhói lên.

Thì ra con người cậu vốn không phải như thế. Chẳng hiểu sao anh lại ghét cậu khóc, chẳng hiểu sao anh lại ghét những giọt nước mắt kia của cậu, chẳng hiểu sao anh lại không muốn nhìn thấy hình ảnh này của cậu chút nào. Vì nó đã khiến tim anh đang dần đau nhói lên, khiến anh muốn ngay bây giờ chạy đến và ôm cậu vỗ về, muốn trở thành một điểm tựa cho cậu dựa vào mỗi khi cần. Taehyung thật sự muốn bảo vệ cậu ngay lúc này. Tâm trạng của anh bây giờ cũng đang rối như tơ vò, anh cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa. Điên mất thôi!!

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net