7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aishh...Sao lại mưa ngay lúc ra về chứ? Không mang theo ô nữa...

Jungkook đứng núp dưới mái hiên của trường mà trong lòng buồn bực ngước lên nhìn trời mây đen kìn kịt, mưa thì cứ rơi không ngừng đã thế càng lúc càng nhiều...

- Jungkook!!

Tiếng kêu lớn tên mình của người nào đó khiến cậu theo phản xạ quay ra nhìn, à thì ra là Yoongi - người yêu của Jimin

- Chào Yoongi hyung! Anh đến đón Jimin hyung sao?

Yoongi gật đầu thay cho câu trả lời...

- Anh ấy chắc còn trong lớp á, có thể là cô giữ lớp lại 5 phút để dạy hết bài.

Yoongi ậm ừ có vẻ như đã hiểu:

- Mà sao em còn chưa về trước thế? Quên mang theo ô à ?

- À vâng...

- Vậy lát có gì lên xe anh chở em và Jimin về luôn...

- Cái này... Cậu lưỡng lự vì nếu lên xe chẳng khác gì mình là kì đà cản mũi với lại ăn cơm chó có gì đâu mà ngon. Hừm, suy đi nghĩ lại là chẳng muốn lên. Bình thường cậu cũng đi bộ về một mình quen rồi.

- Dạ thôi, lát em đi về một mình. Em không có nhu cầu ăn cơm chó.

Min Yoongi chỉ biết cười trừ nhìn thằng nhóc con trước mặt, dễ thương thế này mà bị trường đồn là chuyên đánh nhau, cúp tiết đây sao?

Một chốc sau, từ đâu ra có tiếng hét tên "Yoongie hyungggggg" vang từ trong trường tới cổng rồi người đó nhảy cái phốc lên người Yoongi.

Jeon Jungkook nhìn mà ngứa mắt thật, cậu là đang ế đó, nhìn hai ông anh này rắc cơm muốn ói quá.

Cậu cố ho khan nhìn chằm chằm sự lố lăng của anh trai mình, cũng may là Jimin hiểu ý mà leo xuống.

- Ờm... Jungkook em có muốn về cùng không, mẹ Jina đang ở nhà đợi cơm. Trời cũng mưa, em về chung đi!

Jimin rủ cậu về cùng với giọng nói khá ngượng nghịu vì lúc ở căn tin hai anh em có lớn tiếng. Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời rồi quay mặt đi, dường như cậu không muốn thấy mặt y vậy. Jimin tâm trạng bỗng chốc chùn xuống...

- Mưa lớn lắm, về chung với anh đi...

Jimin vẫn cố thuyết phục Jungkook nhưng cậu vẫn từ chối, không chịu được cái trò lải nhải của y, cậu đã quát lớn lên:

- Ya, tôi đã nói không về. Tôi muốn về một mình, cho tôi yên một mình đi!

Yoongi thấy không ổn liền đứng ra khuyên bảo hai bên.

- Thôi được rồi, hai anh em đừng cãi nhau nữa. Jimin em lên xe trước đi, còn em, đợi tạnh mưa rồi hãy về, đừng dầm mưa về kẻo bị cảm. Nghe rõ chưa?

Jeon Jungkook gật đầu rồi tiến sâu vào mái hiên của trường. Yoongi thở dài nắm tay Jimin ra xe. Lúc sau chiếc xe lăn bánh, Jimin ngồi bên trong còn ngoái đầu lại nhìn xem Jungkook có bị ướt hay không.

- Em và Jungkook có chuyện gì sao?

Min Yoongi vừa lái xe vừa hỏi Jimin, y chỉ biết buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lăn bánh đi là lúc Jungkook khẽ trút hơi thở nặng nề trong lòng ra. Tự hỏi rằng liệu mình hành động cư xử trong mấy năm qua là đúng hay sai?

Giờ mới hiểu được cảm giác của những người có tâm sự là tại sao họ lại thích ngắm mưa một mình như thế...!? Bỗng có ai chìa ra một chiếc ô và che trên đầu cậu, Jungkook ngước lên rồi nhìn sang bên cạnh.

- Kim...Kim Taehyung?

Anh nhướng một bên mày nhìn cậu, kiểu như ý hỏi rằng cậu có cần ngạc nhiên thế không.

- Sao nhóc còn chưa về?

Phải trả lời sao nhỉ, thật ra là anh cố tình ở đây chính là đợi cậu xem cậu về chưa thôi. Anh là quan tâm cậu à ?

- Nào thích thì tôi về thôi. Tôi cho anh đi chung ô về nè, anh đi cùng không?

- Có chắc là nhà cùng hướng không mà về chung? Nhóc về trước đi !

Taehyung nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng :

- Không cùng thì xem như tôi đưa anh về, tôi về sau cũng được.

- Nhóc...

- Mệt quá đi đại đi, mưa càng lúc càng lớn. Nếu mưa có đến sáng không lẽ anh muốn đợi đến sáng mai sao?

Anh vừa nói vừa kéo tay cậu vào chiếc ô rồi đi thẳng ra khỏi hiên, vừa đi anh vừa nắm bả vai cậu và kéo sát vào người mình...

- Cẩn thận không thì bị ướt đấy!! Giây phút đó, Jungkook thoáng giật mình mở tròn con mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Lúc này trông cậu thật nhỏ bé, dễ ôm ấp bảo vệ. Đáng ra theo tính khí của Jungkook là phải đẩy anh ra rồi quát nhưng không. Cậu bây giờ như một chú thỏ nhỏ, rất ngoan ngoãn khép nép bên anh không hó hé gì. Khoảng khắc này cậu cảm thấy rất an toàn, cậu không muốn mất đi cảm giác này.

Trái tim Jungkook dường như đang rung động, thật khiến cậu khó thở. Từ bao giờ mà hai tai cậu đã đỏ lên, đỏ lên vì lạnh hay vì ngượng?

Taehyung ngước xuống nhìn cậu, anh lại một lần nữa thấy trong đôi mắt cậu len lỏi một cỗ cô đơn nào đó. Khẽ thở dài:

- Anh có tâm sự đúng chứ?

Ngay lập tức Jeon Jungkook ngước lên tròn mắt nhìn chằm vào Kim Taehyung...

---

- Trời mưa và lạnh thế này thì phải ăn canh sườn bò là ngon nhất, anh mau ngồi đi!

Jungkook thắc mắc là tại sao anh lại đưa cậu đi ăn chứ? Chẳng phải hai đứa chỉ cần đi về nhà ăn là xong sao?

- Nhóc không về ăn cơm cùng gia đình sao??

Nghe đến đây, anh cũng chẳng mấy vui vẻ. Từ lâu anh cũng chẳng tha thiết gì đến hai chữ này rồi.

- Mặc kệ đi, có cũng như không. Mà này, sao anh cứ thích gọi tôi là "nhóc" nhỉ ?

Jungkook nhún vai dè bỉu :

- Nhóc nhỏ hơn tôi cơ mà! Tôi thích gọi thế thì gọi thôi.

Lúc sau hai tô canh sườn bò đã có trước mặt cả hai, anh rất rành mà thêm cái này thêm cái kia vào tô của cậu...

- Ăn món này mà ăn kèm cùng với cơm trắng cũng ngon lắm đấy.

Cậu còn chưa động muỗng gì là anh vừa luyên thuyên lí thuyết vừa bỏ thêm gia vị, bỏ thêm hành rồi khuấy lên.

- Đó, anh ăn thử xem!

Jeon Jungkook cầm muỗng lên nếm thử thì quả thật ăn một muỗng rồi ăn tiếp muỗng thứ hai, thứ ba. Món này cậu cũng ăn nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao lần này ăn lại ngon như thế.

Kim Taehyung chợt phì cười nhìn cậu, lúc cậu ăn trông rất đáng yêu. Bình thường mà cậu đáng yêu như thế này chẳng phải tốt hơn sao??

- Sao nhóc không ăn mà nhìn tôi làm gì?

- Trông anh ăn ngon quá nên tôi nhìn thôi

Anh nhếch môi cười nhìn Jungkook làm cậu e thẹn muốn độn thổ, người ta đang ăn đó, nhìn vậy sao người ta ăn được.

- Anh vẫn chưa trả lời tôi...Sao? Anh có tâm sự à?

- Nhóc đừng lo chuyện bao đồng!

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net