9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu thở dài ngao ngán rồi tiếp tục bước đi để anh ở lại một mình trầm ngâm suy nghĩ. Đứng một hồi lâu anh mới định hình lại thì thấy cậu đã đi xa anh một khoảng rồi.

- Ơ Jungkook hyung, đợi em vớiii !!!

Cậu nghe đấy nhưng vẫn nén cười mà tiếp tục bước đi mặc kệ anh ở đằng sau chạy thục mạng đuổi theo:

- Ya...Anh chẳng biết đợi em hay sao cơ chứ?

Taehyung đặt tay lên vai cậu làm điểm tựa, tay còn lại chống đầu gối mà thở hì hục.

- Ai bảo em...

Jeon Jungkook chưa nói hết câu thì từ đâu ra có ba nam sinh đi đến trước mặt anh và cậu mà chắn ngang với gương mặt nghênh ngang khó ưa cực kì. Gần đây cậu cũng chẳng kiếm chuyện với ai. Mục đích ba tên này là gì? Không suy nghĩ nhiều, Jungkook nhếch môi bỏ tay vào túi quần chậm rãi tiến tới:

- Gì đây? Mau cút ra để anh mày còn đi học! Giờ anh mày không rảnh để "chơi đùa" cùng mấy nhóc đâu.

Một trong ba tên vỗ tay tiến lại cậu sát hơn với điệu cười nham nhở:

- Không rảnh? Ha! Nó bảo không rảnh kìa tụi bây. Còn chờ gì nữa... Đập nó!!!

Hai tên còn lại bất chợt xông lên tung ra những cú đấm nhắm vào Jungkook, cũng may cậu né được. Chỉ một chốc sau hai tên cũng ngã lăn ra một cách đau đớn, Taehyung bên cạnh nhìn bất động. Không phải anh không giúp mà là anh quá bất ngờ trước mọi việc đang diễn ra hiện tại, dù sao với khả năng dân chuyên đánh nhau như Jeon Jungkook thì chuyện này cũng thường thôi.

- Còn ai lên một thể đi!

Jungkook phủi phủi bộ đồng phục của mình ngước nhìn tên còn lại.

- Không còn gì thì xin phép nhá !!

Cậu nhếch môi nhìn họ rồi quay ra sau định nhặt balo mình lên, không muốn mình bị thua ê mặt như thế này. Nhanh chóng liếc nhìn bên cạnh có một cục gạch gần đó, gã không chần chừ nhặt lên và tiến về phía cậu.

- CẨN THẬN!!! Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, cậu cảm nhận được rằng ai đó đang ôm lấy mình từ đằng sau rất chặt và rồi người đó buông nhẹ tay ra cứ thế tự do mà ngã xuống trước mặt cậu với dòng máu chảy dọc xuống một bên thái dương và người đó chính là Kim Taehyung!

* BỊCH * Tiếng cục gạch rơi xuống:

- Tao...Tao...Tao không cố ý đâu...

Gã ta cùng đồng bọn sợ hãi mà chạy đi mất hút để lại cậu còn đang tròn mắt nhìn anh.

- Tae...Taehyung?? Tỉnh...Tỉnh dậy đi, Taehyung!! Kim Taehyung, anh không đùa đâu. Em tỉnh dậy được không?

- KIM TAEHYUNG !!! Jeon Jungkook chỉ biết ôm lấy anh và khóc thét lên. Tại sao những ai bảo vệ cho cậu đều phải gặp chuyện không may? Có phải cậu là sao chổi rắc xui xẻo đến cho mọi người không?

 Ban đầu là ba mẹ bây giờ lại là Taehyung. Anh có dính dáng gì trong chuyện này đâu cơ chứ? Tại sao vậy? Hình ảnh này như được tái hiện năm xưa vậy, cậu rất sợ, rất sợ đối diện với nó một lần nữa...

- Jungkook?? Tae...Taehyung - thằng nhỏ bị làm sao vậy...

Jimin thấy cảnh tượng không mấy khả quan mà cùng Min Yoongi chạy đến.

Cậu đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình mà ngước lên nhìn người đứng đối diện.

- Anh hai, làm ơn...cứu...

Cậu chưa nói hết câu thì đã ngất đi trên người anh.

- JEON JUNGKOOK !!!

***

- Ba mẹ à, xem phong cảnh kìa. Đẹp thật đó!!!

Cậu bé 13 tuổi hí hửng ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ xe hơi mà tràn đầy thích thú.

Chuyện là cả gia đình Jeon quyết định đi cắm trại trên đỉnh núi một bữa sau một khoảng thời gian làm việc đầy mệt mỏi của hai vị phụ huynh và áp lực học tập của hai anh em nên đã lên kế hoạch đi chơi.

- Hừm...Anh hai thật là...Đi chơi còn mang theo sách à, chán quá đi!!

Jeon Jungkook giận dỗi người anh của mình, chính vì chăm chỉ như thế nên cậu thường bị ba mẹ đem ra so bì với anh mình. Nhưng cậu chẳng ghét anh hai mình đâu vì Jimin rất thương anh, hiểu cảm giác cho anh.

- Cuốn sách này hay lắm, em đọc không Kookie?

- Thôi, em chơi game còn hơn.

Cậu bĩu môi, Jimin chỉ biết cười trừ xoa đầu đứa em trai đáng yêu này. Nhưng có ai ngờ đâu. Gia đình Jeon đang rất vui vẻ thì lúc xe đang xuống dốc, phanh xe đột nhiên thắng không ăn.

Tài xế lạc tay lái và chiếc xe đâm sầm vào cây lớn bên đường. Hậu quả là ba mẹ cậu và người tài xế đều mất chỉ có hai anh em anh là còn sống.

Jungkook nghe những người chứng kiến vụ tai nạn kể lại rằng là do ba mẹ đã ôm hai anh em bảo vệ nên cả hai anh em đều sống sót.

***

- Ba...Mẹ...Đừng bỏ con mà!! Đừngg!!

Cậu tỉnh dậy với trán ướt đẫm mồ hôi, Jimin kế bên cũng giật mình.

- Jungkook, em sao rồi?

Y lấy khăn lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán của cậu. Sao tim cậu đau quá, nước mắt lần nữa lại rơi.

- Anh...Anh hai....

Y bất ngờ dừng hành động lau mồ hôi trên trán cho Jungkook, dường như hành động đó muốn nói lên rằng mình có nghe nhầm không?

- Jungkook? Em...Em vừa gọi anh là gì vậy?

Cậu không kiềm nén được nữa mà chồm đến ôm lấy Jimin rơi nước mắt không thôi.

- Anh hai...Em xin lỗi...Có lẽ thời gian qua em đã sai thật rồi. Em chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn để ba mẹ thấy em vẫn ổn. Nhưng...Nhưng...Mọi thứ tệ hơn em nghĩ, em cảm thấy có lỗi với ba mẹ và anh nhiều hơn. Em xin lỗi.

Y ôm lấy cậu vỗ vỗ nhẹ sau lưng như an ủi và không kém vui mừng trong lòng. Jeon Jungkook dường như đã quay trở lại như xưa rồi.

- Jungkookie...Đối với anh hai thì em đã mạnh mẽ lắm rồi! Không cần tỏ ra như thế, ba mẹ trên trời rồi cũng sẽ hiểu cho em. Em đừng ray rứt lương tâm mà thay đổi bản thân và tạo vỏ bọc bên ngoài, hãy là chính em. Đừng khóc nữa có được không?

Jimin buông cậu ra và lau nước mắt cho cậu. Như chợt nhận ra gì đó Jungkook liền hoảng loạn lên:

- Taehyung...Taehyung đâu rồi...

- Em ấy đang bên phòng hồi sức, em yên tâm!!

Jeon Jungkook đứng ngồi không yên định bước xuống giường qua thăm anh thì bị y cản lại.

- Em chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi Jungkookie, một chút nữa hãy sang thăm Taehyung.

- Không được!!! Em phải gặp em ấy.

- Anh không biết đâu, em ấy vì cứu em nên mới bị như thế. Hình ảnh đó...làm em nhớ đến lúc ba mẹ ôm em vào lòng mà bào vệ. Em...em sợ....

Y ôm cậu lần nữa vào lòng liên tục trấn an cậu nhiều nhất có thể:

- Taehyung không làm sao cả. Em ấy hoàn toàn ổn, em đừng lo. Yoongi hyung đang chăm sóc cho em ấy bên đấy!

Nghe vậy lòng Jungkook cũng trút bớt đi gánh nặng phần nào. Nếu Taehyung có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ rất cắn rứt lương tâm mình.

- Còn bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi. Xong rồi chúng ta sẽ đi thăm Taehyung, được chứ?

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý rồi an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng kêu cậu không lo thì không thể.

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net