Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày tẻ nhạt đối với Điền Chính Quốc, vẫn như thường lệ, đến công ty làm việc, sau đó lại về nhà. Thói quen được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Cậu không hứng thú với bất cứ thứ gì với mọi thứ ngoài kia, cho dù cô bạn thân của cậu cứ suốt ngày đeo bám lấy cậu rồi lôi kéo cậu ta ngoài tìm thú vui, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc mà bỏ về bởi sự cứng đầu của cậu bạn thân.

Vấn đề đó chính xác là vấn đề mà Lâm Mạng Hi lo lắng nhất, cậu bạn này của cô chẳng bao muốn nhấc chân ra khỏi nhà mặc cho cô nài nỉ van xin. Có lần cô bám theo cậu cả một ngày thứ bảy để lôi kéo cậu đi chơi, nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu.

Cái con người này quả thật quá cứng nhắc!

Nhưng mà chuyện này quen quá rồi, nó không phải xuất hiện dạo gần đây đâu, mà nó đã có sẵn từ khi cậu vừa mới học cấp một. Chính xác Điền Chính Quốc là một con người cứng nhắc, tuy rằng bề ngoài rất là khả ái và đáng yêu, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết cái con người này rất lạnh lùng. Đặc biệt ở chỗ cậu không bao giờ ra khỏi nhà, nói rõ hơn là không muốn đi chơi với bất kì ai, thân được với cô cũng là một điều kì tích.

Điền Chính Quốc và Lâm Mạng Hi học chung từ năm cấp hai, một người thì học lực trung bình nhưng cứu vớt được bởi sự xinh đẹp và hòa đồng. Người còn lại thì học lực cực tốt, đã thế ông trời còn ban tặng cho nhan sắc, nhưng con người thì khó gần vô cùng, mà còn thêm ít nói. Trai gái đổ đứ đừ đấy thôi, nhưng mà người này đến một câu cũng không nói với người ta, làm người ta ôm thất vọng mà đi về.

Lâm Mạng Hi biết Điền Chính Quốc ít nói, mặt lại lạnh tanh nhưng cũng rất quyết tâm mà làm thân, suốt ngày bám lấy người ta không buông, luôn đi bên cạnh mà nói mãi từ chuyện này đến chuyện khác, khiến tai của cậu đau nhức không chịu nổi.

Nhưng dần dà thành quen, không có lại cảm thấy trống vắng, nhưng đó chỉ là tình cảm dành cho bạn bè mà thôi, cậu không hề có thứ tình cảm trên mức bạn bè đối với cô, và may mắn rằng cô cũng như vậy.

Thế rồi Điền Chính Quốc và Lâm Mạng Hi dần dần thân nhau, tuy rằng lúc nào đi bên nhau cô cũng là người nói chuyện nhiều nhất còn cậu thì chỉ im lặng lắng nghe, nhưng lại hòa hợp không tưởng.

Đến nay chơi cùng nhau đã hơn mười năm, có thể nói hai đứa như người thân vậy. Quen nhau mười năm là thế, nhưng mà những lần đi chơi cùng nhau phải đếm trên đầu ngón tay, ít vô cùng. Cũng may tháng trước còn kéo được cậu tới quán bar chơi cùng, nhưng nếu như hôm đó không phải sinh nhật cô thì cậu sẽ không nhấc chân ra khỏi cửa cho dù chỉ là nửa bước.

Tật là, cô chỉ muốn có những chuyến du lịch cùng cậu bạn thân này thôi, cơ mà khó quá.

...

Lại một ngày mới bắt đầu, Điền Chính Quốc theo thói quen dậy sớm, chuẩn bị một ít thức ăn cho bửa sáng rồi đi làm.

Đi vào sảnh lớn, vừa bước vào cậu đã nghe được không ít tiếng xì xào to nhỏ, các chị em thì liên tục phấn khích vỗ tay bộp bộp, nụ cười trên môi không bao giờ dứt.

Một chị nhân viên nào đó mà cậu không nhớ tên nhìn thấy cậu liền túm lại nơi đám đông tám cùng, cậu chỉ biết im lặng đứng nghe, nếu bây giờ đi lên phòng làm việc thì có một chút thất lễ.

"Chính Quốc, em biết tin gì chưa?"

Thản nhiên lắc đầu.

"Thằng nhóc này, em là thư ký của tổng giám đốc cũng không biết sao?"

Chị nhân viên nọ vỗ vào vai cậu một cái rõ đau, rồi thở dài thườn thượt.

"Liên quan gì đến em?"

Biểu tình trên mặt cậu không hề thay đổi, duy nhất một khuôn mặt lạnh tanh, tuy không đáng sợ nhưng vẫn là không có thiện cảm. Khuôn mặt thì bầu bĩnh đáng yêu thật đấy, cơ mà biểu cảm trên mặt lại đối lập hoàn toàn, đã thế giọng nói lại thờ ơ đến vô cảm.

"Tổng giám đốc vừa mới bị sa thải rồi đó, em không biết sao? Nghe nói anh ta tham nhũng tiền vốn đầu tư."

Chị nhân viên lắm chuyện vẫn rất say sưa mà truyền thông tin cho các chị em khác, trong đó có cả cậu. Mấy bà tám kia nghe xong thì mặt nhăn mày nhó, bắt đầu nói xấu anh giám đốc vừa mới bị sa thải.

Nhưng chỉ riêng cậu là bình thản nhất và cũng không hề nói gì, vì cậu không quan tâm, anh ta bị sa thải chứ không phải cậu, tại sao phải quan tâm chuyện này làm gì?

"Nhưng mà chuyện này quan trọng hơn nè."

Bà chị ra vẻ bí hiểm, khuôn mặt lộ ra vẻ phấn khích, vẻ mặt này y như của mấy cô nhân viên vỗ tay bộp bộp của phòng marketing ban nãy.

"Hôm nay chúng ta sẽ có giám đốc mới, từ nước ngoài về. Nghe nói rất đẹp trai đó!"

Mấy bà chị bắt đầu vỗ tay bộp bộp, trong mắt lóe lên ánh sáng, cười không ngớt, nhìn mặt mỗi người là biết đang tưởng tượng đến tên giám đốc chuẩn bị hạ cánh đến công ty này.

Dừng một lát, bà chị nào đó trong đám đông khó hiểu:"Ơ? Tổng giám đốc cũ vừa mới bị sa thải hôm qua, sao hôm nay lập tức có người mới rồi?"

Mấy bà chị kia đồng tình, gật gật.

"Anh ta hình như là đã về nước lâu rồi, là người thân với chủ tịch đấy, mà nếu như tổng giám đốc cũ không bị sa thải thì người đó cũng sẽ có một chức vụ cao ở công ty này thôi."

Chị ta vuốt cằm, nghiêm túc nói hết những thông tin mình biết. Đúng lúc đó bên trong vang vọng giọng nói của trợ lý chủ tịch, gọi mọi người đứng nghiêm chỉnh.

"Hôm nay chúng ta sẽ chào mừng tổng giám đốc mới, mọi người hãy chuẩn bị thật chu đáo đi!"

Buổi hóng hớt kết thúc, các chị em rối rít chạy về phòng làm việc trang điểm lại, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. Hầu như mọi người đều tất bật chuẩn bị, chỉ riêng thư ký của tổng giám đốc vẫn bình tĩnh, từng bước nhẹ nhàng di chuyển lên phòng làm việc của mình cất túi, rồi cũng thong thả trở lại sảnh.

Mọi người vuốt lại quần áo cho chỉnh tề, ánh mắt đầy tò mò nhìn ra cửa. Chiếc xe đen bất ngờ xuất hiện, đôi giày da bóng loáng đặt xuống, tiếp đó một chàng trai cao lớn trong xe bước ra, quần áo cắt may vừa vặn thẳng thớm, tay đeo một chiếc đồng hồ bạc đang tỏa ra từng đợt ánh sáng. Cả người hắn như có một hào quang chói lóa, khuôn mặt đẹp đẽ nghiêm nghị đến đáng sợ, nhưng mà trong lòng mấy người nào đó lại là kiểu lạnh lùng đúng chuẩn thần thái tổng tài!

Kim Thái Hanh tay thong dong cho vào túi, đôi chân dài thẳng tắp bước đi từng bước tiêu sái đến trước mặt hàng người, đảo mắt nhìn từng nhân viên đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt, rồi bất chợt khựng lại, đôi tay trong túi lặng lẽ nắm chặt. Nhưng rất nhanh hắn liền trở lại bình thường, liếc qua một cái nữa rồi thu hồi ánh mắt.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Thái Hanh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim Thái Hanh sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Kim thị. Mọi người hãy vỗ tay chào mừng tổng giám đốc mới."

Dứt lời, tiếng vỗ tay liên hồi vang lên.

Kim Thái Hanh máy móc cười, nói lại vài câu khách sáo rồi về phòng làm việc.

...

"Chính Quốc, cấp trên vừa đưa lệnh xuống bảo em xuống phòng tài vụ làm việc. Vì trước khi đến làm việc anh ta đã bảo dặn dò trước không cần thư ký riêng, chỉ cần một trợ lý là đủ rồi. Vì thế cấp trên lệnh em về phòng tài vụ, dù sao ở đấy cũng đang thiếu người."

Vũ Nguyên - Bà chị nhân viên lắm chuyện vui vẻ lên tìm cậu thông báo. Khuôn mặt chị ta có vẻ hớn hở, như việc cậu trở thành nhân viên trong phòng tài vụ là điều chị ta ao ước bao lâu nay.

Cái này thì đúng rồi đấy, trong phòng tài vụ ai mà không biết chị ta u mê cậu bé Điền Chính Quốc vừa đẹp trai vừa giỏi giang như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu, bản năng muốn làm mama của chị ta liền trỗi dậy, thật sự chỉ muốn nhốt cậu vào trong lòng nựng nựng mãi. Thật ra chị ta cũng sẽ không u mê đến mức đó nếu chị ta không nhìn thấy nụ cười moe moe của cậu ở cổng công ty! Rõ ràng là cậu đã cười đùa với một cô gái, và nụ cười đó đáng yêu lắm lắm.

"Được rồi, đợi em một lát, để em thu dọn xong mấy thứ linh tinh này đã."

Cậu xếp gọn những vật dụng của cậu vào thùng giấy, động tác chậm rãi, Vũ Nguyên nhìn mà tay chân ngứa ngáy.

"Để chị giúp em!"

Ôm thùng đồ trên tay, Điền Chính Quốc cùng Vũ Nguyên rời khỏi, nhưng chưa kịp nhấc chân lên, đằng sau đã nghe tiếng í ới của trợ lý Ngô.

"Chính Quốc, em...đi đâu...vậy?"

Anh ta thở hồng hộc, khó khăn lắm mời hoàn thành một câu.

"Em đến phòng tài vụ làm việc."

"Tổng giám đốc vừa gọi điện tới bảo cần thư ký riêng, trong công ty này thì chỉ có mình em làm tốt việc đó thôi, nếu như tuyển thì rất lâu, nên bây giờ em tiếp tục công việc thư ký đi nhé."

Điền Chính Quốc đưa mắt quan sát khuôn mặt Vũ Nguyên, quả nhiên, mặt chị ta buồn thỉu buồn thiu. Nhưng mà cậu đã quen với công việc thư ký rồi, cho dù công việc trong phòng tài vụ cũng không tồi, nhưng việc mình làm đã quen vẫn tốt hơn.

"Được rồi."

Liếc nhìn bản tên trên áo chị ta, cậu bảo:"Vũ Nguyên, chị về làm việc đi."

Vũ Nguyên nghe vậy, không đành lòng về phòng làm việc.

...

Gõ nhẹ cửa, Điền Chính Quốc đứng ở ngoài chờ âm thanh đáp trả từ phía trong. Rất nhanh, bên trong phòng vọng ra hai từ 'mời vào'.

"Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc. Trợ lý Ngô bảo tôi đến đây."

Đây chỉ là một cuộc chào hỏi thông thường, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy nó làm mất đi thời gian của cậu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh chuyển từ màn hình máy tính sang Điền Chính Quốc, mắt hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi dừng hẳn tại đôi mắt to tròn.

Nếu nói hắn không bị cuống vào đôi mắt long lanh đó là nói dối, trong phút chốc, hắn bị mê đắm bởi đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao kia. Cả khuôn mặt này nữa, lạnh lùng nhưng cũng thật khả ái.

Cảm xúc của hắn một khắc có sóng lớn ồ ạt kéo tới, trái tim bỗng nhiên đập mạnh những nhịp đập thổn thức, không nhịn được lại trao một ánh mắt cho người đối diện.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là thư ký riêng của tôi."

Không phải bỗng dưng mà hắn lại cần thư ký riêng, nói đúng hơn hắn không cần thư ký riêng, lần này là cần thiếu niên này, chứ không phải thư ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net