Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tạm biệt Lâm Mạng Hi tại quán cà phê, Điền Chính Quốc vẫn chưa muốn về nhà ngay mà nán lại một chút. Đơn giản là cậu muốn ngồi chỗ yên tĩnh thế này, để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Cậu muốn giúp cô, nhưng rốt cuộc mọi chuyện đã vì cậu mà đổ bể hết, Điền Chính Quốc trong lòng trách mình thật nhiều.

Còn nhớ lại lời nói của Kim Thái Hanh lúc ở nhà mình càng khiến đầu óc cậu trở nên rối loạn.

Mưa, mưa rồi. Trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa thật lớn, bầu trời xám xịt lúc này chả khác nào tâm trí của cậu.

Giữa những tiếng mưa nặng nề, một tiếng nhạc dịu êm vang lên từ điện thoại Điền Chính Quốc. Cậu thở hắt ra, tạm gác chuyện ấy sang một bên, bấm nút nghe điện thoại.

"Alo?"

"Em đang ở đâu thế?" Là giọng của Kim Thái Hanh.

"Anh hỏi làm gì?"

"Để đến đón em." Kim Thái Hanh bình thản đáp.

"Làm gì?" Điền Chính Quốc nhíu mày, tay xoay xoay ly cà phê đã nguội lạnh.

"Ừm...tôi muốn đến đón em đi ăn tối, nhưng mà không có em ở nhà.." Kim Thái Hanh chỉnh lại mớ tóc có chút ướt của mình.

"Không cần đón." Điền Chính Quốc nhìn ly cà phê trong tay, thở dài.

"Em sao vậy?" Nhận ra giọng Điền Chính Quốc có chút thay đổi, Kim Thái Hanh liền lo lắng hỏi.

"Không có gì. Anh về đi, tôi sẽ tự mình về nhà."

"Chính Quốc, em đang ở đâu?" Kim Thái Hanh nhíu mày, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Tôi sẽ tự mình về, không cần-"

"Tôi hỏi em đang ở đâu?" Kim Thái Hanh gằn giọng.

Điền Chính Quốc có chút run sợ, thế nên không muốn cứng đầu nữa:"Ở quán cà phê T."

Điện thoại đã ngắt kết nối, Điền Chính Quốc lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa kính, nhìn những hạt mưa trượt dài, tâm trạng nhất thời rối bời.

Thời gian trôi qua, ấy vậy mưa vẫn không muốn tạnh. Tiếng mưa rơi ồn ào vang dội vào quán, sấm chớp xẹt qua một đường dài, tiếp đó là hàng loạt cơn gió mạnh kéo đến.

Lòng Điền Chính Quốc có chút lo lắng, mưa to thế này mà Kim Thái Hanh còn lái xe đến đây, không phải rất nguy hiểm sao?

Điền Chính Quốc bồn chồn không yên,tầm nhìn bên ngoài cửa kính bị che phủ bởi những hạt mưa khiến cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì bên ngoài, ngoại trừ một màu trắng xóa dày đặc.

Cậu cắn môi, suy nghĩ thật lâu cuối cùng đem điện thoại ra gọi cho Kim Thái Hanh.

Hắn không bắt máy.

Điền Chính Quốc cố gắng gọi điện thêm nhiều lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn như vậy, là tiếng vang dài tuyệt vọng.

Kiên nhẫn ngồi lại khoảng vài 2 giờ đồng hồ nữa, trên bàn lúc này đã có tận 4-5 ly cà phê đã nguội, nhưng mà bóng dáng Kim Thái Hanh không thấy đâu.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, hầu như gió thổi còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, đây không còn gọi là mưa thông thường nữa mà chính là cơn bão thì đúng hơn.

"Xin chào khán giả, đây là kênh tin tức của đài truyền hình L."

Cậu nghe loáng thoáng được lời nói dễ nghe phát ra từ TV đặt ngay trước mặt, mọi người cũng bắt đầu chú ý đến những lời phóng viên nói về một vụ tai nạn xe vừa xảy ra hơn 1 giờ trước tại đường Y.

Điền Chính Quốc đứng bật dậy, chiếc ghế đáng thương phía sau ngã xuống, điều đó đã khiến mọi người dời ánh mắt ra khỏi màn hình TV.

"Nè! Cậu gì ơi! Bên ngoài mưa rất lớn! Nè!!"

Điền Chính Quốc gần như mất bình tĩnh, lao ra ngoài mặc kệ gió lớn và nước lạnh tạt vào cơ thể đến lạnh buốt.

Cậu không còn nghĩ gì nhiều nữa, ngoài việc nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến hiện trường vụ tai nạn.

Đúng là trời không phụ lòng người, chạy một lúc lâu cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc taxi đang đậu ven đường.

"Cậu-" Tài xế định đang lim dim muốn ngủ trên ghế lái, bất ngờ có người nhảy vào xe liền hết hồn, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp nói hết đã bị Điền Chính Quốc cắt ngang.

"Mau, đến đường Y, nhanh lên!"

Điền Chính Quốc nói như hét lên, ánh mắt lạnh như băng, làm tài xế sợ đến run lẩy bẩy, mau mau khỏi động xe mà không nói thêm lời than phiền nào về bộ dạng ướt như con chuột lột của người phía sau.

"Kim Thái Hanh!"

Đến nơi mưa cũng dần tạnh, Điền Chính Quốc chưa đợi xe dừng hẳn đã vội vàng mở cửa leo xuống, chân vừa chạm đất liền gọi tên hắn.

"Cảnh sát, người trong chiếc xe ô tô đó đâu rồi? Đâu rồi?!"

Người cảnh sát ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt bộ dạng xộc xệch và quần áo ướt nhẹp, tuy vậy anh ta không cảm thấy ngạc nhiên, nghe đến 'người trong chiếc xe ô tô' anh ta liền hiểu ra, không nhanh không chậm hỏi:"Anh là gì của nạn nhân?"

"Tôi...tôi là bạn trai của anh ấy." Điền Chính Quốc gấp gáp.

"Xin chia buồn cùng anh. Anh ta nằm ở đó, đã tử vong rồi."

Trái tim Điền Chính Quốc như ngừng đập, đôi mắt vô hồn tiến lại gần chỗ người nằm, chậm chạp ngồi xuống.

Cậu không hiểu nữa, không hiểu cảm giác đau như muốn xé nát tâm can này là gì. Không hiểu tại sao bản thân lại gấp gáp chạy đến đây chỉ vì nghe tin tức tai nạn ở đường gần nhà và nhìn thấy chiếc xe giống hệt của Kim Thái Hanh ở hiện trường vụ tai nạn.

Cậu không biết, cậu không biết nữa.

"Thái Hanh, anh tỉnh lại mau."

Điền Chính Quốc không có sức lực để mở tấm vải đã ướt này ra, hoặc có thể cậu không có can đảm làm vậy.

Mọi thứ xung quanh không ngừng ồn ào, các loại xe vì vụ tai nạn mà kẹt cứng, nối hàng dài ở phía sau, đủ thứ âm thanh hòa trộn với tiếng mưa. Tuy vậy, Điền Chính Quốc gần như không nghe thấy gì, chỉ nghe được tiếng lòng mình chậm rãi vụn vỡ.

Vì cớ gì mà lại đau đến thế chứ? Kim Thái Hanh anh là cái thá gì trong cuộc sống của tôi vậy?

"Kim Thái Hanh, anh tỉnh lại cho tôi!"

Nước trên khuôn mặt cậu lúc này không thể biết rõ là nước mưa hay là nước mắt, chỉ biết rằng nó trông thật thảm hại với mái tóc ướt nhẹp và lòa xòa.

"Tôi ở đây em kêu tỉnh là tỉnh thế nào?"

Giọng nói này...

Điền Chính Quốc quay lại, đôi mắt đo đỏ mở to hết cỡ khi nhìn thấy Kim Thái Hanh ung dung cầm ô và nhìn xuống chỗ mình.

"Anh ở đây? Vậy tên này?"

Điền Chính Quốc nghi hoặc, bàn tay thon dài ngay lập tức mở phăng miếng vải ra. Khuôn mặt này không phải kim thái hanh, vậy thì...

"Kim Thái Hanh! Tôi ghét anh!"

Kim Thái Hanh đứng ngơ ngác sau lời nói của Điền Chính Quốc, sau 3 giây ngay lập tức đuổi theo cậu. Điền Chính Quốc vì giận mà cũng là vì thẹn nên muốn đi khỏi đây ngay bây giờ, Kim Thái Hanh hại cậu bộ dạng thảm hại thế này mà còn bình thản cầm ô đứng đó? Còn hỏi cậu một câu đầy ngớ ngẩn nữa cơ, hắn đúng là làm cậu tức chết!

"Chính Quốc, đừng giận tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em nhiều lắm."

Điền Chính Quốc tai không nghe, mắt không thấy, cố tình bỏ lơ Kim Thái Hanh.

"Xin lỗi mà! Xin lỗi mà!"

Kim Thái Hanh thấy chiếc ô trên tay hiện tại quá vướng víu, thế nên ngay tức vứt nó ở một xó, nhanh chân chặn Điền Chính Quốc lại.

"Tránh ra!"

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt vẫn động lại trên má chưa khô đi, giọng điệu nghe thật tức giận thế nhưng khuôn mặt lại đáng thương đến đau lòng.

"Tôi thật sự xin lỗi." Ngoái lời xin lỗi này ra hắn còn chẳng biết nên nói gì lúc này.

"Vậy anh biết anh có lỗi gì không?"

Kim Thái Hanh cả người đông cứng, miệng đồng thời cũng cứng đờ luôn. Thấy Điền Chính Quốc giận là hắn chạy đi xin lỗi ngay, còn lí do thì hắn tạm thời chưa biết và cũng chưa đoán ra.

"Tại sao anh lại không trả lời điện thoại của tôi hả? Tại sao lại ngồi ở đó chờ đợi anh đến hơn 2 giờ đồng hồ hả? Tại sao anh lại khiến tôi phải bất chấp tất cả để đến đây tìm anh hả? Anh nói đi anh nói đi!"

Nước mắt tựa như cơn mưa rào mà chảy xuống, cảm xúc của Điền Chính Quốc lúc này hỗn loạn, suy nghĩ trở nên lệch lạc cũng vì tên trước mặt.

"Xin lỗi vì đã để em lo lắng."

Đôi tay lạnh băng chạm vào má mềm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt người hắn thương. Cơ thể ướt đẫm dịu dàng bao bọc bờ vai kịch liệt run lên của Điền Chính Quốc, giọng nói trầm ấm của hắn cứ như thế thì thầm vào tai cậu.

"Đồ khốn."

Con người trong ngực tựa như đứa trẻ, khóc nấc lên, tay không sức lực đấm vào lưng hắn. Kim Thái Hanh ôn nhu cười, siết chặt vòng tay mình hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net