Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi trở về, Kim Taehyung lại lấy điện thoại truy cập vào diễn đàn từ link bài Kim Yeonhee gửi qua, hắn chỉ đọc qua loa vài dòng cap, nhìn sơ qua đây chính là bài đẩy Couple của đám người tay không rảnh rỗi.

Kim Taehyung bấm xem tất cả tấm ảnh được người ở đó chụp cảnh hắn ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng, nhìn ngắm một hồi lại âm thầm lưu toàn bộ ảnh trên diễn đàn về.

Jeon Jungkook ở bàn bên cạnh, sau khi làm xong toàn bộ bài tập được giao thì cậu vươn vai một cái, lúc ngước lên thấy Kim Taehyung ở trên giường lưng tự vào tường chăm chú đọc sách.

Cậu gọi "Taehyung ơi"

Kim Taehyung còn đang chăm chú lướt xem ảnh hai người một lần nữa, nghe người nhỏ ở bên dưới gọi thì liền nhanh chóng úp sách lại che đậy điện thoại ở bên trong, nhìn cậu "Hửm?"

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên bàn học, biết hôm nay chính là thời cơ phát tài của cậu "Nếu bây giờ tôi ra ngoài có được không? Đi xin bảo vệ chắc là được phải không?"

Kim Taehyung nhìn cậu rồi lặng lẽ nhíu mày, Jeon Jungkook muốn ra ngoài làm gì vào giờ này?

Hẹn hò??

"Cậu muốn ra ngoài?" Kim Taehyung nghiêm túc nhìn cậu.

Jeon Jungkook e sợ gật đầu.

Kim Taehyung nhìn đồng qua điện thoại, hiện tại đã là 8 giờ khuya, cổng kí túc xá trường vốn đã đồng vào lúc 6 giờ 30. Bây giờ nếu muốn ra ngoài thì khá phức tạp "Cổng đã đóng vào lúc 6 giờ 30 rồi, hiện tại muốn ra lại phải gặp chủ nhiệm Lee để xin lý do ra ngoài, sau khi nghe được lý do còn phải đợi thầy điện về báo cho phụ huynh ở nhà biết nữa"

Jeon Jungkook gục đầu, sao lại phứt tạp như vậy chứ? Cậu không thể nói lý do mình ra ngoài được, một lát sau Jeon Jungkook bổng nhiên nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung.

Kim Taehyung bị nhìn muốn im lặng đọc sách cũng không thể ngó lơ nữa, đành hỏi "Cậu còn chuyện gì?"

Jeon Jungkook bổng nhiên thay đổi sắc mặt, miệng cười tươi hết cỡ, hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết "Hay là, tôi leo cổng ra ngoài được không?"

Kim Taehyung có hơi bất ngờ nhìn cậu.

Một lát sau, ở phía tây phía sau kí túc xá, Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại cùng nhau lén lút chạy ra ngoài.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn Kim Taehyung ở phía sau vẫn đang im lặng bước đi theo mình "Thật ra thì tôi có thể đi một mình, cậu không cần phải theo tôi đâu"

Kim Taehyung không có ý định sẽ nghe lời Jeon Jungkook, sắc mặt vẫn không thay đổi "Tôi là người trong nhóm ban kỷ luật, lỡ cậu bị bảo vệ phát hiện thì còn có tôi che chở"

"Ồ" Jeon Jungkook bĩu môi gật đầu.

Vào ban đêm, ở phía tây sau khu rừng này cũng chính là nơi tụ tập của nhiều thành phần cá biệt, hoặc là chạy ra đây hút thuốc hoặc là đôi nam thanh nữ tú lén ra đây bàn chuyện yêu đương.

Jeon Jungkook lúc đi ngang qua một chỗ, mũi nhạy cảm còn có thể ngưởi được mùi thuốc lá thoang thoảng xung quanh.

Kim Taehyung nhận thấy sắc mặt của Jeon Jungkook không được tốt, bản thân hắn cũng cảm nhận được mùi thuốc lá, còn có đâu đó mùi Pheromone trộn lẫn vào.

Hắn không nói câu nào mà lặng lẽ phóng tin tức tố trấn áp tất cả số mùi lẫn quanh trong không khí áp lên người Jeon Jungkook, còn rất không có tình người hắng giọng một tiếng.

"È hèm..."

Jeon Jungkook bị giật mình bởi tiếng ho của người phía sau, còn ở một vài nơi thì lục đục vì rối riết chạy trốn.

Park Hanmin ở phía bên kia đang đứng tán tỉnh một nữ omega xinh đẹp, vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, không ngờ cậu ta lại bắt gặp ngay hung thần ban kỷ luật là Kim Taehyung, thế là cậu ta nhanh chóng tạm biệt mỹ nữ rồi chạy mất.

Nữ sinh vốn đang đưa tay ra nhận lấy quà của người kia, một giây sau đã không còn thấy người đâu nữa.

Nữ sinh "...."

....

Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook đến một vách tường, nơi đây không có camera lại rất ít người biết đến, Kim Taehyung nương theo cây ngô đồng ở bên cạnh trèo lên sau đó là thành công đến được thành tường.

Jeon Jungkook nhìn từng bước Kim Taehyung thực hiện, không lấy một động tác thừa, trong mắt không nổi sự ngưỡng mộ "Không ngờ tổ trưởng ban kỷ luật trèo tường giỏi ghê"

Kim Taehyung mím môi không nói gì.

Jeon Jungkook cũng bắt đầu leo lên cây theo từng động tác của Kim Taehyung lúc nãy, vì tường cũng không quá cao nên không quá khó khăn cho cậu. Kim Taehyung ngồi chồm hỗm ở thành tường đưa tay ra đỡ lấy tay và eo Jeon Jungkook, cả hai thành công trốn thoát.

Là một thành viên trong ban kỷ luật, Kim Taehyung chưa từng có khái niệm bản thân sẽ có ngày trèo tường trốn ra ngoài chơi vào buổi tối, nhưng bây giờ Jeon Jungkook muốn đi, hắn không thể ngăn cản cũng rất muốn chạy theo cậu, suy cho cùng chỉ cần là Jeon Jungkook thì hắn nguyện phạm sai cùng cậu.

Trên đường đi, Kim Taehyung không giấu nổi sự tò mò nhìn Jeon Jungkook ngày một nhiều "Rốt cục là cậu định đi đâu?"

Jeon Jungkook không trả lời, miệng chỉ cười mỉm, cả người đều tỏ ra vẻ thần thần bí bí.

Một lúc sau Kim Taehyung mới biết Jeon Jungkook định đi đâu, nơi đây rất nhộn nhịp, người đi người đến ngày càng đông, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi.

Jeon Jungkook khi đến nơi đây thì không còn là vẻ ngoan ngoãn ít nói thường ngày nữa, cậu chạy nhảy như một đứa trẻ, vừa hoạt bát vừa năng động.

Hắn nhìn càng ngày càng thấy cậu giống như chú thỏ con, nhảy từ chỗ này tới chỗ khác.

"Cậu mua nhiều đồ ăn vặt để tích trữ lương thực hả?" Kim Taehyung hỏi là vì Jeon Jungkook từ nãy đến giờ nhảy qua nhảy lại hiện tại đã thu gom một túi đồ ăn vặt còn muốn to hơn cả cậu.

Jeon Jungkook sau khi lấy tiền thừa từ người bán hàng, vui vẻ nhìn Kim Taehyung "Vì ở đây đến ngày nhất định sẽ mở hội chợ đêm, mọi thứ đều được giảm giá và bán rẻ lại rất nhiều so với ở ngoài"

Vì thế nên cậu mới mua nhiều như vậy?

Kim Taehyung nhìn thấy cậu mua nhiều nhất chính là loại bánh mì ngọt đống gói và sữa chua, nghĩ là cậu thích ăn nên hắn cũng tự đi mua thêm vài lố nữa sau đó đưa toàn bộ lại cho cậu.

Jeon Jungkook ôm một đống bánh và sữa mà không hiểu chuyện gì, chớp mắt nhìn người trước mặt "Cậu mua nhiều làm gì? Còn đưa cho tôi nữa"

Kim Taehyung nhìn cậu được vài giây rồi lại dời mắt sang hướng khác "Lỡ mua nên ăn không hết, cho cậu đó, tôi lấy mỗi thứ một cái là được" Kim Taehyung còn giở hai tay lên mỗi bên cầm một hộp sữa và bánh mì.

Jeon Jungkook cũng không còn lời nào để nói.

Jeon Jungkook ôm một đống đồ ăn vặt tiếp tục đi dạo, lúc đi ngang một sạp hàng bán thắt lưng, cậu liền không suy nghĩ mua một số lượng khá lớn. Lúc đi ngang sạp bán mỹ phẩm cũng mua một ít kem chống nắng và dưỡng da.

Jeon Jungkook xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt rơi trên người cao hơn đầy sự thoải mái lại còn mang chút đâu đó sự tinh nghịch "Tôi dẫn cậu đến nơi này, nơi ra đời của những loại bánh cá ở trong lớp"

Kim Taehyung không hiểu gì, nhưng nhìn thấy tiểu thiếu niên vui vẻ như vậy, hắn cũng không nghi ngờ mà đi theo cậu.

Jeon Jungkook dẫn Kim Taehyung đến khu ẩm thực, nơi đây đúng như tên gọi, các sạp hàng bán đồ ăn đêm ngập tràn hai bên dãy nối liền nhau, mùi thơm nức mũi của thức ăn toả ra khắp nơi khiến người ta vô thức đói bụng.

Bước chân đang dang rộng của Jeon Jungkook dừng lại một sạp hàng bán bánh cá, bảng hiệu được đặt trước xe hàng trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất hút mắt, chữ viết cũng được vẻ theo chữ viết vừa trẻ con chứa sự tinh nghịch đáng yêu.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung cứ mãi đứng ngắm bảng hiệu trước xe hàng, cậu vui vẻ đi đến gần hắn, nét mặt không hề giấu giếm nói "Thấy sao? Bảng hiệu do chính tôi làm ra đó"

Nét mặt người cao hơn có hơn kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn cậu rồi nhìn lại bảng hiệu, nói "Chữ viết này cũng là cậu tự viết?" Ý Kim Taehyung chính là những dòng chữ tuy xiêu xiêu vẹo nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp mắt.

Jeon Jungkook có chút tự tin với thứ mình làm ra, không che giấu gật đầu với hắn "Con bánh cá này cũng là do tôi vẽ đó"

Kim Taehyung nhìn cậu, khoé môi nâng cao như cười như không "Ừm...trông rất đáng yêu" nhưng người vẽ còn đáng yêu hơn.

Jeon Jungkook không muốn bàn về cái bảng hiệu này nữa, cậu dẫn hắn đến trước cửa xe hàng, khay đựng và tủ kính chất đầy bánh cá cùng với mùi thơm ngọt toả ra.

Chủ tiệm bánh là một người phụ nữ trung niên, mẹ Jeon năm nay chỉ vừa bước qua tuổi bốn mươi nhưng vẻ đẹp lại không bị thời gian đánh bại. Nụ cười lúc nở trên môi đều rạng rỡ, đôi mắt híp lại rất giống với Jeon Jungkook, phải nói là Jeon Jungkook lúc cười rất giống mẹ mình, mang nét tươi mới như ánh mặt trời, vừa ôn hoà lại rất hiền lành.

Bà nhìn Jeon Jungkook đang từ từ gắp bánh bỏ vào túi giấy, thuận miệng hỏi "Không phải con đang ở nội trú sao? Ra ngoài không bị bắt hả?"

Jeon Jungkook nghe mẹ Jeon hỏi thì trả lời ngay "Không ạ, chủ nhiệm của các con rất dễ tính, chỉ cần xin phép là có thể ra ngoài"

Thật là không có chủ nhiệm tốt tính nào cả, mà người tốt tính dẫn cậu ra chính là đội trưởng ban kỷ luật đó.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung rồi khều tay mẹ Jeon "Đây là bạn học của con, cậu ấy chính là người đồng ý cho con dọn đến ở chung phòng đó, tên là Kim Taehyung"

Kim Taehyung được Jeon Jungkook gọi tên cũng giật mình vội cúi đầu "....Chào bác gái" thật ra nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cử chỉ của hắn có hơi luống cuống.

Vừa mới lúc nãy nghe Jeon Jungkook gọi người này là mẹ, Kim Taehyung đã suýt không đứng nổi mà muốn chạy trốn. Thật ra hắn vẫn chưa đủ can đảm để gặp phụ huynh của cậu, này là ra mắt phụ huynh hả? Kim Taehyung run chết đi được.

Mẹ Jeon nhìn thiếu niên trước mắt, đoán dáng người cao lớn lại có vẻ ngoài tuấn tú như vậy, chắc là một Alpha ưu tú. Nhưng mà nhìn đứa nhỏ này có chút quen mắt thì phải, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không nhớ là đã từng gặp ở đâu.

Bà vui vẻ cười nói với Kim Taehyung "Cảm ơn con đã chịu chia sẻ phòng với Kookoo nhà bác"

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu "Kookoo?.."

Jeon Jungkook đang gắp bánh cá, nghe mẹ gọi cái tên này thì tay cũng vô thức làm rơi mất một con cá ngon lành, cậu vội đánh bay sự xấu hổ này "Thật... ra thì đó là tên của con chim Vẹt nhà tôi"

Mẹ Jeon cười nhìn Kim Taehyung nhưng tay lại chỉ về Jeon Jungkook "Là thằng nhóc này xấu hổ đấy, tên lúc nhỏ của nó khi ở nhà bác gái đều gọi bằng cái tên này, lúc nhỏ thì thằng nhóc này thích được gọi bằng cái tên này lắm nhưng không hiểu sao lớn rồi lại không cho bác gọi nữa"

Jeon Jungkook bĩu môi nói nhẩm một mình "Lúc nhỏ khác, con đã lớn như vậy rồi mà, kêu nghe cứ như tên con chim í"

Nhưng dù có nói nhỏ, Kim Taehyung đứng gần lại có thể nghe thấy toàn bộ, khoé miệng cong cong híp mắt cười nhìn cậu.

Đến lúc hai người trở về thì trên tay mỗi người đều cầm một túi giấy chứa đầy bánh cá, lúc đầu là Kim Taehyung muốn trả tiền cho tất cả nhưng mẹ Jeon lại một mực không lấy, kiên quyết đẩy cả hai đi rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Kim Taehyung cầm túi bánh cá vẫn còn giữ hơi ấm, nhìn người bên cạnh vẫn đang đếm lại số tiền còn dư "Bánh cá cậu làm tặng tôi hôm trước đều là học từ mẹ cậu?"

Jeon Jungkook đếm xong tiền thì chẹp miệng tính toán nhưng không quên gật đầu trả lời hắn "Ò...nhưng vẫn không ngon bằng mẹ tôi làm, nhân bánh mẹ tôi làm ra ngon hơn gấp nhiều lần, vỏ bánh cũng mềm và ngon hơn nữa a"

Kim Taehyung âm thầm nhớ lại toàn bộ hương vị bánh cá lúc trước mình được nếm, dù thế nào thì đối với hắn, bánh cá Jeon Jungkook làm vẫn là vừa miệng hắn nhất.

Cả hai lại một lần nữa đi về nơi bí mật, tiếp tục trèo tường trở vào rồi lén chạy về phòng.

..

Ngày hôm sau chính là buổi tiếp tục diễn ra các cuộc thi còn lại, nhưng không may là trời hôm đó lại không hề tốt.

Mưa trút xuống như vòi rồng mở công suất hết cỡ, tất cả học sinh còn đang u sầu vì không được xem cuộc thi đấu. Còn không lường trước là chủ nhiệm Lee lại phát loa bảo tất cả vào trong lớp tự học hết cả buổi, các giáo viên bộ môn thì lợi dụng thời cơ này đi vào tranh tiết dạy thêm.

Học sinh khóc không ra nước mắt nhưng không thể làm gì ngoài chấp nhận số phận.

Đến giờ giải lao, có vài học sinh buồn ngủ lười xuống căn tin muốn chết, nếu có thể nằm ngủ mà không thấy đói thì bọn họ chắc chắn chọn dính với bàn học thân yêu.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh một lúc rồi vui vẻ lôi balo của mình ra đặt mạnh lên bàn, ngón tay thon dài xinh xắn chọt chọt vào cánh tay Kim Taehyung "Taehyung à, cậu có đói không?"

Kim Taehyung vốn không đói lắm, hắn vẫn muốn trên lớp làm bài tập "Có hơi đói"

Jeon Jungkook không hiểu sao lại đưa đôi mắt nhìn Kim Taehyung một cách thâm thúy, cậu âm thầm kéo balo lấy ra một hộp mì thịt bò lặng lẽ bỏ vào đồng phục rồi chạy ra ngoài lớp.

Jeon Jungkook nhanh chân chạy đến máy lọc nước mở công suất làm nóng sau đó mở nắp giấy phía trên, không ít lâu đã hoàn thành một tô mì thịt bò.

Lúc Jeon Jungkook vui vẻ cầm hộp mì vào, hương thơm của tô mì công khai toả ra khắp cả lớp khiến những người đang ngủ trong cơn đói phải ngay lập tức ngẩn đầu.

Jeon Jungkook bưng hộp mì đến trước mặt Kim Taehyung, giọng điệu rất chân thành "Ăn đi, tôi chuẩn bị cho cậu đó"

Kim Taehyung có hơi kinh ngạc nhìn hộp mì vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mắt, hắn không ngờ là Jeon Jungkook lại tự mình nấu mì cho hắn ăn. Tai mèo của Kim Taehyung thật sự muốn meo meo dựng thẳng trong vui sướng.

Cả lớp đồng loạt quay đầu, tất cả đều chăm chú nhìn về phía dãy bàn cuối, nơi phát ra mùi thơm chết người trong cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Park Hanmin ngồi bàn gần đó, không nhịn được thốt lên "Con mẹ nó, phúc quá phúc rồi, tao đây cũng đói sắp toi đi rồi"

Kim Taehyung thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hộp mì của mình thì nhanh chóng đưa tay muốn giấu đi, nhìn cái gì mà nhìn? Đây là mì mà Jeon Jungkook tự tay nấu cho hắn ăn đấy! Có ghen tị cũng không được đâu.

Jeon Jungkook thấy mọi chuyện đã dẫn đi theo hướng của mình, cậu cuộn tròn tập đề cương rồi đánh vài cái lên bàn " Các bạn! Trời hôm nay mưa lớn, gió trời thổi vào lạnh lẽo khiến người ta chỉ muốn nằm luôn ở trong lớp, nhưng mà trải qua nhiều tiết học như vậy, thật sự là quá khổ tâm rồi...chắc chắn là bụng đã sắp biểu tình đến phản loạn rồi phải không?"

Jeon Jungkook lại nhìn Jung Hoseok đang chảy nước miếng nhìn hộp mì của Kim Taehyung "Cậu...Jung đại thiếu gia, vừa mới trải qua hai tiết khoa học cậu cảm thấy như thế nào?"

Jung Hoseok thật thật trả lời "Tôi, cảm thấy bản thân như mới từ địa ngục chui lên, sắp làm quỷ chết đói rồi"

Jeon Jungkook lại chỉ vào Park Hanmin "Cậu, lúc nãy bị gọi lên làm bài tập đứng suốt mười phút có mệt không, tâm tình như thế nào?"

Park Hanmin khổ sở "Quá lao tâm về trí óc, tay chân bủn rủn không đi nổi"

Jeon Jungkook gật đầu rồi lại mở túi balo của mình ra "Tiết học trôi qua dài như vậy, đương nhiên là phải mệt trí không tránh mệt cả thể xác, vì thế không cần đi đâu xa, chỉ duy nhất hôm nay, cửa hàng tạp hoá đa năng của mọi người đã đến rồi đây! Từ mì thịt bò đến mì sợi gà lẫn mì Jin thượng hạng, căn tin giá 4 ngàn nơi đây chỉ 3 ngàn, kim chi gói, thanh cua tất cả đều đồng giá 1 ngàn. Còn có ngũ cốc yến mạch thơm ngon, lại thêm loại ăn kiêng giảm béo nhưng rất giữ bụng lâu đói, căn tin không bán, giá gốc 3 ngàn ở đây chỉ 2 ngàn mại dô mại dô đê"

Cả lớp nhìn hộp mì thơm nức mũi của Kim Taehyung, thoáng chốc không nhịn được liền lũ lượt kéo tới vây quanh giăng kín bàn của hai người.

Kim Taehyung đang ăn mì cũng bị sự hỗn loạn này đẩy ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm hộp mì mà Jeon Jungkook nấu cho mình.

Kim Taehyung "...." Định làm phản hả?

Jung Hoseok là người nhào vô trước "Tôi muốn lấy mì cay, có không?"

Jeon Jungkook tìm trong balo đưa cho hắn "Có có, giá hơi đắt chút, 3 ngàn 500 won"

Jung Hoseok nhanh tay chớp lấy sau đó nhanh chóng đưa tiền để thoát ra vòng vây.

Park Hanmin mặc dù là ngồi gần nhưng không thể chen vào, đành phải gắng sức với tay vào hét "Một mì Jin và một gói kim chi"

Jeon Jungkook nhanh chóng đưa cho cậu ta, một tay giao hàng một tay giao tiền. Park Hanmin còn rất hào phóng "Không cần thối"

Ok

Các bạn nữ Omega và nam Omega thì tranh giành mấy gói ngũ cốc ăn kiêng.

Có người lại thích loại bánh mì ngọt và lấy thêm vài hộp sữa.

Kim Taehyung đứng bên ngoài nhìn một lúc mới nhận ra, không ngờ tiểu thiếu niên lại biết kinh doanh lựa chọn thời thế đến như vậy. Chợ đêm là nơi bán những hàng vẫn còn tồn kho hoặc hàng trước khi hết hạn sẽ bán lại với giá rất rẻ, Jeon Jungkook chạy ra mua một số lượng lớn đem về bán đương nhiên rất hút khách.

Nhưng mà....Jeon Jungkook lúc nãy nấu mì cho hắn ăn cũng chính là nằm trong kết hoạch của cậu? Suy cho cùng thì hắn chỉ là nhân vật Pr cho quá trình kinh doanh của cậu thôi á?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net