Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ giải lao kết thúc, cửa hàng đa năng Jeon Jungkook mở đến sang giờ tự học mới kết thúc.

Sau khi mọi người đã mua được đồ mình mong muốn, cuối cùng cũng chịu tản ra dần dần. Kim Taehyung bây giờ mới có thể trở về chỗ ngồi của mình.

Lúc đặt hộp mì trên bàn, ngay cả nước súp cũng không còn. Dù có là vật pr thì hắn cũng vẫn tình nguyện ăn hết, nhưng trong lòng lại có chút ủy khuất.

Jeon Jungkook sau khi thấy cửa hàng mini bán đắt không tưởng thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cậu ngồi trên ghế âm thầm đếm tiền, nụ cười luôn giữ trên khoé miệng ngày càng sâu, đáy mắt cũng thể hiện ra tất thảy.

Jeon Jungkook đếm tiền xong thì quay sang nhìn người bên cạnh, đúng lúc người kế bên cũng đang chăm chú nhìn mình, cậu nghiêng đầu nhìn hắn "Mì ăn ngon không?"

Kim Taehyung trầm mặt lúc lâu, lát sau lại trả lời "ừ" nhưng giọng điệu lại không được phấn chấn cho lắm.

Jeon Jungkook cũng không thể hiểu nổi, thấy hộp mì được húp sạch đến không còn nước mới thật sự tin lời hắn nói là thật.

Kim Taehyung đứng dậy cầm hộp mì đem bỏ sọt rác.

..

Đến nửa tiết học, thầy chủ nhiệm vào lớp, dáng người nghiêm nghị đứng trên bục từ từ đẩy gọng kính.

"Các em sắp đến thời gian học quân sự rồi, bắt đầu từ tháng sau sẽ bắt đầu buổi huấn luyện, lớp trưởng xem danh sách ai chưa đặt đồng phục thì nhanh chóng đến phòng tổng vụ, còn nữa, lần này đến trường tập quân sự các em nhớ tuân thủ theo quy định của trường, đừng vi phạm mất mặt trường Jawoon chúng ta"

Thầy vừa dặn dò xong liền đi ra, cả đám trong lớp liền như cọng cỏ yếu ớt giữa bảo cát nằm rợp xuống bàn than thở.

"Mẹ ơi, ngày tháng ác mộng không ngờ đến nhanh như vậy"

"Haizz da tôi vừa mới chăm sóc tốt lên chưa được bao nhiêu, giờ phải đi phơi nắng rồi"

"Nghe nói lúc vào trường còn phải kiểm tra tư trang, nếu ai đem theo vật dụng cấm sẽ bị phạt nặng"

Jeon Jungkook mím môi nhìn mọi người, cậu lại quay sang nhìn người bên cạnh, thấy trong lớp chỉ còn mình hắn như cây đại cổ thụ, ngồi thẳng lưng ngay ngắn giải bài tập.

Jeon Jungkook lại nhìn đến cuốn sách hắn đang làm, hình như đã giải đến gần cuối trang sách.

Mà khoan đã...

Jeon Jungkook nhíu mày cúi đầu hơi thấp nhìn lại các bài tập trên trang giấy, cậu lặng lẽ đưa tay đến gần như e dè người bên cạnh nâng một bên sách xem trang bìa.

Kinh thật, thế mà hắn đang giải sách bài tập của lớp 12, lại còn làm đến gần xong.

Cuốn sách này chính là loại cứ như bách khoa toàn thư, các dạng bài tập đều nâng cao dành cho những học sinh siêu siêu thần thông quảng đại mới có thể giải nổi. Loại sách này là hàng đặt biệt, cậu phải canh chừng lắm mới có thể hốt về được một cuốn.

Cậu cố gắng đẩy nhanh đến mấy cũng chỉ mới học và giải chương trình bài tập 12 đến nửa cuốn sách thôi, Kim Taehyung đúng là không chỉ xứng danh với cái tên gọi học thần mà còn hơn thế nữa.

Kim Taehyung đang giải bài tập, đột nhiên cảm nhận được sự di chuyển kế bên tay thì xoay đầu nhìn vật nhỏ bên cạnh đang không biết nghĩ gì mà cứ chăm chú nhìn trang bìa sách của hắn, giọng nói trầm thấp ngày thường vang lên rơi trên mái đầu Jeon Jungkook "Cậu xem gì vậy? Có hứng thú hửm?"

Jeon Jungkook bị tiếng nói trầm khàn của Kim Taehyung làm cho giật mình, vội buông trang sách xuống trở về chỗ lưng thẳng tắp nhìn hắn "Cậu giỏi ghê, cuốn sách này là sách bài tập nâng cao của lớp 12, tôi cố gắng cũng chỉ giải được phân nửa"

Kim Taehyung nhìn cậu hồi lâu, khoé miệng cong cong "Nếu cậu muốn tôi có thể bổ túc thêm cho cậu, giúp cậu giải đến phần sau cuốn sách"

Jeon Jungkook nghe được lời này, cảm thấy đúng là một đề nghị hấp dẫn nhưng cậu vẫn cận lực lắc đầu "Hưm... cảm ơn cậu nhưng mà tôi muốn tự giải để xem năng lực của mình đến đâu, lỡ sau này tôi một ngày nào đó giải xong cuốn sách này trước cậu thì sao?"

Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook bây giờ có tràn ngập vẻ cương nghị trong đôi mắt to tròn thường ngày, hắn cũng không ép cậu nữa, chỉ cười cười nói "Vậy cậu có muốn đua không? Xem ai giải xong trước?"

Jeon Jungkook dứt khoát trả lời "Không" Jeon Jungkook nghĩ thầm, cậu giải đã gần hết rồi mà tôi chỉ mới chạy được đến phân nửa, dù có cố gắng cũng chỉ suýt soát một chút thôi.

Lời tuyên bố mạnh miệng lúc nãy xem như quên đi.

Kim Taehyung nhìn cậu, lại lật đến một trang sách khác, chủ đề lại là khoa học và vật lý học, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng "Cậu giỏi nhất về khoa tự nhiên đúng không? Vậy cậu nói xem, thuyết tương đối mà Albert Einstein đã đưa ra vào đầu những năm 1900, thực chất là hai lý thuyết, một được gọi là thuyết tương đối hẹp và cái còn lại gọi là thuyết tương đối rộng, nếu nói chủ yếu về thuyết tương đối hẹp ở đây, cậu có thể tìm hiểu thêm hai khía cạnh rất quan trọng của thuyết tương đối, nếu như cho cậu thì cậu sẽ dùng ý tưởng nào để tìm hiểu?"

Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi trả lời "Vậy sẽ phải tìm hiểu đến tốc độ ánh sáng và sự giãn nở thời gian, nhưng nếu nói riêng về thuyết tương đối hẹp thì có hai ý tưởng chính tạo nên thuyết tương đối hẹp của Einstein chính là nguyên lý tương đối và nguyên tắc về tốc độ ánh sáng"

Kim Taehyung gật gật đầu, tự tay ghi chép gì đó vào trang sách, giọng nói là điều điều vang lên "Thế cậu có biết, trước Albert Einstein, các nhà khoa học nghĩ rằng mọi chuyển động đều xảy ra đối với một điểm quy chiếu được gọi là ether, Einstein tuyên bố rằng ether không tồn tại. Ông nói rằng tất cả các chuyển động là “tương đối”.
Điều này có nghĩa là phép đo chuyển động phụ thuộc vào vận tốc tương đối và vị trí của người quan sát. Một kết quả thú vị khác của thuyết tương đối hẹp là sự thu hẹp chiều dài, độ dài co lại là khi các vật thể càng ngắn càng di chuyển nhanh hơn so với người quan sát. Hiệu ứng này chỉ xảy ra khi các đối tượng đạt tốc độ rất cao, ở đây có ví dụ về cách các đối tượng chuyển động rất nhanh có vẻ ngắn hơn. Nếu một con tàu vũ trụ dài 100 feet đang bay với tốc độ 1/2 tốc độ ánh sáng, nó sẽ dài 87 feet, nếu nó tăng lên tới 0,95 tốc độ ánh sáng, nó sẽ chỉ dài 31 feet. Tất nhiên, tất cả chỉ là tương đối. Đối với những người trên con tàu vũ trụ, nó dường như luôn dài là bao nhiêu?"

Jeon Jungkook rất nhanh đã trả lời "100feet"

Kim Taehyung cười cười, cúi đầu ghi chép "Ừm, cảm ơn"

Jeon Jungkook chợt suy nghĩ lại cảm thấy bản thân đã bị tên này dẫn dắt vào tròng từ lâu rồi "Không phải...Kim Taehyung, có phải cậu đang lợi dụng tôi để khai sáng bài tập này cho cậu không?"

Kim Taehyung đọc tiếp bài tập mới, ánh mắt có chút thay đổi, khoé môi nhếch lên có chút ý cười "Không có"

Rõ ràng là có, chỉ là không có bằng chứng xác thực thôi.

Cả lớp "...."

Trong lớp nãy giờ đang ủ rũ về tương lai phía trước, khi nghe hai vị đại ca ở phía sau lảm nhảm, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Kim Seokjin là người phát biểu cảm nghĩ đầu tiên "Tôi, tôi cảm thấy ai đó nên quăng hai người này ra ngoài đi"

Park Hanmin ngồi gần cũng không chịu nổi nữa "Tôi nói, không phải chứ hai vị đại ca à, các cậu có thể đừng mang kiến thức từ trên trời xuống để giày vò bọn tôi không?"

Jung Hoseok cũng lên tiếng, cậu ta muốn ngủ cũng không ngủ được "Đúng vậy đó, lúc nãy tiết học tôi đã bị thầy giáo nhào nặng đến không còn sức nữa rồi, có thể đừng nói những thứ này nữa được không? Tôi ngủ cũng không ngủ được"

Jeon Jungkook suy nghĩ nghiêm túc về việc này, nét mặt lại cực kỳ chân thành nói với Jung Hoseok "Thế cậu biết tác hại với cơ thể khi ngủ quá nhiều không? Nếu ngủ quá nhiều làm cơ thể mệt mỏi, giảm năng lượng, nguy cơ gây bệnh béo phì, đau đầu, trầm cảm, bệnh tim" dừng một chút, Jeon Jungkook xem xét sắc mặt của Jung Hoseok rồi lại nói "Theo WedMD, các nhà khoa học cho biết, thời lượng giấc ngủ thay đổi đáng kể trong cuộc đời mỗi con người, phụ thuộc vào tuổi tác, mức độ hoạt động cũng như lối sống. Trong thời gian căng thẳng hoặc bệnh tật, nhiều người có nhu cầu ngủ nhiều hơn, cơ thể có khả năng bị rối loạn, lâu dần sẽ dẫn đến trạng thái muốn ngủ càng ngày càng nhiều, buồn ngủ cực độ, kể cả khi ngủ trưa, dù các cậu vẫn chưa thành niên nhưng cũng không thể nào không kiêng kị được"

Jung Hoseok "...." Thế cho tôi chết luôn có được không?

Các học sinh trong lớp, lúc đầu vẫn đang nằm vật vã ở trên bàn ngay sau khi nghe những lời của Jeon Jungkook nói, tất cả không hẹn mà tỉnh dậy cố lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình.

Jeon Jungkook ở một bên lại âm thầm vui vẻ vì đạt được mục đích, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn giấu trong trang sách cười khúc khích.

Kim Taehyung ở bên cạnh nhìn sang cậu, ánh mắt cũng mang theo nét cười, trầm trọng nói nhỏ "Cậu doạ bọn như vậy không sợ sẽ bị ghi thù sao?"

Jeon Jungkook làm bộ bình tĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh hé lộ ra khỏi trang sách "Tôi vốn dĩ nói thật mà, không hề doạ đâu nha..hihi.."

Kim Taehyung dường như bị đôi mắt ngây thơ trong sáng đó dần dần thu hút, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu không thể rời đi, đợi đến khi chuông báo tan học mới kéo lại tin thần.

Không ngờ, Jeon Jungkook của hắn càng ngày càng đáng yêu lại rất xinh đẹp nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net