Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi khi kết thúc tiết học buổi chiều, ngay sau tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, còn không để cho thầy giáo có cơ hội muốn nán lại giảng lố giờ.

Những học sinh nam với tinh thần năng động, buổi chiều lại rủ nhau ra sân thể dục đá bóng hoặc đánh bóng rổ.

Kim Namjoon mang tinh thần nhiệt huyết với thể thao, khi trên vai vẫn còn đeo cặp sách, hắn nhanh chóng rũ một đám anh em cùng nhau hẹn ra sân bống rổ.

Jung Hoseok cũng nằm trong số đó, thấy Jeon Jungkook và Kim Taehyung định xách cặp về phòng, hắn ta đi tới vỗ vai cậu "Này Jungkook, cậu có muốn vận động một tý không? Chúng tôi định ra sân bóng rổ làm vài trận"

Kim Taehyung đi bên cạnh, ngay lúc tầm mắt rơi vào vai trái của Jeon Jungkook, nơi vừa mới bị Jung Hoseok vỗ vào. Jung Hoseok định nói gì đó thì cảm thấy như có ai đang nhìn mình, vì thế cậu ta vừa mới ngước mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay ánh mắt sát thần của Kim Taehyung đang đâm thẳng về phía mình.

Jung Hoseok "!!?" Không phải chứ? Hắn ta vẫn chưa làm gì mà, bị điểm danh vào sổ đen sớm vậy rồi sao?

Jeon Jungkook nghe vậy có chút hứng thú, dù sao cũng là tiểu thiếu niên mới lớn, trong người ít nhất cũng có nhiệt huyết sôi trào, vì thế không ngần ngại liền đồng ý "Được, vậy các cậu đợi tôi về cất cặp sách cái đã"

Kim Namjoon nghe xinh đẹp của lớp cũng muốn tham gia, nhất thời tinh thần như được kích hoạt, hứng khởi đến mừng không kìm được chạy tới choàng vai bá cổ cứ như bọn họ là anh em chí cốt từ rất lâu rồi "Được đấy người anh em, cậu đúng là có tinh  thần nhiệt huyết hơn tên baba kính cận của tôi rồi đấy"

Kim Taehyung "...."

Dám choàng vai bá cổ Jeon Jungkook trước mặt hắn, hành động đó hắn còn chưa được làm đâu, sao tên này có thể.

Đợi đến khi Kim Namjoon định nói gì đó thì phía sau liền có ai đó bước tới, Kim Taehyung như có như không vươn tay đẩy cánh tay không biết điều của Kim Namjoon ra khỏi người Jeon Jungkook, sau đó rất tự nhiên như không có chuyện gì mà chen vào đứng giữa, giữ một khoảng cách Jeon Jungkook và người khác.

Kim Taehyung quay đầu lại nhìn cậu "Cậu cũng muốn tham gia?"

Jeon Jungkook vẫn không nhìn ra hành động của hắn là có ý gì, nghe hắn hỏi chỉ vui vẻ gật đầu "Được vận động nhiều cũng rất có lợi cho cơ thể"

Kim Taehyung nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía bọn Kim Namjoon, chất giọng lạnh lùng như thường ngày vang lên "Vậy tôi cũng chơi"

Kim Namjoon vừa mới bị Kim Taehyung gạt sang một bên, hắn ta đang nhìn Jung Hoseok với cảm giác bản thân hình như đã bị học thần ghét bỏ thì phải.

Jung Hoseok cũng nhìn lại hắn ta bằng ánh mắt đồng cảm.

..

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau trở về kí túc xá.

Cậu cất gọn balo vào trong góc bàn, sau đó tìm đồng phục thể dục, Jeon Jungkook xoay người nhìn Kim Taehyung đang ở phía bên cạnh, hỏi hắn "Hay là cậu vào tắm trước đi, tôi ở ngoài đợi" dù sao đây cũng là phòng của hắn, cậu phận ở nhờ việc nên biết điều nhất định phải nhường chính chủ trước.

Nhưng Kim Taehyung nhìn cậu rồi lắc đầu, hắn lấy một tập bài thi đặt lên bàn rồi ngồi xuống, cố ý bảo cậu "Không cần, cậu vào tắm trước đi, tôi ở ngoài giải xong bài thi này cái đã, không gấp"

Jeon Jungkook nghe vậy cũng không có ý kiến gì nữa, cậu nhanh chóng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Kim Taehyung ở bên ngoài chăm chú giải đề thi, nghe tiếng nước chảy róc rách ở bên trong, yết hầu tự động lên xuống. Jeon Jungkook đang ở bên phía cánh cửa kia đang tắm, cả cơ thể không mặc gì, còn hắn ở bên ngoài, cả hai chỉ bị ngăn cách bởi cánh cửa.

Kim Taehyung thở dài nghe một tiếng trầm thấp, sau đó dẹp cất đề thi rồi bước ra ban công đứng hóng gió, mục đích muốn xua tan cái nóng đang hừng hực trong người.

Mười lăm phút sau Jeon Jungkook mở cửa bước ra ngoài, nhìn xung quanh phòng không có người, cậu đi ra nhìn quanh thì tìm thấy Kim Taehyung đang đứng ở ngoài ban công.

Đúng là nam thần của trường, ngay cả bóng lứng cũng chuẩn đẹp như vậy, vai rộng, lưng dài chân cũng dài, nhìn từ phía sau rất có khí phách, xung quanh đều tỏa ra khí chất nam tính hiếm có dù hắn chỉ mới ở tuổi thiếu niên.

Jeon Jungkook từ từ bước đến gần hắn.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng động cũng quay người lại, nhìn cậu hỏi "Tắm xong rồi?"

Jeon Jungkook cũng nhanh chóng gật đầu, sau lại mang khuôn mặt hơi thiếu tự nhiên nhìn hắn "Ừm tắm xong rồi, nhưng mà dầu gội của tôi đã hết sạch nên lúc nãy tôi đã dùng của cậu một ít, tôi có gọi ra ngoài xin phép cậu nhưng không nghe tiếng đáp trả nên đã tùy ý sử dụng, xin lỗi"

Kim Taehyung thoáng nhướn mày nhìn cậu, trong mắt hiện lên vài tia thích thú, hắn từ từ bước đến trước mặt cậu, đầu cúi xuống dường như đang ngửi mùi dầu gội trên đầu cậu, khoé miệng cong cong "Đúng là mùi dầu gội của tôi, sau này nếu cần gì cứ tự nhiên dùng, không cần xin phép tôi"

Nói xong rồi tùy tiện đưa tay lấy khăn đang vắt trên cổ cậu lau tóc cho cậu vài cái, sau đó đi thẳng vào trong. Jeon Jungkook bị bỏ lại bên ngoài, vẫn còn đang ngơ ngác chưa hồi thần.

Lúc nãy khi Kim Taehyung bước đến dừng trước mặt cậu, một cổ áp bức vây quanh người hắn, hơi thở cùng giọng nói trầm thấp mang chút khàn khàn phả lên đỉnh đầu cậu, ngay cả khi tóc vẫn còn ướt thì vẫn cảm nhận được hơi nóng.

Cả hai sau khi chuẩn bị xong thì cùng nhau đi đến sân bóng rổ, tất cả đều đã tụ họp đầy đủ chỉ cần chờ hai người.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh, dường như người đến xem nhiều hơn thì phải, ghế ngồi đợi bị vây kín đến chật chội.

Ngay khi thấy hai người xuất hiện thì một đống tạp âm liền vang lên, đa số là giọng của các nữ sinh.

"Ôi me ơi học thần kia, đẹp trai quá"

"Có thấy gì không? Người yêu tương lai của tôi đó"

"Aaaa học thần ơi, em sẽ cổ vũ hết mình cho anh"

Nhóm Kim Namjoon bị một màng này làm cho khiếp sợ.

Cái quái quỷ gì vậy, lúc nãy bọn họ đến không có được chào đón nồng nhiệt như này, đúng là biết cách phân biệt mà.

Park Hanmin nhìn trong đám nữ sinh đang cuồng nhiệt la hét, thấy bóng  dáng của hoa khôi trường cũng đang âm thầm đứng bên cạnh dõi theo từng bước chân của Kim Taehyung, cậu ta phút chốc lắc đầu ngao ngán.

"Haizzz, đúng là vừa đẹp trai lại học giỏi thì không lo chết đói"

Jung Hoseok đứng bên cạnh khinh bỉ "Điều đó là đương nhiên, mày một góc cũng không bằng"

Khoé môi Park Hanmin giật giật, sau đó liền thấy khung cảnh cậu ta chạy tới bổ nhàu vào người Jung Hoseok hung ác bóp cổ hắn ta.

Cả nhóm tụ họp đông đủ, đến phần chia đội. Kim Namjoon rất nhanh chóng lôi ra một nắm dây lụa đủ màu sắc, ánh mắt giảo hoạt nhìn mọi người "Nào nào rút đi rút đi, ở đây có ba cọng ngắn và ba cọng dài, hai đội sẽ được phân chia cho những ai rút trúng kích thước giống nhau"

Min Yoongi vốn dĩ định về kí túc xá ngủ thẳng cẳng, nhưng lại bị tên bạn cùng phòng không còn tính người Kim Namjoon lôi xuống đây, hiện tại vẫn còn mắt nhắm mắt mở rút lấy sợi dây.

Kết quả, Kim Taehyung, Park Hanmin và Min Yoongi cùng một đội. Kim Namjoon, Jung Hoseok và Jeon Jungkook cùng một đội.

Lượt chơi dạng 3×3 và một bảng rổ.

Kim Taehyung nhìn sợi dây dài của mình rồi lại nhìn sợi dây ngắn trên tay Jeon Jungkook, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Khoé môi cũng trùng xuống rõ không vui, hai tai mèo ở phía trên không còn dựng thẳng nữa mà lại ủ rũ cụp xuống.

Tại sao?

Kim Taehyung như tìm được nguyên nhân, hắn bắn thẳng ánh mắt về phía Kim Namjoon đang vui vẻ nói chuyện với đồng đội mình.

Kim Namjoon vẫn còn đang vui vẻ bàn chiếc lược với đội nhà, đội nhiên sóng lưng hắn lại lạnh đến run. Như có kinh nghiệm nên Kim Namjoon liền nhìn về phía Kim Taehyung, đúng như dự đoán Kim Taehyung cũng đang đăm đăm nhìn mình.

Kim Namjoon "...."

Khoé môi của Kim Namjoon giật giật, hắn cảm thấy bản thân đang gây thù chuốc oán với học thần, nhưng nguyên do là gì thì lại không thể tìm ra được.

Phía bên ghế khán đài ngày càng có người đến xem, đa số là fan của Kim Taehyung đều chạy đến xem hắn chơi bóng rổ, hiếm khi được nhìn nam thần nên ai cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội này.

Nam Ga Eun và Kim Seokjin ngồi ở một góc, thấy nhiều tiếng la hét đến nhức đầu choáng tai.

Kim Seokjin ngồi ôm một cuốn sách tham khảo vật lý, tay theo thói quen đưa lên đẩy gọng kính "Đúng là sức mạnh của nam thần, thu hút nhiều lượt cổ vũ cuồng nhiệt như vậy"

Nam Ga Eun bên cạnh không chịu thua, cô đứng dậy hai tay đặt trước miệng tạo thành một cái loa rồi hét "Jeon Jungkook cố lên, nếu cậu thắng tôi sẽ cưới cậu"

Kim Seokjin nghe mà giật mình"Đậu má, chơi lớn vậy?"

Tiếng hét xung quanh quá lớn, so với chất giọng của Nam Ga Eun vốn dĩ không đọ lại nên dường như bị vùi lấp trong đống tạp âm. Nhưng Kim Taehyung đứng gần đó lại nghe thấy rất rõ, hàm răng âm thầm cắn chặt xoay mắt nhìn chằm chằm về phía Nam Ga Eun vẫn đang không biết mình bị đưa vào tầm ngắm của Kim Taehyung.

Hình như báo vật của hắn rất được mọi người nhòm ngó thì phải, nếu như có thể thì Kim Taehyung thật muốn bắt trói Jeon Jungkook sau đó nhốt cậu vào một nơi mà không ai có thể tìm thấy và mơ tưởng đến cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net