Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc cả khán đài rơi vào trong tỉnh lặng vì quá bàng hoàng, cả không gian lạnh ngắt như tờ.

Quả bóng từ khi rơi từ trên bảng rổ từ từ lăn trên mặt sàn một đoạn thật xa rồi dừng lại.

Jeon Jungkook quay lại nhìn người đang đứng phía sau mình, tâm tình có chút phứt tạp. Không biết hiện tại mình có nên thấy phẩn nộ vì bản thân ngay cả ghi điểm cũng nhờ đối thủ giúp, hay là dùng bộ dáng vui vẻ vì được người này giúp mình dễ dàng ghi điểm nữa.

Trường hợp này, đây là lần đầu tiên cậu thấy, còn là người cảm nhận nữa.

Ấp úng nói "Cái này...ừm cảm ơn cậu"

Vãi!! Sao tự dưng mình cảm ơn đối thủ vậy?

Lúc này phía khán đài đột nhiên nổi lên một trận la hét dữ dội.

Đa số là giọng các nữ sinh thi nhau phô trương chất giọng khỏe khoắn của mình, bứt phá rung chuyển cả sân bóng rổ.

"Aaaa mẹ ơi! Mọi người có thấy những gì tôi đang thấy không?"

"Này có ai quay video khung cảnh lúc nãy không? Có không hét lên một tiếng đi, bà đây sẽ đáp trả hậu hĩnh"

"Hức hức...các người có biết cảm giác couple mà mình cố ý ship hiện giờ real quá thì có cảm giác thế nào không? Con mẹ nó chính là cảm giác mình không có thật mà One True Pairing mới là thật í, muốn hét bay lên trời luôn"

"Mặc dù tôi bị cận nhưng hình ảnh auto sắc nét như vậy thì quá là 1080p rồi"

"Cho hot trên diễn đàn luôn các chị em ơi!!!"

Kim Taehyung đứng ở dưới sân bóng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nói nhưng không nghe rõ bọn họ nói gì, đơn giản vì một đống tạp âm hợp lại hoàn toàn trở thành tiếng chim kêu khi về tổ.

Quá ồn ào!

Trong mắt hắn hiện tại chỉ có thiếu niên đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, biểu tình có hơi lúng túng không biết làm thế nào. Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng rồi lại đưa tay xoa đầu bạn học nhỏ "Nhảy thật cao, cậu giỏi quá nhỉ"

Được khen mà Jeon Jungkook chốt lát đã mặt đỏ tim đập mạnh "Là... không phải đều nhờ cậu ở phía sau, phía sau..."

Kim Taehyung nhướng mày, tiến thêm một bước cúi đầu sát lại gần cậu, khi mà cả hai hoàn toàn đối mặt với nhau với khoảng cách cực kỳ gần "Hửm? Tôi phía sau làm sao?"

Đột nhiên khoảng cách được kéo gần, Jeon Jungkook có chút bất ngờ, hai chân bủn rủn lui về sau hai bước. Cố lấy lại sự bình tĩnh mà mình đã sớm đánh mất, nhưng cảm nhận được khí thế áp bách từ bạn học lớn này khiến cậu muốn lấy lại bình tĩnh cũng không được.

"Ơ...tôi....dù sao điểm này ghi cũng đều nhờ cậu, tôi hiện tại vui lắm" Nói xong còn cố ý nở ra nụ cười ngây ngô.

Kim Taehyung suýt chút nữa không giữ nổi được cơn sóng đang điền cuồng dâng trào trong người mà tiến lên ôm vật nhỏ trước mặt, hành hạ đôi môi nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn mấp máy không ngừng.

Thật sự muốn làm một tên đại xấu xa mà...

...

Trong lúc trận đấu kết thúc, Kim Taehyung cùng những người khác đến nhà kho cất bóng rổ, Jeon Jungkook đột nhiên lại cảm thấy cơ thể có chút không khỏe đành nói với các bạn rằng mình về phòng trước.

Kim Taehyung nhíu mày lo lắng muốn đi cùng cậu, nhưng Jeon Jungkook lại cản hắn lại "Không cần đâu, tối còn có tiết tự học, không phải cậu cần phải đến văn phòng lấy bài tập lớp sao?""

Kim Taehyung nhất quyết không chịu nghe, một mực muốn đi theo cậu, còn bá đạo nói "Chuyện đó cứ giao cho Park Jimin, tôi đi cùng cậu, có cần đến phòng y tế xem chút không?"

Min Yoongi đứng gần đó, bổng dưng nghe được những lời nói mà Kim Taehyung thốt ra "Này này, Jimin lát nữa còn phải đi thống kê thời khoá biểu mới và đồng phục quân sự rồi, mày đừng có ép người quá đáng nữa"

Kim Taehyung không quan tâm mà liếc mắt nhìn Min Yoongi bằng đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ như hung thần thường ngày được tăng lên mấy phần sát khí.

Jeon Jungkook cũng cười phụ hoạ "Đúng vậy, chỉ là hơi khó chịu chút thôi, tôi hiểu rõ cơ thể mình mà, nếu như bệnh nặng thì nhất định sẽ gọi cho cậu"

Kim Taehyung nhìn cậu hồi lâu, thấy đôi mắt Jeon Jungkook nhìn mình đầy thành khẩn, hắn cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

"Nếu như cảm thấy không khỏe hay là quá khó chịu thì nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ luôn cầm điện thoại trên tay, không được im lặng chịu đựng "

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, cảm thấy vị bạn học này quá quan trọng vấn đề.

..

Lúc Jeon Jungkook trên đường về kí túc xá, không biết như thế nào mà cảm thấy cơ thể mình có chút nóng, lại có cảm giác như trong lòng ngực mình xuất hiện một luồng khí kì lạ, rạo rực sôi sục khiến cậu phải nhăn mày khó chịu.

Cảm giác này thật quá đáng ghét, cứ như lúc nãy đến giờ cơ thể cậu đã sinh ra một thứ gì đó rất điên cuồng không ngừng vùng giẫy trong người.

Còn có phía sau gáy rất ngứa, Jeon Jungkook vô thức đưa tay ra sau gãi đến phần da có chút đỏ.

Lúc cậu đi ngang toà nhà B, chính là khu lớp học của khối 12. Vì là năm cuối cấp nên lớp 12 lúc nào cũng túc trực trong lớp để ôn bài, thời gian nghỉ dường như là rất hiếm có.

Có vài nam sinh ngồi gần cửa sổ ở trong lớp, lúc Jeon Jungkook đi ngang qua cách một khoảng rất xa.

Nam sinh ngồi sát tường đột nhiên hít hít mũi, sau đó quay lại hỏi bạn cùng bàn "Nói đi, mày giấu tao lén mua cà phê vào trong lớp phải không?"

Nam sinh ngồi bên cạnh tức khắc khó chịu, còn hơi nổi cáu "Mày mới là đứa giấu tao lén mua cà phê thì có, tao hiện tại buồn ngủ chết đi được còn phải cố mở mắt để học thuộc đoạn văn, mày thì hay rồi, mua cà phê tỉnh ngủ cũng không nói với tao một tiếng"

Hai nam sinh không chịu thừa nhận việc đó là của mình, bắt đầu đâm ra cãi vã.

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới vác được cơ thể nặng nề về đến phòng, đáng lẽ cậu dự định đến phòng y tế, nhưng cảm thấy kí túc xá là nơi gần hơn nên quyết định về thẳng phòng.

Lúc này cả cơ thể cậu đều nằm nhoài trên giường, còn không chú ý nổi chỗ mình đang nằm là giường của ai.

Làm sao mà cậu quan tâm nổi chứ, lúc leo trên cầu thang đến được giường mà cậu suýt không giữ nổi mà cơ thể tý nữa đã té xuống sàn.

Jeon Jungkook mò mẫn trên người, cố gắng tìm được điện thoại để gọi cho Kim Taehyung.

Ánh mắt cậu giờ đây đã không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức run lên bần bật.

Jeon Jungkook bây giờ cảm thấy đầu óc hiện tại đang quay cuồng dữ dội, hai tai cũng đã ong ong không còn nghe thấy gì nữa.

Hoàn toàn bỏ qua tất cả các tiếng náo động ở bên ngoài.

Phía bên ngoài chính là cói báo động khẩn cấp, các giáo viên lẫn bảo vệ nhanh chóng sơ tán các học sinh trong kí túc xá.

Còn có tiếng nói thất thanh cùng khẩn trương của chủ nhiệm Lee trong loa trường.

"Báo cáo khẩn! Báo cáo khẩn cấp đến các em học sinh, hiện tại khu kí túc xá nam dãy C đang có một bạn Alpha đoán là đang rơi trong thời kì mẫn cảm, để tránh những học sinh Alpha khác cũng bị ảnh hưởng kéo theo, tôi đề nghị các em làm theo chỉ dẫn của thầy cô nhanh chóng rời khỏi toà nhà C, tập hợp ở dưới sân trường phía nam. Còn có các học sinh Omega khác thì nhanh chóng nhất có thể tránh xa vòng nguy hiểm, cố giữ bình tĩnh không được bị Pheromone dẫn dắt"

Từng tốp học sinh theo chỉ dẫn của bảo vệ và giáo viên chạy ra ngoài, mùi Pheromone của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm cực kỳ mãnh liệt, còn có mang tính khiêu khích các alpha khác cũng khó chịu theo, đối với omega thì lại là một sự dẫn dụ.

Jung Hoseok và Park Hanmin cố ý đuổi theo tên mất trí đang chạy ở phía trước, chất giọng la hét nãy giờ cũng có hơi khàn đôi chút "Kim thần, Kim Taehyung! Cậu chạy đi đâu vậy, phải chạy đi hướng ngược lại chứ'

Kim Taehyung hiện tại không hề quan tâm những lời nói ở sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh bị tơ máu đỏ che lấp mang tính hung ác cùng xâm lược.

Trong dòng người chạy ra phía ngoài, Kim Taehyung lại chạy về hướng ngược lại, còn khó chịu đẩy mạnh những ai dám cản đường mình.

Công tác viên đến để kịp thời sơ tán học sinh, nhưng lại thấy một nam sinh khác lại tự tiện chạy về hướng ngược lại, bèn tức khắc kêu gọi "Nè em kia, không được chạy về phía đó!"

Kim Taehyung không hề quan tâm, một mực chạy về hướng phòng kí túc xá của mình.

Hắn có thể cảm nhận được, người quan trọng nhất của hắn đang gặp nguy hiểm.

Trái tim như bị bóp nghẹt lại không thở nổi, Jeon Jungkook hiện tại vẫn còn ở trong đó.

Lúc nãy khi hắn đến văn phòng lấy bài tập thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn có thể nhìn thấy chính là Jeon Jungkook gọi cho hắn, nhưng chỉ gọi được một nửa, ngón tay Kim Taehyung còn chưa kịp bấm nút nhận thì cuộc gọi đã tắt ngúm.

Ngay khi hắn vẫn còn nhíu mày gọi lại một lần nữa cho cậu, cùng lúc đó tiếng còi báo động đột nhiên vang lên khắp trường, còn có lời kêu gọi sơ tán của từng giáo viên.

Kim Taehyung như nhận thấy điều không đúng, hắn lập tức gọi lại cho cậu không biết bao nhiêu cuộc nhưng hoàn toàn không thấy đối phương bắt máy.

Trong lòng Kim Taehyung không ngừng có dự cảm xấu, thôi thúc hắn chạy về để tìm cậu.

Hiện tại mọi chuyện hỗn loạn như vậy, Jeon Jungkook chắc chắn ở một mình sẽ rất sợ.

Đợt đến khi hắn chạy đến gần phòng mình, mày Kim Taehyung tức khắc nhíu lại, bởi vì mùi Pheromone làm náo động từ nãy đến giờ đang phát ra từ trong đây.

Kim Taehyung không do dự liền đạp cửa xông vào, đúng như hắn nghĩ. Tin tức tố mùi cà phê là do chính Jeon Jungkook phát ra.

Jeon Jungkook nhắm mắt lại rất lâu, nghe thấy tiếng động mạnh, hai mắt đang khép lại nãy giờ bổng yếu ớt mở ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, xúc động trong đôi mắt của cậu liền tuôn ra. Giọng nói hướng về phía người nọ cũng mang chút tủi thân cùng yếu ơi.

"Taehyung ơi...tớ..."

Kim Taehyung như một con hổ đang núp trong rừng rập, tóc độ cực kỳ nhanh phóng tới nơi con mồi đang đứng.

Hắn rất nhanh chóng leo lên giường nằm, bắt lấy cả người Jeon Jungkook để xem xét.

Giọng điệu lạnh lùng thường ngày nay có chút nhẹ còn có phần run rẩy "Cậu có sao không? Cảm thấy như thế nào rồi?"

Jeon Jungkook đang khó chịu bổng được một bàn tay ấm áp ôm lây, vô thức như ngọn cỏ cứu tinh như thần dược, cả cơ thể cậu liền vùi vào lòng ngực Kim Taehyung.

Giọng nói lúc này cực kỳ nhỏ, cứ như luồng gió nhẹ thổi lướt qua không động nổi một phiến lá.

"Ngứa, phía sau cổ tôi rất ngứa, còn cực kỳ khó chịu nữa..."

Kim Taehyung di chuyển tầm mắt đến vùng sau gáy cậu, ánh liền tối sầm khi thấy một mảng đỏ lớn, lớp da còn có chút bóc ra vì những đường cào không thương tiếc.

Ngón tay Kim Taehyung vô thức run lên chạm vào nơi đó.

Jeon Jungkook đang khó chịu, bổng cảm thấy một luồng khí ấm áp chạm vào, phía sau lại như hung hăng muốn kêu gào đều nào đó.

Bàn tay thon nhỏ của cậu nắm chặt lấy góc áo của Kim Taehyung, nhỏ giọng nũng nịu nói "Taehyung ơi...phía sau cổ tôi rất ngứa, cậu mau cắn tôi đi"

Kim Taehyung như bị tia lửa điện đâm xẹt qua trong trí não, ánh mắt có phần trầm xuống cực kỳ u ám.

Cũng bởi vì người trong lòng người hắn để ý, nên lời mời gọi này chẳng khác nào miếng thịt thơm ngon dâng ra trước miệng con hổ đói cả năm trời .

Chất giọng Kim Taehyung vang lên, không ngờ đã khàn đặc đến lạ "Ngoan nào, để tôi đưa cậu đến bệnh viện, đoán là cậu đang trong thời kì phân hoá thứ hai"

Jeon Jungkook nghe như bị từ chối, phía sau thì liên tục ân ẩn khó chịu cùng ngứa ngáy, cậu không hiểu vì sao, nhưng từ khi Kim Taehyung bước vào, bản thân Jeon Jungkook như ngửi thấy một mùi hương nào đó rất xa lạ, nhưng mùi đó như cố ý đến để xoa dịu cậu.

Jeon Jungkook mang đôi mắt ẩn nước long lanh nhìn Kim Taehyung, chất giọng như cầu xin nhưng chứa đầy sự bướng bỉnh "Không chịu, cậu mau cắn tôi đi, cắn xong sẽ không còn khó chịu nữa"

Yết hầu Kim Taehyung khẽ động, trượt lên xuống như đang kiềm hãm dục vọng trong người.

Đến lúc Jeon Jungkook vẫn còn đang ngây ngẩn, bổng cảm thấy phía sau mình phát đau.

Trong miệng không kiềm được rên lên tiếng nỉ non "Ưm...đau quá.."

Yến hầu Kim Taehyung khẽ động, cảm nhận được răng nanh của mình đang ghim chặt vào da thịt của Jeon Jungkook, từng hồi từng hối rót đầy tin tức tố của mình theo đường dẫn của răng nanh vào bên trong Jeon Jungkook.

Ngay lúc này, Pheromone hương tuyết tùng mạnh mẽ cường hãng phóng ra ngoài, so với Pheromone vị cà phê yếu ớt của Jeon Jungkook thì hoàn toàn lấn át. Phạm vi lan rộng cũng nhiều hơn, còn kéo xa ra đến tận toà nhà khu A.

Nhà trường lại đau đầu, phát thêm một trận còi báo động, bác sĩ y tá cũng được gọi lại thêm một xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net