Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bạn học sinh mới vừa chuyển đến, trực tiếp thúc đẩy sự hân hoan trong lòng như sắp không kìm chế được của mấy học sinh trong lớp ban một.

Có vài bạn nhìn thấy dung mạo của Jeon Jungkook, tức khắc muốn ngay lập tức bay tới làm quen với cậu bạn mới này.

Vài thành phần học sinh khi nhìn thấy cậu ở ngoài rồi, bất chợt nghĩ những lời nói của Park Hanmin đúng là sự thật. Người mới chuyển vào lớp bọn họ chính xác là một Omega, lại còn rất xinh đẹp ôn hoà nữa.

Một cậu bạn học sinh ngồi ở dãy số ba, hơi thắc mắc mà cả gan hỏi cậu "Bạn học mới, bạn thật sự là Beta sao?"

Nếu trực tiếp hỏi thẳng về giới tính của người khác thì thật là một hành động rất thiếu tinh tế nếu không muốn nói thẳng ra là mất lịch sự, nhưng Jeon Jungkook cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát, rất vui vẻ cười với cậu bạn kia, gật đầu nói "Ừm, tớ là Beta"

Cả lớp đột nhiên rơi vào im lặng, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh cùng thế giới quan đầy vi diệu.

Park Hanmin thì như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, không thể nào! Cậu ta sao có thể nhìn lầm người kia được chứ, vả lại Beta mà xinh đẹp như thế!

Sự hãnh diện của một A phong lưu không cho phép cậu ta chấp nhận sự thật này.

Hừ.... không sao.....vẫn còn tốt chán.

Thầy giáo cũng không mong vì những chuyện này làm cho tiết học bị trễ mất thời gian, nhanh chóng quét mắt tìm kiếm chỗ ngồi cho học sinh mới.

Một nữ học sinh nhận ra hành động tiếp tới của thầy giáo, không ngần ngại mạnh mẽ đạp cậu bạn ngồi bên cạnh mình khiến cậu ta lao thẳng xuống ghế, sau đó rất hào phóng vỗ vỗ vào mặt ghế bên cạnh. "Bạn học, bên cạnh mình vẫn còn chỗ trống nè"

Cậu học sinh vừa mới bị đạp xuống ghế lúc nãy "....."

Nhân sinh tự đưa ra câu hỏi, liêm sỉ là cái gì?

Park Hanmin thấy vậy cũng không muốn tuột mất bông hoa xinh đẹp vào tay người khác, nhanh chóng giơ chân lên đạp tên đáng ghét bên cạnh mình.

Đồ đáng ghét-Jung Hoseok nhận ra ý đồ của Park Hanmin, sống chết nhất quyết ôm bàn câu ghế kháng cự.

Thầy giáo thấy đám nhóc nhốn nháo bên dưới phút chốc cau mày, nhưng nhận ra lớp này hình như đúng là không còn chỗ trống nào nữa rồi, à mà hình như là còn một chỗ, nhưng chỗ này thì....

Thầy giáo cân nhắc một chút, sau đó vẫn là mở lời trước "Taehyung à, trong lớp hiện giờ chỉ còn chỗ bên cạnh em là trống thôi, nếu là bạn học mới thì nhất định sau này sẽ cùng nhau học tập cùng nhau phát triển, em nhường chỗ kia cho Jungkook được không?" Thầy giáo nói giọng điệu lại nhỏ nhẹ biết bao nhiêu.

Dường như trong trường này ai cũng phải nể cái cậu học sinh này, vì đơn giản ngôi trường được tạo ra phân nửa đều là nhờ vào tiền của Kim gia. Còn có hắn là học sinh giỏi thủ khoa hai năm liên tiếp, thường xuyên đem nhiều giải thưởng đầy danh dự về cho trường, thầy cô ít nhiều cũng để cậu học sinh này vào mắt.

Trong lớp lại rơi vào khoảng im lặng một lần nữa, ai cũng không hẹn đưa mắt nhìn về hướng dãy ghế sát gần với cửa sau của lớp. Nơi có một cậu học sinh từ nãy tới giờ là vẫn luôn giữ im lặng, khuôn mặt vẫn không mang cảm xúc gì thêm.

Có người không nhịn được nói nhỏ với người bên cạnh "Thầy giáo đúng là liều lĩnh, không ai không biết trước nay học thần cực ghét phiền phức, không thích tiếp xúc với ai...haizzz" Cậu bạn thở dài một hơi, làm sao học thần có thể để cậu bạn mới này ngồi cạnh mình được cơ chứ.

Cả lớp im lặng, dù cậu bạn kia cố ý nói nhỏ nhưng vẫn là để vài câu nói lọt vào tai người khác. Tất cả đều gật đầu tán đồng ý kiến này

Đề này khó quá rồi...

Jeon Jungkook nghe thầy giáo nói, ánh mắt cũng thuận theo nhìn về nơi cuối dãy của lớp, lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm. Jeon Jungkook đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng cơ thể giật nhẹ một chút.

Nghĩ thầy giáo lại có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu bạn này như vậy, đoán chắc đây có vẻ là một học sinh có thân phận không thể xem thường.

Chẳng lẽ cậu ta thật sự không đồng ý cho cậu ngồi cùng, nếu thật là như vậy thì cậu sẽ ngồi ở đâu đây?

Cậu không muốn lại phải chuyển lớp đâu a!

Nhưng lại ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Kim Taehyung thật sự đứng lên bước ra sau nhường chỗ.

Thầy giáo thấy Kim Taehyung có ý hợp tác thì rất vui vẻ, nhanh chóng bảo Jeon Jungkook đến chỗ ngồi của mình.

Jeon Jungkook rất vui mừng vì bản thân không cần phải chuyển lớp nữa, lễ phép cúi đầu chào thầy sau đó liền bước tới chỗ ngồi.

Thấy Jeon Jungkook đã bước đến ngồi vào chỗ, Kim Taehyung cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Cơ bản là Jeon Jungkook ngồi phía trong còn bản thân Kim Taehyung thì vẫn ngồi ở phía bên ngoài.

Cả lớp"!!!!!!"

Hôm này trời nắng ấm, nhiệt độ không quá cao, rất thích hợp để ra ngoài tản bộ.

Cũng không có cơn gió kì lạ kéo theo mầm bệnh nào...

Thế thì tại sao? Là vì thế giới này quá đỗi vi diệu sao?

Thầy giáo cũng không làm chậm trễ tiết học nữa, bảo học sinh im lặng sau đó lấy sách giáo khoa tiếp tục bài học vẫn chưa được hoàn thành ở tiết trước.

Jeon Jungkook mới đến vẫn chưa có sách bài tập của trường, nhất thời có hơi lúng túng. Lại nhìn người đang ngồi cạnh mình, xung quanh cậu ta lúc nào cũng toả ra sát khí rõ ràng 'không thích người khác đến gần'

Jeon Jungkook chỉ đành thở dài một tiếng, đành phải chịu khó một chút rồi.

Đang ngồi ủ rũ, không ngờ ngay sau đó lại có một cuốn sách bài tập được đẩy qua dừng ngay trước mặt mình. Jeon Jungkook có chút bất ngờ, ngẩn đầu nhìn người bên cạnh. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không có một tí cảm xúc nào, ngay cả làm chuyện tốt cũng không thèm nhìn người ta, kiên định nhìn thẳng lên bảng đầy nét phấn trắng.

Jeon Jungkook lại cảm thấy cậu bạn này xem ra không hung dữ như cậu nghĩ, chỉ là có hơi khó gần thôi. Vui vẻ thật lòng cười với hắn nói tiếng "Cảm ơn"

Kim Taehyung đang cúi mặt ghi ghi chép chép, nghe câu này của cậu, nét chữ vốn ngay ngắn xinh đẹp trên trang tập, lại không may xuất hiện một đường dài ngoằn ngoèo không hợp mắt.

Ngón tay giữ đầu bút cũng có chút run không giữ nổi nữa, nhưng nhanh chóng đã bị chủ nhân nó kìm nén lại.

Thời gian trôi qua được quá nửa tiết, lại có một học sinh khác từ bên ngoài chạy đến. Nói chủ Nhiệm Oh mời Kim Taehyung lên văn phòng thảo luận về bản thảo sắp tới dành cho buổi lễ khai giảng. Thầy giáo cũng không cảm thấy phiền phức, hỏi ý kiến của Kim Taehyung, thấy hắn đồng ý thì liền cho hai người rời đi, dù sao cũng là thủ khoa của trường, thầy giáo rất yên tâm về kiến thức của hắn.

Một lát sau tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tất cả học sinh như nghe được tiếng chuông cứu rỗi, trực tiếp nằm dài lên bàn.

Thầy giáo dặn dò bài tập cho lớp sau đó nhìn qua lớp trưởng"....Lớp trưởng, một lát nhờ em dẫn Jungkook đến phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa đi, còn cả đồng phục trường nữa"

Park Jimin nghe lời gật đầu đáp "Vâng ạ"

Không có hung thần chắn cửa, cả lớp ồ ạ chạy tới dừng chân trước bàn bu quanh Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook cậu có học quyền anh không?" Một bạn học sinh nam hỏi.

"Jeon Jungkook cậu sài loại mỹ phẩm nào vậy? Da cậu trắng mịn thật đó" Câu này là một cậu Omega hỏi.

"Jungkookie cậu có chịu được rét không? Hay là cái kiểu chịu được sự lạnh nhạt á"

"Đúng vậy đúng vậy! Cậu có chịu được cảm giác như tự kỷ trong lớp học không?"

Jeon Jungkook bị hỏi cho đến choáng váng cả đầu óc, nhất thời mắt có chút hoa.

Cứ tưởng bước vào lớp chọn thì câu hỏi cậu nhận được đầu tiên là về thành tích học tập chứ, sao lại thành ra những câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Cậu vậy là vào lộn lớp sao?

Giờ cậu xin chuyển lớp có còn kịp không?

Park Hanmin đáng lẽ là chớp thời cơ nhanh nhất, nhưng chưa gì thì đã bị những bạn học khác chen ngang khiến cậu ta bị đẩy lùi ra xa. Nhất thời có chút bực bội, dù có là Beta thì cậu cũng không nỡ để người khác giành mất được a!

"Yaaaa tránh ra đi, để tôi....ơ"

Chưa được để Park Hanmin nói hết câu, tên Jung Hoseok đã nhanh chóng xông ra trước. Đẩy các học sinh sang hai bên, bản thân từ từ bước lên, điệu bộ giơ tay vuốt tóc, rất có phong thái giơ một chân đặt lên mặt ghế phía trước bàn Jeon Jungkook. Miệng nở một nụ cười mê hoặc âm thanh lại kéo xuống trầm đục"Chào bạn học mới, xin tự giới thiệu tôi đây là Alpha có sức hút nhất cái trường này hê hê hê"

Những bạn học bị Jung Hoseok đẩy ra, rất không vui nhìn hắn, lại bắt gặp cái giọng điệu gớm riết này nhất thời không chịu nổi.

Một bạn nữ gần đó không nể mặt mà nói"Cái gì mà Alpha có sức hút nhất trường chứ? Cậu không tự lên coi bảng xếp hạng của trường à, xem danh sách học sinh có sức hút nhất năm ai đang đứng nhất còn bản thân cậu đứng hạng mấy chứ"

Một cậu bạn bên cạnh phụ họa theo"Người đứng đầu danh sách không ai xa lạ chính là 'ngàn năm đứng nhất' học thần Kim Taehyung của chúng ta"

Jung Hoseok thấy bản thân sắp bị những người không có lương tâm này làm cho không còn mặt mũi, tức khắc xoay người lui ra ngoài.

Đến lúc Park Hanmin định xông lên thì phía sau lại bị bàn tay ai đó nắm cổ áo kéo lại, không ai khác đó chính là anh trai độc nhất vô nhị của cậu ta. Park Jimin vẻ mặt không hài lòng nói"Đừng có mà nháo, nhanh chóng tránh ra đi!"

Nghe lớp trưởng nói, các học sinh cũng biết điều tránh đường cho y. Park Jimin thấy con đường đã trống hơn lúc nãy, nhanh chân bước tới nhẹ giọng nói "Cậu theo tôi đi lấy sách giáo khoa cùng với đồng phục"

Jeon Jungkook nhìn cậu bạn trước mắt rồi lại nhìn người bị cậu bạn này kéo áo lúc nãy, nhất thời ánh mắt có chút thích thú.

Cậu cũng không muốn gây phiền phức, hợp tác đứng lên định đi theo sau lớp trưởng. Park Hanmin thì lại không chịu, chạy tới câu cổ anh trai nịnh nọt.

"Chỉ đi lấy sách giáo khoa thôi mà, để em dẫn cậu ấy đi cho có được không?"

Jung Hoseok rất không hài lòng bước tới chen ngang"ey ey, bình thường mày đâu có nhiệt tình như vậy, nhanh chân đi tìm hoa khôi bên lớp sáu thường ngày luôn theo đuổi của mày đi chứ" hắn cười nói"Còn chuyện nhỏ này cứ để tao hê hê hê"

Cả hai cố gắng giành giật để được đi cùng cậu bạn xinh đẹp, giằng co đến ra ngoài cửa Jeon Jungkook đứng bên cạnh không may bị đụng trúng, nhất thời không giữ được thăng bằng liền hụt chân ngã lùi ra sau.

Cứ tưởng cái mông đáng thương của mình sẽ trực tiếp tiếp đất một cách an toàn đầy đau đớn, nhưng đợi một hồi cũng không thấy cơn đau nào cả. Chỉ là.....hở eo có cảm giác như có bàn tay ai đó nắm chặt câu lấy vậy.

Tình hình đang sôi nổi bổng chốc cứng đờ, những người nhìn thấy xinh đẹp bị đẩy ra xa tưởng rằng bị làm cho ngã đau, trong lòng chua xót định chạy lại đỡ, nhưng không ngờ người ta đã được người khác nhanh tay cướp lấy công lao rồi.

Nhưng người này, không ngờ lại là học thần.

Jeon Jungkook nhanh chóng hoàn hồn, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Chưa được hiểu chuyện gì thì cánh tay ở bên hông mình chớp mắt đã rụt lại.

Kim Taehyung mang khuôn mặt không vui lạnh lùng nhìn những người ở trước cửa lớp, âm thanh trầm khàn rất ít khi vang lên, nói"Có chuyện gì?"

Vẫn chỉ có Park Jimin là nhanh lấy lại bình tĩnh, vui vẻ nói "Thầy giáo bảo tôi dẫn cậu ấy đến phòng giáo vụ lấy sách giáo khoa còn cả đồng phục trường"

"Không, để em dẫn cậu ấy đi cho"Park Hanmin nói.

"Cút đi! Cờ đỏ mà thấy bản mặt mày chỉ có nước đóng cửa không cho vào thôi" Jung Hoseok nhanh chóng phản bác.

Hai người lại như muốn tiếp tục sa vào trận chiến, lát sau lại bị câu nói của Kim Taehyung làm cho choáng váng cả đầu óc.

Hắn không thích nói nhiều, lúc nói chỉ nói thẳng trọng điểm, âm thanh lại rất trầm kéo theo sự xa lánh "Để tôi dẫn cậu ấy đi"

!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net