Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày học đầu tiên kết thúc, Jeon Jungkook trở về với tâm trạng cực kỳ hứng khởi. Xem ra ngày tháng học tập sau này coi như suôn sẻ, trường học tốt, giáo viên nhiệt tình còn có bạn học cực kỳ tốt bụng nữa.

Nhưng có điều đáng quan ngại chính là chỗ ở hiện tại tới trường có hơi xa, dù sao bọn họ cũng đã lớp 11, năm sau là cuối cấp nên tiến độ học tập được tăng lên rất cao.

Cần phải có hướng giải quyết rồi.

...

Tiết tự học buổi tốt.

Những ai học nội trú trong kí túc xá trường sẽ có tiết tự học buổi tối theo thời khoá biểu, mỗi tuần sẽ được thực hiện vào tối thứ hai, thư tư và thứ sáu.

Trường Jawoon là trường tư, lại được xây ở phía ngoài trung tâm thành phố, nhưng cơ sở hạ tầng cực kỳ tân tiến có đầy đủ các thiết bị mới nhất dành cho học sinh, hai toà nhà cao ở khu B được dành làm kí túc xá, dù là vậy thì học sinh ở Jawoon đa số đều ở nội trú lại rất đông, thoát chốc đã không còn dư phòng nào. Nhóm của Park Hanmin cũng ở nội trú nên buổi tối vào học.

"Á đù! Học thần hôm nay trốn tiết tự học?" Park Hanmin nhìn vào ghế trống không có ai ngồi của Kim Taehyung.

Jung Hoseok đi đến vỗ mạnh vào đầu cậu ta nói "Mày tưởng học thần là mày suốt ngày tìm cách trốn học à?

Park Hanmin bị đánh đau đến phát cáu "Tại cậu ta thật sự không đến buổi tự học thật mà!"

...

Buổi sáng hôm sau, Jeon Jungkook cũng sẽ như mọi ngày thức dậy sớm, giúp mẹ làm bữa sáng xong tất cả mới bắt đầu xách cặp đến trường.

"À nè Jungkook" Jeon Jungkook mang giày xong định chạy ra ngoài thì mẹ Jeon từ trong nhà gọi lại, trên tay cầm một túi giấy khá lớn đưa đến cho cậu, ân cần nói "Con là học sinh mới, cần làm quen nhiều bạn bè, cầm đi, đem vào chia bạn bè cùng ăn"

Jeon Jungkook mở túi giấy, thấy bên trong là vài ba hộp nhựa trong suốt, là bánh cá mà mẹ cậu tự làm.

Jeon Jungkook cười với bà chào tạm biệt rồi chạy ra ngoài.

Kim Taehyung đứng ở một góc gần với khóm hoa được trồng xung quanh cổng nhà Jeon Jungkook, thấy bên trong có người chạy ra thì liền thôi bứt bông nữa, thẳng người làm như không có chuyện gì ung dung đi đến.

Chỗ hắn đứng lúc nãy thì dưới đất toàn là cánh hoa với lá, rải khắp một khoảng.

Jeon Jungkook thấy người quen, trong đầu liền khó hiểu. Cậu bạn tốt bụng cũng....à hình như tên là Kim Taehyung, không ngờ nhà cậu ấy cũng ở khu này.

Jeon Jungkook cầm dây đeo balo trên vai chạy đến, tươi cười như ánh nắng buổi sáng, cực kỳ rạng rỡ "Chào buổi sáng"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook thế mà thật sự chạy lại phía mình, trong thâm tâm bấn loạn muốn chạy trốn nhưng may là kìm chế được cảm xúc, cứng ngắc đáp lại "Chào"

Cả hai sánh vai cùng nhau đi đến trường, nhưng không khí xung quanh lại cực kỳ yên tĩnh. Vẫn là Jeon Jungkook bắt chuyện trước "Nhà cậu... cũng ở gần khu này sao?"

Kim Taehyung được hỏi, mất khoảng mấy giây mới trả lời "ừm....từ chỗ này chạy sâu vào khoảng 300 mét là nhà tôi"

Jeon Jungkook suy nghĩ gì đó, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không biết bản thân thấy khó hiểu chỗ nào.

Kim Taehyung nắm chắt túi đựng trên tay, trong lòng cân nhắc một hồi lâu mới mở miệng, chỉ là không biết làm cách nào để chất giọng của mình bớt trầm và không mang cảm xúc xa lạ nữa "Cái....cái này cho cậu"

Jeon Jungkook nhìn cánh tay cứng ngắc của Kim Taehyung, không ngờ bản thân được bạn mới đưa quà nhất thời có chút xúc động.

"Cái này là..." Jeon Jungkook nhanh tay đón lấy túi đựng từ tay Kim Taehyung.

" Là sandwich....đầu bếp nhà tôi làm bữa sáng nhưng hơi nhiều nên cho cậu một nửa" Kim Taehyung nhìn cậu cực kỳ vui vẻ mà nhận lấy túi đựng.

Cái này chính là do Kim Taehyung đặc biệt đi đến nhà bếp của nhà mình căn dặn làm cho người ta.

Jeon Jungkook nghe những lời Kim Taehyung nói, khoé môi có hơi giật giật. Hẳn là đầu bếp nhà tôi, đúng là con nhà giàu, mướn luôn cả đầu bếp để chuẩn bị cơm ba bữa mỗi ngày.

Bây giờ thứ khó hiểu lúc nãy coi như được giải đáp rồi. Cậu quên mất Kim Taehyung là nhân vật khá có tiếng nói trong trường, chỉ là không bao giờ nói thôi. Khu nhà mà hắn chỉ lúc nãy, nếu đi sâu vào thì chính là khu biệt thự của giới nhà giàu, Jeon Jungkook có được một lần đi giao hàng giúp mẹ nên chạy qua khu đó, nhìn những biệt thự to sừng sững mà khiến người ta loá cả mắt.

Cả hai từ từ đi đến nơi ngồi chờ xe bus, đây cũng được xem lần đầu Kim Taehyung đi xe bus.

Buổi sáng không chỉ có học sinh mà còn có cả người lớn đến nơi làm việc. Trên xe vừa đông vừa chật chội, Jeon Jungkook nhìn thấy một cặp vợ chồng già leo lên xe nên chủ động nhường ghế còn bản thân thì đứng cầm thanh giữ, Kim Taehyung cũng đi gần đứng sát phía sau cậu.

Dáng người vị học thần này không quá đô con nhưng cũng thuộc dạng cao lớn trong trường. Chiều cao đạt đến 1m90, Jeon cao 1m78 xem như là nằm gọn trong lòng hắn.

Đến khi vào lớp, cả hai thành công đem đến quả bom cực kỳ lớn cho cả lớp.

Học trưởng thế mà đi học cùng với học sinh mới.

Jung Hoseok nghiêng người nói nhỏ vào tai Park Hanmin "Tao nói học thần thật sự là vì sắc quên thân"

Park Hanmin nhìn mà tiếc nuối, Beta xinh đẹp đã đi xa rồi!

Trải qua tiết học đầu tiên, Kim Taehyung bận đem các bài tập của  lớp đến phòng giáo viên để nộp.

Cả đám tò mò chuyện lúc sáng đến sắp không chịu nổi, nhìn Kim Taehyung lạnh lùng bước ra khỏi lớp mới dám chạy lại hỏi chuyện.

" Này này bạn học, cậu....sao lúc sáng đi học cùng Kim Taehyung thế?"

Jeon Jungkook khó hiểu, chỉ là đi cùng thôi mà "Lúc sáng tôi mới biết khu nhà cậu ấy gần với khu nhà tôi ở nên đi cùng"

Cả nhóm rơi vào trầm tư.

Chắc chắn là có ẩn tình gì đó chứ không thể nào trùng hợp như vậy được, học thần từ trước đến nay luôn ở nội trú mà. Học xong liền xách balo về thẳng kí túc xá không tham gia hoạt động thể thao nào thêm, buổi tối có tiết tự học cùng là đi đơn về đơn.

"Ngưỡng mộ cậu ghê, mới chuyển đến mà đã thân với Kim ca như vậy" Cậu bạn bị đạp xuống ghế hôm qua dùng đôi mắt sáng ngờ nhìn cậu.

"Kim ca?"

Thấy ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Jeon Jungkook, Jung Hoseok tri kỷ trả lời "Là biệt danh mà cậu ta đặt cho Kim Taehyung đó, bọn tôi đôi khi cũng học theo cậu ta gọi học thần là Kim ca"

Cậu bạn kia vui vẻ gật gật đầu, cười nói "Đúng vậy đó, nói cho cậu nghe" Đang ngồi cậu ta đột nhiên đứng lên hắng giọng " Tôi! Là học sinh đặt biệt nhất trong cái trường này khi trong người mang 42 dòng máu, ông ngoại là người Đức, bố là người Trung, mẹ là người Hàn, ông chú là người Mỹ, bà ngoại là người Ý còn ông nội là người Pháp....hì hì tôi tên là Kim Thạc Trân"

Jeon Jungkook"......"

Park Hanmin đi tới vỗ vào đầu cậu ta một cái, nói "Cậu đừng có nghe lời nói nhảm của cậu ta, vốn dĩ ba cậu ấy là người Trung còn mẹ là người Hàn thôi, cậu ta tên là Kim Seokjin"

Hỏi xong chuyện thì ai cũng về chỗ nấy, đơn giản là vì nhìn thấy Kim Taehyung từ văn phòng trở về lớp.

Jeon Jungkook cảm thấy cái lớp này vốn dĩ là không ai bình thường cả, quả nhiên là lớp chọn, bị ép học nhiều quá đến tinh thần không ai được ổn cả.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung mang khuôn mặt không cảm xúc đi đến ngồi xuống bên cạnh mình, rồi chuyển mắt nhìn cả lớp âm thầm nhận xét.

Một người học hành nhiều đến mức quên cả cách giao tiếp ít nói, một thì nói chuyện không hiểu gì cả, một thì thích bạo lực, người kia thì cợt nhã, người này thì quá tùy ý. Hình như chỉ có cậu lớp trưởng là bình thường nhất thì phải.

"Park Hanmin em đứng lại cho anh!!!"

Mới vừa nói xong liền thấy lớp trưởng Park Jimin cầm cây thước kẻ của giáo viên dài một mét rượt đánh Park Hanmin.

Jeon Jungkook cảm thấy cái lớp này dù không có ai bình thường nhưng lại rất thú vị, cũng đem lại cảm giác gần gũi.

Jeon Jungkook mím môi cười cúi người lấy ba hộp nhựa đựng bánh cá đặt lên trên bàn, đứng lên nhìn mọi người rồi điều chỉnh giọng nói của mình "Cái này, mẹ tôi có làm bánh cá gửi cho các cậu"

Ngay sau khi thấy bánh cá cùng với lời mời gọi của Jeon Jungkook, cả lớp liền lao tới dùng đôi mắt cảm động ngước nhìn Jeon Jungkook. Thấy được sự đồng ý của cậu, hàng chục đôi tay nhào tới lấy phần quà của mình, còn không ngừng nói cảm ơn với Jeon Jungkook.

Nhận được sự yêu thích của mọi người, Jeon Jungkook đương nhiên là cực kỳ vui, đứng nhìn mọi người sau khi lấy được bánh thì vui sướng trở về chỗ ngồi thưởng thức.

Kim Taehyung nhìn hộp bánh cá đã không còn cái bánh nào nữa, mặt lập tức đen thui không còn miếng sắc.

Jeon Jungkook thấy mọi người đã có đủ, liền nhanh tay dọn dẹp cất hộp nhựa trở lại túi.

Kim Taehyung ngước mắt nhìn cậu, từ từ đưa tay ra.

Jeon Jungkook nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, thoáng chốc giật mình "Cậu chưa có sao?"

Kim Taehyung cụp mắt, thật lâu sau mới lắc đầu. Hắn vốn dĩ không giành lại với đám người tay nhanh hơn mắt kia.

Jeon Jungkook có hơi e ngại nhìn hắn, cậu không ngờ bánh cá lại không đủ "Vậy....hay là mai tôi chuẩn bị riêng một phần cho cậu được không?"

"Cậu tự làm?" Kim Taehyung rất nhanh bắt lấy trọng điểm trong câu nói của cậu.

Jeon Jungkook nở nụ cười gật đầu với hắn. Kim Taehyung coi như không còn bất mãn nữa, quay lại tiếp tục làm bài tập.

Một lát sau tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh bắt đầu trấn chỉnh lại đầu óc.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

"Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài thi kiểm tra thực lực ở tuần rồi, các em chuẩn bị đi"

Các học sinh ủ rũ lấy bài kiểm tra đặt lên bàn, lần kiểm tra thực lực của tuần đầu, bọn họ phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới vượt qua. Dù là kiểm tra kiến thức ở lớp mười, nhưng cái đề quá biến thái rồi, bọn nhìn vào dĩ là không hiểu, còn có người sau khi xong đi tra thì mới biết có vài câu là lấy từ cuộc thi toán Olympic toàn tỉnh năm rồi. Trong trường chỉ có Kim Taehyung là thành công đạt điểm tối đa, còn lại đều đạt số điểm không quá cao.

Thầy giáo ghi số câu lên bảng, các học sinh có thành tích cao phía dưới bắt đầu cầu nguyện.

Đại diện môn toán là Park Sung Hoon, trong lòng đang âm thầm kêu gào đau khổ.

"Đề này tôi thấy các em đa số đều làm sai, không bước đầu thì bước cuối, bây giờ đã tìm ra cách giải chưa?" Thầy giáo hỏi.

Cả lớp:......

"Ây coi thái độ học tập của các em kìa" Nhìn toàn bộ lớp đều im lặng, thầy giáo rất không vui.

Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính nhìn về một phía, nói "Ngoài Kim Taehyung có còn ai giải được không?"

Kim Taehyung vốn dĩ không nhìn lên bảng, nhưng vì thầy biết trong đợt thi kiểm tra năng lực tuần rồi chỉ có mỗi Kim Taehyung là đạt max điểm.

Jeon Jungkook không có bài kiểm tra, vốn dĩ cậu mới chuyển đến ngày hôm qua, bây giờ đương nhiên trên bàn trống trơn.

Kim Taehyung cũng biết, tự tay đẩy bài kiểm tra ra giữa hai bàn, còn cố ý nhích qua bên Jeon Jungkook một chút, dù gì những bài này hắn đều giải qua hết rồi.

Thầy giáo dừng ánh mắt trên người học sinh ngồi cạnh Kim Taehyung, bổng muốn thử năng lực của học sinh mới này, lúc trước đã từng xem qua học bạ của cậu, kì vọng đặt trên cậu học trò này cũng khá cao, vì thế thầy quyết định chọn cậu.

"Jeon Jungkook phải không? Em lên giải bài này được không?" Đối với học sinh mới tới, giọng điệu của thầy có chút hoà hoãn.

Cả lớp trừng mắt nhìn thầy, đúng là tàn nhẫn, cậu bạn này mới chuyển lại thì làm sao mà giải được chứ? Dù cho có là kiến thức lớp 10 đi chăng nữa thì cái câu này cũng quá khả năng đi.

Jeon Jungkook cư nhiên bị điểm danh, cậu nuốt một ngụm nước bọt mắt chăm chú vào đề kiểm tra, thấy đã ổn thì liền đẩy ghế đứng lên bước ra ngoài.

Trong lớp ai cũng mang nổi lòng bất mãn với thầy giáo, này là ức hiếp học trò mới rồi có biết không? Lỡ xinh đẹp không giải được thì sao?

Có người lo lắng xoay người hỏi đại diện môn toán Park Sung Hoon "Nè bài này cậu tìm được cách giải chưa?"

Park Sung Hoon bĩu môi lắc đầu, cái đề này vốn dĩ không cho người làm.

Quái vật phương xa mới có thể a!!

Jeon Jungkook bước lên bảng, bàn tay trắng nhỏ cầm lấy viên phấn. Thầy giáo cũng biết cậu là học sinh mới nên đưa đề kiểm tra vẫn chưa giải cho cậu xem.

Jeon Jungkook liếc qua một lần, trong đầu tự dựng lên một loạt phương trình từ từ tìm ra đáp án. Nhìn xong rồi thì nhẹ nhàng đặt lại đề trên bàn giáo viên, mọi người cũng khá bất ngờ với hành động này của cậu.

"Đù VIP! Không nhìn đề luôn"

Ngón tay thon dài cầm viên phấn di di trên mặt bảng, chỉ mới giải được một nửa mà đã khiến cho cả lớp như đang ở trên mây. Hình như bọn họ vẫn chưa biết hết về Beta xinh đẹp này lắm.

Park Jimin nhìn lên bảng, sau đó so với bài làm của mình, cuối cùng y cũng biết bản thân sai ở đâu. Vì tính sai một bước mà dẫn lệch hướng các bước còn lại dẫn đến tính mãi mà không ra kết quả thích hợp.

Không nhịn được cảm thán "Siêu vãi!"

Cả lớp ai cũng bất ngờ nhìn Jeon Jungkook, chỉ có Kim Taehyung là vẫn giữ bộ mặt bình thản không quan tâm đến thế sự, như hắn đã biết rằng người này có thể giải được câu hỏi khó này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net