Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần cả lớp chứng kiến khoảnh khắc xuất thần giải đề toán của Jeon Jungkook, tất cả bắt đầu nhìn cậu càng thuận mắt hơn, còn có chút thán phục.

Lúc đến giờ giải lao, nhóm người Park Hanmin chạy tới lôi Jeon Jungkook xuống căn tin cùng. Vừa đi trên dãy hành lang còn không ngừng tán ngẫu, bỏ quên một người từ nãy đến giờ vẫn đen mặt theo ở phía sau.

Rõ ràng là người ngồi cạnh hắn, hắn còn chưa mở miệng mà bọn họ dám hớt tay trên.

Lấy tư cách gì chứ!

Căn tin trường học mới có không gian rộng hơn rất nhiều so với trường học cũ của cậu, đồ ăn cũng phong phú hơn rất nhiều. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân vẫn có vấn đề nan giải về chỗ ở đi lại của mình, vừa hay có thể làm thân với những người này, đợi sau này cần trợ giúp hỏi han càng tốt hơn.

Park Hanmin để Jeon Jungkook ngồi lại ở bàn, còn bản thân và Jung Hoseok đi lấy cơm, Kim Seokjin cũng chạy tới ngồi đối diện cậu.

Jeon Jungkook nhìn cậu bạn trước mắt, cảm thấy người này khá thú vị, hình như học nhiều đến mức kính đeo trên mắt cũng khá dày.

"Cậu.... trước giờ vẫn ở Hàn Quốc sao?" Jeon Jungkook tò mò hỏi.

Kim Seokjin nhìn cậu, không ngần ngại trả lời "Tôi ở Trung Quốc từ nhỏ, đến cuối năm cấp hai mới cùng mẹ chuyển về Hàn sống"

Jeon Jungkook gật gật đầu xem như đã hiểu, nhưng vẫn rất tò mò về nhiều thứ "Vậy cậu vừa biết tiếng Trung vừa biết tiếng Hàn luôn sao?" Siêu ghê, cậu cũng muốn bản thân biết được nhiều thứ tiếng, nhưng ngoài tiếng hàn là tiếng mẹ đẻ ra thì chỉ có tiếng anh là cậu giỏi nhất.

Kim Seokjin là một người rất nhiệt tình còn có đôi chút đơn thuần, dù là Alpha cao 1m80 thì vẫn mang nét nhã nhặn của thiếu niên, lại còn rất thích bắt chuyện cười nói xuyên suốt.

"Đúng vậy đó, tôi siêu siêu giỏi ngoại ngữ luôn, bây giờ chuyển qua Hàn Quốc thì tiếng Trung của tôi cũng rất cừ đó nha"

Ba mẹ Kim Seokjin ly hôn, nhưng cũng không hẳn là vậy, dù cả hai vẫn còn tình cảm nhưng tính cách lại không hợp nên mới quyết định đến con đường này. Kim Seokjin lúc đầu có ý định ở lại với ba, vì dù sao nơi đó cậu cũng sống từ bé.

Nhưng không ngờ vì một câu nói chắc nịt của Ba mà Kim Seokjin phanh xe đi cùng mẹ luôn.

"Cậu biết vì sao tôi cùng mẹ về Hàn mà không ở lại với ba tôi không?"

Jeon Jungkook đương nhiên không biết, cận lực lắc đầu.

Kim Seokjin thở dài, thật ra thì cái chuyện này nói ra có chút buồn cười "Ba tôi nói, nếu tôi ở lại với ba thì ông ấy sẽ đào tạo bồi dưỡng tôi tiến thẳng đến sau này nhất định phải thi vào đại học Thanh Hoa, thế là tôi quay xe luôn"

Jeon Jungkook"....."

Cậu cảm thấy bản thân có thể thấu hiểu nổi khổ của Kim Seokjin, dù có ở Hàn thì cái danh tiếng đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc cũng rất nổi tiếng, nơi dành cho quái vật tri thức mới có thể vào được.

Đang nói chuyện thì có một khay cơm đặt xuống, còn gây ra tiếng động. Kim Seokjin mãi luyên thuyên cũng bị làm cho giật mình, quay lại nhìn thấy người ngồi xuống cạnh mình còn khiến cậu ta hoảng sợ hơn nữa.

Tức khắc lật đật kéo ghế cách xa vạn dặm.

Kim Taehyung không quan tâm đến vẻ mặt có bao nhiêu kinh hãi của Kim Seokjin, bản thân yên vị ngồi xuống.

Kim Taehyung thuận tay đẩy một khay cơm khác đến trước mặt Jeon Jungkook, không nói gì im lặng cúi đầu xuống dùng phần cơm của mình.

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn đối phương, trong lòng vui vẻ cười nói một tiếng "Cảm ơn"

Kim Taehyung không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Lúc hai người kia trở về, nhìn thấy Jeon Jungkook không ngờ đã có cơm rồi, còn nữa...

Cái vị đang ngồi một chỗ ở kia là sao? Hôm nay cậu ta không còn dị ứng đám đông nữa à.

Park Hanmin thở dài, thôi được rồi, một mình cậu ta có thể xử lý gọn nhẹ hai khay cơm cùng lúc cũng không thành vấn đề.

Jung Hoseok đi đến đặt khay cơm xuống bàn, tự tay kéo ghế cho mình ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook.

Đến lúc định đặt mông xuống thì chân ghế bị ai đó đạp đẩy ra xa sang bên kia.

Jung Hoseok "....."

Đùa nhau à đại ca?

Kim Taehyung sau khi làm chuyện xấu, âm thầm thu đôi chân dài trở về tiếp tục ăn. Jeon Jungkook ngồi đối diện cũng không phát hiện ra chuyện kì lạ nào đang diễn ra ở dưới gầm bàn, chỉ thấy khó hiểu tại sao Jung Hoseok lại ngồi xa mình như vậy, kéo ghế ngồi sát bên Park Hanmin luôn.

Nhìn lướt qua hai người này, cả hai hình như đều cao trên m80, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, thuộc kiểu người đẹp trai đủ để nổi bật trong đám người bình thường ngoài kia.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, sau đó nhìn theo hướng mắt của cậu, mày nhíu lại.

"Cho cậu" Kim Taehyung đẩy hộp sữa đến trước mặt Jeon Jungkook hòng muốn dời ánh mắt của cậu.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn hộp sữa trước mặt mình, tâm tình có chút mù mịt.

Sao cậu ta lại biết bản thân cậu thích uống nhất là sữa chuối nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Trong căn tin trường, nơi bán đồ ăn vặt không có bán sữa chuối.

Ba người kia nhìn hộp sữa rồi lại trơ mắt nhìn nhau, tâm tình thì rất phức tạp.

Trên đời này truyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Kim Seokjin còn không nhịn được nói chuyện hòng muốn biểu lộ cảm xúc "Hôm trước tôi đi ngang một bờ hồ, thấy con cá sắp bị chết đuối nên tốt ý vớt nó lên bờ"

"....."

Trong khi những người khác bị câu chuyện vô lý của Kim Seokjin làm cho sững người thì Jeon Jungkook lại phụt cười, cảm thấy cậu bạn này thú vị hơn cậu tưởng.

Kim Taehyung nhìn thấy nụ cười trên môi Jeon Jungkook, nhất thời như bị điểm huyệt không nhúc nhích nổi, dần dần ánh mắt bị nụ cười như những tán hoa anh đào nở rộ vào tháng năm, từng cánh hoa buông thả chạm đến đáy mắt hắn.

"Tôi nói Kim Seokjin, có phải cậu học nhiều quá nên đầu óc có chút không được bình thường không?" park Hanmin hết nói nổi với con người này.

Kim Seokjin bĩu không thèm nói nữa tiếp tục cúi xuống ăn phần cơm của mình.

Jeon Jungkook đang ăn, nghĩ đến chuyện của mình, đành quay lại hỏi "Ở trường... không biết có còn dư phòng kí túc xá nào không?"

"Hả? Cậu muốn đăng ký ở nội trú hả?" Jung Hoseok hỏi.

Jeon Jungkook thành thật gật đầu "Đúng vậy, nhà tôi có chút xa, sắp tới tiết học sẽ tăng lên nhiều, đường xá có chút bất tiện"

Nếu cứ mỗi ngày bắt hai chuyến xe buýt đi đi về về, còn những tiết học tăng lên sau này nữa. Tiền tiêu vặt của cậu thật sự không chịu nổi, cũng không cần mẹ lo lắng muốn đi đón cậu đi học.

Cả ba người kia nhìn nhau, sau đó lại vui vẻ cười đến xán lạn, xinh đẹp định ở nội trú. Cậu ta may mắn lại là Beta, cũng có nghĩa không cần nghi ngại gì.

"Haha vậy thì tốt, mặc dù ở trường đã không còn phòng nào trống nhưng phòng bọn tôi thì vẫn còn dư một chỗ, nếu cậu không ngại cứ nói với thầy chuyển vào phòng bọn tôi đi" Park Hanmin hứng khởi đến mức không muốn ăn cơm nữa.

Jeon Jungkook nghe vậy, vui mừng trong lòng, thầm nghĩ những người ở đây thật tốt.

Bổng tiếng ghế đẩy ra phát ra tiếng động mạnh, không khí vui vẻ tức khắc bị hành động này của Kim Taehyung dập tắt.

Jeon Jungkook cùng ba người kia ngước lên nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung lại chỉ nhìn mỗi mình Jeon Jungkook, không nói gì đứng dậy cầm lấy khay cơm đã dùng xong đi mất.

...

Sáng ngày hôm sau, nhóm Park Hanmin đột nhiên đổi ý.

Cậu ta nói người ở trong phòng của bọn họ lúc trước nghỉ học nên phòng mới dư một chỗ, không ngờ sau bao nhiêu tháng vắng mặt thì đột nhiên vào học lại.

Jeon Jungkook ngoài mặt thì cười nói "Không sao" nhưng trong lòng lại có chút buồn.

Thấy xinh đẹp bị bọn họ làm cho ủ rũ, trong lòng cực kỳ khó chịu cảm thấy ba người chính là đồ xấu xa ức hiếp một thiên thần nhỏ.

Jung Hoseok đột nhiên nói "Hình như trong trường vẫn còn một phòng, chỉ là người trong phòng này có hơi..."

Nghe có cơ hội, vẻ ủ rũ của Jeon Jungkook lập tức bị đánh cho tan biến "Là ai vậy?"

"Là tên Kim Taehyung đó, cậu ta được hưởng đặc ân một mình chiếm cả một phòng rộng gấp hai lần bọn tôi"

"Được" Jeon Jungkook nói xong chạy đi mất.

Kim Seokjin nhìn theo hướng cậu chạy, chớp mắt kinh ngạc "Cứ, cứ thế mà chạy đi luôn"

Park Hanmin thở dài "Biết sao được, cũng tại tên học thần đó mà tôi bây giờ cảm thấy bản thân như mang trọng tội day dứt không thôi"

...

Kim Taehyung đang ở tầng một lấy nước ấm, bên cạnh có một nữ sinh đang đứng dựa vào tường nhìn từng hành động của hắn.

Kim Taehyung sau khi rót đầy nước ấm vào bình thì đứng thẳng người, lúc này mới chịu chú ý đến người từ nãy giờ vẫn luôn nhìn mình hăng say.

Kim Taehyung "......"

Nữ sinh "......."

Nữ sinh cũng vui vẻ không dựa tường nữa, xoè tay ra trước mặt hắn. Còn chưa đợi hắn mở miệng thì cô đã nhanh cướp lời trước "300 ngàn! Giảm rồi, không có lần sau nữa"

"Không có, phắn đi!" Kim Taehyung nói rồi bước đi.

Nữ sinh kia cả người ủ rũ nắm lấy khuỷu tay Kim Taehyung níu lại không cho hắn đi, khóc lóc cầu xin "Không được, anh không thể bỏ mặc em như vậy! Em biết anh có tiền mà, mẹ chắc chắn sẽ phát tiền tiêu vặt cho anh nhiều hơn em"

Kim Taehyung bị làm phiền, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai liền móc túi đưa một tấm thẻ cho nữ sinh.

"Lần sau không được đến tìm anh nữa, phắn đi"

Nữ sinh nhận lấy tấm thẻ liền buông tay ra không tiếp tục đeo bám hắn nữa, làm gì chứ! Mẹ cô tưởng cắt tiền tiêu vặt thì cô không còn đường để sống nữa sao?

Haha cô còn có trợ tinh của mình mà.

Kim Taehyung không thèm quan tâm đến cô gái nhỏ nữa, đành đi trước.

Jeon Jungkook chạy nguyên vòng khối lớp 11, cuối cùng cũng bắt được thông tin Kim Taehyung đang ở tầng một nên liền chạy tới.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook gấp gáp như vậy, đoán chắc bọn người Park Hanmin đã hành động rồi nên hắn cũng không bất ngờ gì.

Jeon Jungkook chạy đến ngừng trước mặt hắn nở nụ cười nịnh hót "Cậu đi lấy nước ấm sao?"

Kim Taehyung không nói gì chỉ gật đầu.

"Tôi lúc nãy đi vòng các lớp, nghe người ta nói học thần tốt bụng lắm" Jeon Jungkook đứng ngồi không yên, hai tay vô thức chạm vào nhau chơi đùa.

"Không" Kim Taehyung trả lời.

Jeon Jungkook "......"

Không phải cái cậu bạn này sao lại có thể thẳng thắng như vậy chứ.

"Tôi.....nghe nói trường đã hết phòng kí túc xá rồi, nhưng hình như vẫn còn một phòng thì phải..." Jeon Jungkook cười giả lả, giọng điệu lại trở nên dịu dàng hơn hết.

Dù sao thì người trước mắt chính là niềm hy vọng cuối cùng của cậu, nhất định không để vuột mất.

Kim Taehyung không nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt đảo qua nhìn ra bên ngoài. Những cây ngân hạnh vào đâu tháng ba vẫn còn lá xanh xum xuê, đợi đến tháng 10 thì sân trường sẽ bị một lớp lá vàng bao phủ, xem ra lúc đó tất cả học sinh phải nai lưng ra quét dọn.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung cứ mãi nhìn ra ngoài, bản thân cũng quay mắt nhìn theo khó hiểu, chẳng có gì đặc sắc, toàn lá là lá.

Giữ im lặng một lúc lâu, giọng trầm khàn lại vang lên "Phòng kí túc xá tôi chỉ ở một mình, nhưng lại rất lười giặt giũ quần áo"

"Tôi có thể giặt giúp cậu" Jeon Jungkook nhanh chóng đáp.

Kim Taehyung mím môi, ánh mắt có chút đắc ý "Buổi sáng cũng rất lười"

"Tôi nguyện đi mua đồ ăn sáng giúp cậu"

"Cũng không thích ồn ào"

"Tôi hứa giữ im lặng" Jeon Jungkook hoàn toàn nghiêm túc lời nói chắc chắn.

Kim Taehyung cười thầm, nhưng vẫn giữ bộ mặt lành lùng bên ngoài, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, nói "Được"

Yeahh!!

Jeon Jungkook vui vẻ cảm ơn hắn, ríu rít chạy đi mất. Cuộc sống này quá đỗi thuận lợi, quá sức dễ dàng.

Nữ sinh từ nãy giờ vẫn đứng ở sau xem màn kịch của hai người, cũng nghe toàn bộ lời thoại. Cô từ từ đi đến nhón chân đặt một tay lên vai Kim Taehyung nhìn theo hướng cậu trai dần dần khuất sau ngõ rẽ cầu thang.

"Ai vậy? Bạn anh hả? Đẹp trai ghê. Có bạn gái chưa? Cho em xin thông tin liên lạc đi"

Kim Taehyung nhíu mày, nhún vai hất mạnh cánh tay đang đặt trên vai mình ra, liếc mắt nhìn nữ sinh "Tấm thẻ lúc nãy đâu?"

Nữ sinh không biết mô tê gì, vẫn ngây thơ chìa tấm thẻ ra. Không ngờ Kim Taehyung lại giật lấy bỏ lại vào túi, giũ bỏ quan hệ đi mất.

"Vãi! Em đã nói gì sai đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net