Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook dọn đồ vào kí túc xá. Kim Taehyung cũng đến giúp một tay, hai người bỏ hai tiết đọc sách buổi sáng để sắp xếp lại phòng.

Jeon Jungkook nhìn quanh căn phòng, cảm thấy chỉ là phòng kí túc xá thôi mà rộng hơn phòng ở nhà cậu.

Trong phòng hiện tại đã có hai chiếc giường được đặt cùng nhau ở một góc bên phải, là loại giường liền với bàn học và tủ đồ.

"Phòng của cậu rộng ghê" Jeon Jungkook thôi ngắm nhìn mà quay lại cảm thán với Kim Taehyung.

Kim Taehyung gật gật đầu muốn quay người đi tắm, Jeon Jungkook cũng không có chuyện để làm nên soạn tập sách chuẩn bị cho tiết sau.

Lúc dọn tập thì mắt cậu lại liếc sang nhìn tủ bàn học của Kim Taehyung, đồ dùng học tập và sách vở đều được sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy.

Jeon Jungkook không ngừng thầm khen ngợi vị học thần này không những học giỏi, mà con người cũng sống rất nề nếp ngăn nắp, nhìn ngắm được lúc lâu thì thấy một thứ đang được đặt ở phía trên cái hộp đồ gỗ.

Jeon Jungkook tò mò bước tới cầm lấy chiếc huy hiệu lên nhìn lâu một hồi.

Vừa lúc Kim Taehyung một thân đồng phục trường bước ra, thấy Jeon Jungkook đang cầm trên tay thứ đồ quen thuộc thì nhanh chóng chạy tới giật lại trên tay cậu.

Jeon Jungkook bị làm cho giật mình, thấy Kim Taehyung thì liền hốt hoảng nói "Xin lỗi! Đã đụng vào đồ của cậu mà không có sự cho phép, thật xin lỗi"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook hoảng loạn như vậy, cảm thấy thái độ của mình có hơi thái quá, vội nói "Không, không sao"

Kim Taehyung nhanh chóng đặt huy hiệu vào hộp gỗ nhỏ, hành động chột dạ không thể giấu nổi. Chỉ vì hôm qua phấn khích quá mà đem bảo bối này ra ngắm, ngắm lâu rồi lại quên cất vào hộp.

Jeon Jungkook vẫn chưa hết áy náy, nhìn Kim Taehyung như vậy chắc vật kia rất quan trọng với hắn.

Nhưng đột nhiên Jeon Jungkook chợt thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn "A...thì ra là cậu"

Kim Taehyung "!!!"

Jeon Jungkook vui vẻ nhìn hắn "Thì ra năm cấp hai chúng ta từng học chung trường, bảo sao tôi nghe đến tên cậu có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra nổi"

Huy hiệu của Kim Taehyung lúc nãy chính là huy hiệu của trường cấp hai Egol.

Kim Taehyung đảo mắt láo lia, nghe Jeon Jungkook nói cũng chỉ biết gật đầu. Hắn nên nói cái gì bây giờ, ngay cả tên hắn cậu cũng quên thì trong lòng đã sớm chết tâm rồi.

Jeon Jungkook gãi đầu cười ngại "Cũng tại lúc trước tôi chỉ lo học và học, rất ít khi ra khỏi lớp ngoại trừ vài tình huống bắt buộc phải ra ngoài" Jeon Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ "Ngoài những người học chung lớp với tôi ra thì những ai trong trường tôi đều không quen cũng không biết, nhưng tên cậu thì dù có ở trong lớp tôi cũng đều nghe thấy mỗi ngày"

Kim Taehyung "....." Trái tim rạn nứt đang được dán keo lại, tinh thần có chút phấn chấn.

Cấp hai Jeon Jungkook chỉ học đến lớp 8 là đã bắt đầu chuyển trường sang thành phố khác học, trong hai năm đó cậu vẫn chưa từng nhìn thấy mặt vị học thần lúc nào cũng tranh giành hạng nhất với mình, đi đâu cũng nghe đến tên Kim Taehyung đôi lúc còn được gọi với biệt danh 'ngàn năm đứng nhất' còn Jeon Jungkook lại là 'ngàn năm đứng nhì'

Kim Taehyung dù sao cũng không trách nổi cậu được, Jeon Jungkook lúc đó chỉ biết học, tập trung vào sách đến mức hắn đứng nhìn cách xa hai mét cũng không nhận ra.

Jeon Jungkook lại nói "Chắc cậu yêu quý trường cũ lắm mới giữ lại huy hiệu của trường phải không? Còn tôi thì ngay cả đồng phục trường cũng không biết bỏ đâu mất rồi" Trên đồng phục mỗi học sinh đều phải gắn huy hiệu trường, Jeon Jungkook thế mà còn làm mất cái huy hiệu đó thì làm gì có chuyện còn giữ đồng phục.

Kim Taehyung, người giữ huy hiệu vì lí do khác bị hiểu lầm là người tình sâu nghĩa nặng với cái trường cấp hai lúc này chỉ biết gật đầu "Ừm...dù sao cũng là trường học cũ, có chút kỉ niệm " thật ra là đến hiệu trưởng tên gì hắn còn không nhớ.

Trong phòng kí túc xá hiện tại chỉ nghe mỗi tiếng ríu rít của Jeon Jungkook, lần đầu tiên hắn thấy cậu phấn khích và nói nhiều như vậy.

"Bây giờ tôi nhìn cậu giống như gặp lại bạn cũ vậy, cũng có thể gọi là đồng hương cũ, bây giờ còn ở chung một phòng" Jeon Jungkook nói "Xem ra là rất có duyên"

Kim Taehyung quay người dọn tập sách bỏ vào cặp, nhìn thấy Jeon Jungkook bên cạnh vẫn không ngừng nói, khoé miệng cũng nhếch lên theo.

Trên đường đến lớp, Kim Taehyung lén nhìn Jeon Jungkook mấy lần, rất muốn hỏi chuyện với cậu nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.

Jeon Jungkook trên đường dù có híp mắt cười nhưng vẫn nhìn ra hành động của Kim Taehyung, cậu xoay đầu hỏi hắn "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Kim Taehyung cân nhắc, cuối cùng vẫn chọn là nói ra "Tôi muốn biết vì sao lúc trước cậu lại chuyển trường?"

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, sau đó quay lại nhìn đường đi, nói "Vì công việc của ba tôi nên phải chuyển trường, đợt chuyển công tác đó là rất lâu nên cả nhà tôi đều chuyển về thành phố đó ở"

Kim Taehyung gật đầu, sau đó vẫn còn thắc mắc "Vậy sao bây giờ cậu lại trở về? Ba cậu hết thời hạn công tác rồi?"

Jeon Jungkook nghe tới đây, bước chân bổng khựng lại, bàn tay nắm chặt vai đeo balo mím môi không nói gì.

Kim Taehyung thấy tâm trạng Jeon Jungkook đột nhiên xuống nhanh như vậy, có chút luống cuống. Chẳng lẽ hắn nói sai gì rồi? "Xin lỗi, tôi sai rồi"

Jeon Jungkook buồn cười ngước mắt nhìn Kim Taehyung "Cậu sai cái gì chứ? Cậu có làm gì đâu mà lại xin lỗi?"

Kim Taehyung chớp mắt bắt đầu cắn thịt ở trong miệng "Không biết, nhưng chắc là lỗi của tôi"

Jeon Jungkook bị sự ngây ngốc của đối phương làm cho phì cười, tiếp tục bước đi.

Kim Taehyung thấy cuối cùng Jeon Jungkook không còn tụt cảm xúc như lúc nãy nữa mới dám đuổi theo, miệng cũng không dám mở lời hỏi lung tung nữa, nghĩ là chắc cậu có điều khó nói nhưng không ngờ hắn lại nghe người bên cạnh cất lời.

Jeon Jungkook bậm môi, một lát thì thở ra một hơi dài nhẹ giọng nói với Kim Taehyung "Cả nhà tôi theo ba tôi đến thành phố X để định cư, sự nghiệp của ông ấy đang tiến triển tốt nên một nhà ba người đã mướn một căn hộ rất lớn để ở, chỉ là...ba tôi không may gặp tai nạn qua đời, kinh tế chính của nhà tôi đều dựa hết vào ông ấy, mẹ tôi khi biết tin còn đổ bệnh nặng, bao nhiêu tiền đều đổ vào bệnh viện, sau khi lo xong hậu sự cho ba thì tiền trong nhà cũng không còn, giá thuê chung cư lại đắt, mẹ tôi cố chịu chống đỡ một năm cũng hết khả năng, thế nên mẹ tôi mới quyết định dẫn tôi trở về ngôi nhà cũ lúc trước"

Dãy hành lang yên tĩnh, giọng nói của Jeon Jungkook như ngọn gió mùa thu lướt qua trong không khí.

Kim Taehyung nhíu mày, cảm thấy cái miệng tiện của mình đáng ra phải sớm nghe lời Kim Minhee dán lại thì sẽ tốt hơn, việc như vậy mà hắn lại dám khơi dậy.

Đáng chết! Cái miệng thúi này!

Trải qua nỗi mất mát đó một năm, Jeon Jungkook dù có đau buồn thì cảm giác cũng không còn khó chịu như trước nữa, ít ra cậu bây giờ đã có thể chấp nhận người ba yêu thương mình lúc này đã thật sự rời xa mình. Thứ hiện tại cậu phải cố gắng chính là thay ba chăm sóc cho mẹ, sau này kiếm thật nhiều tiền để mẹ cậu không còn mỗi sáng phải thức dậy thật sớm để ra sạp hàng bán bánh cá nữa.

Lúc Jeon Jungkook quay lại định chuyển chủ đề hỏi bài tập Kim Taehyung thì bóng người bên cạnh đã không thấy đâu, đưa mắt tìm thì lại thấy người ngồi cuộn tròn ở một góc, khung cảnh xung quanh toàn là vẻ bi thương tội lỗi hết sức sống.

Jeon Jungkook "...." Không phải chứ, cảm thấy tội lỗi tới vậy luôn sao?

Kim Taehyung ủ rũ ngồi một góc, trong miệng Không ngừng mắng bản thân ngu ngốc mấy chục lần. Đến lúc tự mắng bản thân đến lần thứ 66 thì Jeon Jungkook phía sau đi tới.

"Nè, cậu không cần thấy bản thân có lỗi như vậy đâu, là tôi tự nói mà" jeon Jungkook mỉm cười nhìn hắn "Đã lâu rồi không có ai tâm sự, bây giờ nhờ có cậu mà tôi không ngờ đã có thể dám đối mặt với chuyện này, cảm ơn cậu nha"

Nếu như lúc này cả hai đang ở trong cuốn tiểu thuyết có tình tiết thú nhân, nói không chừng Jeon Jungkook bây giờ đã có thể thấy hai cái tai mèo trên đầu Kim Taehyung đang rũ xuống, đến khi nghe được lời động viên của cậu mới từ từ dựng thẳng.

Kim Taehyung mím môi gật đầu đứng dậy, nhưng nghĩ đến việc là do hắn khiến cậu nhớ đến chuyện không vui, thế mà còn không có mặt mũi để cậu chạy tới an ủi mình.

Hai tai mèo vừa mới dựng thẳng không bao lâu đã bắt đầu rũ xuống, chậm chạp theo sau Jeon Jungkook vào lớp.

...

Đang là giờ nghỉ giải lao, trong lớp hiện tại cực kỳ nhốn nháo.

Min Yoongi tiếp tục suy nghĩ đến chuyện làm hắn hôm qua tới giờ vẫn đau đầu.

Nam Ga Eun và Kim Seokjin ở bàn trên vẫn đang giằng co một gói bim bim, không ai nhường ai căng mắt đến nảy lửa.

Min Yoongi đột nhiên đập bàn ngẩng  đầu hét "Con mẹ nó ông đây nhớ ra rồi!"

Cả lớp "....."

Gói bim bim bị hai học sinh tranh giành không thương tâm, bị tiếng hét đột ngột của Min Yoongi mà lỡ mạnh tay xé rách ra làm hai, khoai tây bên trong văng ra tứ phía.

Hai học sinh nhìn từng lát khoai tây rơi xuống nền gạch  "....."

Nhận thấy hành động của mình hình như có chút khoa trương, Min Yoongi tiếp tục gục đầu xuống bàn, còn chưa được bao lâu đã bị Park Jimin kế bên dùng sách cuộn tròn lại thẳng tay nện xuống đầu.

"Trời vẫn chưa nổi gió mà cậu đã bắt đầu nổi điên rồi à?"

Min Yoongi bị đánh đau vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Đến khi hai gương mặt được cho là đại diện sắc đẹp của lớp bước vào, sự chú ý nãy giờ vẫn đang đặt lên người nam sinh giả chết phía trên, lúc này đã cùng nhau chuyển xuống phía dưới.

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn mọi người "Sao vậy? Lớp có chuyện gì hả?"

Cả lớp định nói gì đó, còn có người muốn chạy đến tiếp chuyện với xinh đẹp thì ngay lập tức quay đầu cúi mặt nhìn sách.

Jeon Jungkook vẫn là mang một đống thắc mắc về cái lớp này đi vào chỗ ngồi.

Thấy Jeon Jungkook đã vào đúng chỗ Kim Taehyung cuối cùng cũng thôi đưa mắt trừng cả lớp, quay đầu bước đến chỗ ngồi của mình.

Đến lúc thầy giáo bước vào, Son chủ nhiệm đặt tài liệu lên bàn giáo viên, nâng gọng kính nói với lớp "Tuần sau trường sẽ tổ lễ khai giảng, vẫn theo thường lệ sẽ gộp chung với ngày đại hội thể thao, ủy viên thể dục lên nhận bảng cuộc thi xem ai muốn đăng ký thi đấu thì ghi vào"

Phía dưới rất hứng khởi với buổi lễ vì được nghỉ tiết buổi sáng, nhưng nói đến hoạt động thể thao thì như con cá mặn nằm dài xuống bàn không muốn bàn nữa.

Uỷ viên thể dục của lớp là một nam Alpha có dáng người cao và đô con. Nói đến các hoạt động thì hắn luôn là người đi đầu tiên phong.

Kim Namjoon chạy lên nhận bảng thi đấu từ thầy, không quên hỏi "Phần thưởng thắng cuộc năm nay là gì vậy ạ?"

Son chủ nhiệm nhìn đám học sinh cá mặn của mình "hạng nhất 700 ngàn won, hạng hai 500 ngàn, hạng ba 300 ngàn"

Đến giờ ra chơi Kim Namjoon không ngừng kêu gọi học sinh trong lớp đến đăng ký các hạng mục, là đại diện môn thể dục nên hắn đã sớm ký tên vào vài hạng mục, nhưng chỗ trống vẫn còn rất nhiều.

"Nè các cậu đừng có mất hứng thú với thể thao như vậy chứ! Đừng để người ta gọi lớp ban một chúng mình chỉ có đầu óc không có tay chân"

Nam Omega vẫn đang ngắm mình trong gương, sau khi bôi một lớp son dưỡng cho môi thì cũng chịu phản ứng với lời Kim Namjoon "Dù gì cũng không thắng nổi cái bọn lớp thể dục ở ban 9, cậu hiếu thắng để làm gì?"

Lớp ban 9 chính là lớp thể dục, nơi hội tụ đủ thành phần "nhân tài" của quốc gia, có thể nói đầu óc có ngu si nhưng tứ chi thì cực kỳ phát triển, nguyên một lớp trộn đủ đầu trâu mặt ngựa hằng ngày kéo bè kéo lũ đi làm "việc nghĩa" rồi lại bị kéo tai lên văn phòng uống trà.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung nhích lại gần hỏi nhỏ "Cậu có định tham gia không?"

Kim Taehyung vẫn đang cố giải xong đề toán, nghe người bên cạnh nói nên liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt lại cố tình chuyển xuống khuỷu tay của cả hai đang chạm vào nhau "Không, không có hứng thú"

Jeon Jungkook bĩu môi "Ò" một tiếng.

Kim Namjoon như mở ra cuộc thi chiêu mộ nhân tài cấp lớp, đi từng bàn dùng khả năng lí luận lôi kéo người tham gia.

Đến bàn của Nam Ga Eun và Kim Seokjin, đặt bảng đăng ký trước mặt Nam Ga Eun, cười thật tươi lấy lòng "Ga Eun à, hay bà cũng đăng ký một hạng mục đi, vẫn còn dư mục vật lộn bên Alpha nữ nè"

Nam Ga Eun không thèm cho ủy viên thể dục của lớp một cái liếc mắt, cụp mắt nhìn điện thoại chơi game, lạnh nhạt nói "Bà đây không còn gì luyến tiếc với cái cuộc đời chết tiệt này nữa rồi, cút đi!"

Kim Seokjin ngồi bên cạnh nhìn các hạng mục cuộc thi, không ngờ cái lớp này lại chính là một chuỗi thực phẩm "cá mặn" chính hiệu, lười hết chỗ nói.

Kim Seokjin kéo tay áo đồng phục của ủy viên thể dục, cảm thấy hứng thú với cuộc thi "Hay ông đăng ký cho tui mục thi chạy 100 mét đi"

Kim Namjoon nhìn Kim Seokjin như đấng cứu thế, chực trào nước mắt vỗ vai cậu "Người anh em, từ nay ông chính là ba của tui"

Kim Seokjin cư nhiên bị cánh tay to lớn đập một cái vào vai, cảm giác cử động cũng mất hết luôn

Đờ mờ, bây giờ cậu đổi ý có còn kịp không?

Jeon Jungkook chậm rãi bước đến bàn của Kim Seokjin, nhìn bảng cuộc thi, ngước mắt nhìn Kim Namjoon "Ủy viên à, còn hạng mục nào không? Tôi cũng muốn đăng ký" Jeon Jungkook mới chuyển vào lớp, ích nhất cũng phải thể hiện về mặt tích cực nào đó.

Kim Namjoon bắt đầu chuyển hướng, cảm động đặt hai tay lên bả vai Jeon Jungkook lắc lắc "Bạn học, từ hôm nay cậu chính là ba nhỏ của tôi"

Jeon Jungkook bị lắc đến cả người choáng váng "....."

Kim Seokjin nhìn màn trước mắt, cảm thán không nguôi "Tui thấy ông cứ như con rơi con rớt khắp nơi vậy"

Không biết Kim Taehyung lên đây từ lúc nào, động tác gọn gàng ghét bỏ gạt cánh tay Kim Namjoon ra khỏi người Jeon Jungkook. Nhìn bảng cuộc thi, giọng điệu không rõ lạnh nhạt nói "Cậu định đăng ký cuộc thi nào?"

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn các hạng mục, thấy chỗ trống vẫn chưa xuất hiện cái tên nào, chỉ tay nói "Hay đăng ký cuộc thi chạy 400 mét đi"

Kim Namjoon  không nói nhiều, nhanh chóng điền tên Jeon Jungkook vào, ngay lập tức hắn lại thấy đầu ngón tay ai đó đặt bên cạnh hạng mục, giọng nói trầm thấp vang lên "Tôi cũng chạy 400 mét"

Kim Namjoon "....."

Kim Taehyung thì rất mãn nguyện nhìn tên mình được viết cạnh tên Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn "Không phải lúc nãy cậu nói sẽ không tham gia sao?"

Kim Taehyung mím môi mắt bắt đầu đảo sang hướng khác "Tôi đổi ý rồi" vì trai đó.

Nhận thấy cơ hội hiếm có, Kim Namjoon không hề bỏ lỡ thời khắc thu hút nhân tài, cầm bảng đăng ký giơ lên cao "Này các 'anh tài tú nữ' trong lớp, học thần và xinh đẹp đã đăng ký cuộc thi, ngại gì mà không ủng hộ? Nào nào tới đây đi đừng chen lấn"

Vừa nghe hai gương mặt đại diện sắc đẹp của lớp có trong bảng đăng ký, một lũ cá mặn phơi khô cùng nhau bay lên thi nhau vây quanh Kim Namjoon nhốn nháo thông báo đăng ký hạng mục.

Kim Namjoon : Làm ăn phát đạt trong một nốt nhạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net