16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Kim nói đúng mặc dù Yoongi hứa không cạo đầu cậu nhưng mọi việc Jungkook gây ra hôm nay có lẽ đã đi quá giới hạn anh cho cậu.

 Anh đủ thông minh để làm gì đó với đầu tóc của Jungkook, giả sử như cho cậu uống thuốc rụng tóc, cho người làm cháy tóc cậu chẳng hạn, nghĩ sơ sơ thôi mà đã thấy sởn da gà rồi. 

Thấy người nhỏ trầm mặt suy nghĩ thì ngài Kim đưa ra khuôn mặt muốn ăn vả về phía cặp đôi phu phu kia, cụ thể là người anh họ của bé yêu nhà ngài. 

Bên Min Yoongi anh vừa mới hạ hoả do người chồng bé nhà anh xoa dịu lại bị cái giọng với khuôn mặt đầy thách thức kia làm cho nổi khùng. Nếu không phải là người em Hoseok coi trọng thì nãy giờ anh đã lấy súng nã cho ngài Kim mấy phát rồi. 

- Việc mày bị thương là do mày ngu đừng đổ lên đầu em tao, còn việc yêu nhau tao không bao giờ cho em ấy yêu một đứa cáo già như mày!

- Không cho cũng phải cho, em ăn sạch em ấy rồi còn g...ưm

Jungkook giật bắn khi nghe ngài định thốt ra mấy lời kia, tay đưa lên bịt miệng ngài Kim lại. Nhưng lời thốt ra có vận tốc nhanh hơn với tay cậu những lời cần nói đã nói, những lời không nên nghe đã nghe phải làm sao đây.

- Hờ ha ha, anh..anh..Yoongie

- JUNGKOOKIE! Em?

- Chuyện ngoài ý muốn thôi haha, anh đừng giận không tốt a.

- Chồng à, em đảm bảo Jungkookie luôn khoẻ mạnh mà, anh không tin em hửm?

-......

__________

- Anh nằm nghỉ ngơi đi. 

- Em không nằm cùng anh à?

- Hâm à, đổi cách xưng hô nghe mắc ói thật ấy, gọi như trước đi, tôi đi tắm đây.

Jungkook bước vào phòng tắm thì ngoài này ngài Kim không chịu yên thân mà lấy cái laptop trong hộc tủ mà làm việc.

-Ông chủ, có người đang cố gắng điều tra về biệt thự của ngài , ở M và X đang có trạng thái khác với hai tổ chức đó tôi nghĩ phía sau còn có người giựt dây.

- Được rồi, ta biết rồi cứ để bọn chúng tự lòi đuôi chuột của mình ra, à đúng rồi tên cầm đầu M nên giữ lại cho tốt bé yêu nhà ta còn cần sử dụng nó đấy.

- Vâng, vậy bây giờ chúng ta cần mở cuộc ' khai trừ ' nào không ông chủ?

- Chờ lệnh!

Jay gật đầu rồi kết thúc cuộc face time.

Ngài Kim cười khẩy một cái " đúng là bọn đần độn, năm đó không tra được chúng mày thì bây giờ cho chúng mày tự lòi đuôi. Đụng đến bé yêu của Kim Taehyung tao chỉ có con đường duy nhất chính là  C-H-Ế-T!"

Lúc này Jungkook đã tắm xong, mái tóc ướt rũ xuống vai áo phông trắng mỏng làm lộ lên cơ ngực rắn chắc. Cậu ngồi xuống giường định ý nằm xuống thì sau lưng tông giọng trầm ấm vang lên.

- Em sấy tóc đi rồi nghỉ ngơi, cảm đấy! Máy sấy ở ngắn nhỏ nhất tủ đồ. 

Jungkook nhăn đôi mày lại nhìn ngài Kim tỏ vẻ không vui nhưng nhìn một hồi thì gương mặt lại hồng hồng ấm ấm lên nên vội chạy xuống giường mà sấy tóc. 

" aaa, điên rồi mình điên rồi"

Sấy xong cũng tầm mười phút sau đó, giờ này buồn ngủ cũng không phải buồn ngủ, không muốn ngủ cũng không phải là không muốn ngủ, nhắm mắt lại thì chẳng thể ngủ mà muốn ngủ thì chẳng thể nhắm mắt. Jungkook khó chịu nằm trên giường bên cạnh là ngài Kim đang ngủ như chết, hiếm khi ngài có thể ngủ ngon như vậy tần suất ngài ngồi ở thư phòng, văn phòng, và căn cứ còn nhiều hơn ngài ngồi trên giường thì ngủ như nào.

Nằm riết thành sinh ra chán, Jungkook nhớ lại vấn đề lúc nói chuyện với anh Yoongi, quá khứ của cậu có vẻ ngài Kim biết rất rõ, còn nói sẽ cho Jungkook gặp mẹ chẳng lẽ định giết cậu rồi đưa lên thiên đàng à. Mẹ cậu mất từ năm cậu mười tuổi rồi mà.

Mãi suy nghĩ mà không để ý ánh mắt người bên cạnh đã mở, Jungkook vẫn còn đang ở trong miền suy nghĩ của bản thân liền bị đánh bật ra bởi giọng nói.

- Em không có gì muốn hỏi anh sao?

Hỏi xong ngài Kim cười cười híp con mắt lại tỏ vẻ lời mình vừa nói là một điều hiển nhiên. Jungkook nghe ngài Kim nói vậy thì cũng chẳng ngại miệng mà nói lên thắc mắc của bản thân.

- Anh.. muốn giết tôi?

- ?

- Anh nói muốn giết em khi nào?

- Chứ chả phải anh nói cho tôi gặp mẹ thây.

-..... hmmm, đó là chính là vấn đề đấy.

- Vấn đề gì?

- Mẹ em vẫn còn sống hiện đang rất khoẻ mạnh.

- Anh đang là định lừa con nít?

- Không, anh nói thật

- Tôi sẽ tin anh?

- Anh có thể đảm bảo nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn.

- Chuyện?

- Em bị tẩy não và ghép mãnh kí ức khác vào người em, đó là lí do em hay bị đau đầu.

- Anh biết chuyện tôi hay đau đầu? Và tẩy não là như thế nào.

- Em có bao giờ thắc mắc rằng mình chưa bao giờ mình nhớ mặt người cha của e hay không? Những kí ức từ lúc bé trừ lúc em được đưa về tổ chức em có nhớ hay không?

- Ừ! Đã có lúc cố nhớ nhưng không nhớ được gì, tất cả giống như đều không tồn tại trong khi tôi lúc nhỏ cả nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc tẩy não.

Jungkook bình tĩnh hỏi đáp cùng ngài Kim, cũng không phải là Jungkook chưa từng nghĩ đến việc điên rồ này, những lúc tán gẫu cùng Jimin hay nói cậu giống như bị tẩy não vì làm việc điên cuồng cho tổ chức hỏi thông tin người nhà chỉ biết là mẹ cậu đã mất nhưng ngay cả tên mẹ thì Jungkook còn không biết thì quả thật kì lạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net