Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói được câu gì, miệng lưỡi cứng lại.

Lúc em đi, tôi vẫn không thể giữ em lại.

Tôi không có cái quyền ấy, sau khi đã lừa dối em.

Tôi đóng vai người vô tội quá lâu, đến chính bản thân cũng quên đi. Để rồi hôm nay sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi.

Uống đến chai rượu thứ 2, tôi cảm thấy điều em nói trước khi rời đi không hề sai.

Tôi phá hỏng cả tương lai của em.

Tôi từ đằng sau lén lút đẩy em xuống vực, sau đó lại nghiễm nhiên đóng vai người tốt vươn tay kéo em lên.

Em nói tôi ích kỉ. Nói tôi khốn nạn.

Không sai.

Đáng hận nhất là sau tất cả những điều tôi đã làm với em, trong thâm tâm, tôi lại không thực sự hối hận. Nếu có, chỉ là đã để em bị chiếc xe đó đâm phải mà thôi.

Em nói tôi không hề yêu em, tôi chỉ nuông chiều cái ý muốn được dẫm đạp lên đối thủ ở dưới chân, được thể hiện sức mạnh của bản thân. Có gì thú vị hơn việc đè một Alpha mạnh như vậy dưới thân mặc sức sỉ nhục chứ?

Một lần nữa, em lại nói đúng. Chúng ta quen biết lâu như vậy, em đúng là hiểu tôi.

Nhưng em không biết...

Dễ hiểu thôi, vì chính tôi còn không biết...

Tôi yêu em.

Đến lúc tôi phát hiện ra, thì đã quá muộn rồi, đã yêu em quá nhiều. Cho dù bản thân làm cách nào để phủ nhận, dù có nói ghét em bao nhiêu, vẫn là vô ích.

Tại sao tôi có thể ích kỉ đến như vậy? Độc ác đến như vậy. Khi thấy em đau khổ vì không còn là Alpha, bất lực trước bản năng của Omega, uất ức thừa nhận là em cần tôi. Cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều vô cùng thoả mãn.

Xin lỗi em, vì những gì tôi đã làm, và hơn hết...

Xin lỗi em, vì những gì tôi sẽ làm......

Tôi sẽ tiếp tục lừa dối em.

________

Anh ấy lừa dối tôi.

Lúc tôi đi, anh không nói câu gì, cũng không đuổi theo.

Phải rồi, màn kịch đã hạ, còn diễn làm gì nữa?

Ít nhất, anh đã không lấy cái lí do đáng khinh nhất để bao biện cho mình, đó là "vì anh yêu em, nên..."

Nếu tình yêu của anh là huỷ hoại cả cuộc đời tôi, sau đó khiến tôi như ngu ngốc mà chỉ có thể dựa vào anh, vậy thì quá tàn độc rồi.

Nói thật, nếu như tôi mãi mãi không biết sự thật thì tốt. Có thể mãi mãi mù quáng mà tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Dù sao thì tôi cũng yêu anh, tôi đã tự nguyện rơi vào cái bẫy của anh bày ra mà không hề hay biết.

Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc anh đã đối xử với tôi như thế nào, tôi lại không thể tiếp tục.

Bạn không thể bị sỉ nhục, lại không biết điều mà cứ u mê được nữa, nếu có, tất cả chỉ là lừa mình dối người.

Anh lấy cái gì để đảm bảo là sẽ không đối xử với tôi như thế một lần nữa? Lấy tình yêu của anh ra đảm bảo à?

Tình yêu của anh, hại tôi đủ thảm rồi.

Nhưng mà tôi vẫn nhớ anh.

_______

Tôi không về nhà, sau khi chuyển ra khỏi căn hộ của anh thì thuê một căn hộ khác. Tĩnh tâm một chút.

Hàng xóm bên cạnh mới chuyển đến, thường xuyên tặng tôi đồ ăn, tôi rất thích.

Đáng tiếc là chưa được gặp người đó bao giờ, chỉ toàn đặt đồ trước cửa kèm với lời nhắn.

Dạo này sức khoẻ thật kém, thường xuyên chán ăn, đến tối còn thường hay mơ linh tinh.

Tôi mơ thấy anh và tôi vẫn hạnh phúc như trước, cùng nằm trên một chiếc giường, cùng ôm nhau ngủ. Anh sẽ khẽ vuốt lưng tôi, vỗ vỗ tới khi tôi thoải mái mà ngủ mất.

Đáng tiếc, là mộng thì sẽ tỉnh.

Sáng hôm sau, vẫn là như vậy, vẫn chỉ có một mình tôi trên chiếc giường trống không. Sẽ không có ai ôm lấy tôi mà nói "Chào buổi sáng, anh yêu em"

Hình như tôi quá nhớ anh, đến mức sinh hoang tưởng rồi.

Hôm nay lại nhận được quả của hàng xóm. Thật muốn gặp người kia, cảm ơn đã chiếu cố tôi lâu như vậy.

Tôi đứng ở trước cửa phòng, gõ một hồi, cũng ấn chuông cửa.

Không có phản hồi.

Nhưng mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn cố chấp đứng đó.

Có gì đó thôi thúc tôi phải gặp bằng được người kia.

Đến tối, cánh cửa vẫn im lìm.

Đứng cả buổi thật mỏi, tôi cuộn người, dựa vào cánh cửa. Sau đó vì quá mệt, lại vô tình ngủ mất.

Trong mơ, tôi lại thấy anh.

______

Tại sao em ấy vẫn đứng đó chứ?

Tôi sợ hãi không muốn bị em phát hiện, không muốn em đuổi tôi đi. Nhưng cũng không muốn em hành hạ bản thân như vậy.

Đến khi em ngủ mất, tôi mới dám lặng lẽ mở cửa, ôm người vào trong.

Tôi vẫn là độc ác, ích kỉ như vậy.

Em cũng không biết tôi có chìa khoá nhà em, cũng không biết tôi đã dùng mọi cách, để em nghĩ rằng em vẫn còn yêu tôi lưu luyến tôi.

Ôm chặt người trong lòng, lại tham lam hít vào mùi hương quen thuộc của em.

Tôi quyết định rồi, nhất định sẽ làm em cảm động.

Lần này, trả lại cho em cuộc sống trước kia.

_____

Jungkook tỉnh dậy, thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là Taehyung, thật sự bị doạ cho hốt hoảng.

Chưa kịp nói lời nào, đã bị Taehyung tranh trước:

"Đầu tiên, bình tĩnh, nghe anh nói được không?"

"Anh xin lỗi vì những gì mình đã làm, những thứ đúng là không thể tha thứ được."

"Vậy nên, anh muốn bù đắp cho em"

"Anh đã liên hệ với bác sĩ, để chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ cần em đồng ý"

"Có một cách để em trở thành Alpha như trước, đó là...đổi lấy tuyến thể của anh. Sau khi Omega bị Alpha của mình đánh dấu, tuyến thể đã có một phần tin tức tố của người kia rồi, vậy nên...xác suất thành công sẽ là cao nhất."

"Anh...anh sẽ không yêu cầu em đổi lấy bất cứ thứ gì, anh sẽ không ra điều kiện với em."

"Anh...anh không làm Alpha cũng được, chỉ cần em, chỉ cần em vui vẻ...anh cũng..."

Taehyung chưa nói hết câu, đã bị Jungkook nhào tới ôm lấy.

Taehyung hốt hoảng, tại sao em ấy lại khóc? Bản thân lại làm gì? Tại sao đã cố gắng tới mức này? Vẫn làm em ấy khóc???

"Em ghét anh Kim Taehyung! Em không cần cái tuyến thể Alpha chó má kia! Em không cần anh bù đắp cho em gì nữa!"

Cả người Taehyung lại run run, trong suy nghĩ lặp đi lặp lại "Em ấy không cần. Dù cho bản thân làm gì, em ấy vẫn không cần"

Nhưng mà Jungkook lại đột ngột vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống mà hôn, còn có thể nếm được vị nước mắt mặn chát.

Cậu nói:

"Em chỉ cần chồng em thôi!" Cậu chịu đựng đủ rồi. Giờ thì cái quái gì cậu cũng không quan tâm nữa. Cậu chỉ biết là cậu cần anh!

Trái tim Taehyung lại tiếp tục hẫng một nhịp.

Một hồi lâu, mới vươn tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh đây"

_____

Hai người lộn xộn một lúc, hôn đến loạn cả lên, Jungkook mới đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Taehyung, lại bị anh dùng tay giữ lại.

Jungkook có chút bất ngờ.

"Anh không muốn?"

"Không...không phải...nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Jungkook thấy anh vẻ mặt khó xử, thậm chí còn vô thức mà gãi gãi sau tai, bộ dáng muốn nói lại thôi. Y hệt như chuẩn bị thú tội.

Cậu mới nheo mắt, lạnh giọng hỏi lại:

"Kim Taehyung! Anh không được nói dối em nữa!"

Taehyung sợ cậu nổi giận, mới hết sức gian nan nói:

"Không tốt cho đứa bé..."

Jungkook kinh ngạc mở to mắt, lớn tiếng hỏi lại Taehyung:

"Đứa bé nào???"

Taehyung mất tự nhiên mà tránh ánh mắt của cậu, lắp bắp giải thích:

"Thì...dạo này...em có thấy bản thân hay kiểu...ăn uống không tốt. Hay kén ăn, thường xuyên...buồn nôn...còn có...dễ cáu giận linh tinh các thứ không?"

"THÌ???"

"Thì...bởi vì em đang có bầu đó..." tiếng Taehyung nhỏ xíu lại. Vậy nên ngày nào anh cũng gửi đồ ăn vặt cho em còn gì.

Jungkook thật sự không thể tin nổi.

"Không thể nào!!! Omega như em không thể có con. Còn nữa, vì sau tai nạn cần theo dõi nhiều, em luôn có lịch khám tổng quát cách nhau vài tháng. Sau khi chia tay không lâu em có đi khám rồi, rõ ràng bác sĩ nói cơ thể không có gì đáng ngại, còn nói sức khoẻ của em rất ổn định!"

"Ừ thì..."

Jungkook cáu rồi, lại túm cổ áo Taehyung, bộ dạng hùng hổ như sắp đánh người.

"KIM TAEHYUNG!!! Anh mau nói xem? Rốt cuộc đứa trẻ này ở đâu ra!!!"

Taehyung đột nhiên mất đi khí chất Alpha thường thấy, giờ lại khép nép ngại ngùng như thiếu nữ mới về nhà chồng. Mặt hơi đỏ lên, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Jungkook, chỉ rũ mắt nhận tội.

"Anh xin lỗi" anh chỉ giấu em có mỗi việc này nữa thôi, từ nay chắc chắn là hết rồi.

"Thì sau đó..."

"Anh làm đó..."

Jungkook: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net