Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Jang Tần sau khi thỏa mãn cơn giận thì nhanh chóng đi vào tắm rửa, thay đồ. Jang Tần này quả là cả gan, không xem hắn và bé ra gì mà. Phượng bào chỉ dành cho Trung Điện, Chính thất của hắn mặc thôi vậy mà ả dám cho người may ra bộ Phượng bào khác dành riêng cho ả, thiết kế mọi thứ cứ y như Phượng bào của Ti y và Ti chế (1) may ra cho bé vậy. Ả mặc vào, xoay xoay người, ngắm bản thân trong gương, miệng liền nở nụ cười đắc ý.

   - Nương Nương không xong rồi...Đại...Đại Vương đang ở ngoài, Nương nương mau thay bộ Hanbok này ra lẹ đi ạ!

                      Jang Tần đang cảm thấy vui vẻ, nghe nô tì nói mà hai mắt mở to, mặt mày xanh lét đi. Hắn tới đây làm gì chứ? Chẳng phải hôm nay người ở Tư Chính Điện đã bảo với ả là hắn đang bận xử lí rất nhiều chiếu chỉ hay sao, vậy tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Jang Tần chưa biết nên ứng biến ra sao hay chạy đi đâu trốn thì Thượng Cung Lee đã cũng hai nô tì đi vào.

   - Jang Tần thất lễ rồi!_Cười khinh_Mau bắt lấy lôi ra ngoài đi!

                     Hai nô tì nhận lệnh, nhanh chóng đi đến nắm chặt lấy hai cánh tay ả dùng sức lôi ra. Vì hai nô tì này thuộc sự huấn luyện riêng để bảo vệ bé thay cho Thị vệ nên một phát đã kéo Jang Tần đi một đoạn, ả chẳng tài nào chống lại được.

   - Các ngươi có biết ta là ai không hả? Mau buông ta ra! Buông ta ra!!

   - Câm mồm!_Thượng Cung Lee tát ả một cái khiến ả ngất đi_Đúng là ồn ào mà! Mau đem ra sân đi, Đại Vương đang chờ đó, nhanh tay nhanh chân vào!

|...|

* Ào...Chát chát*
                   Jang Tần đang bất tỉnh nhân sự thì bị một gáo nước lạnh và hai cái tát đau điếng làm cho tỉnh lại. Ả định đưa tay lên lau những giọt nước còn đọng trên mi mắt thì nhận ra tay chân mình không hiểu sao chẳng thể cử động theo ý muốn, chúng bị trói lại rồi. Lúc này ả mới từ từ mở mắt ra, mồ hôi cùng nước thấm vào trong mắt khiến ả cả thấy rát vô cùng. Mọi thứ trong mắt ả bây giờ thật mờ nhạt, màu sắc hòa lẫn lại hết với nhau, lấp ló như mấy ngôi sao trời đêm vậy, không chút rõ ràng. Ả cứ mơ hồ như thế đến khi giọng trầm ấm đó vang lên, ý thức mới có thể lấy lại được:

   - Tỉnh rồi à?

   - Đại...Đại Vương?...

                     Jang Tần ngước mặt lên nhìn về phía trong nơi có mái ngói che mát kia. Là Kim Taehyung, hắn đang ngồi trên chiếc ghế rồng đệm đỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ả. Trong tay hắn còn có một con thỏ nhỏ, hình như là con thỏ này đang ngủ rất say. Hắn thấy Jang Tần đã tỉnh liền nhẹ đứng dậy, chuyền bé đang say giấc trong lòng sang cho Ha Rin đứng bên cạnh rồi chân dài sải bước đến chỗ ả.

   - Jang Tần...Nàng là có ý chọc điên ta sao?_nắm đầu ả, giật mạnh ra sau

   - A Đại Vương nói gì...thần thiếp không hiểu.._ngước lên đối mắt với hắn

   - Thần thiếp không hiểu? Hư...Nàng không hiểu ta giúp nàng hiểu! Người đâu, mang kim!

                            Taehyung nói xong quay lưng trở lại ghế rồng ngồi.Từ ngoài cửa tiểu điện một Thái y đi vào, đằng sau là một nữ y sĩ đi theo trong tay cầm tấm vải được ghim ở trên hơn trăm cây kim. Ả và nô tì thân cận thấy mà hai mắt trợn tròng, ả cố gắng vẫy vùng để phản kháng nhưng bất thành.

   - Thứ nhất, ai cho nàng mặc Phượng bào...

   - Aaa Đau...Đau quá aaa Đại Vương hức aaa

   - Thứ hai, nàng tát nô tì thân cận của Trung Điện, âm mưu uy hiếp Trung Điện, không biết tôn ti trật tự.

   - A hức aaa Đại Vương aa thần hức...thần thiếp biết, hức biết lỗi rồi aaa Đại Vương!

                         Vì ả là phi tần nên một phu quân như hắn không thể cắt đi tấc thịt hay dùng roi da đánh ả. Bù cho việc đó hắn đã suy nghĩ ra được một hình phạt mới. Đó chính là châm kim vào những điểm huyệt khiến cơ thể Jang Tần đau điếng hết lên. Cứ mỗi lần hắn nói một điều thì Thái y sẽ châm lên người ả hai cây kim. Việc châm ngay huyệt không lệch một miếng nào khiến ả đau đến mức muốn ngất đi. Nhưng lúc muốn ngất nhất thì hắn lại cho nô tì tạt nước lạnh, đánh thức ả dậy.

                        Taehyung từ đầu đến giờ khiến nô tì trong tiểu điện của ả không khỏi sợ hãi. Ai cũng tưởng hắn chỉ ngồi đấy nói từng ra điều mà Jang Tần sai phạm chứ không dám đưa mắt nhìn lấy cực hình mà Jang Tần đang chịu đựng. Nhưng họ đã sai mất rồi, hắn nhìn chằm chằm và ả, ánh mắt của hổ lạnh nhạt đến đáng sợ, nó hình như không có tí cảm xúc nào hết. Nô tì tưởng tượng chỉ cần đối mắt từ xa với hắn thôi chắc cũng sẽ bị giết chết vì áp lực hắn gây ra mất. Sau một lúc, trên người ả đã ghim hơn 10 cây kim dọc theo hai cánh tay. Ả bây giờ mồ hôi đầm đìa, mắt mũi sưng đỏ vì gào thét và khóc lóc cầu xin hắn.

   - Jang Tần nương nương nếu bị châm thêm kim sẽ thiệt mạng mất, thưa Bệ hạ!_Thái y nói

  - Được rồi...Mau giải xuống Ho Dang đường của Hwa Chiêu nghi đi! Đưa Chiêu nghi lên làm Quý nhân. Từ bây giờ Jang Tần giáng cấp xuống làm Jang Chiêu nghi(2)...Ho Dang đường Jang Chiêu nghi không có lệnh ta không ai được phép vào!

   - Vâng thưa Bệ hạ!_hô to

   - Không...Người, người không thể làm thế với thần thiếp...Đại Vương!!!_ hét lên

                     Hắn nói xong tay bế bé rời khỏi nơi đáng sợ này mà trở về tẩm điện, mặc kệ tiếng kêu gào của Jang Chiêu Nghi đang vang vọng bên tai. Thật nực cười, ả cứ nghĩ mình là Tiểu thư của Jang tộc quyền lực thì ra có thể hãm hại bé sao? Xem ra ả quên mất phía sau bé còn có hắn, còn có Đại Vương của Đại Hàn này mất rồi!

| Tối hôm đó |
| Ho Yang đường Jang Chiêu Nghi |
                     Ả sao khi nhận tra tấn xong thì bị nô tì ném vào trong tiểu điện này mà khóa cửa lại. Jang Chiêu nghi phải cố gắng lắm mới đi vào được bên trong điện nằm co người trên lớp chăn mỏng. Do lệnh của hắn ban ra nên nô tì thân cận hay các nô tì khác đều không có ai được vào Ho Yang để hầu hạ ả hết. Căn phòng ấm áp ả từng nằm bây giờ đã đổi thành một căn phòng khác lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

   - " Tại sao chứ? Tại sao ta lại phải chịu cảnh như vậy...Ta là Đại tiểu thư Jang tộc cơ mà..."

                          Jang Chiêu nghi cứ thế tự trách vấn mình rồi khóc lấy khóc để. Ả cứ ngỡ vào cung rồi, vào vòng tay hắn rồi sẽ có thêm quyền lực, sẽ không ai làm tổn thương mình. Nhưng không, nước đi này ả tính sai mất rồi. Jang Tần cứ thế chôn mình trong suy nghĩ, mi mắt nặng trĩu định khép lại thì...

   - Jang Chiêu nghi còn nhớ nô tì chứ?

   - Ngươi...Ngươi

                           Jang Chiêu nghi đang định ngủ một giấc để lấy lại sức thì bị tiếng gọi kia làm phiền mà mở mắt ra. Là nô tì lúc sáng ở trước tiểu điện của ả, nô tì thân cận của bé, Ha Rin. Tại sao nô tì này lại có mặt ở đây vậy chứ, không phải hắn đã cấm cửa không cho ai tới đây sao? Hay là hắn thấy thương ả nên cử người tới đây cứu ả, giúp ả trị vết thương. Jang Chiêu nghi bò tới, ả tưởng mình được cứu nhưng ai ngờ Ha Rin không giúp ả mà ngược lại còn dùng chân đá vào đầu ả. Sức đá quá mạnh khiến ả văng sang một bên, đầu đập vào cột má chảy máu.

   - Nương nương thích tát nô tì lắm sao? hở...Thích đụng đến Trung Điện lắm sao? hở?

                      Ha Rin vừa nói vừa đi tới, tay tát hết cái này đến cái khác vào mặt của Jang Chiêu nghi, tiếng chát chát liên tục vang lên trong tiểu điện. Ha Rin đang trả lại từng cái tát cho ả thì Thượng Cung Lee bên ngoài lên tiếng:

   - Giết đi! Đừng chơi đùa nữa!

                      Nghe Thượng Cung Lee bên ngoài nói, Jang Chiêu nghi hoảng sợ lùi người ra xa Ha Rin. Nhưng lùi cỡ nào đi nữa thì ả vẫn không thoát được, chỗ hai người đang ở vốn chỉ là 4 bức tường mà thôi...

*Xoẹt*
                      Tiếng rạch da thịt vang lên, một vệt máu trải dài thẳng tấm lên cửa giấy. Jang Chiêu nghi ngã người ra sàn lạnh, máu bê bết chảy ra, đỏ một góc phòng...

_Ngày...Tháng...Năm, Jang Chiêu nghi qua đời vì tự tử, truy phong làm Jang Quý nhân nhưng tang lễ làm theo địa vị Chiêu nghi, tro cốt đổ sông, không được chôn cất cùng Vương thất_

___________
(1) : Ti y và Ti chế là nơi may vá chuẩn bị y phục trong cung
(2) Vương Phi_Tần_Quý Nhân_Thục Nghi_Chiêu Nghi : Jang Tần bị hắn giáng 3 cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net