Ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi nhặt lại từng cái bánh rơi trên nền đất mà lòng tiếc nuối vô cùng. Bánh vừa ngon vừa thơm thế này vậy mà bị người kia tôn trúng làm rơi hết đi mất rồi. Miệng nhỏ không nhịn được sự tức giận mà quát lớn đủ kiểu, còn đòi người kia bắt đền nữa chứ? Không lẽ bắt người ta lẻn vô Ngự thiện phòng như bé rồi chôm bánh đem ra đền.

- Này, nhà ngươi cả gan thế...đã ăn cắp rồi còn dám lớn tiếng Đại Vương thế hả?

Thỏ con đang tức giận, phủi phủi mấy cái bánh mới rớt xem còn ăn được không, bỗng nhiên khựng lại một cái khi nghe giọng chua chát của Đại Tổng Quản Hong nói lên hai từ "Đại Vương". Mặt mày thỏ con từ ngơ ngơ chuyển sang xanh lét. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Nơi này rõ vắng vẻ thế mà, hắn sao lại thích đi đường này chứ? A, bé nhớ rồi, đây là con đường tắt từ Từ Chính điện đến Giao Thái điện cơ mà, hèn gì nó vắng, ngoài hắn với bé có ai dám đi đâu. Xui tận mạng luôn...

- Còn không quay đầu lại hành lễ tạ lỗi hả?

Jungkook nghe Đại Tổng Quản Hong nói mà chửi thầm trong bụng, bé đã đang trong thế cờ bí rồi mà ông còn đẩy tiếp bé vào thế cờ chết luôn nữa chứ! Được, được lắm bé thề với lòng thoát được khỏi đây thì bé sẽ cho người vặt lông chân của ông, vặt từng cọng luôn!

- Bệ hạ tha tội, tại...tại nô tài hồ đồ, nhất thời tức giận nên...nên mới làm vậy..._cúi đầu xuống đất, tim đập bịch bịch.

- Tha tội, ngươi tông ta rồi quát ta, giờ lại bảo hồ đồ nhất thời tức giận? Mau đưa tên này đi đánh 30 roi sau đó tống cổ khỏi cung!

Jungkook nghe bị đánh với bị đuổi khỏi cung mà mở to mắt. Chết bé mất rồi, bây giờ phải làm sao? Giờ mà đứng lên ngửa mặt cho hắn xem, chẳng khác gì gọi mời hắn là: "Đại Vương à, ta trốn học nè! Phạt ta đi phạt ta đi!". Không bé không thể làm vậy được, bé còn nhớ rõ cái cảm giác lần trước trốn học đi chơi bị hắn bắt lại lắm. Lần đó hắn bế hẳn bé về tẩm điện tay lớn cầm cây quất vào mông xinh những 20 cái, đau thấu trời xanh, đánh thôi chưa đủ hắn còn huy động luôn cả một đống thị vệ đi tới bao quanh lớp canh chừng bé suốt một tháng. Nhưng mà nếu bé không chịu đứng lên đối mặt với hắn thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm nữa.

- Mau lôi đi đi!_Đại Tổng Quản Hong liếc nhìn hai nô tài phía sau.

- A...

Jungkook chưa kịp suy nghĩ cách thoát thân nữa là bị hai nô tài đi sau hắn bước đến khoác tay lôi đi mất tiêu. Đang lúc hoạn nạn, nước sôi lửa bỏng thế này thì bé chợt nhớ ra mình còn 1 túi tiền nữa. Nhớ đến túi tiền đó mà người bé nhẹ hẳn ra, thân thể thả lỏng để hai tên này lôi đi mà không thèm phản kháng nữa. Cứ để hai tên này lôi đi, lôi đến khi nào khuất mắt hắn thì dùng tiền nữa vậy! Bé quả thật thông minh mà! Bé vui vẻ để hai nô tài lôi ngang qua hắn, Taehyung định cất bước đi thì mùi hương đó, cái mùi gỗ nhẹ nhàng thoáng qua làm hắn cau mày, kêu lớn:

- Khoan đã....là Trung Điện đúng không?

- "Chết... sao phát hiện được hay vậy?"

Câu nói của hắn vang lên làm mọi người sửng sốt, ai nấy đều mở to mắt nhìn về phía bé. Trong lòng ai cũng tự hỏi làm sao là Trung Điện được chứ? Có Trung Điện nào mà mặc đồ của đầu bếp Ngự thiện phòng như thế đâu? Mọi người nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng mà con hổ và con thỏ vẫn đang me nhau. Một bên con hổ từ từ bước đến, một bên tim thỏ đập bịch bịch, mồ hôi toát hết cả ra.

- Bệ...Bệ hạ nhằm rồi ạ, nô tài làm sao...làm sao sánh như Trung Điện Jeon được ạ..._sợ quá hóa nói lắp.

- Thế à?_từ từ đi tới

Thỏ nhỏ dựng tai lên nghe rõ từng bước chân hổ đang đi tới mà lòng sợ hãi. Bé liếc mắt sang, nhìn thấy hai nô tài giữa tay mình đang ngơ ngơ chú ý hắn đi tới thì nhanh chóng dùng lực giãy giụa ra. Thỏ cứ tưởng mình sắp thoát rồi ai dè mới chạy được một bước thì...

- Quả nhiên là Trung Điện mà!_Nắm cổ áo bé, kéo lại.

- Đại Vương ~ha...ha_gượng cười

- Giỏi lắm dám trốn học nữa, lần này ta phải phạt nặng Trung Điện mới được!

Taehyung nói xong một phát bế con thỏ tinh nghịch hay quậy phá lên, đi thẳng về tẩm điện. Jungkook nghe hắn bảo sẽ phạt mình nặng mà hoảng hốt cả quãng đường đi không ngừng phản đối. Bé làm đủ thứ cách, nào là gào thét, cựa quậy, la lối, mệt thì chuyển sang làm nũng, khóc lóc. Bé làm đủ kiểu như vậy mà hắn chỉ giữ mỗi cái mặt lạnh bế bé trong tay trở về tẩm điện.

- Đại Vương hức đừng đánh ta như trước mà...hức ta sai rồi, ta sợ lắm Đại Vương à oaaaa

- Ta sẽ không đánh Trung Điện đâu..._đặt bé xuống chăn dày, liếc nhìn mấy nô tì đằng sau_Lui xuống hết đi, bảo Ngự thiện phòng hôm nay không cần mang đồ ăn tới, ta có thịt thỏ để dùng rồi_nhếch mép

- Thịt...thịt thỏ? ....Không lẽ..không được... Đại Vương không được mà....Đừng mà Đại Vương...Ha Rin cứu taaa

| Lớp học lễ nghi |

- Aiss ai kêu mình mà ngứa tai thế này?_khó chịu_Mà Trung Điện đi lấy bánh gì mà lâu thế? Hơ buồn ngủ quá đi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net