Ep 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trung Điện Jeon, đoạn tình cảm của hai chúng ta...chỉ đến đây thôi sao?"

Taehyung tự nghĩ lòng tự thấy đau. Hắn vòng đôi tay lớn hôm nào cũng ôm lấy bé, bế bé ra sau lưng chân dài nhẹ nhàng từng bước một bước đi xa dần căn phòng có bé bên trong.

Taehyung cất bước đi tới khu vườn phía Tây của Kỹ Viện. Khu vườn này nếu không có kỵ nữ đưa tới thì khó mà vào lắm nhưng mà Taehyung hồi trước chưa lên ngôi Vương, hắn đã thường xuyên nhiều lần đến đây để chơi với các thiếu gia khác nên có thể nói mọi nơi trong khuôn viên của Kỹ Viện này, kể cả những đường tắc bí mật không có chỗ nào là hắn chưa đặt chân qua cả.

Vì là mùa thu gần đồng nên rất ít ai đặt chỗ ở mấy nhà mát trong khu vườn này nên hắn dù có lượn qua lượn lại mấy chục vòng đi nữa chắc cũng không có kỵ nữ nào bắt được đâu. Taehyung cất bước đi đến chỗ gần bờ hồ của khu vườn rồi khẽ nhẹ ngồi xuống. Mùa đông sắp tới rồi, loài hoa cẩm tú cầu hồi đó Jungkook thích cũng đã bắt đầu nở rộ ra. Taehyung không nhanh không chậm ngắt vài cành nhỏ có ý kết thành một bó hoa be bé tặng cho thỏ nhỏ của mình. Hắn vừa chạm vào một xíu thì trên tay bắt đầu nổi mẫn đỏ, điều này làm hắn nhớ tới...

/ Trong hồi ức của Taehyung /

" - Đại Vương ơi, Đại Vương ơi!_chạy thẳng vào buổi thượng triều.

Taehyung đang ngồi trên ghế rồng thượng triều với hơn mấy chục quan thần thì từ ngoài cửa một bé thỏ nhỏ chạy vào. Cái giọng trong trẻo cứ như lần đầu xông vào mà phá vỡ bầu không khí thảo luận ngộp ngạt.

- Ta đang làm việc mà sao Trung Điện...cứ...

- Ưm Ta có bất ngờ muốn, muốn tặng cho Đại Vương...Người, người nhắm mắt lại đi!_mạo phạm cắt lời hắn lẫn đưa tay lên che mắt hắn luôn.

- Được rồi ta nhắm mắt lại rồi!

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, bàn tay thỏ nhỏ xinh xinh quơ quơ trước mặt hắn kiểm tra xem hắn nhắm kĩ chưa mới lấy món đồ sau lưng ra đưa hắn.

- Ta da, ta tặng Đại Vương! Người mở mắt ra đi!

Jungkook đưa lên trước mặt hắn một bó cẩm tú cầu nhỏ xinh xinh y như bé vậy. Quan thần lẫn thị vệ Dong thấy bó cẩm tú cầu liền hoảng hốt:

- Bệ hạ...

- Suỵt..._hắn liếc nhìn thị vệ xong lại cười với bé_ Bó hoa này đẹp thật đó! Trung Điện tự kết tặng ta sao?_cầm lên.

- Nae, vì Ha Rin nói dạo này Đại Vương đang rất là bận nên sẽ, sẽ ít gặp ta...Ta, ta sợ Người sẽ quên, quên mất ta nên đã kết loài hoa ta...ta thích nhất để, để Người ngắm và nhớ đến ta đó!

Thỏ nhỏ vừa nhìn đóa hoa vừa nói xong còn kết câu bằng nụ cười xinh lộ răng hai cửa trắng sữa dễ thương vô cùng. Taehyung nghe bé nói cũng bật cười một cái. Đúng là Trung Điện của hắn ngây thơ quá rồi! Cứ ngây thơ như vậy thì làm sao hắn quên mất bé được chứ!

- Được rồi, ta sẽ để bó hoa này trong Tư Chính Điện nha?! Trung Điện bây giờ hãy trở về tẩm điện đi, một lát ta sẽ đến dùng bữa với Trung Điện ha?

- Đại Vương nhớ tới nha...Hôm nay, hôm nay có cà rốt xào đó ạ!

- Cà rốt xào sao? Ta nhất định sẽ tới ăn cà rốt xào với Trung Điện!

Jungkook nghe hắn nói liền vui vẻ hành lễ lui ra, tay nhỏ còn khẽ vẫy vẫy nữa.Taehyung thấy bóng bé đi xa mới gục xuống một tay chống lên trán, một tay ôm lòng ngực mà hô hấp dần khó đi. Phải, Taehyung hắn chính là bị dị ứng với phấn của loài hoa bé thích nhất_cẩm tú cầu!

- Truyền Thái y, mau truyền Thái y cho Bệ hạ!!! "

Taehyung vừa kết đóa hoa cẩm tú cầu vừa nhớ lại câu chuyện năm đó. Đôi tay hắn kết đóa hoa cũng vì không tránh được phấn hoa rơi xuống nên đã nổi không ít những chấm đỏ lên, đau rát vô cùng. Nhưng kì lạ thay, lúc đó hay bây giờ mỗi khi hắn bị dị ứng bởi loài hoa này, hắn đều không cảm thấy đau tí nào cả ngược lại hắn cảm thấy rất vui. Có lẽ là vì nụ cười của bé chăng?

Taehyung kết xong cúi người xuống xé một góc vải trắng lót bên trong y phục ra, nhẹ nhàng thắt một cái nơ bé bé xinh xinh cố định cho bó hoa. Hắn ngắm nhìn một cái rồi cầm bó hoa lần theo đường cũ về lại chỗ của bé nhưng khi vừa đi tới phòng số 27 thì...

- Vậy là Đại Vương không nhận lời ăn tối với con bé à?

- Ừa nhưng mà...nhờ đó con gái ta có một chuyện vui...Cả tuần qua Trung Điện đóng cửa điện. Hôm qua Bệ hạ tới, Người kêu cỡ nào Trung Điện cũng không mở cửa. Con gái ta bên Kang Yong tất nhiên phải nghe, con bé liền chạy sang...Người nghĩ xem con gái ta đã làm gì?

- Dụ được Đại Vương về tiểu điện của con bé?_ngạc nhiên.

- Ahaha, con gái ta, nữ nhân Song tộc thông minh như thế...ha cái con người họ Jeon kia có mười cái đầu cũng không thắng nổi con gái ta!

Song Đại Nhân bên trong mạnh miệng kể hết toàn bộ kế hoạch của con gái mình không bỏ sót chi tiết nào. Từ câu nói của ông ta thốt ra làm hắn đứng bên ngoài càng nghe, sát khí càng lan tỏa ra nhiều hơn, mắt hổ cũng vì quá tức giận mà nổi hết mạch máu đỏ lên. Thì ra Song Tần hôm qua là tính kế chia rẽ hắn và bé...Được lắm!

- Ngươi xem kế hoạch của con gái thế nào?Ahahaha...Con bé bảo sáng nay Đại Vương đã kéo Trung Điện ra ngoài thành, nhà ngươi nghĩ sẽ có chuyện gì với Trung Điện đây?...Haha Cứ đà này con gái sẽ lên làm Vương Phi cho xem! Ngươi xem Song Eun Hee nhà ta thông minh chưa?

* Cạch...Cạch*

Taehyung nghe xong đẩy mạnh cửa gỗ sang một bên chân dài bước vào rồi đóng của lại. Hắn vì bị vành nón che đi khuôn mặt nên Song Đại Nhân và tên ngồi cạnh không biết được danh tính của hắn cứ ngỡ thiếu gia nhà nào đi lộn vào phòng, miệng định lớn tiếng quát thì hắn tay vỗ bộp bộp, lên tiếng tán thưởng:

- Ha thông minh lắm, nữ nhân của Song tộc thật sự rất thông minh kể cả Song Tần...Nhưng hình như theo ta biết thì nữ nhân của Song tộc...ai cũng chết sớm hết mà nhỉ?

Hắn khẽ ngước mặt lên, ánh mắt đáng sợ nhìn lấy hai người phía trước, môi nhếch lên cười khinh bỉ. Song Đại Nhân nhìn thấy vẻ mặt hắn liền tái mặt đi, bản thân đang say rượu nhất định cũng phải tỉnh. Cả người ông ta bây giờ run bần bật, môi mấp máy khó khăn lên tiếng:

- Đại...Đại Vương...Bệ hạ

________________________
• Công con làm cha phá hoại trong vòng một nốt nhạc. Song tộc kì này coi như xong 🙊😞

• Ta nói Tần vị nào ở Kang Yong là sẽ bay màu sớm mà. Kang Yong này bị hăn yểm bùa rồi 😆 🪄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net